Mị Ảnh Chương 97 : Quyết đấu.

Chương 97: Quyết đấu.

Nguồn: Vipvanda
Suu tam: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Mặc dù trong lòng Nghệ Phong nói thầm như vậy, nhưng cũng không dám chậm trễ. Ngoài quyết đấu với Lưu Phong, nghi thức hạ sơn còn có một chuyện cực kỳ trọng đại.

Đó chính là chọn thiếu tông chủ của Thánh tông. Mặc dù nói Thánh tông đã hoàn toàn sụp đổ, hiện giờ cũng chỉ là hữu danh vô thực, bị chia rẽ thành các tông môn rải rác. Thế nhưng trên danh nghĩa, tất cả tông môn phân tán đều thuộc về Thánh tông.

Thiếu tông chủ mà Thánh địa lựa chọn, trên danh nghĩa là tông chủ tương lai của Thánh địa. Chỉ có điều, đây cũng chỉ là một chức vụ danh nghĩa, các tông môn làm gì để ý đến một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh. Thánh địa, vĩnh viễn là nơi chỉ xem trọng cường giả.



Nếu truyền nhân của tiểu tông môn có được danh nghĩa thiếu tông chủ cũng không làm nên chuyện gì, không có thực lực, không ai xem trọng danh hiệu thiếu tông chủ của ngươi. Nói không chừng, có người nhìn ngươi không vui, còn trực tiếp giết chết ngươi, cũng không có ai nói gì.

Thế nhưng, nếu sư môn của ngươi là đại tông môn sẽ có đãi ngộ khác. Mượn danh nghĩa thiếu tông chủ Thánh tông, hành sự rất thuận tiện. Ít nhất, khi ngươi nhúng tay vào chuyện của tông môn khác cũng có một lý do.

Chủ nhân của Thánh tông tương lai quản tông môn thuộc hạ của mình thì có gì không được? Kẻ nào không phục, vậy ngươi chống đỡ được vũ lực của ta rồi hãy nói.

Cho nên hư danh thiếu tông chủ này được các đại tông môn vô cùng ao ước.

Danh hiệu thiếu tông chủ này do mạnh yếu của các đệ tử Thánh tông quyết định. Nghi thức hạ sơn, nhìn từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là đại hội luận võ, người thắng cuối cùng, sẽ được Thánh địa trao tặng danh hiệu thiếu tông chủ.

Với địa vị siêu nhiên của Thánh tông ở Thánh địa, tất cả tông môn đều công nhận danh hiệu này.

Nghệ Phong đương nhiên không xem trọng hư danh này, cho tới nay hắn còn không biết mình có thân phận gì ở Thánh địa. Chính là bản thân hắn chỉ có thực lực Sư Cấp, ở Thánh tông nội tình thâm hậu, căn bản không khác gì muốn chết.

...

Khi Nghệ Phong xuất hiện tại hội trường nghi thức hạ sơn, một người nào đó tức giận mắng chửi.

- Tiểu tử Nghệ Phong này thật đúng là kiêu ngạo, mẹ kiếp, bắt nhiều người như vậy chờ một mình hắn...

- Đúng vậy! Tiểu tử này rất thích giả bộ! Khốn kiếp...

- Mặt trời đã lên cao như vậy. Tên khốn khiếp này không phải nằm trong chăn giở trò tự sướng chứ….

Nghệ Phong nghe thấy câu này, bất giác rùng mình: Khốn khiếp... Bản thiếu xấu xanhư vậy sao?

Nghệ Phong hung hăng nhìn về phía kẻ phát ra câu nói này, nhưng khi nhìn thấy người này, hắn lại không khỏi sửng sốt. Người này không phải ai khác, mà là người có quan hệ tương đối tốt với Nghệ Phong, hai người còn từng luận bàn về kế hoạch vô cùng phóng đãng và “thuần khiết”, Nghệ Phong hơn một lần xem hắn là tri kỷ, hơn nữa, hắn cũng được xem là một người nổi bật trong đám đệ tử.

Nghệ Phong nhìn Ách Nhĩ Cổ vẫn đang tùy tiện làm bẩn sự thuần khiết của mình, hắn cắn răng thầm mắng: Mẹ kiếp, tên hỗn đản nhà ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ bắt ngươi phơi nắng suốt ngày, ngươi dám làm vấy bẩn sự thuần khiết của ta. Được, bản thiếu sẽ làm cho mỹ danh của ngươi truyền khắp thiên hạ.

Ách Nhĩ Cổ còn đang tùy tiện mắng chửi, bỗng nhiên cảm giác phía sau mình truyền đến hàn quang lạnh lùng, hắn không khỏi nghi hoặc, xoay người lại nhìn, phát hiện ra ánh mắt rực cháy của Nghệ Phong, không khỏi sửng sốt, lập tức sắc mặt biến đổi, tươi cười bước đến, ôm vai Nghệ Phong nói :

- Ai da, đây không phải Nghệ Phong huynh đệ sao? Ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, ta vừa mới nói, ngươi nhất định là đang khắc khổ tu luyện, sự chăm chỉ của ngươi đúng là tấm gương cho chúng ta.


Nghệ Phong liếc mắt nhìn Ách Nhĩ Cổ, rất xem thường nói :

- Ngươi cứ tiếp tục bịa đặt đi.

Ách Nhĩ Cổ hoàn toàn không có giác ngộ bị người khác phát hiện, hắn rất kinh ngạc nói:

- Phong thiếu, ngươi nói gì vậy? Lẽ nào ngươi không phải đến muộn vì tu luyện?

Nghệ Phong thấy Đại trưởng lão đã chuyển hướng ánh mắt về bên này, hắn cũng không có tâm tình nói chuyện tào lao với Ách Nhĩ Cổ, hừ lạnh nói:

- Mẹ kiếp, chuyện ngươi bôi xấu danh dự ta vừa rồi, chúng ta sẽ từ từ tính.

Ách Nhĩ Cổ không chút phật lòng mỉm cười: Nghệ Phong đã từng chỉnh đốn hắn vô số lần, hắn cũng từng mắng Nghệ Phong vô số lần, thêm vài lần nữa cũng không có vấn đề. Huống chi hắn hạ sơn, cơ hội để Nghệ Phong trả thù hắn cũng không nhiều.

Nghệ Phong xoay người bước lên trên lôi đài, nhìn thấy ngũ đại trưởng lão đang ngồi trên đài. Ngũ đại trưởng lão đều mặc hắn phục màu xanh, dáng vẻ tráng kiện, còn có thêm vài phần khí tức xuất trần.

Nghệ Phong hành lễ với ngũ đại trưởng lão:

- Chào các trưởng lão.

- Ha ha... Tiểu tử, có quyết đoán, dám để nhiều người chờ ngươi như vậy, ta đợi lâu đến mức sắp ngủ gật rồi, lẽ nào hôm qua ngươi lại đi hại đời con gái nhà lành hay sao ,nên hôm nay không dậy sớm được.

Tiếng cười âm hiểm của Ngũ trưởng lão vang lên bên tai Nghệ Phong, cũng chỉ có hắn mới nói ra những lời như vậy.

Nghệ Phong hoàn toàn không để ý đến nụ cười tà mị của Ngũ trưởng lão. Trong ngũ đại trưởng lão, Nghệ Phong thích Ngũ trưởng lão thân là độc sư nhất. Người đê tiện không từ thủ đoạn nào, hơn nữa hắn và Nghệ Phong còn có rất nhiều tiếng nói chung.

Nhị trưởng lão trừng mắt nhìn Ngũ trưởng lão, nghiêm túc quát:

- Ngũ đệ, phía dưới còn có rất nhiều người. Nghệ Phong, ngươi ngồi xuống bên trái Ngũ đệ. Chuyện ngươi đến muộn hôm nay hãy nhớ kĩ.

Mặc dù ngữ khí của Nhị trưởng lão rất nghiêm khắc, thế nhưng Nghệ Phong vẫn có thể nhận thấy được sủng ái bên trong. Nghệ Phong cười hắc hắc, đi tới bên cạnh Ngũ trưởng lão, thì thầm nói chuyện với Ngũ trưởng lão, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Đám đệ tử cấp thấp nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đều không khỏi đố kị, bọn họ đứng ở dưới, duy độc có Nghệ Phong có thể ở trên cao. Bọn họ giống như đang tiến hành nghi thức nhập sơn.

Nghĩ vậy, ánh mắt của mọi người nhìn Nghệ Phong càng thêm nóng cháy, chỉ hận không thể làm thịt Nghệ Phong, để mình ngồi lên vị trí kia. Bất giác tất cả đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Lưu Phong đang đứng bên cạnh.

Ngày hôm nay, bọn họ cũng hi vọng Lưu Phong có thể hung hăng dạy cho tên kiêu ngạo kia một bài học.

Quả nhiên, những ánh mắt bắn về phía Lưu Phong, khiến Lưu Phong cũng không thể kiềm chế được nữa. Hắn cũng nhẹ nhàng đi lên lôi đài, thi lễ với Đại trưởng lão rồi nói :

- Trưởng lão, ta khiêu chiến với Nghệ Phong.

Nghệ Phong đang hăng say nói chuyện với Ngũ trưởng lão, nghe thấy câu nói này, không nhịn được trong lòng mắng to: Mẹ kiếp, bản thiếu còn chưa ngồi nóng chỗ, ngươi đã đi lên khiêu chiến, ngươi tưởng ta là kẻ nhát gan sao.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-97-vlFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận