Mị Ảnh Chương 96 : Gọi là Yêu Ngọc.

Chương 96: Gọi là Yêu Ngọc.

Nguồn: Vipvanda
Suu tam: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Chỉ thấy vô số linh khí từ bốn phía phun tới, tiếp xúc với thân thể của Nghệ Phong, giống như liều mạng xông vào bên trong. Linh khí từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hình thành một cơn lốc năng lượng nho nhỏ. Lấy Nghệ Phong làm trung tâm, hình thành từng đạo quyền phong, thổi tung lá rụng xung quanh vào trong hư không, không ngừng xoay tròn xung quanh Nghệ Phong.

Khu vực không gian nhỏ bé, phảng phất như bị lá cây bao vây, không ngừng xoay tròn.

Tu luyện dẫn phát cơn lốc năng lượng như vậy, căn bản không phải trình độ đẳng cấp mà Nghệ Phong có thể đạt được. Từ phương diện khác mà nói, linh khí Nghệ Phong hấp thu vô cùng nhiều, cho nên mới có thể dẫn phát ra một cơn lốc năng lượng.



Tất cả những chuyện này, khi Nghệ Phong đang tập trung vào tu luyện, hoàn toàn không phát hiện ra, hắn chỉ cảm thấy linh khí bản thân hấp thu và năng lượng vật nhỏ hấp thu đạt được sự cân bằng. Hắn vừa xả hơi, lại không khỏi có chút căm tức, nếu vật nhỏ này xem mình là máy bổ sung năng lượng cho nó, không ngừng hấp thu, lẽ nào mình không thể dứt bỏ tu luyện được một khắc nào sao? nguồn tunghoanh.com

Dòng xoáy trong cơ thể Nghệ Phong cấp tốc xoay tròn, bởi vì năng lượng bên ngoài gia nhập, tốc độ cuối cùng lại đạt đến sự cân bằng với tốc độ xoay tròn của vật nhỏ.

Ngay khi tốc độ hai bên đạt được nhất trí, tốc độ hấp thu vật nhỏ lại chậm lại, cặp mắt màu bích lục hiện ra cảm giác uể oải, thân thể bị dòng xoáy chế trụ cũng buông lỏng xuống. Chỉ có điều, dòng xoáy kia đã rút nhỏ không biết bao nhiêu lần, cũng không vì vậy mà bắn ngược, nó phảng phất bị vật nhỏ chinh phục, vẫn lớn như trước.

Vật nhỏ lại một lần nữa há miệng hấp thu linh khí, nó phảng phất đạt được bão hòa, cũng không thể hít vào bao nhiêu. Tình huống như vậy, nó cũng không có chút lưu luyến với dòng xoáy năng lượng cực hạn mà nó rất thích, dựa theo đường cũ quay trở về.

Mặc dù vật nhỏ không trong ở khí hải, thế nhưng tốc độ linh khí dũng mãnh tuôn vào, cũng không bởi vậy mà giảm xuống, linh khí khổng lồ vẫn như trước rót vào trong dòng xoáy nhỏ bé.

Điều khiến người ta cảm thấy thần kỳ chính là, bất kể linh khí rót vào dòng xoáy khổng lồ như thế nào, dòng xoáy nhỏ bé vẫn không lớn thêm chút nào, nó phảng phất giống như không được ăn no, liều mạng hấp thu linh khí. Nhưng màu sắc càng lúc càng đậm. Từ khí màu trắng, đến sương mù màu trắng, lại chuyển sang khói trắng, cuối cùng là màu phấn trắng.

Vật nhỏ vừa ra khỏi cơ thể Nghệ Phong, hồn lực của hắn lập tức lại có thể tra xét tất cả tình huống bên trong. Biến hóa quỷ dị này khiến Nghệ Phong vô cùng ngạc nhiên.

Lần này, thật sự là trong họa có phúc. Năng lượng của mình, phảng phất lại có biến hóa về chất.

Nghệ Phong hít sâu một hơi, cũng biết cơ hội như vậy khó có được, không để ý đến vật nhỏ từ trong miệng hắn chui ra, toàn thân chú tâm vào hấp thu năng lượng.

Cũng không biết qua bao lâu, khi trong khí hải tràn đầy vụ khí, bạch cầu trong khí hải không thể hấp thu năng lượng ngoại giới, hắn mới thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở mắt.

Nghệ Phong cảm giác được toàn thân đang dư thừa lực lượng, không khỏi thì thào lẩm bẩm:

- Tới Sư Cấp rồi sao?


Nghệ Phong chưa từng nghĩ đến, mình sẽ đạt được Sư Cấp dưới tình huống như vậy. Lần này bản thân hắn đã liên tiếp nhảy qua bốn giai, quan trọng nhất là, từ Nhân Cấp đến Sư Cấp là một khoảng cách rất lớn, có một số người cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện vượt qua. Còn hắn nhờ ăn thứ giống như “con rắn” này lại quỷ dị đạt được.

Mặc dù Nghệ Phong trước đây là Sư Cấp lục giai. Thế nhưng hắn cũng không kìm lòng được cảm thán thế giới này quá điên cuồng.

Chậc chậc, trực tiếp nhảy lên bốn giai, còn vượt qua một cấp bậc, điều này làm hắn vừa chấn động lại vừa không dám tin.

Nghệ Phong nhìn vật nhỏ quỳ rạp trên mặt đất, chuyển động đôi mắt nhỏ, trong lòng vô cùng biến ảo bất định. Nhưng dáng vẻ uể oải héo rút của vật nhỏ này, khiến Nghệ Phong không khỏi muốn đoạt nó vào tay mình.

Thân thể vật nhỏ có vẻ càng thêm trơn bóng, phảng phất như trong cơ thể giống như ngọc lưu ly có cái gì lưu chuyển. Thế nhưng, sự suy yếu của nó, lại khiến Nghệ Phong không khỏi lắc đầu.

Tiểu gia hỏa này mặc dù hấp thu rất nhiều năng lượng, thế nhưng hồn lực vẫn còn kém, vừa rồi trong cơ thể mình, tất nhiên đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, không thể khôi phục trong thời gian ngắn.

Nhưng vật này thật sự rất thần kỳ, lại có thể tiến vào cơ thể người khác hấp thu linh khí, nếu là người bình thường, sợ rằng đã bị nó hút khô mà chết. May mà mình tu luyện Lăng Thần Quyết, mới có thể hấp thu linh khí bên ngoài bổ sung.

Chỉ có điều tiểu gia hỏa này còn có công hiệu tinh lọc và chiết xuất linh khí. Nếu sau này để nó vào trong khí hải, thực lực của mình còn không phải đề thăng?

Thế nhưng, Nghệ Phong cũng chỉ dám tưởng tượng như vậy. Nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi, nếu để tiểu gia hỏa này vào lại cơ thể một lần nữa, quỷ mới biết mình còn có thể sống sót hay không. Quan trọng nhất là, nhìn dáng vẻ tiều tụy của tiểu gia hỏa lúc này, hiển nhiên không thể thường xuyên làm như vậy. Hấp thu năng lượng có thể khiến nó sảng khoái là sự thực, thế nhưng chuyện này cũng cực kỳ tiêu hao hồn lực của nó.

Nghệ Phong thở dài. Mặc dù vật nhỏ này rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn quyết định mang nó theo. Nghệ Phong để vật nhỏ tiều tụy vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn nó, lại phát hiện nó có vẻ rất thích thú khi ở trong lòng mình. Nghệ Phong không khỏi sửng sốt: thì ra tiểu gia hỏa muốn đi theo mình.

- Tiểu tử, sau này ngươi sẽ tên là Yêu Ngọc.

Thứ này quá yêu dị, hơn nữa lại như ngọc. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi đặt tên này cho nó, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bất mãn của vật nhỏ.

Nghệ Phong vỗ vỗ Yêu Ngọc đang ở trong lòng, thì thào nói:

- Lúc này phải đi tiếp nhận khiêu chiến của Lưu Phong. Mình đã đạt đến Sư Cấp, cũng không chênh lệch quá lớn với hắn, cho dù không thắng được, cũng không đến mức thua cuộc.

Nghĩ vậy, Nghệ Phong mơ hồ có chút mong đợi, bây giờ là lúc khiến các đệ tử Thánh địa phải chấn động.

Nghệ Phong đột phá đến Sư Cấp, thoạt nhìn chỉ trong thời gian một nén hương, thế nhưng lại tròn một ngày một đêm. Nói cách khác, hôm nay là ngày nghi thức hạ sơn của Thánh địa, cũng là ngày Nghệ Phong và Lưu Phong quyết đấu.

Nghệ Phong từ trong rừng rậm Lam Linh đi ra, nhìn mặt trời treo lơ lửng trên cao, hắn biết, có lẽ mình đến muộn rồi. Nhưng hắn không thèm quan tâm, muộn thì có sao, cứ để bọn họ chờ đợi. Trên ti vi hầu hết đều diễn như vậy, diễn viên chính lúc nào cũng chỉ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng.


Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-96-ulFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận