Mị Ảnh Chương 88 : Quyết đấu tạp mạc thức.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ
Chương 88: Quyết đấu tạp mạc thức.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan








- Phong ca ca, ta sẽ rất ngoan, để cho ca ca có thể diện của đại nam tử.

Thi Đại Nhi ghé sát bên tai Nghệ Phong, nhẹ giọng nói.

Nghệ Phong sửng sốt, lập tức hiểu rõ tiểu ma nữ này có chủ ý gì: Đây là nàng đang chỉnh đốn mình, sợ là màn này khiến tất cả mọi người càng thù hận mình hơn, tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ, chỉnh đốn người khác cũng không để lại vết tích.

Nhưng Nghệ Phong vốn tới tìm bọn họ gây chuyện phiền phức, đương nhiên sẽ không sợ ánh mắt của bọn họ, hắn nắm thật chặt tay mình, tràn đầy khinh thường nhìn mọi người.

Nhất thời, hỏa diễm trong lòng những đệ tử này đều không kìm chếđược: một tên phế nhân thì có năng lực gì mà dám ôm nữ thần trong lòng chúng ta, có năng lực gì mà dám khinh thường chúng ta.



Thi Đại Nhi nhìn đoàn người đi tới, nàng sửng sốt, không khỏi nghĩlại có phải mình đã đùa quá mức rồi không. Mặc dù Phong ca ca không phải phế nhân, thế nhưng hắn mới có thực lực Tử Cấp, đây không phải là chịu thiệt quá lớn sao?

Ngay khi Thi Đại Nhi chuẩn bị đứng ra, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người:

- Phong thiếu, lần này không biết có thể để ta luyện tay không?

Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch đột nhiên xuất hiện, hơi sửng sốt, lập tức cười nói:

- Chuyện này cứ để ta, ha ha, trốn phía sau các ngươi, sợ là tên tuổi phế nhân của ta lại càng tồi tệ. Huống chi, ta nói rồi, trong vòng một năm sẽ giúp bọn họ thư giãn xương cốt, cũng không thểcứ nói suông như vậy.

Thiên Nghịch sửng sốt, lập tức nghi hoặc nói :

- Thực lực của ngươi?

Nghệ Phong vỗ vai Thiên Nghịch nói :

- Ngươi cứ chờ xem đi.

Buồn cười, nếu không phải thực lực của ta khôi phục, ta thật sựkhông dám kiêu ngạo như vậy.

Thiên Nghịch gật đầu, tuy rằng không biết tự tin của Nghệ Phong tới từ đâu, thế nhưng Nghệ Phong dám làm như vậy, như vậy hắn cũng không cần lo lắng. Huống chi, thủ độc thuật của Nghệ Phong sẽ không khiến hắn bị hại.

Thi Đại Nhi thấy thế, trên mặt nàng lại xuất hiện nụ cười, thối lui sang một bên, bình tĩnh nhìn giữa sân, phảng phất giống như đang xem kịch.

- Ha ha, thế nào? Nhiều người đến như vậy? Muốn vây công ta sao?

Nghệ Phong trêu chọc nhìn mọi người, khóe môi nhếch lên vẻ trêu đùa.

- Hừ. Một tên phế nhân đáng để chúng ta vây công sao?

Một tên nam tử rất xem thường nhìn Nghệ Phong, châm chọc nói.

- Phế nhân? Ha ha, lại là phế nhân. Vốn ta còn có kế hoạch để các ngươi bớt phải xoa bóp xương cốt. Thế nhưng hiện tại, chậc chậc, hay là làm thêm mấy lần đi, tránh cho phần ăn hàng ngày của các ngươi lớn hơn.

Nghệ Phong không chút phật lòng cười nói.

Ngược lại là ánh mắt lạnh lùng của Thi Đại Nhi, nhưng khi ánh mắt ấy chuyển dời đến Nghệ Phong, lập tức lại hòa hoãn đi nhiều.

- Tiểu tử, Thánh địa đã không phải thời đại của ngươi. Hừ, thức thời dập đầu nhận sai, ta có thể tha mạng cho ngươi.

Nam tử kia rất xem thường nhìn Nghệ Phong.

- Ha ha, vậy sao? Thì ra Thánh địa đã không còn là thời đại của ta, vậy là của ai? Của ngươi sao?

Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn nhóm người này, dò hỏi.

- Chậc chậc, Phong thiếu vẫn là Phong thiếu. Cho dù thành phếnhân, vẫn kiêu ngạo như vậy. Chỉ là không biết, ngươi còn có vốn liếng kiêu ngạo như vậy hay không?

Lại có thêm một người đứng ra, nhìn Nghệ Phong mỉm cười nói.

- Có hay không, thử xem sẽ biết. Ngươi phải thử một chút chứ? Ha ha, ngươi không thử cũng không quan hệ gì. Bản thiếu đã quyết định, mỗi ngày đánh một người, rồi cũng sẽ đến phiên ngươi. Ta cũng không rộng rãi như các ngươi, cho dù các ngươi dập đầu nhận sai với ta, ta cũng ngươi buông tha.

Nghệ Phong bình thản nói, khóe miệng tràn đầy tiếu ý.

- Ha ha, Phong thiếu quả nhiên có quyết đoán. Nhưng ta thíchquyết đấu tạp mạc thức, Phong thiếu có thể đáp ứng ta không?

- Có thể!

Nghệ Phong đáp ứng, nhất thời khiến mọi người đồng loạt ồ lên, bao gồm cả Thi Đại Nhi và Thiên Nghịch, bọn họ đều đứng dậy, không thể tin nhìn Nghệ Phong.

Ý nghĩa của quyết đấu tạp mạc thức là: tiến hành dưới tình huống tuyệt đối công bằng công chính, bất luận kẻ nào cũng không được sử dụng âm mưu quỷ kế, thủ đoạn đê tiện. Loại quyết đấu phương thức này cũng được mọi người tôn sùng, không ai dám sử dụng thủ đoạn đê tiện dưới tình huống quyết đấu tạp mạc thức. Cho dù làngười có nhân phẩm vô cùng kém cỏi như Nghệ Phong cũng không dám.

Thế nhưng, Nghệ Phong lại tiếp nhận quyết đấu như vậy. Hắn lẽ nào không biết, thực lực Nhân Cấp và Tử Cấp cách biệt một trời một vực. Dưới quyết đấu tạp mạc thức, Nghệ Phong căn bản là tìm đánh.

Ái Nhĩ Lan cũng sững sờ đứng tại chỗ, hắn sờ lỗ tai mình, không biết có phải mình nghe nhầm hay không? Một tên phế nhân lại dám tiếp thu quyết đấu tạp mạc thức của hắn?

Thế nhưng, Nghệ Phong vẫn mỉm cười, nhãn thần tự tin khiến hắn càng căm tức. Một tên phế nhân thì có vốn liếng gì để tự tin, ngươi đã dám tiếp thu, vậy ngươi cứ chờ bị đánh đi.

- Phong ca ca!

Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong tiến lên vài bước chuẩn bị động thủ, nàng vội vàng gọi.

Nghệ Phong mỉm cười, đưa tay nhéo mặt Thi Đại Nhi:

- Ha ha, yên tâm đi.

- Nhưng...

Thi Đại Nhi thật sự lo lắng, kéo tay Nghệ Phong, trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Mặc dù ở Thánh địa, Ái Nhĩ Lan là kẻ có thực lực không mạnh, chỉ có Nhân Cấp tam giai. Thế nhưng, hắn cũng không phải người Nghệ Phong có thể ứng phó.

- Yên tâm đi! Ha ha, lẽ nào ta phải giữ mãi biệt danh tên phế nhân bất tài. Hôm nay, ta muốn để toàn bộ Thánh địa biết, Nghệ Phong này vẫn là Nghệ Phong trước kia.

Trong mắt Nghệ Phong chợt lóe hàn quang, trong lòng đám người Ái Nhĩ Lan bất giác có chút run rẩy.

- Phong ca ca, với tính cách của ca ca, người khác có chửi vài câu ca ca cũng sẽ không ghi hận như vậy, lẽ nào ca ca thực sự để tâm đến biệt danh phế nhân như vậy sao?

Đôi mắt xinh đẹp của Thi Đại Nhi nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong.

- Nàng không hiểu đâu!

Nghệ Phong nhẹ nhàng nói.

- Lại là nàng ta, đúng không?

Thi Đại Nhi bĩu môi, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn:

- Nàng ta thực sự đáng để ca ca làm như vậy sao? Từ trước đến nay, ca ca chưa bao giờ vì Đại Nhi mà làm những chuyện như vậy.

- Ha ha. Cái đó... Không phải vì không có cơ hội sao? Kỳ thực ta nguyện ý làm cho Đại Nhi của ta bất cứ chuyện gì.

Nghệ Phong ngượng ngùng cười nói. Tiểu ma nữ này hình như rất thích ra vẻ ghen tuông.

- Được, vậy ta sẽ chờ Phong ca ca làm cho ta bất cứ chuyện gì.

Thi Đại Nhi đột nhiên cười hắc hắc không ngừng.

Trong lòng Nghệ Phong bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-88-NcFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận