Mị Ảnh Chương 982

Hỏa Đồ nhìn nắm đấm đối phương hưng hăng đánh tới, con ngươi trong mắt ngưng lại, sắc mặt trắng bệch, đấu khí trong người ào ào bộc phát. Biết rõ không đỡ được một chiêu với lực đạo khổng lồ này của đối phương, thế nhưng hắn vẫn làm ra nỗ lực cuối cùng.

 

 
- Ha ha… Lần trước giao thủ là do đại ca ngươi cứu ngươi, lần này xem ai có thể cứu ngươi đây!

 

 
Quỷ Tam cười Ha ha, một lần nữa tăng mạnh lực đạo, cánh tay đầy uy lực đánh về phía đối phương.

 

 
- Cút ngay!

 

 
Hỏa Diễm thấy tình huống tam đệ của mình khẩn cấp, hung hăng đánh một quyền về phía Quỷ động chủ. Thế nhưng đối phương lại cười ha ha, thi khí đồng dạng cũng ào ào tuôn ra, oanh kích về phía đối phương. Hỏa Diễm căn bản không kịp đi cứu viện.



 

 
Song phương cận chiến, công kích chớp mắt liền tới. Hỏa Đồ dùng lực lượng toàn thân, muốn ngăn trở một quyền này của Quỷ Tam.

 

 
- Đi tìm chết!

 

 
Quỷ Tam rống lớn một tiếng, đầu quyền đánh thẳng tới trước ngực Hỏa Đồ. Hắn hầu như đã thấy Hỏa Đồ ngã xuống dưới chân mình, khoảng cách ngắn như vậy, cho dù đại ca Hỏa Diễm của Hỏa Đồ có thoát khỏi Quỷ động chủ, cũng khó lòng cứu viện kịp thời.

 

 
- Hỏa Đồ…

 

 
Nhìn nắm đấm kia đã chạm tới Hỏa Đồ, Hỏa Diễm khàn giọng kêu lên một tiếng, trong mắt đầy tơ máu, lực lượng tăng vọt, nắm tay mang theo năng lượng hỏa hồng, hung hăng đánh về phía Quỷ động chủ, muốn bức Quỷ động chủ ra, chạy đi cứu viện.

 

 
Oanh…

 

 
Ngay khi đầu quyền của Quỷ Tam chạm tới trên ngực đối phương, sau lưng áo Hỏa Đồ đột nhiên xuất hiện một cánh tay. Bàn tay của cánh tay này nắm lấy lưng áo Hỏa Đồ, hung hăng kéo.

 

 
Nguyên bản, đầu quyền đã chạm tới người Hỏa Đồ, nhưng vì cánh tay kia kéo lại, khoảng cách một lần nữa bị giãn ra một đoạn không nhỏ.

 

 
Đầu quyền của Quỷ Tam với uy thế cực mạnh, đánh thẳng tới vị trí Hỏa Đồ vừa đứng, lúc này lại thành đánh vào hư không. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, kình khí khổng lồ gào thét trong hư không, nhấc lên một trời cát bụi.

 

 
- Hỏa Đồ!

 

 
Hỏa Diễm mừng rỡ, hưng phấn hô to một tiếng, tia máu trong mắt cũng biến mất đi phân nửa.

 

 
Khi Quỷ Tam đánh ra hết một quyền này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nhìn về bên người Hỏa Đồ, chỉ thấy một vị thiếu niên toàn thân mặc y bào màu xanh, tuổi tác không lớn, đại khái chừng trên dưới hai mươi. Khi mọi người nhìn thấy cánh tay đang nắm lấy lưng áo Hỏa Đồ, mọi người đều có chút minh bạch chuyện gì vừa xảy ra. Cả đám đều có chút kinh hãi nhìn thiếu niên bỗng không xuất hiện này.

 

 
- Hỏa Đồ là do tiểu tử này cứu? Tốc độ hắn cũng quá kinh khủng đi? Vừa rồi Quỷ Tam đã đánh tới ngực đối phương rồi a.

 

 
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.

 

 
Nguyên bản Hỏa Đồ cũng bị một quyền này của Quỷ Tam dọa cho phát lạnh, lúc này thấy bản thân vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hao. Hắn nhìn về phía thiếu niên đang mỉm cười tạ dị đứng ngay bên cạnh mình, dù ngu ngốc đến đâu cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

 

 
- Đa tạ ân cứu mạng của công tử!

 

 
Hỏa Đồ cung kính thi lễ, nói.

 

 
Nghệ Phong cười cười không nói gì, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển Lăng Thần Quyết. Lần này cứu đối phương, hắn cũng tiêu hao cực lớn, đây chính là lần đầu tiên hắn sử dụng thuấn di với khoảng cách xa như vậy, nếu không phải thế, coi như là hắn cũng không cứu viện được.

 

 
Mấy người Hỏa Diễm và Quỷ động chủ đều ngừng tranh đấu. Thiếu niên vừa mới xuất hiện quỷ dị này khiến bọn họ cảm giác chấn động, tốc độ vừa rồi nói cho bọn họ biết, thực lực thiếu niên này không hề có liên hệ với độ tuổi của hắn.

 

 
Đặc biệt là Quỷ động chủ, nhìn thiếu niên bỗng không xuất hiện này, lông mày không khỏi nhăn lại. Từ lúc đối phương kịp thời xuất hiện cứu Hỏa Đồ, trong lòng hắn đã có một loại dự cảm không tốt. Thiếu niên trước mặt này, sợ rằng tới trợ giúp phe đối phương.

 

 
Một người có tốc độ quỷ dị như vậy, cho dù Quỷ động chủ cũng phải chú tâm. Tới tận lúc này, hắn vẫn chưa nhìn ra đối phương làm cách nào cứu được Hỏa Đồ.

 

 
Nghệ Phong thấy tất cả đổ dồn ánh mắt về phía mình, ngay cả người bên phía Hỏa cốc cũng nhìn hắn có vẻ cảnh giác, hắn hơi cười cười, quay lại phía sau hô lớn:

 

 
- Hỏa Lân huynh, nếu ngươi còn không ra, bản thiếu phải đi rồi!

 

 
Nghệ Phong vừa dứt lời, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện trên hư không, sau đó chậm rãi hạ xuống.

 

 
- Tứ đệ!

 

 
Mấy người Hỏa Diễm mừng rỡ hô lên.

 

 
Hỏa Lân gật đầu với mấy người Hỏa Diễm, có chút tự trách nói:

 

 
- Đại ca, ta tới chậm.

 

 
Hỏa Diễm tự nhiên không tính toán với hắn chuyện này, lập tức chuyển ánh mắt lên người Nghệ Phong, rồi lại quay qua nhìn Hỏa Lân, có chút không tin nói:

 

 
- Vị huynh đệ này là bằng hữu đệ dẫn đến?

 

 
Hỏa Lân gật đầu, nói:

 

 
- Đúng là tiểu đệ dẫn đến!

 

 
Hỏa Diễm nghe được, liền thở phào một hơi, thiếu niên quỷ dị này là bạn không phải là địch. Cường giả như vậy, có thể trợ giúp bên mình là hay nhất.

 

 
- Đa tạ huynh đệ trợ giúp!

 

 
Hỏa Diễm quay sang Nghệ Phong, chắp tay nói.

 

 
- Nhấc tay mà thôi. Hỏa huynh không cần như vậy!

 

 
Nghệ Phong cười cười, lập tức liếc mắt nghi hoặc nhìn Hỏa Lân, cũng không biết vì sao đối phương biết mình có năng lực cứu Hỏa Đồ, còn gấp rút thỉnh cầu.

 

 
Nghệ Phong lại không biết, vừa rồi Hỏa Lân cũng thấy may mắn không ngớt, may là hắn thỉnh cầu Nghệ Phong cứu Hỏa Đồ. Lúc đó thỉnh cầu Nghệ Phong cứu Hỏa Đồ chỉ là trong cấp bách không biết làm sao, kỳ thực hắn cũng không ôm hi vọng quá lớn. Thế nhưng thật không ngờ chính là, đối phương cư nhiên cứu được Hỏa Đồ. Người khác không thấy rõ được Nghệ Phong xuất hiện thế nào, nhưng hắn lại thấy rất rõ toàn bộ. Nghệ Phong thi triển cư nhiên là thuấn di, trong nháy mắt liền xuất hiện bên người Hỏa Đồ, sau đó cứu hắn.

 

 
Kỹ năng như vậy, khiến Hỏa Lân đố kỵ không ngớt:

 

 
“Tiểu tử này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật?”

 

 
Quỷ động chủ thấy đối phương cư nhiên chui ra hai gã Vương cấp, hơn nữa trong đó có một người hắn nhìn không thấy, hắn không khỏi nhíu mày, lập tức nói với Nghệ Phong:

 

 
- Không biết bằng hữu có thể cho Quỷ Quật động chúng ta chút mặt mũi, không nhúng tay vào chuyện tình ngày hôm nay?

 

 
Quay đầu nhìn về phía Quỷ động chủ, Nghệ Phong với lực cảm ứng cường đại của mình, cư nhiên phát hiện thực lực đối phương cao tới Vương cấp đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể còn có một loại năng lượng cùng loại với tử khí. Chỉ bất quá, so với tử khí đã ngưng tụ nghìn năm của hắn, cỗ năng lượng này quá nhạt và pha tạp.

 

 
Nhưng dù là vậy, cũng khiến Nghệ Phong kinh ngạc không ngớt, đối phương cư nhiên có thể dung nạp tử khí cho mình dùng. Đây là công pháp gì?

 

 
- Bằng hữu thấy thế nào, nếu như lần này rời đi, Quỷ Quật động chúng ta nhất định cung phụng bằng hữu làm khách quý.

 

 
Quỷ động chủ trầm giọng nói.

 

 
Nghệ Phong cười cười, nói:

 

 
- Khách quý có đãi ngộ thế nào?

 

 
Quỷ động chủ nghe Nghệ Phong nói, trên mặt cũng lộ ra tiếu ý, có thể không trở thành địch nhân với một cường giả chưa rõ sâu cạn vẫn là hay nhất.

 

 
- Tài nguyên của Quỷ động, trừ một vài thứ không thích hợp mở ra, bằng hữu đều có thể sử dụng. Thế nào?

 

 
Quỷ động chủ cười thân thiện, nói.

 

 
- Nếu ta muốn sử dụng mấy thứ không thích hợp mở ra thì tính sao?

 

 
Nghệ Phong cười hì hì, hỏi.

 

 
Quỷ động chủ biến sắc, lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, nói:

 

 
- Bằng hữu ý rằng nhất định phải là địch nhân của Quỷ Quật động ta? Bằng hữu cần phải rõ, chỗ dựa sau lưu Quỷ Quật động ta chính là Hỏa động, đứng trong hàng năm của ba mươi sáu động.

 

 
Nghệ phong quay đầu nhìn về phía Hỏa Lân, lập tức nói:

 

 
- Hỏa động là cái gì?

 

 
Quỷ động chủ nghê được Nghệ Phong hỏi một câu này, khóe miệng hơi co quắp một chút, tiểu tử này đang trắng trợn miệt thị.

 

 
Hỏa Lân lại rất rõ ràng, Nghệ Phong không hề có ý miệt thị gì, là người trong đế quốc Trạm Lam, dễ hiểu sao Nghệ Phong không biết tới ba mươi sáu động. Hắn cười khổ giải thích, nói:

 

 
- Bên trong đế quốc, có rất nhiều thế lực độc lập, ba mươi sáu động cũng là như vậy. Hỏa động từng có cùng một tổ sư với Hỏa cốc chúng ta, chỉ bất quá tổ sư đời thứ ba truyền chức cốc chủ cho nhị đệ tử, dẫn đến đại đệ tử không phục nên làm phản, kiến lập ra Hỏa động. Từ đó Hỏa động và Hỏa cốc trở thành địch nhân, không ngừng tranh đấu lẫn nhau. Thực lực Hỏa động cũng không thấp hơn Hỏa cốc chúng ta, đồng dạng có hai Tôn cấp tọa trấn.

 

 
- Ách!

 

 
Nghệ Phong nghe được Hỏa Lân nói, đã minh bạch đại khái. Có điều hắn cũng không mấy bận tâm, hắn chỉ cần một thứ là dược liệu trong Hỏa cốc mà thôi.

 

 
- Hỏa động! Ta không nghe nói qua? Thế nên cũng đừng lấy danh đầu của nó làm ta sợ.

 

 
Nghệ Phong nói với Quỷ động chủ. Tĩnh Vân tông, Kim Ưng tông, những thế lực này có cái nào không mạnh bằng Hỏa cốc? Chỉ cần nhìn vào tự nhiên có thể thấy rõ. Hai Tôn cấp, còn chưa dọa được hắn.

 

 
Quỷ động chủ nghe được Nghệ Phong nói, sắc mặt hắn nhất thời cực kỳ khó coi. Tại khu vực này còn có người không đặt Hỏa động trong mắt? Trong lúc nhất thời, Quỷ động chủ còn hoài nghi bối cảnh của Nghệ Phong.

 

 
Không có bối cảnh cường hãn chống đỡ, thiếu niên tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể tu luyện đến trình tự cao thế này. Một người cho dù thiên phú tốt đến mấy, không có công pháp và tài nguyên, tuyệt đối không thể trở thành cường giả.

 

 
- Không biết bằng hữu là đệ tử của ai? Nói không chừng ta còn nhận thức sư tôn ngươi.

 

 
Quỷ động chủ trầm giọng hỏi.

 

 
- Ngươi?

 

 
Nghệ Phong thiếu chút nữa không nhịn được cười.

 

 
- Ngươi còn không xứng nhận thức sư tôn ta.

 

 
Quỷ động chủ thấy Nghệ Phong châm chọc như vậy, hắn cũng triệt để nổi giận:

 

 
- Hừ, cho dù bối cảnh thâm hậu thì có làm sao? Hiện tại bên mình hoàn toàn chiếm thượng phong. Muốn giết hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay?

 

 
- Ta khuyên bằng hữu chớ học họa vào thân, lẽ nào ngươi cho rằng có thêm mình gia nhập là có thể thay đổi được cục diện?

 

 
Nói xong, Quỷ động chủ cười nhạt không ngớt.

 

 
Nghệ Phong quay đầu xem qua, giữa sân có rất nhiều đệ tử Hỏa cốc nằm trong vũng máu, cũng có nhiều người đã thụ thương. Đối phương cư nhiên có hơn mười Vương cấp, hơn nữa trên ngũ giai có tới bảy tám người, bên phía Hỏa cốc mặc kệ là số lượng hay chất lượng đều thua kém xa đối phương.

 

 
Tình huống này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày. Xác thực, trận chiến này đối phương chiếm hoàn toàn ưu thế, trừ phi mình vận dụng Phệ Châu, bằng không dù có thêm mình gia nhập cũng không thay đổi được cục diện.

 

 
Thế nhưng, Nghệ Phong không nghĩ tới sử dụng Phệ Châu. Thứ nhất là do Phệ Châu có tính dụ hoặc rất lớn với nhiếp hồn sư, thứ nữa cũng có tổn hại rất lớn với bản thân mình, dù sao Phệ Châu vẫn chưa được hắn dung nhập.

 

 
Quỷ động chủ thấy Nghệ Phong trầm tư, nghĩ khí hắn hòa hoãn xuống, nói:

 


 
- Nếu như lúc này bằng hữu rời đi, vẫn như hứa hẹn lúc trước, sẽ là khách quý của Quỷ Quật động ta.

 

 
Hỏa Diễm thấy thế, cũng có chút gấp gáp, tuy rằng không rõ thực lực Nghệ Phong thế nào, nhưng màn xuất hiện quỷ dị đủ cho hắn biết Nghệ Phong tuyệt đối không thua ngũ giai, nếu như bỏ lỡ cường viện như vậy, bọn họ càng nguy hiểm rồi. Hắn gấp giọng nói với Nghệ Phong:

 

 
- Huynh đệ nếu có thể giúp Hỏa cốc chúng ta lần này, Hỏa cốc nhất định vô cùng cảm kích. Nếu như huynh đệ có yêu cầu gì, Hỏa cốc chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn.

 

 
- Nghe nói Hỏa cốc có một loại quả là Hỏa Tuyệt quả, không biết Hỏa huynh có thể bỏ ra được thứ yêu thích?

 

 
Nghệ Phong cũng không nhiều lời dư thừa, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình.

 

 
Nghe được Nghệ phong nói, ánh mắt Hỏa Diễm ngưng mạnh, bình tĩnh nhìn Nghệ phong. Nghệ Phong cũng mỉm cười nhìn lại, ánh mắt không hề né tránh.

 

 
Một lúc lâu sau, Hỏa Diễm có chút nhịn đau nói:

 

 
- Nếu huynh đệ có thể lưu lại hỗ trợ Hỏa cốc, ta nhất định sẽ hướng cốc chủ cầu xin một quả.

 

 
- Như vậy rất tốt!

 

 
Nghệ Phong cười nói, hắn cũng biết Hỏa Tuyệt quả rất giá trị, bằng không hắn cũng chẳng phải lặn lội xa xôi tới Hỏa cốc làm gì.

 

 
- Hừ!

 

 
Quỷ động chủ thấy Nghệ Phong đã gia nhập chiến cuộc, hắn hừ lạnh một tiếng, nói với Quỷ Tam:

 

 
- Quỷ Tam, ngươi kết liễu tiểu tử này. Ta cũng không tin, tuổi tác hắn như vậy có thể mạnh tới cỡ nào.

 

 
Nghệ Phong nghe Quỷ động chủ nói, cũng không phản đối. Quay đầu nhìn về phía Quỷ Tam, phải thừa nhận, một quyền vừa rồi của Quỷ Tam khiến trái tim hắn hơi chút lạnh. Thế nên hắn không có ngạnh tiếp mà chọn cách kéo Hỏa Đồ qua một bên.

 

 
Hỏa Lân thấy đối phương có hơn mười Vương cấp, quay sang chắp tay với Nghệ Phong:

 

 
- Nghệ huynh, ta van ngươi đó, hi vọng ngươi dùng toàn lực.

 

 
Mọi người nghe Hỏa lân nói, cả đám đều sửng sốt. Chỉ riêng Nghệ Phong là cười khổ:

 

 
- Hỏa huynh, vì một khỏa Hỏa Tuyệt quả ta lưu lại giúp các ngươi, đây đã nhìn mặt mũi ngươi lắm rồi, bằng không lấy thế cục hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay thêm tội.

 

 
Hỏa Lân nghe Nghệ Phong nói, lập tức cười khổ:

 

 
- Nghệ huynh, nếu hôm nay ngươi giúp bảo toàn Hỏa cốc, ta sẽ thỉnh cốc chủ cho ngươi mười Tuyệt Hỏa quả, thế nào?

 

 
- Hỏa huynh không cần như vậy, Hỏa Tuyệt quả với ta mà nói, một quả là đủ rồi.

 

 
Nghệ Phong lắc đầu, nhìn ánh mắt cầu khẩn của Hỏa Lân, Nghệ Phong tự nhiên biết hắn có chủ ý gì. Nếu như dùng tới Phệ Châu, mười mấy Vương cấp của đối phương căn bản không tạo được uy hiếp gì với Hỏa cốc.

 

 
- Hỏa huynh! Ngươi cũng không nên ép ta. Ngươi hẳn cũng rõ, ta nếu như dùng tới thứ kia sẽ có hậu quả gì, sợ là không tới bao lâu sẽ bị vô số người truy sát!

 

 
Nghệ Phong bất đắc dĩ nói với Hỏa Lâm, lực dụ hoặc của Phệ Châu, khó có nhiếp hồn sư nào thoát được.

 

 
Hỏa Lân nghe được Nghệ Phong nói, cũng minh bạch ý tứ của Nghệ Phong. Chỉ bất quá, an nguy của Hỏa cốc, hắn đành phải thỉnh cầu như vậy.

 

 
- Ta sẽ tận lực giúp ngươi, trừ việc sử dụng đến nó.

 

 
Nghệ Phong hứa hẹn với Hỏa Lân, sau đó ánh mắt chuyển hướng Quỷ Tam, một Vương cấp thất giai.

 

 
Hỏa Lân còn muốn nói thêm nhưng vẫn không nói được gì. Đối phương và mình không thân không quen, có thể tận lực đã là có tình có nghĩa rồi, không có lý do đòi hỏi thêm cả an nguy của người ta. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

 

 
Hỏa Diễm nhìn Nghệ Phong đối chọi gay gắt với Quỷ Tam, hắn có chút lo lắng hỏi:

 

 
- Tứ đệ, thực lực vị Nghệ huynh đệ này thế nào? Đạt được thất giai không?

 

 
Hỏa Lân lắc đầu nói:

 

 
- Thực lực Nghệ huynh hẳn là tam hay tứ giai, còn cách thất giai rất xa.

 

 
- Tứ giai?

 

 
Hỏa Diễm kinh hô một tiếng, nhìn Nghệ Phong đang đối chọi gay gắt với Quỷ Tam, hắn nhịn không được gấp giọng nói:

 

 
- Nghệ huynh chỉ có thực lực tam hay tứ giai, đối đầu với Quỷ Tam có thực lực thất giai đỉnh phong, vậy không phải muốn chết sao?

 

 
Hỏa Lân liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói:

 

 
- Đại ca không cần lo lắng, Nghệ huynh tuy chỉ có thực lực tam giai hay tứ giai, thế nhưng hẳn vẫn có thực lực liều mạng với Quỷ Tam. Hắn quá thần bí, ta cũng không biết chiến lực chân chính của hắn mạnh tới cỡ nào.

 

 
Hỏa Diễm nghe được Hỏa Lân nói, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Tứ giai từ khi nào có lực liều mạng với thất giai? Huynh đệ mình không phải đang nói vui chứ. Thế nhưng, thấy biểu tình chăm chú của Hỏa Lân, Hỏa Diễm cũng bán tín bán nghi.

 

 
- Đáng tiếc a, Nghệ huynh không muốn mạo hiểm sử dụng thứ kia. Bằng không, dù là hơn mười gã Vương cấp, căn bản không lọt vào mắt hắn…

 

 
Hỏa Lân thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ.

 

 
Những lời này, khiến Hỏa Diễm càng thêm nghi hoặc, lẽ nào đối phương có thủ đoạn đối phó với hơn mười gã Vương cấp? Điều này sao có thể? Một vị Tứ giai, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên?

 

 
Hỏa Diễm vẫn còn nghi ngờ, có chút lo lắng nhìn Nghệ Phong. Đối với việc Nghệ Phong có thể chống lại được một thất giai, thực sự không ôm quá nhiều hi vọng.

 

 
- Hỏa Lân, Hỏa Đồ, hai người các ngươi đi vào lập trận. Ngăn trở Vương cấp bên phía họ.

 

 
Hỏa Diễm hít sâu một hơi, bỏ đi hoài nghi trong đầu, ánh mắt chuyển về phía Quỷ động chủ.

 

 
Quỷ động chủ hừ một tiếng, với việc đối phương có thêm hai người, tuy rằng cảm giác có chút phiền phức, thế nhưng cũng không mấy để trong lòng. Hai người đều còn trẻ như vậy, có thể thay đổi được gì sao?

 

 
Để một thất giai và một ngũ giai đối phó với hai người bọn họ, cũng đủ thu thập bọn họ rồi.

 

 
- Quỷ thất, ngăn trở Hỏa Lân. Hừ, ngày hôm nay ta muốn luyện hóa toàn bộ các ngươi thành thi khí.

 

 
Quỷ động chủ tức giận quát lên, tiếp tục đánh ra một quyền về phía Hỏa Diễm.

 

 
Hỏa Lân nguyên bản chuẩn bị đi lập trận cũng bị Quỷ thất bên phía đối phương ngăn trở. Nhìn thấy một màn này khiến trong lòng Hỏa Đồ có chút kinh hãi, một mình tứ đệ hắn sao có thể là đối thủ của cường giả ngũ giai?

 

 
Ngay khi Hỏa Đồ chuẩn bị xông vào viện thủ, lại nghe tiếng Hỏa Lân nói:

 

 
- Tam ca, ngươi đi vào lập trận. Một tên ngũ giai muốn giết ta, còn chưa đủ sức.

 

 
Nói xong, Hỏa Lân liền giơ nắm đấm lên nghênh đón. Lúc này hắn đã có thực lực tứ giai, có được truyền thừa viễn cổ, tuy rằng không dám nói đánh bại đối phương, thế nhưng tự bảo vệ mình thì hắn vẫn có vài phần lòng tin.

 

 
Hiện tại Hỏa Lân cần làm chính là kéo dài thời gian, chờ mấy người cốc chủ trở về, khi đó tất cả đều êm đẹp.

 

 


 

 
Nguyên bản vì Nghệ Phong và Hỏa Lân xuất hiện khiến cuộc chiến tạm dừng, hiện tại một lần nữa được tiếp diễn. Nghệ Phong và Hỏa Lân mỗi người quấn lấy một cường giả trên ngũ giai của đối phương, nhưng thật ra chỉ giúp bảo trì cân đối cường giả cao đoạn giữa song phương. Còn lại trên phương diện cường giả thấp đoạn, Hỏa cốc hoàn toàn ở thế hạ phong, mặc dù có Hỏa Đồ lập trận, vẫn không chống đỡ được thế công mãnh liệt của đối phương.

 

 
Có điều, tất cả mọi người đều rõ ràng, bên nào thủ thắng trận đại chiến này, hoàn toàn quyết định tại cuộc chiến giữa các cường giả cao đoạn. Nếu như cường giả cao đoạn thất bại, cho dù bên dưới có giết hết sạch đối phương cũng là vô dụng.

 

 
Lúc này, Quỷ Tam đối chiến với Nghệ Phong, vẫn giống như trước, cánh tay thô bạo đập về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong liên tục thi triển thân pháp tránh né vài lần công kích của đối phương. Hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, kéo theo cả năng lượng Phệ Châu và Tà Đế lực, toàn bộ đều tập trung tại đầu quyền.

 

 
Một dòng xoáy ngưng tụ lại trên đầu nắm tay, Toái Phá được hắn thi triển nhiều lần, hầu như chỉ trong nháy mắt liền cấu thành. Độ thành thạo này chứng minh Nghệ phong đã tu luyện Toái Phá tới đỉnh phong.

 

 
Năng lượng có pha lẫn thuộc tính kim, khiến cho đầu quyền cảm giác như đang lấp lánh, bộc phát ra một cỗ quang mang đâm thẳng tới mắt của đối phương.

 

 
Quỷ Tam thấy thế, nhịn không được hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, đấu khí màu xám của hệ thổ. Cánh tay vung lên tạo thành những tiếng âm vang, sau đó xẹt thành một đạo quỹ tích ngay giữa không trung, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong nhích thân về phía trước, nắm đấm đón hướng cánh tay đối phương. Một tiếng va chạm kịch liệt, cánh tay đối phương và nắm đấm của Nghệ Phong đánh vào nhau.

 

 
Binh…

 

 
Hai cỗ năng lượng, một bên sắc bén của hệ kim, một bên là hệ thổ vững chắc, năng lượng chấn động khổng lồ khiến hư không hiện ra trạng thái vặn vẹo, một đạo kình khí hình tròn từ chỗ va chạm hóa thành một cơn lốc tàn sát bốn phía. Những tảng đá ngổn ngang trên mặt đất đều bị thổi dựng lên, bắn ra xung quanh, có một vài đệ tử Hỏa cốc thực lực hơi yếu một chút đều phải vận chuyển thân pháp tránh né.

 

 
Nghệ Phong là người trực tiếp va chạm, thân ảnh mạnh mẽ bay người ra sau, sắc mặt trắng bệch. Cổ họng tắc nghẹn, tựa hồ như bị vật gì đó chặn ngang.

 

 
Cánh tay vừa va chạm với đối phương, lúc này đang run lên dữ dội.

 

 
Bên phía Quỷ Tam, tuy rằng cánh tay cũng đang run lên, nhưng biên độ nhỏ hơn nhiều so với Nghệ Phong, hắn chỉ bị lui lại phía sau một bước, chân dùng lực dẫm mạnh xuống đất, mạnh mẽ dừng lại thân hình.

 

 
Nghệ Phong phải liên tục dùng chân dẫm xuống mấy bước, lúc này mới tiêu hao hết được lực phản chấn trên người.

 

 
- Tiểu tử, lúc này ngươi rời đi, ta vẫn có thể thay ngươi cầu tình với động chủ.

 

 
Quỷ Tam nói rồi cười lạnh nhìn Nghệ Phong, giao phong một lần, hắn biết rõ đối phương kém mình một bậc, có điều với tuổi tác như vậy được đế thế này, đù xưng là thiên tài rồi.

 

 
- Giết ngươi rồi, bản thiếu tự nhiên sẽ rời đi.

 

 
Nghệ Phong cười lạnh nói, lắc lắc cánh tay đang run lên của mình, lông mày khẽ cau lại. Thật không ngờ khi hắn toàn lực thi triển, chênh lệnh với thất giai vẫn còn lớn như vậy.

 

 
Quả nhiên, đẳng cấp càng cao, khác biệt càng lớn.

 

 
Ngày trước, khi Nghệ Phong còn tại Tướng giai, cho dù không có Phệ Châu và Tà Đế lực, dùng thực lực tam giai vẫn có thể chiến đấu với thất giai. Thế nhưng hiện tại đã đạt được Vương cấp, lấy thực lực tam giai chiến đấu với thất giai, mượn cả Phệ Châu và Tà Đế lực vẫn rơi xuống thế hạ phong. Nghệ Phong không thể tưởng tượng, khi đại tới Tôn cấp rồi, chênh lệch của một bậc sẽ lớn tới cỡ nào?

 

 
- Ngu ngốc khó dạy!

 

 
Quỷ Tam cười lạnh một tiếng, qua một lần va chạm vừa rồi, hắn có lòng tin tuyệt đối vặn gãy cổ đối phương, sau đó đưa cho động chủ luyện chế thi khí.

 

 
Nghệ Phong không nhiều lời vô ích với đối phương, Tiêm Hổ Kiếm xuất hiện trong tay, Nghệ Phong tùy ý huy động một chút, không khỏi thở dài. Theo thực lực đề thăng, sử dụng Tiêm Hổ Kiếm càng lúc càng không thuận tiện nữa.

 

 
- Xem ra, hẳn nên dùng chút thời gian nghiên cứu hiệu dụng của Tru Tiên Kiếm, có như vậy mới dám dùng nó.

 

 
Đấu khí hội tụ trên Tiêm Hổ Kiếm, Tà Đế lực cũng không lưu lại, đều ngưng tụ tới. Khi tu luyện Lam Liên Hóa Hồng Quyết, cho dù không dùng đến Nhiếp Hồn Thuật, lực khống chế của Nghệ Phong với Phệ Châu cũng tăng thêm không ít.

 

 
Từng đạo năng lượng Phệ Châu xuất hiện trong lòng bàn tay Nghệ Phong, sau đó bao trùm toàn bộ Tiêm Hổ Kiếm, nhất thời khiến Tiêm Hổ Kiếm bạo phát một trận lam quang, còn lại trên mũi kiếm là một điểm kim quang.

 

 
Lam quang bao phỉ Tiêm Hổ Kiếm bắt đầu thôn phệ toàn bộ linh khí xung quanh thân kiếm, sau đó hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần hội tụ tới mũi Tiêm Hổ Kiếm, khiến cho kim quang trên mũi kiếm càng thêm chói sáng.

 

 
Một màn quỷ dị như vậy khiến Quỷ Tam hơi cau mày, có điều hắn cũng không lo lắng. Lấy ra một cây búa từ sau lưng, năng lượng hệ thổ lập tức bao trùm lên thân búa. Đầu búa tản mát ra hàn quang, bổ thẳng về phía Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong thấy thế, dưới chân tiến một bước, cây búa lập tức bổ vào trên tàn ảnh Nghệ Phong, đánh vỡ nó thành từng mảnh vụn, sau đó biến mất tại hư không.

 

 
Phá tan tàn ảnh, cây búa của Quỷ Tam không có dừng lại, tiếp tục hung hăng bổ xuống mặt đất. Nhất thời, mặt đất từ chỗ đầu búa bắt đầu bị tách ra thành một khe rãnh, hướng thẳng ra phía trước. những lát đá ốp trên mặt đất bị đánh vụn, rơi vào trong khe rãnh kia.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-982-q2Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận