Mị Ảnh Chương 991

Thanh âm bất ngờ vang lên khiến ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nhìn lại, nơi đó đang đứng một bóng người, chính là Nghệ Phong, nhưng khí thế so với trước đó đã càng thêm nội liễm.

 

 
Nhận thấy được biến hóa ở Nghệ Phong, ánh mắt Hỏa Lân sáng lên, kinh hãi nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Quả thực ngươi đã tấn giai rồi?

 

 
Nghệ Phong cười cười, nói:

 

 
- Hồn lực tấn cấp thêm một giai!

 

 
Nghệ Phong cũng thật không ngờ, mượn năng lượng nồng đậm bên trong mật thật, hồn lực của hắn liền đột phá bình cảnh tứ giai đỉnh phong lên tới ngũ giai, đấu khí cũng mơ hồ có xu thế đột phá tam giai. Có điều, khiến Nghệ Phong hơi chút đáng tiếc chính là, không thể mượn việc đột phá ngũ giai để lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính hỏa. Xem ra, nếu lĩnh ngộ thêm một hệ năng lượng hẳn cần phải có đấu khí cũng đạt tới ngũ giai.



 

 
Bất quá Nghệ Phong cũng không nóng nảy, hồn lực đã vượt qua ngưỡng này, chỉ cần thêm đấu khí lên được ngũ giai, liền có thể thuận nước đẩy thuyền lĩnh ngộ thêm một hệ năng lượng thuôc tính. Với dấu khí song thuộc tính, thực lực hắn có thể đề thăng một mảng lớn.

 

 
Nghĩ tới đây, trên mặt Nghệ Phong tràn đầy một tia tiếu ý nhàn nhạt.

 

 
- Chúc mừng!

 

 
Cốc chủ Hỏa cốc nghe được hồn lực của hắn tấn chức lên một giai, chắp tay chúc mừng Nghệ Phong.

 

 
- Ha ha!

 

 
Nghệ Phong cười hai tiếng, lại nói với cốc chủ Hỏa cốc:

 

 
- Vừa ở bên ngoài cửa nghe nói cốc chủ muốn tìm y sư thất giai?

 

 
Cốc chủ Hỏa cốc gật đầu, nói:

 

 
- Một vị Tôn giả trong cốc bị trọng thương, chỉ có y sư thất giai mới có một đường hi vọng cứu trị. Bất quá…

 

 
Nói tới đây, cốc chủ Hỏa cốc cười khổ một tiếng, cũng không tiếp tục nói thêm.

 

 
Nghệ Phong thấy đối phương như vậy cũng hiểu được. Dù sao y sư cao giai trên thế giới này cũng không nhiều, nếu muốn tìm được một vị y sư thất giai trong khoảng thời gian ngắn, đây là chuyện tương đối khó khăn.

 

 
Thấy mấy người Hỏa Lân lộ vẻ bi thương, Nghệ Phong ngược lại nở nụ cười:

 

 
- Phải thừa nhận, vận khí các ngươi thực sự không tồi.

 

 
Nghe được tiếng cười của Nghệ Phong, mọi người hơi bị sửng sốt, tất cả đều nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không rõ ý tứ của hắn, thậm chí còn có vài trưởng lão sinh ý bất mãn với Nghệ Phong. Dù sao tính mạng Tôn giả đại nhân của bọn họ đang nguy ngập, đối phương cư nhiên còn đứng ngay trước mặt bọn họ tươi cười.

 

 
Hỏa Lân vẫn là người đầu tiên phản ứng lại, hắn mừng rỡ nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Nghệ huynh, ngươi có thể tìm được y sư thất giai?

 

 
Nghệ Phong nhún vai, nói:

 

 
- Các ngươi đều không tìm được, ta sao tìm được?

 

 
- A!

 

 
Hỏa Lân nhất thời nhụt chý, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, không còn chút khí thế ngồi phịch xuống.

 

 
- Có điều, ta không tìm được y sư thất giai, không nói không có y sư thất giai?

 

 
Nghệ Phong cười nhìn mọi người trong Hỏa cốc.

 

 
Mọi người nghe được Nghệ Phong nói, trong lòng nhất thời dâng lên hi vọng, nhưng sắc mặt mọi người cũng nghi hoặc, không rõ lời này của Nghệ Phong có ý tứ gì: tìm không được y sư thất giai, vậy y sư thất giai ở đâu?

 

 
- Cốc chủ, nếu như ngươi nguyện ý, có thể dẫn ta đi xem Tôn giả đại nhân của các ngươi.

 

 
Nghệ Phong nói với cốc chủ Hỏa cốc.

 

 
- Đương nhiên có thể!

 

 
Cốc chủ Hỏa cốc còn chưa kịp phản ứng qua, cho rằng Nghệ Phong chỉ đơn thuần muốn gặp tôn giả Thổ Nô.

 

 
Thế nhưng, hắn lập tức trừng mắt thật to, đột nhiên giật mình đứng mạnh lên, kinh hãi nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Ý của ngươi là, ngươi chính là y sư thất giai?

 

 
Cốc chủ Hỏa cốc nói xong câu này, hai mắt đã mở trừng hết cỡ, vô cùng kinh ngạc và không thể tin tưởng.

 

 
Nghệ Phong nhún vai, cười cười hỏi:

 

 
- Thế nào? Không giống sao?

 

 
Nghệ Phong thừa nhận, khiến cả phòng hội nghị trở nên tĩnh lặng, mọi người đều dại ra nhìn Nghệ Phong, đây đó liếc mắt trao đổi, đều thấy vẻ kinh hãi và không dám tin tưởng trong mắt đối phương.

 

 
- Việc này, Nghệ huynh, ngươi không nói đùa chứ?

 

 
Hỏa Lân có chút yếu ớt nói.

 

  nguồn tunghoanh.com
Nghe được Hỏa Lân nghi hoặc chính mình, Nghệ Phong nhún nhún vai, không thể nói gì khác:

 

 
- Nếu như các ngươi không tin, ta đây cũng không giải thích được!

 

 
Nếu không phải đối phương mở mật thất cho mình tu luyện rồi tấn giai, cộng thêm với quan hệ của Hỏa Lân, ngược lại Nghệ Phong sẽ không nói ra mình là y sư thất giai. Hiện tại bọn họ không tin, Nghệ Phong cũng không buồn nói gì thêm nữa.

 

 
- Hỏa Lân!

 

 
Cốc chủ Hỏa cốc trừng mắt quát Hỏa Lân một tiếng, lập tức quay sang nhìn Nghệ Phong, mỉm cười nói:

 

 
- Nghệ công tử không nên tính toán, có điều tuổi tác của ngươi khiến chúng ta rất khó tin tưởng ngươi đã đạt được y sư thất giai. Nhưng ta cũng tin tưởng Nghệ công tử sẽ không nói dối.

 

 
Nghệ Phong cười cười.

 

 
Cốc chủ Hỏa cốc thấy Nghệ Phong như vậy, nói tiếp:

 

 
- Nếu Nghệ công tử có thể trị liệu thỏa đáng cho Tôn giả Thổ Nô và Hỏa Diễm, Hỏa cốc nguyện ý nỗ lực bất kể giá nào.

 

 
Một câu nói này, khiến ánh mắt các vị trưởng lão đều chuyển dời đến trên người Nghệ Phong, lần này cốc chủ hứa hẹn đại giới có phải quá cao không?

 


 
- Cốc chủ nói đùa. Ta là bằng hữu với Hỏa Lân huynh, coi như hỗ trợ một chút. Bất quá, có vài thứ cần nói với cốc chủ, không biết ngài có thể bỏ vài thứ yêu thích cho ta?

 

 
Nghệ Phong nói xong, lấy ra một trang giấy từ trong nhẫn, bên trên có ghi chép những dược liệu cần thiết cho tu luyện Lăng Thần Quyết, trong đó có cả ma tinh thất giai thuộc tính phong!

 

 
Cốc chủ Hỏa cốc tiếp nhận, thấy bài danh đầu tiên là ma tinh thất giai thuộc tính phong khiến hắn không nhịn được hít sâu một ngụm lương khí. Thế nhưng khiến cốc chủ Hỏa cốc cảm thấy chút may mắn chính là, năm đó hắn ngẫu nhiên có cơ hội chém giết một đầu ma thú thất giai thuộc tính phong bị thương nặng, vừa vặn thu được một viên.

 

 
Về phần những dược liệu còn lại, tuy rằng đều trân quý vô cùng, thế nhưng miễn cưỡng có thể gom đủ. Dù sao Hỏa cốc tuy không tính là thế lực lớn, thế nhưng cũng bài danh hàng đầu tại trong đế quốc.

 

 
- Nghệ công tử yên tâm, những dược liệu này ta sẽ gom đủ cho ngươi.

 

 
Nghệ Phong nghe được câu này, nhất thời thở phào một hơi. Những dược liệu này nếu tự hắn đi tìm, không biết phải tới ngày tháng năm nào mới đủ. Biện pháp tốt nhất là mượn vào các thế lực. Lúc đó Nghệ Phong còn chuẩn bị gọi Thi Đại Nhi giúp hắn giải quyết những dược liệu này, dù sao với tài lực Thánh Âm Tông, gom góp mấy thứ này tuy hơi phiền phức, nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn.

 

 
Thế nhưng, Thi Đại Nhi cư nhiên không từ mà biệt. Chuyện này khiến Nghệ Phong chỉ có thể đánh chủ ý lên người khác, may thay, Hỏa cốc cư nhiên có thể hoàn thành. Đối với việc Hỏa cốc sở hữu ma tinh thất giai thuộc tính phong, Nghệ Phong cũng cực kỳ kinh ngạc. Thứ ma thú này, ngay cả Tôn giả cũng không đối phó được.

 

 
Hiện tại đã có được hứa hẹn của Hỏa cốc, những dược liệu kia đã không thành vấn đề. Lúc này chỉ cần thu được hồn thể hoàn chỉnh của Mị lục giai thuộc tính phong là đủ. Lấy thực lực Nghệ Phong hiện tại, tuy rằng có điểm vướng tay, nhưng không không phải vấn đề quá lớn.

 

 
Nghĩ vậy, khóe miệng Nghệ Phong cũng lộ nét cười. Chỉ cần luyện chế thành công đan dược, Linh Nhi có thể tu luyện Phong Thần Quyết rồi. Chuyện tình vẫn đè nén trong lòng, cuối cùng đã giải quyết được hơn phân nữa, đối với Linh Nhi, Nghệ Phong vẫn vô cùng ưu ái.

 

 
- Hỏa Lân, dẫn ta đi gặp Tôn giả đại nhân nào!

 

 
Nghệ Phong nói với Hỏa Lân.

 

 
Hỏa Lân thấy Nghệ Phong tự tin như vậy, rốt cục cũng tin tưởng Nghệ Phong thực sự đạt được y sư thất giai, trong lòng mừng rỡ vì có thể cứu chữa cho Tôn giả đại nhân, đồng thời cũng không nhịn được mắng một tiếng:

 

 
- Kháo… Con mẹ nó, tên biến thái!

 

 
Cả đời Hỏa Lân cũng không tưởng tượng được, một người còn trẻ tuổi hơn mình, không chỉ là võ giả đạt tới Vương cấp, ngay cả nhiếp hồn thuật cũng đạt được lục giai. Hiện tại càng biến thái chính là đạt tới y sư thất giai. Tiểu tử này có phải toàn tài?

 

 
Hỏa Lân đi trước thầm mắng trong lòng, nhưng bước tiến không hề chậm chút nào.

 

 


 

 
Mọi người thấy Nghệ Phong và Hỏa Lân đã rời đi, lúc này ánh mắt mới chuyển tới trên mặt cốc chủ Hỏa cốc, hỏi:

 

 
- Cốc chủ, ngươi thực sự tin hắn là một y sư thất giai?

 

 
Đúng là vẫn còn có người không thể tiếp thu chuyện này là thực, sợ rằng cho dù là ai cũng phải hoài nghi. Dù sao một thanh niên mới hai mươi tuổi đầu, khiến bọn họ liên tiếp trải qua kinh ngạc tại mấy linh vực, dù dùng từ thiên tài cũng khó lý giải nổi.

 

 
Cốc chủ Hỏa cốc cười khổ một tiếng, nói:

 

 
- Mặc dù ta cũng không dám tin tưởng, thế nhưng cũng rất minh bạch, Nghệ Phong sẽ không lừa chúng ta vào lúc này.

 

 
Nói rồi, ngữ khí cốc chủ Hỏa cốc bỗng nhiên có chút hoảng hốt và thâm thúy:

 

 
- Trên thế giới này luôn luôn tồn tại một loại người không thể giải thích được, Nghệ Phong chính là loại người đó.

 

 
Nghe được cốc chủ Hỏa cốc nói, mọi người đều gật đầu, rốt cuộc một vị trưởng lão cười nói:

 

 
- Ha ha, thiếu niên này tuy khiến lão phu chịu đả kích, nhưng chuyện hắn là y sư thất giai thật tuyệt, ít nhất Tôn giả đại nhân và Hỏa Diễm được cứu rồi.

 

 
Những lời này khiến tất cả mọi người đều gật đầu công nhận, chỉ cần Tôn giả đại nhân được cứu, Hỏa cốc vẫn là tông môn hàng đầu trong đế quốc, cũng không phải sợ hãi Hỏa động.

 

 
- Hi vọng là vậy!

 

 
Chỉ có cốc chủ Hỏa cốc cười khổ một tiếng, cho dù Nghệ Phong thực sự là y sư thất giai, thế nhưng trong lòng lão vẫn không buông lỏng được. Thương thế Tôn giả Thổ Nô quá nặng, mặc dù Nghệ Phong là y sư thất giai, thế nhưng cũng không nhất định có thể cứu trị được.

 

 
Đặc biệt là tuổi đời Nghệ Phong, dù cho cốc chủ tin tưởng Nghệ Phong là y sư thất giai, cũng chỉ có thể là hạng y sư thất giai thông thường. Trong khi thương thế của Tôn giả Thổ Nô, dù là y sư thất giai hàng đầu, không có phương pháp đặc biệt cũng đừng mơ cứu trị.

 

 
Mọi người phát hiện biểu tình cốc chủ Hỏa cốc, tâm tình nguyên bản được thả lỏng chút ít lại một lần nữa khẩn trương hơn.

 

 
- Đúng vậy! Một y sư thất giai còn trẻ như thế, thực sự có thể cứu trị Tôn giả đại nhân sao?

 

 
Cốc hủ Hỏa cốc hít sâu một hơi, quay sang nói với mọi người:

 

 
- Hội nghị hôm nay kết thúc tại đây thôi. Đi nào, chúng ta tới xem tình hình Tôn giả ra sao?

 

 


 

 
Một đám người lũ lượt kéo tới gian phong của Tôn giả Thổ Nô, lại phát hiện Hỏa Lân đứng ở bên ngoài cửa, chăm chú canh gác.

 

 
- Nghệ Phong đâu?

 

 
Hỏa Đồ nói.

 

 
Hỏa Lân chỉ vào trong phòng, giải thích:

 

 
- Nghệ huynh đuổi ta ra ngoài, không muốn có người quấy rối.

 

 
Hỏa Đồ gật đầu, quay sang nhìn cốc chủ Hỏa cốc, hỏi:

 

 
- Cốc chủ, người xem?

 

 
- Vậy đứng ngoài chờ đi.

 

 
Cốc chủ Hỏa cốc quay lại nói với mọi người phía sau:

 

 
- Mọi người dừng ở đây, giữ trật tự!

 

 
Thấy mọi người gật đầu, cốc chủ Hỏa cốc lại quay sang Hỏa Lân, hỏi:

 

 
- Khi Nghệ Phong nhìn thấy Tôn giả Thổ Nô, có nói thế nào?

 

 
Hỏa Lân cười khổ một tiếng:

 

 
- Khi Nghệ huynh thấy được Tôn giả Thổ Nô, chưa cần xem qua tình huống thân thể đã nói thẳng là rất phiền phức. Sau đó hơi dò xét một chút, lại nhíu mày rồi lập tức đuổi ta ra ngoài.

 

 
Mọi người nghe được, trong lòng đều hiểu, vẻ sầu muộn trên mặt càng đậm hơn.

 

 
- Quả nhiên! Cho dù hắn là y sư thất giai, đối với thương thế như vậy, sợ rằng sẽ rất khó khăn!

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-991-z2Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận