Mị Ảnh Chương 916

- Nghệ Phong ca ca tuyệt vời!

 

 
Dung nhi đứng ở bên ngoài, thấy Nghệ Phong chiếm thượng phong, nàng cao hứng vỗ tay.

 

 
- Ta đã biết, Nghệ Phong ca ca là giỏi nhất!

 

 
Cát đại thúc nhìn giống thiếu nữ giống như con bướm tung bay, hắn cười khổ một tiếng. Ánh mắt lại quay sang nhìn về phía Nghệ Phong. Lúc này, thấy Nghệ Phong có thể chiếm lấy thượng phong, trên mặt hắn cũng có ý cười.

 

 
- Cảm giác một quyền này như thế nào?

 

 
Ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn Lưu Vĩ Chí, trong mắt có chút nghiền ngẫm. Tuy rằng trong một quyền này không điều động toàn bộ năng lượng Phệ Châu của hắn, nhưng lại điều động phân nửa năng lượng mà hắn có khả năng khống chế được. Nghệ Phong cũng không tin, năng lượng thuộc tính còn có thể khủng khiếp hơn so với Phệ Châu. Sự thật cũng đã được chứng minh. Mặc dù Nghệ Phong chỉ có thể lợi dụng một bộ phận Phệ Châu, nhưng đối mặt Vương cấp ngũ giai cũng có thể chiếm ưu thế.



 

 
Sắc mặt Lưu Vĩ Chí biến ảo bất định. Vừa rồi, lực lượng của Nghệ Phong quả thật không rõ thuộc tính khiến hắn hoảng sợ. Thậm chí có một cỗ xâm nhập trong cơ thể hắn, cho dù hắn có được năng lượng thuộc tính, cũng phải tốn thật nhiều khí lực mới loại trừ nó ra ngoài.

 

 
Nhớ tới năng lượng kia có hiệu quả cắn nuốt năng lượng thuộc tính, chấn động trong lòng hắn càng đậm. Năng lượng thuộc tính như vậy, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng không hề nghi ngờ, năng lượng này còn mạnh hơn so với năng lượng thuộc tính của hắn một bậc.

 

 
Nghĩ tới điểm này, đắc ý vừa rồi của Lưu Vĩ Chí biến mất không còn một mảnh, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng thận trọng không gì sánh được. Hiện tại Lưu Vĩ Chí đã biết rõ vì sao đối phương chưa bước vào ngũ giai, lại dám gây phiền toái cho hắn.

 

 
Tuy nhiên cho dù đánh đổi toàn bộ dong binh đoàn hắn cũng sẽ tuyệt đối không vứt bỏ viên châu thể kia.

 

 
- Cho dù ngươi có được đấu khí đối kháng năng lượng thuộc tính, nhưng muốn nhìn ta ngã sao? Một người chưa bước vào Vương cấp ngũ giai, không thể đánh bại ta!

 

 
Lưu Vĩ Chí dữ tợn nhìn Nghệ Phong. Hắn không giữ lại nữa, đấu khí khổng lồ ầm ầm vọt ra, hào quang màu vàng khiến ánh mặt trời cũng trở nên mờ nhạt. Đường như tiếng kim loại gầm rú cũng vang vọng toàn bộ hư không.

 

 
Nghệ Phong nhìn khí thế của Lưu Vĩ Chí không ngừng kéo lên, trong mắt cũng thoáng có chút cảnh giác. Lực lượng này khiến hắn cảm giác áp lực.

 

 
Lưu Vĩ Chí vẫn không ngừng bạo phát đấu khí, giống như muốn lấy toàn bộ đấu khí trong cơ thể ra. Sắc mặt có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Nãy giờ hắn vẫn không dùng tới binh khí. Giờ phút này, binh khí cũng được rút ra.

 

 
Năng lượng khổng lồ vọt vào bên trong binh khí. Binh khí đao không giống đao, kiếm không giống kiếm lập tức rung động, thậm chí xuất hiện từng vết rạn nứt.

 

 
Mọi người kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng này. Không thể tưởng tượng được, chỉ cần truyền đấu khí vào, có thể khiến binh khí làm thành sắt thép bắt đầu vỡ vụn. Lưu Vĩ Chí nhìn binh khí vỡ vụn trong tay, hắn cũng không thèm để ý. Binh khí như vậy quả thật không thể chịu đựng toàn bộ năng lượng thuộc tính truyền vào. Cho dù hắn truyền vào chính là năng lượng kim loại cùng chất. Tuy nhiên, binh khí dùng một lần như vậy là đủ rồi, Lưu Vĩ Chí không tin Nghệ Phong có thể ngăn một đòn toàn lực của hắn.

 

 
Mọi người đứng trong góc, sau khi thấy cảnh tượng như vậy, trong ánh mắt bọn họ cũng có vẻ thận trọng. Không thể tưởng tượng được Lưu Vĩ Chí sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này, lại tập trung toàn bộ đấu khí toàn thân lên, chính là vì một chiêu này.

 

 
Mấy người hiểu được ý nghĩ của Lưu Vĩ Chí, sợ là muốn một chiêu giết chết Nghệ Phong. Tập trung lực đạo Vương cấp ngũ giai toàn thân trong một chiêu, trong số bọn họ ngoại trừ Mộc đội trưởng ra, những người khác cũng sẽ cảm thấy đau đầu.

 

 
Mọi người không khỏi nhìn về phía Nghệ Phong, lại thấy sắc mặt Nghệ Phong vẫn bình tĩnh nhìn Lưu Vĩ Chí, giống như hiện tại việc hắn khu động năng lượng căn bản không lọt vào mắt hắn.

 

 
Nghệ Phong bình tĩnh, khiến ánh mắt tất cả mọi người tập trung ở trên người hắn. Một chiêu này mang theo năng lượng thuộc tính kim, chỉ cần phát ra áp lực khổng lồ, khiến không gian có chút vặn vẹo, vậy có thể biết được lực đạo trong đó.

 

 
Mọi người không kìm lòng được lui về phía sau mấy bước. Lực đạo này khiến bọn họ cảm giác được áp lực lớn lao.

 

 
- Đi tìm chết!

 

 
Lưu Vĩ Chí nổi giận gầm lên một tiếng, cầm binh khí đã có vô số vết rạn nứt kia hung hăng chém về phía Nghệ Phong. Nơi binh khí nơi đi qua, mang theo tiếng kim loại chói tai, hư không lại mở ra một lỗ hổng. Không trung vốn đầy kim quang lập lòe, trong lúc nhất thời lại có chút u ám.

 

 

Binh khí giống như phá hết mọi thứ, bổ thẳng về phía Nghệ Phong.

 

 
Trái lại Nghệ Phong, khóe miệng nhếch lên, đã có chút xem thường. Hắn vẫn đứng ở ở tại chỗ, thậm chí ngay cả động cũng không động. Khóe miệng ngoài châm biếm vẫn là châm biếm.

 

 
Mọi người nhìn Nghệ Phong, không khỏi sửng sốt. Tiểu tử này là bị dọa tới ngu rồi. Lực lượng khủng khiếp như vậy, cho dù thực lực đạt được Tôn giai, không có bất kỳ ngăn cản nào, cũng chỉ có một con đường chết.

 

 
Đám người Mộc đội trưởng nhìn thẳng vào Nghệ Phong, nghi ngờ có phải người đứng trước mặt lại là tàn ảnh hay không. Nhưng nhân ảnh trên người Nghệ Phong, bọn họ quả thật cảm giác được khí tức. Nói cách khác, đây là bản thể của Nghệ Phong.

 

 
Nhìn khóe miệng Nghệ Phong tràn đầy châm biếm, vài người không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Người này không giống người đầu óc có vấn đề.

 

 
Trong chớp mắt, binh khí Lưu Vĩ Chí liền tới. Binh khí cắt qua hư không giống như thần binh, dưới vô số ánh mắt kinh sợ của mọi người, hung hăng bổ về phía đầu Nghệ Phong.

 

 
- Nghệ Phong ca ca!

 

 
Dung nhi nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này, nàng suýt nữa khóc rống lên. Cho dù thực lực Nghệ Phong cường thịnh trở lại, lúc này cũng không kịp ngăn cản.

 

 
Cùng lúc đó, trong mắt Lưu Vĩ Chí cũng có chút thư giãn. Rốt cục tiểu tử khó chơi này phải ngã xuống dưới tay hắn. Vậy nghĩa là không còn ai tới đoạt bảo vật nữa.

 

 
Khi binh khí của Lưu Vĩ Chí binh khí dừng ở phía trên đầu Nghệ Phong, lại chém vào khoảng không. Lực lượng công kích khổng lồ này, đánh vào trong không gian trống rỗng. Không gian vốn bình tĩnh giống như thủy tinh, bị đập xuống tạo thành vô số vết rạn giống như mạng nhện lan rộng ra xa.

 

 
Mà cùng lúc đó, binh khí Lưu Vĩ Chí cũng vỡ vụn, hóa thành từng mảnh từng mảnh sắt bắn mạnh như gió bão về bốn phía. Phía trên còn mang theo lực lượng cường đại. Cho dù là võ giả Tướng cấp có chút kinh hãi sợ hãi.

 

 
Nhìn Nghệ Phong biến mất trong hư không, mọi người không nhịn được ngẩn người. Một đám xoay sang nhìn nhau, dường như không kịp phản ứng.

 

 
Dung nhi ngẩn ra, đồng thời, phía trên khuôn mặt xinh đẹp vốn còn ngấn lệ, cũng đột nhiên nở một nụ cười tươi, thở nhẹ một hơi chậm rãi nói thầm:

 

 
- Ca ca đáng ghét, làm ta sợ muốn chết!

 

 
Mà Lưu Vĩ Chí mất đi binh khí, ánh mắt cũng nhất thời cứng lại, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được.

 

 
- Thuấn di!

 

 
Ngay khi trong đầu Lưu Vĩ Chí chợt xuất hiện ý niệm này, hắn cảm giác được một lực lượng khổng lồ đánh về phía hắn. Nhưng vừa rồi hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, làm sao có thể tạo thành chống đỡ hữu hiệu.

 

 
- Lão tạp chủng, dùng sai chiêu thức, là phải trả giá đắt!

 

 
Nghệ Phong vừa nói xong, một quyền cũng đã hung hăng đánhg xuống trên người đối phương. Trong đó ẩn chứa năng lượng Phệ Châu khổng lồ, miệng Lưu Vĩ Chí lập tức phun máu. Người cũng bay thẳng ra ngoài, hung hăng đập ở phía trên mặt đất, sau đó lại trào máu miệng. Hắn cố gắng muốn đứng lên, nhưng lại mấy lần té ngã trên đất.

 

 
Mọi người nhìn sắc mặt Lưu Vĩ Chí đã trắng bệch, khí tức dần dần yếu xuống, một đám thầm nghĩ:

 

 
“Đội trưởng Dong binh đoàn Mãnh Hổ, phế đi!”

 

 
Nhìn Nghệ Phong phiêu phù trên không gian, mọi người nuốt một ngụm nước miếng. Rốt cuộc tiểu tử này là yêu nghiệt ở đây tới.

 

  truyện được lấy từ website tung hoanh
Nghệ Phong nhìn Lưu Vĩ Chí, trong mắt đầy vẻ xem thường. Nếu đối phương không sử dụng chiêu thức này, tiêu hao đấu khí toàn thân, hắn muốn đánh bại đối phương có lẽ vô cùng phiền toái. Nhưng đối phương lại cuồng vọng nghĩ một chiêu giải quyết hắn. Điều này không thể nghi ngờ là vứt hẳn đường lui của mình, gần như chủ động đưa tới cửa cho hắn giết.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-916-m1Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận