Mị Ảnh Chương 828

Tuy rằng Ngu Phi cảm giác kinh ngạc khi thấy thực lực của Nghệ Phong được nâng cao nhanh như vậy, tuy nhiên nàng cũng không hỏi đến. Nàng dẫn theo Nghệ Phong cũng không đi thêm bao xa. Ngu Phi chỉ vào nhà trúc phía trước nói:

 

 
- Tới rồi!

 

 
Nghệ Phong thuận mắt nhìn lại. Nhà trúc không lớn, tuy nhiên lại khiến người ta có một loại ảm giác thanh nhã yên tĩnh. Nhà trúc nhỏ ở trên núi cũng không phá hỏng cảnh đẹp thiên nhiên của rừng cây nhỏ, giống như hợp với rừng cây thành một thể.

 

 
Nghệ Phong quay đầu thoáng nhìn về phía Ngu Phi đang ở bên cạnh, trong lòng không thể không thừa nhận nàng và nhà trúc nhỏ này rất giống nhau, đều nhã nhặn trầm tĩnh.

 

 
- Nơi này sẽ có không người đến quấy rầy sao?



 

 
Nghệ Phong nhìn Ngu Phi nói.

 

 
Ngu Phi lắc đầu nói:

 

 
- Nhà trúc nhỏ này là do năm năm trước khi lần đầu tiên ta đến Tĩnh Vân Tông đã dựng lên. Ngoại trừ ta ra, sẽ không có ai tới nơi này.

 

 
Nghệ Phong nghe Ngu Phi nói vậy, thở phào nhẹ nhõm. Nghệ Phong nhìn Ngu Phi nói:

 

 
- Ngu Phi, ta muốn đến nơi đây bế quan vài ngày. Nàng thấy được hay không?

 

 
Ngu Phi nhíu mày nói:

 

 
- Không phải ngươi muốn nói với ta về chuyện lên Tĩnh Vân Tông sao?

 

 
Nghệ Phong lắc đầu nói:

 

 
- Nguyên nhân gì qua vài ngày nữa nàng sẽ biết. Bây giờ có nói hay không nói cũng giống nhau, ha ha...

 

 
Ngu Phi nghe tiếng cười của Nghệ Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt. Nàng hồ nghi nhìn Nghệ Phong, vừa muốn nói gì, lại bị Nghệ Phong ngắt lời.

 

 
- Cũng tốt, nàng trở về đi nói cho Lăng Ngọc Nhã biết. Qua vài ngày nữa sẽ biết là chuyện gì. Nói với nàng hãy yên tâm, bây giờ bản thiếu gia còn không có thời gian tính kế với Tĩnh Vân Tông.

 

 
Tuy rằng Ngu Phi không hài lòng đối với kết quả này, nhưng vẫn gật đầu, nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Vậy ngươi không nên tùy ý đi loạn, bằng không ta cũng không bảo vệ được ngươi.

 

 
Nghệ Phong gật đầu, nhìn Ngu Phi không chút nghĩ ngợi:

 

 
- Nàng yên tâm, cho dù vì nàng ta cũng sẽ không đi loạn. Ta chỉ bế quan vài ngày thôi.

 

 
Trên mặt Ngu Phi thoáng đỏ ửng, liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái liền xoay người rời đi.

 

 
- Ngu Phi!

 

 
Ngu Phi dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không biết Nghệ Phong còn có chuyện gì.

 


 
Nghệ Phong thi triển thuấn di, căn bản không để cho Ngu Phi có cơ hội né tránh. Trong nháy mắt hắn đã ôm chặt Ngu Phi vào trong lòng. Ngu Phi cảm thấy kinh hãi, vừa định giãy dụa, lại bị Nghệ Phong ôm chặt hơn. Cảm nhận được sức mạnh bá đạo của Nghệ Phong, Ngu Phi cũng không có động tác nào khác. Nàng đã bị Nghệ Phong ôm nhiều lần như vậy, cần gì phải quan tâm chứ?

 

 
Nghệ Phong ôm thân thể xinh đẹp kiều diễm khiến người đời có chút sùng bái và nhớ thương, cảm thụ được sự âm áp và mềm mại từ trên người Ngu Phi truyền đến. Nghệ Phong ghé vào bên tai Ngu Phi, khẽ nói:

 

 
- Nếu nàng không thích phụ trách ta, vậy để ta phụ trách nàng vậy!

 

 
Ngu Phi ngẩn ra, sau đó cảm giác nóng như bị lửa đốt đỏ ửng từ từ tai nàng bắt đầu lan ra. Ngu Phi cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này. Nàng mạnh mẽ đẩy Nghệ Phong, mặt đỏ tai hồng vội phi thân rời khỏi, giống như một tiên nữ. Ngu Phi thậm chí có thể nghe được tiếng tim nàng đang đập gấp gáp.

 

 
Nghệ Phong thấy Ngu Phi cứ như vậy rời khỏi, hắn sững sờ nhìn phía trước, trong lòng rất oan ức:

 

 
- Vì sao nữ nhân này làm xong chuyện, lại thật sự muốn ăn sạch sẽ rồi lau miệng bỏ đi sao? Hừ, không có cửa đâu!

 

 
Nghệ Phong thở phì phì đi vào trong nhà trúc. Nhìn bài trí đơn sơ bên trong nhà trúc, ánh mắt cũng chuyển dời đến chiếc đàn đặt trên bàn. Hắn thầm nghĩ ở nơi này để dưỡng lão cũng không tệ. Nói chuyện, đánh đàn, uống trà, một kết thúc thần tiên.

 

 
Nghệ Phong tùy ý tìm một vị trí. Hắn cũng không không dừng lại chút nào, lấy mấy bình ngọc ra đặt ở phía trước mặt. Nhìn tất các các bình ngọc đựng đan dược cần thiết để dung hợp Phệ Châu ở trước mặt, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút kích động. Để dung hợp Phệ Châu hắn hao tổn vô số, hiện tại đã thành công một nửa.

 

 
Nghệ Phong lấy Hồn Ấn Đỉnh từ trong nhẫn ra. Nhìn có hào quang từ Hồn Ấn Đỉnh tản ra, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Dung hợp Phệ Châu rất nguy hiểm cũng không kém gì với lúc thu phục nó. Muốn dung hợp thứ này vào trong cơ thể, nức độ nguy hiểm còn đặc biệt nâng cao hơn mấy phần.

 

 
Nhớ tới tình trạng thiên địa biến hóa khác lạ khi thu phục Phệ Châu, hắn đã biết nếu một võ giả bình thường nuốt Phệ Châu này, chỉ một lát sau sẽ bị thôn phệ đến mức cặn bã cũng không thừa lại.

 

 
Nghệ Phong mở một bình ngọc, lấy trong đó một viên U Thủy đan tản hào quang màu lam, chậm rãi nuốt xuống. Đan dược lục giai vừa cho vào miệng liền tan ra. Nghệ Phong cảm giác toàn thân như vừa ngủ dậy. Tất cả kinh mạch và phía trên đan điền đều nhiều hơn một tầng màng dày giống như hơi nước.

 

 
Nghệ Phong thấy màng nước bao trùm toàn bộ trong cơ thể hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, lại lấy đan dược từ một bình ngọc khác, không chút nghĩ ngợi liền nuốt xuống. Trong nháy mắt, màng nước phía trên liền dung hợp thêm năng lượng màu vàng. Màng nước vốn dao động một lát sau đã ổn định xuống.

 

 
Nghệ Phong thấy thế khóe miệng cũng có ý cười. Đây là tác dụng phòng hộ theo như lời chủ nhân sơn động nói, dùng nước ôn hòa làm cơ sở, thêm yếu tố kim vào, trừ kim có thể chuyển hóa thành thủy, cũng có thể mượn tính kiên cố của kim loại.

 

 
Sau khi Nghệ Phong làm xong đạo phòng hộ thứ nhất cũng chưa đủ, hắn vận chuyển đấu khí trong cơ thể, bao trùm toàn bộ thân thể, chăm chú trợ giúp cho màng nước, Sau đó lại nuốt mấy viên đan dược. Dưới sự trợ giúp của đan dược, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cấp tốc nâng cao. Đấu khí vốn mỏng manh chỉ có một tầng, lại biến dầy lên gấp mười lần. Sau khi Nghệ Phong thấy thế, vội vàng lại nuốt vào một viên U Thuỷ đan. Bên ngoài đấu khí, rất nhanh lại có một tầng màng nước, phong tỏa đấu khí ở bên trong.

 

 
Nghệ Phong kiểm tra ba tầng phòng hộ, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nghệ Phong rất muốn lại làm thêm mấy phòng hộ. Dù sao đối mặt với Phệ Châu, làm thêm bao nhiêu tầng phòng hộ cũng là ít. Nhưng không gian kinh mạch chỉ lớn như vậy, Nghệ Phong cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng.

 

 
Nghệ Phong làm xong tất cả những điều này, lại mở ra một bình ngọc. Đan dược vừa ra khỏi miệng bình, năng lượng khổng lồ khiến cho không gian thoáng vặn vẹo.

 

 
Nghệ Phong nhìn viên đan dược trong tay. Mặc dù cũng là đan dược thất giai, nhưng Nghệ Phong cũng không chút lo lắng mình không chịu nổi dược hiệu của đan dược thất giai. So với thu phục dược hiệu bá đạo của Phệ Châu, dược hiệu của viên đan dược này ôn hòa giống như nước, kéo dài không dứt.

 

 
Nghệ Phong đặt viên đan dược này vào trong miệng, dùng đầu lưỡi đè nó xuống. Viên đan dược thất giai này cũng không giống các viên đan dược khác vừa vào miệng lập tức tan ra. Nó ở trong miệng Nghệ Phong, chỉ là tan dần từng chút một. Mỗi lần tan một chút, lại có một năng lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nhưng trong phạm vi Nghệ Phong có thể thừa nhận được.

 

 
Nghệ Phong làm xong tất cả những công tác chuẩn bị, lúc này mới chuyển ánh mắt đến trên Hồn Ấn Đỉnh. Toàn bộ hồn lực của Nghệ Phong rời khỏi cơ thể, tầng tầng lớp lớp vây quanh Phệ Châu. Rất hiển nhiên, mặc dù Nghệ Phong đã thu phục Phệ Châu, nhưng hồn lực của hắn cũng không thể hoàn toàn bao vây ngăn cản được lực thôn phệ của Phệ Châu. Từng đạo năng lượng vẫn vọt đi. Chẳng qua sức thôn phệ như vậy kém hơn nhiều so với ở trong sơn động. Ít nhất sức thôn phệ như vậy sẽ không khiến người khác chú ý.

 

 
Nghệ Phong nhìn Phệ Châu xoay tròn trong trong hư không, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm tư một chút. Hắn lại mở ra một bình ngọc khác, một đan dược tản ra khí tức băng hàn khủng khiếp xuất hiện trong tay Nghệ Phong.

 

 
Đây là ba viên đan dược thất giai được chế luyện từ một thánh quả Tuyết Linh Quả cuối cùng. Ba viên đan dược thất giai mặc kệ là viên nào cũng đủ khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng vì Phệ Châu này, không chỉ là ba viên đan dược thất giai, đan dược lục giai càng nhiều đếm không xuể.

 

 
Nghệ Phong chậm rãi khống chế Phệ Châu chuyển động về phía miệng hắn. Đồng thời, tay Nghệ Phong cũng chuẩn bị quẳng viên đan dược thất giai cuối cùng vào trong miệng. Hai thứ này phải cùng tiến vào trong cơ thể hắn một lúc, bằng không xác xuất thành công sẽ giảm đi rất nhiều.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-828-vzOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận