Liễu Nhiên cười mà như không cười nhìn Thiên Nghịch, thản nhiên nói:
- Nếu như ta làm gì Nghệ Phong, ngươi có thể như thế nào?
Ánh mắt Thiên Nghịch nhất thời cứng lại, lạnh lùng nhìn Liễu Nhiên nói:
- Ngươi chết, hoặc là ta chết!
- Ha ha ha... Tốt! Tốt!
Liễu Nhiên phá lên cười, tiếng cười cực kỳ vang dội.
Thiên Nghịch cau mày, đấu khí lan rộng toàn thân, sương mù dày đặc màu đen bao trùm toàn thân hắn. Đối với người không biết nông sâu đang đứng trước hắn cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Tuy rằng thoạt nhìn bình thường không có gì khác lạ, nhưng chỉ cần nhìn còn ma thú lục giai trên mặt đất kia, Thiên Nghịch cũng biết người đứng trước mặt mạnh tới mức nào.
Liễu Nhiên thấy đấu khí của Thiên Nghịch thôi phát đến đỉnh phong, miệng hắn cong lên có chút trêu chọc nói:
- Ta tên là Liễu Nhiên!
Thiên Nghịch thoáng nhíu mày, lập tức phản ứng lại, thầm giật mình, sương mù dày đặc màu đen cũng bắt đầu dần dần tan biến. Trong lòng cũng cảm thấy giá lạnh. Nhớ tới hành động của mình vừa rồi, Thiên Nghịch không nhịn được run rẩy.
- Tiền bối!
Cho dù Thiên Nghịch là kẻ lãnh khốc, hắn cũng biết cung kính, thi lễ nói.
- Tuy rằng lão sát thủ lạnh lùng kia không được tốt lắm, nhưng đệ tử bồi dưỡng ra thật sự khiến ta cảm thấy kính trọng vài phần.
Liễu Nhiên không chút che dấu sự tán thưởng của hắn. Đây là đãi ngộ mà Nghệ Phong chưa từng có.
- Tiền bối quá khen!
Thiên Nghịch cung kính nói. Nếu người khác nói sư tôn hắn như thế, sợ là Thiên Nghịch đã sớm ra tay giết chết hắn. Nhưng trước mặt lão nhân này thoạt nhìn cũng không già này, hắn không hề có chút tức giận nào.
Thiên Nghịch chưa từng thấy sư tôn hắn nhận thua ai. Nhưng khi sư tôn hắn nói tới Liễu Nhiên, lại tuyên bố hắn không phải là địch thủ của Liễu Nhiên. Mặc dù khi nói lời này, sư tôn hắn còn chưa tiến tán giai, nhưng sư tôn hắn ngay cả Tôn giai cũng dám giết, lại trực tiếp nhận thua như vậy, quả thật vẫn là lần đầu tiên từ lúc hắn chào đời tới nay.
Thiên Nghịch nhớ lại ánh mắt phức tạp của sư tôn hắn khi nhắc tới Liễu Nhiên, bởi vậy hắn càng kính sợ vài phần đối với người vô cùng bình thản đang đứng ở trước mặt mình.
- Nghệ Phong đang ở trung tâm của ngọn núi này. Nếu ngươi muốn thì ở đây chờ hắn đi!
Lão đầu tử thản nhiên nói.
- Dạ!
Thiên Nghịch cung kính nói, đứng ở một bên không nói gì thêm.
Liễu Nhiên nhìn lướt qua Thiên Nghịch. Với thực lực của hắn tất nhiên chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra được Thiên Nghịch đã có thực lực Vương Cấp. Đương nhiên Liễu Nhiên cũng biết cấm pháp Sát Lâu, cũng đoán được lão ma đầu là gì của Thiên Nghịch. Hắn suy nghĩ một chút nói:
- Nếu có thể, cố gắng dùng ít dùng cấm pháp để nâng cao thực lực của mình. Tuy rằng không đến mức để lại di chứng cho ngươi, nhưng nếu ngươi còn muốn đi xa hơn, ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng đối với ngươi. Khi thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, tương lai tỷ lệ đột phá cũng sẽ nhỏ đi!
Thiên Nghịch nghe Liễu Nhiên nói, liền hiểu được vì sao Liễu Nhiên chưa bao giờ thi triển các loại cấm pháp để nâng cao thực lực cho Nghệ Phong. Thiên Nghịch không tin Liễu Nhiên không có biện pháp nâng cao thực lực một cách nhanh chóng. Chỉ có điều Liễu Nhiên tự tin đệ tử của hắn có thể đi xa hơn. Cho nên tình nguyện Nghệ Phong đi từng bước một đi tiến về phía cường giả, cũng không muốn để hắn nhanh chóng trở thành cường giả.
Thiên Nghịch cảm nhận được đấu khí trong cơ thể dâng trào, so với khi hắn xuống núi là khác biệt một trời một vực, cũng mạnh hơn so với Nghệ Phong không chỉ một bậc. Nhưng Thiên Nghịch cũng không có chút cao hứng nào. Đối với Liễu Nhiên mà nói, hắn không dám có chút coi thường.
- Vãn bối thụ giáo!
Thiên Nghịch cung kính nói.
Liễu Nhiên không nói thêm câu nào nữa, có thể khiến hắn chỉ điểm cho Thiên Nghịch một chút như vậy đã là nể mặt Nghệ Phong. Hắn cũng chỉ điểm đến thôi, cũng không nói nhiều lắm, chỉ cần Thiên Nghịch còn muốn chạy xa hơn, hắn tất nhiên sẽ có lựa chọn.
Liễu Nhiên đứng ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn núi non phía dưới tràn ngập mây mù bao quanh, nhìn không ra hắn có chút nào là đang hộ pháp cho Nghệ Phong, ngược lại giống như đang ngắm phong cảnh hơn.
...
Nghệ Phong bị vây trong sơn động, đã tập trung hoàn toàn tinh thần, mặc dù có kim lân đan trợ giúp, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể cảm giác được sức mạnh lớn lao của lực hút. Cho dù kim lân đan đúng là kháng cự lại Phệ Châu, dược hiệu nó phát ra lại có khuynh hướng bị cắn nuốt. Kim quang do kim lân đan phát ra càng ngày càng ảm đạm.
Nghệ Phong không bất ngờ chút nào đối với biến hóa như vậy. Hắn sớm đã đoán được điều này. Nghệ Phong lại lấy từ trong nhẫn ra một bình ngọc, nắm chặt ở trong tay thật cẩn thận tiến về phía trước.
Điều khiến Nghệ Phong cảm thấy may mắn chính là, Phệ Châu này chỉ thỉnh thoảng bạo phát nhỏ, cũng không có phát sinh phát bạo phát lớn. Điều này khiến Nghệ Phong thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng lực lượng thôn phệ vẫn mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy khổ sở, nhưng có thêm sự trợ giúp của kim lân đan, nó cũng không thể làm gì được Nghệ Phong.
Rắc rắc...
Sau khi Nghệ Phong đi thêm được một lúc, kim quang bao trùm ở trên người Nghệ Phong liền giống như thủy tinh, xuất hiện một khe nứt. Hồn lực và đấu khí của Nghệ Phong cũng tuôn từ bên trong khe nứt ra ngoài. Trong lòng Nghệ Phong thầm hoảng hốt. Hắn vội vàng lấy ra một viên kim lân đan khác nuốt vào trong miệng.
Một lát sau, kim quang trên người Nghệ Phong lại được che kín, đấu khí và hồn lực đang tuôn ra cũng được ngăn lại.
Trong một thời gian ngắn đó, Nghệ Phong cảm giác được đấu khí và hồn lực đã giảm xuống một phần tư. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Phệ Châu khủng khiếp vượt xa so với trong tưởng tượng của hắn. Lực lượng thôn phệ đối với hồn lực và năng lượng quả thực khiến người ta không thể ngăn cản.
Dưới sự hỗ trợ của một viên kim lân đan mới, bước chân Nghệ Phong thoáng nhanh hơn một chút. Nghệ Phong cũng không biết hắn đã đi bao xa, chắc hẳn đã tiếp cận tới vị trí trung tâm của ngọn núi cao nhất.
Tuy rằng Nghệ Phong không biết Phệ Châu còn cách nơi này bao xa, nhưng Nghệ Phong có thể khẳng định, Phệ Châu tuyệt đối không xa hắn là mấy.
Dưới sự cắn nuốt của Phệ Châu, Kim quang trên người Nghệ Phong bắt đầu dần dần ảm đạm. Nghệ Phong biết đây là khúc nhạc dạo cho việc kim lân đan mất đi dược hiệu. Hắn thấy kim quang lại giống như muốn vỡ vụn, Nghệ Phong vội vàng nuốt vào viên kim lân đan thứ ba.
Nghệ Phong cười khổ một tiếng, chỉ mới tiếp cận Phệ Châu đã tốn ba viên đan dược lục giai cao cấp, Phệ Châu thật đúng là không phải người bình thường có thể thu phục. Ba viên đan dược lục giai cao cấp nếu để ở bên ngoài sợ là giá trên trời!
Nhưng ở trước mặt Phệ Châu, đây mới chỉ là mở đầu màn trình diễn. Nếu muốn thật sự muốn thu phục Phệ Châu còn kém xa.
Nghệ Phong có sự trợ giúp của kim lân đan, hồn lực và đấu khí vốn chuẩn bị lại rời khỏi cơ thể cũng được ngăn chặn lại. Nghệ Phong càng cảm giác được lực hút kia càng trở nên cường hãn. Hắn lại càng thêm thận trọng.
Kim lân đan ngăn cản đợt bạo phát nhỏ của Phệ Châu thực sự không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng nếu Phệ Châu bạo phát lớn, sợ là không kiên trì nổi một phút đồng hồ. Nghệ Phong không dám quá liều lĩnh, nếu một khi trở tay không kịp, vậy hắn sẽ mãi mãi ở lại chỗ này.
May mắn chính là tuy rằng trên đường đi Nghệ Phong gặp qua rất nhiều lần bạo phát nhỏ, nhưng còn chưa có một lần bạo phát lớn nào. Hắn có kinh vô hiểm đi tới nơi. Bỗng nhiên Nghệ Phong thấy rất nhớ Bạch Hàn Tuyết. Nếu ‘nữ thần may mắn’ kia đến đây, sợ là bạo phát nhỏ cũng không có.
Nghệ Phong cười tự giễu mình. Hắn cảm thấy buồn cười trước ý tưởng này của mình. Nếu Bạch Hàn Tuyết đến, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào.
Rốt cục Nghệ Phong bước qua một cửa khẩu, đi vào một sơn động. Nhưng vừa bước vào sơn động, trong nháy mắt, Nghệ Phong đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.