Mị Ảnh Chương 829

Trong nháy mắt, đan dược trong tay Nghệ Phong và Phệ Châu cùng tiến vào Nghệ Phong trong miệng. Đan dược vào miệng liền tan ra. Nhưng dưới sự khống chế của Nghệ Phong cũng không tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, mà hóa thành một chất lỏng vây quanh Phệ Châu.

 

 
Chất lỏng băng hàn khiến Nghệ Phong rùng mình một cái. Chỉ khoảng nửa khắc, sương lạnh dâng lên trên người Nghệ Phong. Mặt Nghệ Phong cũng bị lạnh tới mức tím tái lại.

 

 
Trong nháy mắt Phệ Châu cũng giống như bị đóng băng. Quầng sáng vốn lưu chuyển trong nháy mắt yên lặng xuống. Nhưng chỉ một lát sau, năng lượng băng hàn này bao vây lấy Phệ Châu, cũng bắt đầu điên cuồng bị Phệ Châu thôn phệ. Quầng sáng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Chẳng qua tốc độ cực kỳ chậm.



 

 
Nghệ Phong dùng toàn bộ hồn lực bao vây Phệ Châu. Có dấu vết tinh thần của Nghệ Phong, Phệ Châu đã không thôn phệ hồn lực của Nghệ Phong. Nghệ Phong dùng hồn lực khống chế Phệ Châu chậm rãi tiến vào trong đan điền của mình.

 

 
Chỗ Phệ Châu đi qua, băng hàn khiến thân thể Nghệ Phong không nhịn được run lên. Ảnh hưởng còn sót lại của dược hiệu của đan dược thất giai cũng có thể khiến người ta khó có thể chịu được.

 

 
Nghệ Phong dùng đấu khí bị xua tan hàn ý này, đồng thời cố gắng để đấu khí rời khỏi Phệ Châu. Mặc dù lúc này Phệ Châu đã không thôn phệ đấu khí của Nghệ Phong, nhưng bất kỳ cái gì khi chạm vào nó, nó cũng không cự tuyệt.

 

 
Phệ Châu tiến vào trong đan điền. Đan điền vốn tràn ngập sương mù dày đặc, dưới sự bao vây của năng lượng Phệ Châu băng hàn, lại bị đóng băng ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ. Khí hải vốn sương mù dày đặc không rõ rõ ràng chợt trở nên rõ ràng một cách khác thường.

 

 
Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn hai khối châu đang xoay trong ở bên trong khí hải. Một khối là năng lượng châu đấu khí của hắn, một khối là Phệ Châu màu lam. Hai bên đối diện từ phía xa. Rất hiển nhiên, hạt châu đấu khí không dám tiếp cận Phệ Châu, cách nó rất xa. Một lát sau, vị trí trung tâm đã bị Phệ Châu chiếm đóng.

 

 
Bởi vì Phệ Châu tiến vào, linh khí thiên địa cũng điên cuồng vọt về phía Nghệ Phong, sau đó dũng mãnh tiến vào trong Phệ Châu. Đồng thời Phệ Châu lập tức phun ra một cỗ năng lượng. Mà cỗ năng lượng này lại bị đấu khí châu hấp thu.

 

 
Tuy rằng lúc này sức thôn phệ của Phệ Châu nhỏ tới mức đáng thương so với ở lúc ở trong sơn động, nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, tốc độ này cũng cực kỳ khủng khiếp. Tuy rằng Phệ Châu không ngừng phun ra năng lượng, nhưng Nghệ Phong không cao hứng chút nào. Nếu dựa theo loại tốc độ này của Phệ Châu, Nghệ Phong lập tức có thể bị năng lượng bành trướng nổ tan xác mà chết.

 

 
Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Hắn cũng khống chế đấu khí, không ngừng nâng cao nhiệt độ của đấu khí. Mặc dù lúc này Nghệ Phong chưa lĩnh hội ngũ hành chuyển đổi, nhưng đấu khí ngũ hành hợp nhất, đang nâng cao độ ấm trên một khối này cũng có ưu thế thật lớn. Chẳng qua lại yếu hơn so với đấu khí thuộc tính hỏa.

 

 
Trong lòng Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Thực lực của hắn thực sự vẫn quá thấp. Nếu muốn chuyển đổi linh khí thành đấu khí thuộc tính hỏa, cơ bản là không có khả năng.

 

 
Nghệ Phong không ngừng nâng cao nhiệt độ của đấu khí. Trong nháy mắt nhiệt độ của toàn bộ khí hải trở nên nóng bỏng, mà Nghệ Phong cũng giống như con cua trong nồi, toàn thân nóng như có lửa.

 

 
Tầng phòng hộ màng nước của Nghệ Phong cũng bắt đầu phát huy chút khí thể.

 

 
Nghệ Phong không mấy quan tâm tới những điều này. Đấu khí nóng rực đánh vào bên trong Phệ Châu, giống như muốn luyện hóa Phệ Châu.

 

 
Tuy rằng Phệ Châu sẽ không chủ động hấp thu đấu khí của Nghệ Phong, nhưng đối với đấu khí đánh vào nó, nó cũng không cự tuyệt. Từng đạo đấu khí vừa tiếp xúc với hắn liền biến mất vô tung vô ảnh.

 

 
Nghệ Phong không biết mệt mỏi nâng cao nhiệt độ của đấu khí, giống như không muốn sống đánh vào bên trong Phệ Châu. Với tốc độ như thế, đấu khí của Nghệ Phong tiêu hao cực nhanh. Chưa đến một khắc, đấu khí châu của Nghệ Phong liền nhỏ đi một nửa.

 

 
Nghệ Phong thấy Phệ Châu thôn phệ nhiều năng lượng nóng cháy như vậy vẫn không có chút biến hóa, Nghệ Phong dùng đầu lưỡi ngậm viên đan dược kia, đan dược chậm rãi hòa tan, hóa thành một dòng chảy ấm áp chảy vào trong cơ thể Nghệ Phong. Một lát sau, năng lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào khí hải của Nghệ Phong, bổ sung đấu khí đã tiêu hao.

 

 
Có đan dược thất giai trợ giúp khiến đấu khí kéo dài không dứt, năng lượng Nghệ Phong đánh vào bên trong Phệ Châu cũng càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ bên trong khí hải cũng lên cao đến cực hạn. Màng nước tầng thứ nhất cũng đã biến mất một nửa.

 

 

Dưới sự cố gắng không ngừng Nghệ Phong, rốt cục Phệ Châu đã có chút biến hóa. Tuy rằng nó vẫn bị năng lượng băng hàn kia làm đông cứng, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể cảm giác trung tâm của nó đã bắt đầu chậm rãi bạo phát.

 

 
Nghệ Phong thấy thế liền mừng rỡ. Hắn biết hiện tại mới là lúc quan trọng. Nghệ Phong vẫn không ngừng đánh vào năng lượng vào. Mà trong thức hải cũng điên cuồng chuyển động. Dưới sự khống chế của hồn lực trong nguyên hồn, đánh vào dấu vết tinh thần của Nghệ Phong, giống như không muốn sống, dũng mãnh tiến vào trong khí hải.

 

 
Toàn bộ hồn lực dũng mãnh tiến vào bên trong Phệ Châu. Nghệ Phong hiểu rất rõ, Phệ Châu có càng nhiều dấu vết tinh thần của hắn, khi tới thời điểm dung hợp, tính kháng cự càng yếu hơn.

 

 
Hồn lực và đấu khí cỉa Nghệ Phong giống như không muốn sống dũng mãnh tiến vào Phệ Châu. Nguyên hồn cũng xoay tròn đến mức tận cùng, khống chế bất kỳ hồn lực nào nó có thể khống chế. Nghệ Phong cảm giác được hắn và Phệ Châu càng lúc càng có sự liên kết huyết mạch. Trong lòng hắn không nhịn được cảm thán, thảo nào chỉ có Nhiếp Hồn Sư mới có thể dung hợp Phệ Châu. Không có ủng hộ cường đại của nguyên hồn, sợ là Phệ Châu đã sớm bạo động.

 

 
Cuối cùng, năng lượng băng hàn bao vây lấy Phệ Châu đã không ngăn được sự thôn phệ của nó, biến mất sạch sẽ.

 

 
Phệ Châu vốn có chút không nhạy bén lập tức trở nên linh động. Quầng sáng của Phệ Châu điên cuồng vận chuyển, mơ hồ có khuynh hướng bạo động.

 

 
Nghệ Phong thấy năng lượng băng hàn biến mất nhanh như vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhiệt độ của năng lượng đã tăng lên tới mức cao nhất, đánh vào bên trong Phệ Châu.

 

 
Tại đây, dưới sự thiêu đốt của năng lượng nóng cháy, Phệ Châu có thể hoàn toàn bạo động. Một cỗ năng lượng từ bên trong Phệ Châu ầm ầm dũng mãnh tiến ra. Năng lượng ẩn chứa trong Phệ Châu khủng khiếp tới mức nào? Năng lượng bạo động giống như sóng biển dâng trào.

 

 
Năng lượng khổng lồ ầm ầm truyền đi, không ngừng tấn công khí hải và kinh mạch của Nghệ Phong. Cho dù là Nghệ Phong có thêm ba tầng phòng hộ, dưới đợt tấn công lần này, một ngụm máu phun ra.

 

 
Nghệ Phong nuốt nốt phần đan dược còn lại trong miệng. Năng lượng bổ sung kia khiến Nghệ Phong giống như không muốn sống đánh vào bên trong Phệ Châu.

 

 
Ầm... Ầm...

 

 
Năng lượng dũng mãnh tiến vào Nghệ Phong càng nhiều, bạo động của Phệ Châu càng thêm khủng khiếp. Năng lượng khổng lồ giống như không muốn sống tấn công Nghệ Phong. Thất khiếu của Nghệ Phong có máu chảy ra. Toàn bộ phía trên làn da cũng có máu trào ra.

 

 
Nghệ Phong biết đã tới thời điểm nguy hiểm nhất. Đấu khí của hắn điên cuồng trong Phệ Châu, đã muốn luyện hóa Phệ Châu.

 

 
Không có năng lượng băng hàn làm đông cứng, kích thích này khiến Phệ Châu càng thêm điên cuồng, gần như tấn công không để Nghệ Phong có lối thoát.

 

 
Nếu lúc này có người thấy Nghệ Phong, sẽ phát hiện Nghệ Phong đã thành một người máu. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào không có máu trào ra. Trông cực kỳ ghê người.

 

 
Nghệ Phong đã không quản được nhiều như vậy. Hắn vẫn điên cuồng dùng đấu khí đánh vào bên trong Phệ Châu. Đồng thời hồn lực của hắn dưới sự khống chế của nguyên hồn, dũng mãnh tiến vào Phệ Châu.

 

 
Cũng quá lâu, Nghệ Phong kinh hãi phát hiện hắn không còn lại bao nhiêu đấu khí, mà Phệ Châu lại chỉ mới có một chút khuynh hướng hòa tan. Với lượng đấu khí còn lại của hắn, căn bản không thể kiên trì đến lúc Phệ Châu bị hòa tan.

 

 
Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong hoảng sợ không thôi. Nếu không thể hòa tan Phệ Châu để dung hợp với hắn, vậy chính là thất bại đã được định trước, thậm chí còn phải trả giá bằng sinh mạng.

 

 
Ngay khi Nghệ Phong đang hoảng sợ không thôi, Yêu Ngọc vẫn đang ngủ say đột nhiên chui vào trong miệng hắn. Nó bay như tên bắn về phía khí hải. Tất nhiên Nghệ Phong biết vật nhỏ này có thể đi vào khí hải của hắn. Chẳng qua điều này càng khiến hắn thêm kinh hãi. Trong tình hình lúc nàêu Ngọc còn tiến vào, vậy khác nào là tự tìm cái chết.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-829-wzOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận