Mị Ảnh Chương 807

Sau khi Nghệ Phong kiểm tra thân thể Hạ Chỉ Mộng xong, hai chân giống như chạy trốn ra khỏi phòng. Nghệ Phong rất sợ mình không cẩn thận hóa thân thành sắc lang đêm trăng, thật ra hắn rất muốn làm chuyện như vậy, chỉ là phỏng chừng Hạ Chỉ Mộng có thể đập chết hắn.

 

 
Nghệ Phong cũng không biết, sau khi hắn chạy ra ngoài, Hạ Chỉ Mộng nhớ tới những lời vô sỉ mà Nghệ Phong nói lúc nãy, thấy bóng lưng Nghệ Phong chật vật chạy trốn, khóe miệng không khỏi mỉm cười.

 

 
Sau khi Nghệ Phong ở một phòng khác luyện chế vài viên đan dược hoàn tất, lúc này mới tiếp tục đi vào phòng Hạ Chỉ Mộng, chỉ bất quá lúc này Hạ Chỉ Mộng đã mặc quần áo chỉnh tề, cái này làm cho Nghệ Phong hối hận, đáy lòng hối hận vì sao mới vừa rồi không hóa thân làm sắc lang.



 

 
Nếu như người khác biết Nghệ Phong nghĩ như vậy, sợ là cả đám sẽ khinh bỉ không thôi. Người không thể thay đổi thất thường như vậy!

 

 
Nghệ Phong đưa Ma Đan cho Hạ Chỉ Mộng, chăm chú hỏi Hạ Chỉ Mộng một chút, có phải là kinh lịch nhân sinh của nàng có chỗ thiếu hụt không, có cần người khác giúp nàng bổ túc không. Sau khi bị Hạ Chỉ Mộng kiên định cự tuyệt, Nghệ Phong cũng rất đau đầu. Đáy lòng cũng có chút tức giận bất bình nói thầm, không đạo lý a, còn có nữ nhân có thể ngăn cản mị lực của mình sao?

 

 
Nghệ Phong nhớ tới thân thể trắng noãn của Hạ Chỉ Mộng lúc nãy, hắn càng cảm giác khổ sở vạn phần.

 

 
- Nghệ Phong! Ta còn có thể kiên trì bao lâu?

 

 
Hạ Chỉ Mộng quay qua Nghệ Phong hỏi.

 

 
Nghệ Phong suy nghĩ một chút, quay qua Hạ Chỉ Mộng nói:

 

 
- Cho dù nàng có đủ Ma Đan chống đỡ, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian một năm, qua một năm nàng dùng Ma Đan, hiệu quả áp chế kia sẽ cực kỳ bé nhỏ.

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, nàng hơi trầm ngưng một chút, lập tức cười khổ thì thào nói:

 

 
- Chỉ có một năm sao? Lẽ nào sau một năm ta sẽ giống như chim hoàng yến trong lồng sao?

 

 
Nghệ Phong không rõ Hạ Chỉ Mộng nói có ý tứ gì, chỉ là cũng biết Hạ Chỉ Mộng không hài lòng đối với một năm thời gian, Nghệ Phong hơi suy nghĩ một chút nói:

 

 
- Trừ khi đúng như nàng nói, có thể dung hợp cổ năng lượng kia trong cơ thể nàng, bằng không thời gian một năm chính là cực hạn.

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, vẻ u buồn càng đậm, đột nhiên nàng nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Ngươi có lòng tin áp chế nó hay không?

 

 
Nghệ Phong lắc đầu nói:

 

 
- Mặc dù y thuật của ta có vài phần bản lĩnh, thế nhưng muốn áp chế nó cũng không có khả năng, toàn lực áp chế nhiều nhất cũng là vài ngày mà thôi, căn bản không có tác dụng lớn.

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, về hi vọng này cũng biến mất không còn một mảnh. Nàng ngồi ở ghế trên cũng không nhấc nổi tinh thần.

 

 
Nghệ Phong thấy dáng dấp này của Hạ Chỉ Mộng, hơi nhíu mày hỏi:

 

 
- Nàng không sao chứ?

 

 
Hạ Chỉ Mộng lắc đầu, đột nhiên quay qua Nghệ Phong hỏi:

 

 
- Nghệ Phong, nếu như ngươi bị người khác coi như chim hoàng yến trong lồng, ngươi có thể chịu được sao?

 

 
- Cái đó và nàng có quan hệ gì sao?

 

 
Nghệ Phong nghi hoặc hỏi.

 

 
Hạ Chỉ Mộng cười khổ một tiếng nói:

 

 
- Nếu như ta muốn dung hợp triệt để với Thánh vật, vậy nhất định phải về gia tộc, nhưng khi về rồi, muốn ra sẽ không dễ dàng nữa.

 

 
Lúc này Nghệ Phong mới có chút minh bạch vì sao Hạ Chỉ Mộng sẽ thất thố như vậy, tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi đến, từ cổ khí tức thần bí này của Hạ Chỉ Mộng, Nghệ Phong có thể suy đoán được Hạ Chỉ Mộng hẳn là thuộc về một gia tộc thần bí nào đó. Đối với các tổ chức thần bí của đại lục, Nghệ Phong cũng không muốn biết nhiều, như vậy chỉ làm mình thêm phiền phức.

 

 
- Đại lục này là thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần nàng có thực lực, bất luận kẻ nào cũng không thể hạn chế được nàng!

 

 
Nghệ Phong nhàn nhạt nói.

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, con mắt mạnh mẽ sáng ngời, lập tức lại ảm đạm.

 

 
- Nếu muốn giỏi hơn bọn họ, dễ vậy sao.

 


 
Hạ Chỉ Mộng cười khổ nói.

 

 
Nghệ Phong lắc đầu nói:

 

 
- Nếu như nàng không có lòng tin, vậy ngày này vĩnh viễn sẽ không có. Nàng thủy chung phải nhớ rằng, nàng trẻ tuổi hơn so với bọn họ, chỉ cần nàng có thời gian, chung quy sẽ có một ngày giỏi hơn bọn họ, đến lúc đó bọn họ còn dám hạn chế nàng sao?

 

 
Hạ Chỉ Mộng chăm chú nhìn Nghệ Phong, một lúc lâu nàng nói:

 

 
- Đúng vậy! Chung quy có một ngày ta có thể đột phá quy củ của bọn họ.

 

 
Nghệ Phong cười cười nói:

 

 
- Còn sống, tất cả mới có thể!

 

 
Tuy rằng Hạ Chỉ Mộng được Nghệ Phong nói buông lỏng một chút, thế nhưng nàng nghĩ đến một năm sau sẽ trở lại gia tộc, nàng vẫn không vui như trước.

 

 
- Nghệ Phong, nếu như có một ngày, ta muốn phá tan gông cùm trói buộc, ngươi có thể giúp ta hay không?

 

 
Hạ Chỉ Mộng đột nhiên hỏi.

 

 
Nghệ Phong ngẩn ra, nhìn Hạ Chỉ Mộng đang hi vọng nhìn hắn, Nghệ Phong không đành lòng cự tuyệt:

 

  nguồn tunghoanh.com
- Nếu như ta có thực lực này, ta nhất định sẽ giúp nàng!

 

 
Hạ Chỉ Mộng thản nhiên cười, tản ra phong tình vạn chủng:

 

 
- Ta tin tưởng ngươi! Thậm chí so với chính mình còn tin tưởng hơn!

 

 
Hạ Chỉ Mộng tươi cười như vậy, làm cho Nghệ Phong nhìn có chút thất thần, chỉ là lập tức nở nụ cười khổ, Hạ Chỉ Mộng quá tin tưởng hắn rồi.

 

 
- Hi vọng vậy đi!

 

 
Nghệ Phong nói.

 

 
- Không! Là nhất định! Ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể là một cường giả, có ngươi trợ giúp, ta cũng nhiều hơn mấy phần hi vọng!

 

 
Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong, rất chăm chú nói.

 

 
Nghệ Phong nhún nhún vai, coi như đáp lại Hạ Chỉ Mộng nói.

 

 
...

 

 
Nghệ Phong cũng không biết vì sao Hạ Chỉ Mộng trở lại gia tộc sẽ mất đi tự do, lấy tình huống Hạ Chỉ Mộng sở hữu thánh vật mà xét, Hạ Chỉ Mộng ở trong gia tộc của nàng hẳn là rất được sủng ái mới đúng.

 

 
Hạ Chỉ Mộng không nói, Nghệ Phong cũng không hỏi đến. Nếu như tương lai hắn thực sự có thực lực trợ giúp Hạ Chỉ Mộng mà nói, Nghệ Phong sẽ không từ chối. Huống chi Nghệ Phong tin tưởng vững chắc, lấy thiên phú và sở hữu năng lượng thánh vật của Hạ Chỉ Mộng, nếu như không thể trở thành một cường giả, vậy thực không có thiên lý. Có thể trở thành một cường giả, thì sợ gì chứ? Đây là một thế giới cường giả vi tôn!

 

 
...

 

 
Nghệ Phong trở về từ nơi ở của Hạ Chỉ Mộng, một lòng đầu nhập đến bút ký của Quái lão đầu và chủ nhân động phủ, đối với hai Tông Sư này, Nghệ Phong bội phục vạn phần. Hai người này đều tự có kiến giải của mình, Nghệ Phong nỗ lực kết hợp sở trường hai người, không ngừng hoàn thiện nội dung kế hoạch của hắn!

 

 
Đồng dạng, đối với kiến thức thu phục Phệ Châu, Nghệ Phong cũng đạt được một cảnh giới mới.

 

 
Động phủ chủ nhân nói chính là thủ đoạn thu phục và dung hợp Phệ Châu đặc thù, mà xu hướng của Quái lão đầu là truyền thống, đương nhiên trong đó có kinh nghiệm của hắn. Nghệ Phong lấy thủ đoạn đặc thù của chủ nhân động phủ làm chính, phối hợp với kinh nghiệm của Quái lão đầu, Nghệ Phong tự tin có thể đề cao xác suất thành công.

 

 
Nghệ Phong chăm chú nghiên cứu hai bản bút ký, phảng phất muốn nhập chúng vào trong óc. Cũng khó trách Nghệ Phong làm như thế, hắn biết Phệ Châu rất kinh khủng, làm sao dám có một chút sai lầm, chỉ cần có một chút sai lầm, sợ mất đi chính là sinh mệnh của hắn.

 

 
Đồng dạng, ngoài việc luyện chế ra đan dược chủ yếu, Nghệ Phong càng không ngừng luyện chế các loại đan dược phụ trợ. May mà Nghệ Phong là Y Sư thất giai, nếu như là nhiếp hồn sư bình thường, coi như muốn tìm những đan dược này, sợ cũng tốn tinh lực rất nhiều, còn không nhất định có thể tìm được.

 

 
Cứ như vậy, Nghệ Phong ở trong phủ đệ bận túi bụi, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Khi Thiên Nghịch phái người đến truyền tin tức, hắn đã đưa thư tín đến Thánh địa, Nghệ Phong thở dài một hơi, đồng thời cũng chuẩn bị xuất phát.

 

 
Nghệ Phong ném chuyện tình phủ đệ và Kim Lâu cho Tần Y và Tử Âm, nguyên bản hắn muốn dẫn Tần thúc đi theo, suy nghĩ một chút vẫn không dẫn hắn đi. Đối mặt với Phệ Châu, Tần thúc cũng không có bất luận tác dụng gì. Có khi còn trở thành trói buộc, huống chi có Thánh địa hỗ trợ, Tần thúc có đi hay không cũng không quan trọng.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-807-azOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận