Mị Ảnh Chương 86 : Bình cảnh.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ
Chương 86: Bình cảnh.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan








Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi cười khổ. Mặc dù vũ kỹ của Thánh địa nhiều. Thế nhưng thứ thích hợp với Lăng Thần Quyết lại thiếu đến mức đáng thương. Bản thân hắn nên đến đâu để tìm những vũ kỹ cấp cao tu luyện đây.

Nếu như người khác biết Nghệ Phong đang nghĩ cái gì, sợ rằng sẽ đập chết hắn: Vũ kỹ của ngươi còn thiếu sao? Vậy chúng ta trực tiếp đi chết đây.

Hiện tại Nghệ Phong có chút hiểu rõ, vì sao tầng năm lại là nơi đặt hồ sơ. Bởi vì, phía dưới hồ sơ của từng tông môn, bình thường đều có một bộ vũ kỹ thuộc về tông môn bọn họ, hoặc kém hoặc tốt, loại nào cũng có.


Vũ kỹ Nghệ Phong đã học qua nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Thế nhưng có một số đệ tử đại tông môn, cho dùkém, cũng không kém so với Nghệ Phong bao nhiêu. Dù sao Nghệ Phong bởi vì duyên cớ Lăng Thần Quyết, có rất nhiều vũ kỹ căn bản không cách nào học tập.

Cho nên, có được những thứ này, Nghệ Phong ít nhiều có chút thất vọng.

Khi Nghệ Phong xuất hiện ở tầng bốn, Triệu lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Hắn nhìn Nghệ Phong bình thản hỏi:

- Tìm được rồi sao?

Nghệ Phong sửng sốt, lập tức gật đầu.

- Ngươi chỉ có thời gian ba tháng, sau ba tháng, ngươi phải để bítịch về chỗ cũ.

Nghệ Phong gật đầu, rất nhu thuận nói :

- Tiểu tử biết!

Khi Triệu lão chuẩn bị rời khỏi, hắn bỗng nhiên lại nói một câu:

- Cuốn “Ngũ hành” đó, có thời gian hãy xem qua.

Nói xong, người lại biến mất không thấy nữa.

Nghệ Phong sửng sốt, tựa hồ có chút không hiểu. Vũ kỹ Tinh giai có cái gì mà xem? Nhưng những lời nói thần bí của Triệu lão, hắn luôn để trong lòng. Mặc dù Triệu lão lạnh lùng kinh ngươi. Nhưng Nghệ Phong có thể cảm giác được hắn thiên vị với mình. Điều này cũng khiến Nghệ Phong rất nghi hoặc.



- Đại Nhi, là này bản này sao?

Nghệ Phong cầm Thủy Mộc Thiên Hoa đến trước mặt tiểu ma nữ dòhỏi.

Thi Đại Nhi tiếp nhận, tiện tay lật vài tờ. Quả nhiên, giống như sưphụ đã nói, nàng nhất thời vui mừng nhào tới người Nghệ Phong, hôn một cái lên mặt hắn, hưng phấn hô:

- Phong ca ca, ta thích ca ca chết mất.

Bộ y phục màu đen bó sát bao phủ lên thân thể ấm áp của Thi Đại Nhi, nhưng Nghệ Phong vẫn cảm giác được từng luồng hơi nóng áp sát vào người mình, trên khuôn mặt tinh khiết và xinh đẹp hiện lên một nụ cười tà mị. Thân hình đầy đặn, thon thả của nàng dính chặt vào người Nghệ Phong, cảm giác mềm mại, thơm ngát khiến hắn không kìm lòng được ghì chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Nghệ Phong dùng sức đè nặng lên đầu vai mềm mại của Thi Đại Nhi, thích thú hít thở mùi hương thơm ngát của nàng, tay hơi dùng lực, thì thầm nhẹ giọng nói bên tai Thi Đại Nhi:

- Tại sao nàng lại thích ta chết đi được?

- A...

Khí nóng bên tai khiến Thi Đại Nhi chấn động, nàng sợ hãi kêu lên, vội vàng đẩy Nghệ Phong ra, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ đỏ ửng.

Thi Đại Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, lạnh giọng nói:

- Chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta. Hừ, người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, nếu như ca ca muốn làm gì thì phải cầu hôn trước.

Nghệ Phong nhún vai, tỏ vẻ rất vô tội nói :

- Là nàng biểu hiện tình cảm trước mà. Ta cảm giác nàng chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.

- Ca ca...

Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong giống như muốn ăn thịt, nhưng sắc mặt lập tức lại biến đổi:

- Hắc hắc, Phong ca ca, nàng cũng chiếm tiện nghi của ca ca nhưvậy sao?

Nghệ Phong lại toát mồ hôi lạnh: Tiểu ma nữ đúng là tiểu ma nữ, chỉ bằng một câu nói cũng làm người ta run sợ.

- Ha ha... Cái này... Thật là thơm.

Nghệ Phong khẽ ngửi cái tay vừa nắm Thi Đại Nhi, rất hưởng thụ nói.

Sắc mặt Thi Đại Nhi càng ửng đỏ, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, rất xem thường nói :

- Hừ, không đáng làm nam nhi, lần nào cũng cố ý chuyển chủ đề.

Nghệ Phong không chút phật lòng cười cười: có phải là nam nhân hay không, sau này nàng cứ thử sẽ biết, nàng có cơ hội mà.

U oán của Thi Đại Nhi khiến trong lòng Nghệ Phong rung động, nếu đây không phải là Thánh địa, hắn thật sự muốn làm cái gì đó, thếnhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ, cố gắng áp chế suynghĩ không an phận trong lòng mình:

- Được rồi, Đại Nhi, bản Thủy Mộc Thiên Hoa này, nàng học trước đi. Hai tháng sau trả lại cho ta, ta muốn phải trả lại Vũ Kỹ các.

Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong nói chuyện đứng đắn, nàng gật đầu, thời gian hai tháng là đủ với nàng rồi.

Mặc dù Nghệ Phong có thời gian quyền hạn ba tháng, thế nhưng Nghệ Phong cũng muốn xem xem, công pháp mà sư phụ Thi Đại Nhi chú ý, rút cuộc cường đại như thế nào.

Mỗi bản công pháp bí tịch đều có dấu vết hồn lực của người sáng tạo ở bên trong, không thể phục chế. Bằng không, ngươi có sao chép toàn bộ nội dung lại cũng vô dụng, tinh túy và ý tứ trong đókhông có hồn lực dẫn dắt, căn bản không thể lĩnh hội được.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao công pháp vô giá như vậy. Bằng không, người nào đó có được một quyển bí tịch, sao chép thành trăm bản, phát cho mỗi người một quyển, công pháp còn có thểđáng giá như vậy không?

Nghệ Phong cảm giác tiếp xúc trên mặt thật sự rất ấm áp mềm mại, nghe thanh âm giống như mưa xuân của Thi Đại Nhi rời khỏi, không khỏi cười khổ:

- Tiểu ma nữ này, thật là hại chết người không đền mạng. Tối naylại mất ngủ rồi.

Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi giống như tinh linh biến mất, lấy cuốn “Ngũ Hành” từ trong Nạp linh giới ra, hắn muốn xem qua, Ngũ Hành mà ngay cả Triệu lão cũng coi trọng, rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ.

...

Thời gian vẫn từ từ trôi qua, Nghệ Phong không biết đã trải qua bao nhiêu vất vả để tu luyện Lăng Thần Quyết và Thân pháp MịẢnh. Năm viên tinh thể cũng càng ngày càng nhỏ. Dòng xoáy trong cơ thể cũng từ từ lớn hơn.

Thỉnh thoảng Nghệ Phong cũng sẽ tới Lam Linh quần sơn săn bắt ma thú và Linh cấp thấp để luyện tập. Nhưng điều khiến Nghệ Phong rất kinh ngạc chính là, mỗi lần hắn giết Linh, khi hắn ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục, Linh đều biến mất không còn một mảnh. Điều này làm cho Nghệ Phong vô cùng khó hiểu, không tìm được nguyên nhân.

Nghệ Phong nỗ lực, cuối cùng cũng có được hồi báo tương ứng, thực lực hiện ra trạng thái phát triển thẳng tắp, rất nhanh đã tiến tới cửu giai đỉnh phong. Thế nhưng làm thế nào cũng không đột phá được bình cảnh, đạt tới Nhân Cấp.

Tình huống như vậy khiến cho Nghệ Phong không khỏi có chút âm thầm nôn nóng. Thời gian còn lại của hắn không còn nhiều, chỉ còn năm tháng. Năm tháng sau, sẽ tiến hành quyết đấu với Lưu Phong, không đạt được Sư Cấp, Nghệ Phong thực sự không nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, trận chiến này, hắn không thể thua được.

Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút nảy sinh ý nghĩngoan độc. Hắn cắn răng, đột nhiên đi về một phương hướng.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-86-LcFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận