Mị Ảnh Chương 821

Lúc này Nghệ Phong đã hoàn toàn ngồi phịch ở trên mặt đất. Phía sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Đấu khí trong cơ thể cũng chẳng còn lại là bao nhiêu. Nghệ Phong thô thở phì phò, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng hắn lập tức liền cười phá lên. Tiếng cười vang vọng toàn bộ sơn động, khiến năng lượng trong sơn động gần như thành thực chất cũng chấn động.

 

 
Nghệ Phong nhìn Phệ Châu trước mặt. Tuy rằng năng lượng vẫn thôn phệ không nhanh không chậm, nhưng Nghệ Phong lại có thể ngăn sự thôn phệ của Phệ Châu, để trong cơ thể vẫn có non nửa năng lượng bảo vệ.

 

 
Nghệ Phong hiểu được hắn đã thu phục Phệ Châu thành công. Dùng Nhiếp Hồn Thuật đánh tinh thần khí tức vào nó, hai bên hóa thành đồng nguyên, tất nhiên sẽ không tiếp tục thôn phệ đấu khí của hắn.



 

 
Nghệ Phong vận chuyển Lăng Thần Quyết bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh. Hiển nhiên lúc này Nghệ Phong hấp thu cực kỳ thoải mái. Phệ Châu căn bản sẽ không ngăn trở. Mặc dù còn xa mới bằng được sự thôn phệ của Phệ Châu, nhưng để khôi phục đấu khí thì như vậy cũng đã đủ rồi.

 

 
Nghệ Phong ngồi xuống khôi phục cũng không bao lâu, cảm giác có chút khí lực. Nghệ Phong cũng không có cách nào bình tĩnh tiếp tục tu luyện. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên đi về phía Phệ Châu đang xoay tròn trong hư không. Nghệ Phong vươn bàn tay của hắn, thò tay về phía Phệ Châu. Nghệ Phong vừa tiếp xúc với Phệ Châu, liền cảm giác được một tia lạnh lẽo đang lan tỏa.

 

 
Nếu vừa mới rồi, hắn đụng vào Phệ Châu, vậy không khác gì tự tìm cái chết. Nhưng lúc này Nghệ Phong lại có thể cầm chặt được nó. Nghệ Phong cảm giác được trong lòng bàn tay mình dường như có dòng nước chảy, nhưng đồng dạng cũng cảm thấy cái lạnh thấm vào trong lòng. Đây cũng là đặc tính của cũng Phệ Châu thủy âm.

 

 
Nghệ Phong nhìn Phệ Châu tỏa sáng trong lòng bàn tay, trong lòng cao hứng không thể giải thích được. Hắn đứng ngây ngốc mỉm cười, lấy ra Hồn Ấn Đỉnh, cho Phệ Châu vào. Phệ Châu vừa được đặt vào Hồn Ấn Đỉnh, trong nháy mắt linh khí vốn đang vọt về phía Phệ Châu chợt dừng lại.

 

 
Nghệ Phong nhìn hào quang phát ra từ Hồn Ấn Đỉnh này, trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn. Nếu không có thứ này, mang ra ngoài cũng là một phiền phức.

 

 
Nghệ Phong để Hồn Ấn Đỉnh vào trong nạp linh giới, quay đầu nhìn về phía linh khí nồng hậu bên trong sơn động, nhìn Yêu Ngọc vẫn trôi nổi ở trong hư không, vẫn thôn phệ năng lượng, miệng hắn cong lên, cũng có chút cười khổ. Không biết vật nhỏ này là cái giống gì, rất quỷ dị.

 

 
Nghệ Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi xuống, chậm rãi hấp thu linh khí, có linh khí nồng hậu như vậy, năng lượng Nghệ Phong đã tiêu hao cũng lấy có thể nhanh chóng khôi phục lại. Rất nhanh khí hải của hắn đã đạt tới trạng thái bão hòa.

 

 
Nghệ Phong cảm nhận được đấu khí nồng hậu trong cơ thể, trong lòng cũng thoáng cảm thấy may mắn. Lần này không chỉ thu phục được Phệ Châu, còn tấn cấp một giai!

 

 
Nghệ Phong mở to mắt, thầm nghĩ không có Phệ Châu ở trong này, những linh khí này sợ là sẽ phát ra ra ngoài. Đáng tiếc cho một thánh địa tu luyện như vậy. Tuy nhiên năng lượng nồng hậu như vậy, cho dù phát tán ra ngoài, cũng cần một khoảng thời gian. Ít nhất trong vòng hai năm, tốc độ tu luyện ở nơi này phải nhanh hơn so với địa phương khác đến vài lần.

 

 
Nghệ Phong thấy Yêu Ngọc còn đang hấp thu năng lượng, hắn chỉ có thể chờ đợi. Ánh mắt cũng quan sát sơn động. Không thể không thừa nhận, sức mạnh thiên nhiên là thần kỳ không gì sánh được. Ở bên trong ngọn núi, có sơn động liên tục không dứt như vậy, sợ là bất kỳ người nào không nghĩ ra được.

 

 
Ánh mắt Nghệ Phong chuyển dời đến khắp ngõ ngách, thấy trong một góc lại có một bộ xương trắng. Nghệ Phong ngẩn người. Hắn cũng lập tức đoán được nguyên nhân. Sợ là hắn không phải là người đầu tiên phát hiện ra nơi này. Chắc hẳn những người này đã chết bởi Phệ Châu.

 

 
Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy có chút may mắn. Nếu không phải lần cuối cùng đã thành công, sợ là hắn cũng sẽ là một thành viên trong những người này. Nghệ Phong đào một cái hố bên trong sơn động, đẩy những bộ xương này vào trong đó, vô cùng đơn giản an táng cho bọn họ. Mặc kệ bọn họ là ai, Nghệ Phong trải qua cảnh tượng vừa rồi, cũng cảm thấy khâm phục đối với những người dám đến thu phục Phệ Châu.

 

 
Mặc dù Yêu Ngọc đang ngủ say, tuy nhiên dường như biết Nghệ Phong phải rời khỏi, lại dừng hấp thu linh khí. Nghệ Phong đối với sự thần kỳ của Yêu Ngọc thấy nhưng không thể trách. Hắn cầm Yêu Ngọc bỏ nó vào trong lòng, sau đó đi về phía ngoài động.

 

 
Trong toàn bộ quá trình, không có một người nào tới quấy rầy Nghệ Phong thu phục Phệ Châu, Nghệ Phong không khỏi cảm thấy khâm phục lão đầu tử.

 

 
Khi Nghệ Phong trở lại cửa sơn động trên vách núi đen, sau khi Nghệ Phong quan sát, mới phát hiện khi hắn nhảy xuống, có dù để nhảy, nhưng khi đi lên không có nhiệt khí cầu. Nghệ Phong không khỏi cực kỳ hối hận không thả một dây thừng xuống.

 

 
Tất nhiên Nghệ Phong có thể dựa vào dù để nhảy xuống đáy cốc rồi đi ra, nhưng Nghệ Phong nhớ tới đám Linh ùn ùn dưới đáy cốc kéo đến, hắn liền cảm giác đau đầu.

 

 
Nghệ Phong không thể quan sát phía trên đỉnh núi, chỉ có thể gửi hi vọng ở trên người lão đầu tử, Nghệ Phong nhìn lên đỉnh núi hô to:

 

 
- Lão đầu tử!

 

 
Giọng nói của Nghệ Phong cũng không truyền được quá xa, đã bị gió thổi tan. Tuy nhiên Nghệ Phong cũng không chút lo lắng. Hắn tin tưởng lão đầu tử biến thái kia có thể nghe thấy.

 

 
Quả nhiên, ngay khi Nghệ Phong gọi lần thứ hai, thân ảnh lão đầu tử cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm lấy bả vai hắn. Chỉ một lát sau, cả hai đã xuất hiện trên đỉnh núi.

 

 
Thiên Nghịch nhìn thấy Nghệ Phong, trên mặt cũng có vẻ như trút được gánh nặng:

 

 
- Lấy được rồi?

 

 
Khi Thiên Nghịch hỏi những lời này, ánh mắt lão đầu tử cũng quay sang nhìn Nghệ Phong. Hiển nhiên lão đầu tử cũng rất muốn biết kết quả.

 

 
Nghệ Phong mỉm cười, lấy Hồn Ấn Đỉnh từ trong nhẫn ra. Có Hồn Ấn Đỉnh phòng hộ, hơn nữa còn có hồn lực của Nghệ Phong bao vây, sự thôn phệ của Phệ Châu không hề có biểu hiện rõ ràng.

 

 
Chẳng qua với ánh mắt tinh tường của Liễu Nhiên, chỉ liếc mắt một cái như vậy đã biết Nghệ Phong thu phục thành công. Hắn gật đầu nói:

 

 
- Chừng nào thì ngươi dung hợp?

 

 
Nghệ Phong nói:

 

 
- Nơi này không tiện lắm, ta dự định xuống núi mới bắt đầu dung hợp.

 

 
Liễu Nhiên gật đầu, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì, nhìn Phệ Châu hắn đang cầm trên tay.

 

 
Nhưng ngược lại Thiên Nghịch rất tò mò, nhìn Nghệ Phong nói:

 


 
- Ngươi nói Phệ Châu chính là thứ này?

 

 
Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói:

 

 
- Ở bên trong Hồn Ấn Đỉnh.

 

 
- Lấy ra xem thử!

 

 
Thiên Nghịch nói.

 

 
Trán Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh, lập tức xem thường Thiên Nghịch nói:

 

 
- Nếu ngươi không muốn sống nữa, ta có thể lấy nó ra cho ngươi xem.

 

 
Nơi này chỉ có ba người, Phệ Châu đã không có tác dụng đối với hắn, lão đầu tử này biến thái như vậy khẳng định có thể rời khỏi trong nháy mắt. Tuy nhiên Thiên Nghịch dưới sức thôn phệ kia, cũng chỉ có chờ chết.

 

 
Thiên Nghịch bĩu môi, không cho rằng những lời Nghệ Phong nói là đúng. Hắn không tin thứ như vậy có thể khiến hắn đối diện với cái chết. Tuy nhiên thấy Nghệ Phong không dự định lấy ra, hắn cũng không nói gì thêm.

 

 
Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch như thế, cười khổ một tiếng. Người này đúng là không không có tri thức, người vô tri không sợ a!

 

 
- Ngươi có được Hồn Ấn Đỉnh lúc nào?

 

 
Liễu Nhiên đột nhiên hỏi.

 

 
- A...

 

 
Nghệ Phong không kịp phản ứng, ngay lập tức hắn đã nói.

 

 
- Ách, mới nhận được trước đó vài ngày!

 

 
Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái nói:

 

 
- Cướp?

 

 
Nghệ Phong cười ha ha hai tiếng, coi như ngầm thừa nhận lời Liễu Nhiên nói.

 

 
- Quái lão đầu biết ngươi có thứ này hay không?

 

 
Liễu Nhiên đột nhiên hỏi.

 

 
- Hắn đã từng dùng một thời gian!

 

 
Nghệ Phong có chút ít phỉ báng nói.

 

 
Trong mắt Liễu Nhiên không tránh khỏi có chút ngạc nhiên:

 

 
- Vậy ngươi còn có thể lấy được từ trong tay hắn sao?

 

 
Nghệ Phong cười ha ha hai tiếng nói:

 

 
- Hồn Ấn Đỉnh nhận chủ!

 

 
- A!

 

 
Liễu Nhiên lập tức giật mình, lập tức nắm lấy Thiên Nghịch, cũng không đánh tiếng với Nghệ Phong, trong nháy mắt đã dẫn theo Thiên Nghịch bay vào hư không.

 

 
- Ta mang linh khí đi, bí kỹ này ta không cần. Chính ngươi tự xử lý đi!

 

 
Liễu Nhiên để lại một câu. Tiếng nói truyền thật xa, cho dù là người dưới vách núi đen, cũng nghe được rõ ràng.

 

 
Nghệ Phong thoáng sửng sốt, nhưng lập tức hắn liền chửi ầm lên:

 

 
- Ta kháo, lão già này, ngươi đùa giỡn ta!

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-821-ozOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận