“Không may rồi, trong vườn có người ngã gãy xương đùi!”
Thím Liễu và Liễu nhũ mẫu đi được nửa đường thì thấy một gia đinh đang hô hoán. Vì hôm nay là ngày đại hỉ của Liễu Vĩnh, thím Liễu nghe thấy hai chữ “không may” định đi tới khiển trách, nhưng nghe đến có ngưỡi ngã gãy xương lại giật nảy người, cuống quít hỏi: “Ngã ở đâu? Ai ngã?”
“Bên ao sen trong vườn. Là Dũng thiếu gia và một vị khách quý, hai người họ mang rượu đến bên bờ ao ngồi uống, sau đó vị khách quý kia bò lên lan can, vươn tay muốn ngắt lá sen, lè nhè là muốn lấy hạt sen nhắm rượu gì đó, Dũng thiếu gia sợ hắn té xuống ao mới kéo trở lại, không biết là do uống quá chén hay còn lý do nào, người kia nằm bệt dưới đất không dậy. Dũng thiếu gia không còn cách nào, đành lôi kéo người khách kia về phòng. Nhưng mà…”
“Sao cứ ấp a ấp úng thế, nhưng mà thế nào? Còn không nói nhanh!” Thím Liễu nóng nảy, cao giọng: “Còn không mau đi thỉnh đại phu, không chừng là ngã gãy xương thật. Tối khuya rồi mà còn không được yên?” Câu sau cùng là nói với Liễu nhũ mẫu.
Gia đinh khoanh tay đứng một bên, cuối cùng đành nói: “Dũng thiếu gia đưa vị khách kia vào phòng tỷ muội hồi môn của phu nhân. Chính là phòng của Như Nguyệt Quận chúa.”
“Ối!” Thím Liễu và Liễu nhũ mẫu đều cực kỳ hoảng sợ, Như Nguyệt Quận chúa không phải người bình thường, nếu xảy ra hậu quả gì thì không gánh nổi trách nhiệm. Liễu Dũng uống say nên đi nhầm đường, hay là do vị khách kia chỉ nhầm phòng?
“Mau quay trở lại!” Thím Liễu và Liễu nhũ mẫu không còn tâm trí nào quan tâm đến Liễu Vĩnh, vội vàng chạy tới phòng Như Nguyệt Quận chúa.
“Quận chúa, Quận chúa!” Hai bà đứng ở ngoài cửa gọi liền mấy tiếng, nhưng không có ai đáp lời, đành nhìn nhau rồi đẩy cửa.
Cửa vừa mở hai người liền hóa đá.
Trên giường là hai người đang nằm, một người là Liễu Dũng, người còn lại mặc quần áo đàn ông, không phải Như Nguyệt Quận chúa thì còn là ai?
Ngay sau đó, thím Liễu và Liễu nhũ mẫu bóp trán rầu rĩ, Liễu Dũng đã về phòng mình, hai bà cũng đã kiểm tra qua, hắn và Như Nguyệt Quận chúa đều lành lặn, không ai gãy xương, nhưng việc hắn nằm cùng giường với Như Nguyệt Quận chúa có rất nhiều người cùng nhìn thấy, giờ phải xử lý làm sao?
“Như Nguyệt Quận chúa tuy hơi đen một chút, nhưng tối nay nhìn kĩ lông mày thanh tú, môi hồng, không tính là xấu, chịu khó trang điểm sẽ ưa nhìn hơn, huống hồ cô ấy là Quận chúa, thân phận tôn quý, người bình thường có mơ cũng không cưới được.” Đối với việc Như Nguyệt Quận chúa đến Trạng nguyên phủ với thân phận tỷ muội hồi môn, Liễu nhũ mẫu vốn bất bình, Trạng nguyên phủ đang yên đang lành, Quận chúa tới đàn áp thử hỏi thiếu phu nhân điều hành việc nhà thế nào? Giờ chuyện đã đến nước này, chắc thím Liễu cũng không dám quyết định bừa, không thể làm gì khác hơn là nhận cô con dâu dị quốc này.
Thím Liễu có sáu người con trai, Liễu Dũng là con trai thứ ba, ngoại hình bình thường, tư chất bình thường, không tài cán bằng hai người anh, lại không đẹp trai như ba người em, nếu có hỏi vợ, cùng lắm cũng chỉ có thể hỏi được con gái của một gia đình bình thường ở Liễu Châu. Đối với Liễu Dũng, cưới Như Nguyệt Quận chúa hoàn toàn không phải lựa chọn tồi. Chỉ có điều ngoại hình Như Nguyệt Quận chúa nam tính thế kia, thật là….
“Thôi thôi, đi mời Cố mama đến bàn bạc! Bà ấy là nhũ mẫu của vợ Vĩnh ca, nghe nói Như Nguyệt Quận chúa đối với bà ấy có chút tôn kính, chỉ còn cách nhờ bà ấy hỏi Như Nguyệt Quận chúa muốn như thế nào!”
Cố nhũ mẫu vừa nằm nghỉ, liền nghe được tin Như Nguyệt Quận chúa và Liễu Dũng uống rượu say, nằm chung một giường, bà cả kinh giật nảy mình. Nói thế nào, Như Nguyệt Quận chúa cũng là một cô gái chưa chồng, chuyện này truyền ra ngoài Quận chúa làm sao gả cho ai được nữa? Khi thím Liễu và Liễu nhũ mẫu cho người đến mời, bà ấy liền đi ngay lập tức.
Ba người bàn bạc một lúc, đều cho rằng, nếu Như Nguyệt Quận chúa đồng ý, thì phải nhanh chóng gả cô ấy cho Liễu Dũng. Cố nhũ mẫu vừa nghĩ vừa nói: “Như Nguyệt Quận chúa coi tiểu thư nhà tôi như người thân, chỉ sợ tiểu thư về nhà chồng bị ức hiếp. Nếu có thể trở thành thân thích, càng tiện cho việc qua lại chăm sóc tiểu thư, hẳn là Quận chúa sẽ đồng ý. Để mai tôi tìm Quận chúa khuyên nhủ.”
Bàn chuyện Như Nguyệt Quận chúa xong, thím Liễu lại nhớ ra chuyện Lâm Mị, lòng thầm nghĩ, Cố nhũ mẫu khéo léo tỉ mỉ thế này, nếu Lâm Mị có thai, làm sao có thể giấu diếm được bà ấy? Biện pháp duy nhất lúc này, chỉ có nhờ Cố nhũ mẫu đi khuyên Lâm Mị chịu khó chăm sóc bản thân.
“Mama, ta nghe nói gần đây vợ Vĩnh ca thích ăn đồ chua, có chuyện này không?”
Cố nhũ mẫu nghe thế thì ngẩn ra, nhưng tỉnh táo lại ngay lập tức. Lúc trước tiểu thư có ở cùng Liễu Trạng nguyên một đêm ở Lan Nhược đạo quan, chỉ sợ có người suy diễn. Gần đây đúng là tiểu thư hay ăn đồ chua, chuyện này…
“Không biết tiểu thư nhà ta nghe ngóng được bài thuốc bí truyền ở đâu, là nếu trước khi thành hôn ăn nhiều đồ chua, sẽ sinh con trai đầu lòng.” Cố nhũ mẫu thấy thím Liễu nghe thế thở ra một hơi, càng khẳng định là thím Liễu đã hiểu lầm, liền chắp tay niệm Phật: “Hi vọng tiểu thư nhà ta thực sự sinh được con trai đầu lòng, giúp Liễu gia con đàn cháu đống.”
Nói như vậy tức là trong bụng thiếu phu nhân không có tiểu thiếu gia? A, tiểu thiếu gia của ta ơi, chẳng lẽ không có thật! Liễu nhũ mẫu không cam lòng truy vấn: “Thật thế sao?”
Cố nhũ mẫu có chút giận, lạnh giọng nói với thím Liễu: “Chẳng lẽ lão phu nhân nghi ngờ tiểu thư nhà ta? Thái gia nhà ta năm xưa cũng là quan Đồng tri Dịch Châu, nhà họ Lâm là thư hương thế gia, gặp cơn sa sút mới lụn bại. Tiểu thư giờ lại là nghĩa nữ Hầu phủ, băng thanh ngọc khiết, luôn luôn tự trọng. Giờ Liễu mama hỏi câu đấy, muốn vu oan tiếng xấu cho tiểu thư chăng?”
Thấy Cố nhũ mẫu nổi giận, thím Liễu và Liễu nhũ mẫu mới tin hoàn toàn, nhất thời âm thầm lau mồ hôi, có chút hổ thẹn.
Trong phòng tân hôn.
Liễu Vĩnh ôm Lâm Mị từ phía sau. Mũi ngửi thấy một mùi thơm không rõ ràng, tựa hương hoa lan mà không phải hương hoa lan, như có như không, quẩn quanh không dứt. Tai nghe thấy tiếng thở gấp gáp, tiếng rên kiềm nén, quyến rũ vô cùng.
Cứng thì càng cứng hơn, mềm thì càng mềm hơn, muốn nghênh còn cự, muốn rên lại ngừng, muốn dừng còn tiến,….
Khí tức đàn ông bao trùm toàn thân, phả vào tai vào mũi, xâm nhập qua môi răng. Lâm Mị toàn thân tê dại, bủn rủn vô lực, gục người xuống tay Liễu Vĩnh, thì thào: “Liễu đại ca…”
“Tiểu Mị!” Liễu Vĩnh vòng tay qua eo Lâm Mị, ôm nàng đi về phía giường, đặt Lâm Mị lên giường, khi cởi giày nàng, hắn không kiềm chế được sờ mó chân nàng một hồi, rồi mới lên giường buông màn, nằm đè sấp xuống.
Mềm mại, trắng nõn, mịn màng, hương thơm, thở gấp, thật say lòng người. Liễu Vĩnh nhẹ nhàng cởi áo ngoài Lâm Mị, đặt nàng nằm sấp lên đùi mình, cẩn thận cởi yếm, cởi xong còn kề lên mũi ngửi rồi mới quẳng sang bên cạnh, Lâm Mị đang nằm sấp trên đùi hắn run rẩy, lồng ngực mềm mại phập phồng. Liễu Vĩnh thậm chí có thể cảm giác được đầu ngực nàng nhấp nhô đụng chạm, tạo ra từng cơn khoái cảm.
Liễu Vĩnh thầm hừ hừ, đưa tay kéo Lâm Mị lên, cúi đầu hôn sâu, răng môi quấn quít, ma sát mạnh mẽ. Đến khi Lâm Mị thở gấp dồn dập, môi hắn đi thẳng xuống ngực nàng, nhay cắn, càng hôn càng ngửi thấy một hương thơm bí ẩn, hắn gặm cắn nhẹ nhàng, chỉ một hồi, liền cởi bỏ hết quần áo của Lâm Mị, cúi đầu thăm dò con đường của mùi hương.
Lâm Mị không thể kháng cự, rên rỉ cầu xin: “Liễu đại ca, đừng, đừng…”
“Tiểu Mị, tiểu Mị…” Liễu Vĩnh khó lòng kiềm chế nữa, tự cởi quần áo bản thân, nằm đè lên.
Dưới ánh nến lung linh, màn đỏ phất phơ, vẳng ra tiếng thở dốc của hai bóng người. Âu yếm, rên rỉ, ngâm nga, cuối cùng chỉ còn dỗ dành.
“Đau!” Đến khi Liễu Vĩnh đi ra, Lâm Mị vẫn run rẩy vì đau, khẽ nức nở: “Anh là đồ tồi!”
Liễu Vĩnh nâng Lâm Mị lên, thấy vai nàng toàn vết tím cũng xót ruột, dỗ dành: “Tôi đi lấy thuốc bôi cho em.” Nói xong khoác áo xuống giường. Chợt nhớ trước khi vào động phòng, Liễu nhũ mẫu đưa cho hắn một lọ gì đấy, nói là có thể giảm đau tan máu bầm, lúc đấy tiện tay nên cầm, giờ mới biết là cần thiết.
Liễu Vĩnh lấy lọ thuốc, quay đầu lại thấy Lâm Mị đã ngồi dậy khoác áo, ánh nến mờ ảo, màn lụa lờ mờ, bờ vai nàng trắng nõn như ngọc, ngực căng tròn nhấp nhô, chỉ trong nháy mắt lại rạo rực cả người, miệng đắng lưỡi khô, hắn xoay người lên giường, cầm lọ thuốc bôi vết tím trên ngực Lâm Mị tranh thủ giở trò.
Lâm Mị giơ chăn lên né, Liễu Vĩnh càng thêm làm càn, mạnh tay xoa nắn, để lại không ít vết bầm.
Liễu Vĩnh ngủ chay mấy năm, chỉ một lần sao thấy thỏa mãn, ham muốn nhanh chóng dấy lên, hắn ôm Lâm Mị đặt lên đùi, cúi đầu ngậm nụ hoa, vừa liếm vừa mút, thấy Lâm Mị mềm nhũn như bông, hắn càng thêm bạo gan động tay động chân,…
Cảm giác đau còn chưa nhạt bớt, Lâm Mị cảm thấy sợ hãi, nhưng thân thể mềm nhũn, muốn nghênh còn cự, môi mọng hé mở, thở dốc dồn dập, rõ ràng là biểu hiện mời mọc.
Liễu Vĩnh tinh lực tràn trề, giằng co hơn nửa đêm, đến khi trời gần sáng mới ôm Lâm Mị ngủ. Rạng sáng ngày hôm sau, thím Liễu vội vàng cho người tới gõ cửa, nói là có người trong cung đến tuyên chỉ, thỉnh bọn hắn nhanh ra tiếp.
“Thánh chỉ?” Liễu Vĩnh ngẩn ra, sau khi hắn đỗ Trạng nguyên chưa từng được tin dùng, chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, lúc này trong cung cho người đến tuyên chỉ là chuyện gì?
Thím Liễu tuy luống cuống, nhưng không quên cho người bày hương án mời quan nội thị ngồi ghế trên, đến khi Liễu Vĩnh và Lâm Mị ăn mặc chỉnh tề đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nội thị thấy Liễu Vĩnh và Lâm Mị đi ra, mới bắt đầu giở thánh chỉ tuyên đọc. Đại ý là Liễu Vĩnh làm việc ổn thỏa, đặc biệt triệu vào Hàn Lâm Viện nhậm chức Thị độc học sĩ, quan hàm ngũ phẩm, nhậm chức ngay trong ngày. Kỳ thê Lâm Mị hiền lương thục đức, đặc biệt cáo phong làm ngũ phẩm Nghi nhân (danh hiệu phong cho các mệnh phụ phu nhân).
Đến tận khi lĩnh thánh chỉ xong, lòng Liễu Vĩnh vẫn chấn động sững sờ. Hắn làm quan hai năm, từng bước tính toán, nhưng vì bị chèn ép mà không có cửa thăng quan tiến chức. Đến lúc này hắn đã từ bỏ ý định tìm một nhà vợ quyền quý để bấu víu, cưới Lâm Mị, chấp nhập chịu khổ mấy năm, nghĩ xem có nên đi đường vòng, xin nhậm chức ngoài kinh, bỗng nhiên, Hoàng thượng lại hạ chỉ. Dù Hầu gia có muốn nâng đỡ hắn, cũng không thể nhanh như vậy. Huống hồ trước giờ Thị độc học sĩ của Hàn Lâm Viện luôn là những nhân vật được Hoàng thượng tin dùng. Không lẽ lần trước lên Kim Loan Điện cùng Hạ Như Phong tranh Lâm Mị lại khiến Hoàng thượng chú ý tới hắn? Thật đúng là sự đời khó đoán.
Lâm Mị vui không kiềm chế được. Cáo mệnh phu nhân tuy không có thực quyền, nhưng có bổng lộc của triều đình cấp cho. Có cáo phong, ở trong phủ nàng càng có địa vị hơn. Các dịp lễ tết cũng có tư cách tiến cung chức mừng.
Đến khi Liễu Vĩnh tiễn viên quan nội thị đi, Lâm Mị ngượng ngùng trình khăn trắng lót giường cho thím Liễu xem. Thím Liễu vừa xem liền đưa mắt nhìn Liễu nhũ mẫu trách móc, xem đi, vợ của Vĩnh ca là lần đầu tiên, vậy mà bà nói linh tinh gì mà trong bụng cô ấy đã có tiểu thiếu gia, thiếu chút nữa thì thành trò cười, bảo sao Cố mama bất mãn!
Liễu nhũ mẫu cũng xấu hổ, thầm trách bản thân quá nôn nóng vì mong tiểu thiếu gia, nên mới hồ đồ thế.
Lâm Mị không biết chuyện Liễu nhũ mẫu quấy rầy đêm tân hôn, chỉ lo mời thím Liễu và Liễu Nguyên Chân lên ghế trên kính trà.
Kính trà xong, thím Liễu dặn dò rất nhiều về quản lý việc nhà, lại tập trung người hầu lại, nói bà ấy chỉ đến để chủ trì hôn sự, giờ việc đã xong phải về quê, chủ mẫu của Trạng nguyên phủ chính là Lâm Mị. Về sau mọi người phải gọi Lâm Mị là phu nhân, gọi Liễu Vĩnh là lão gia.
Người của Trạng nguyên phủ từ Liễu nhũ mẫu, cho tới nha đầu làm việc nặng, lúc này đang rất đắc ý! Phu nhân nhà ta thật là người vượng phu ích tử. Mới gả đến ngày thứ hai đã giúp lão gia thăng quan, chính phu nhân cũng được phong cáo mệnh phu nhân. Theo quan sát thì phu nhân là người dịu dàng hiền thục, chúng ta được hầu hạ chủ mẫu như thế thật là có phúc.
Trạng nguyên phủ hân hoan chúc tụng nhau suốt mấy ngày. Ba ngày sau là ngày lại mặt, phu nhân Vĩnh Bình Hầu thân mật kéo Lâm Mị hỏi han, lại cười thở dài: “Liễu Trạng nguyên không thành công suốt hai năm, ai ngờ vừa đón dâu đã thăng quan? Cho thấy tiểu Mị nhà ta có tướng vượng phu ích tử.”
“Mẫu thân, mẹ đừng cười con!” Lâm Mị cười nói mấy câu, rồi kể chuyện của Như Nguyệt Quận chúa và Liễu Dũng.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã nghe Cố nhũ mẫu kể qua, bèn nói: “Chuyện này phải là Như Nguyệt Quận chúa bằng lòng mới được.”
Như Nguyệt Quận chúa thật sự đồng ý, chỉ đề nghị một yêu cầu, đó là Liễu Dũng không về quê, thuê một ngôi nhà gần Trạng nguyên phủ, để cô ấy nhàn rỗi thì có thể tìm Lâm Mị tâm tình.
Liễu thím nghe điều kiện không cho Liễu Dũng về quê, không khỏi ưu sầu, người như Như Nguyệt Quận chúa, không có trưởng bối ở đây, không biết sẽ làm ra những chuyện thế nào? May mà Liễu Vĩnh đã nhận lời sẽ để mắt giúp đỡ Liễu Dũng, bà mới hơi hơi yên lòng. Nhất thời lại lo âu chuyện khác, dáng người trước sau như một của Quận chúa, chắc chẳng trông mong được chuyện con cái rồi?
Thím Liễu suy đi tính lại, dứt khoát gọi hai hầu gái mà trưởng tộc tặng đến, dặn dò một phen, sai đến hầu hạ Như Nguyệt Quận chúa, mục đích là gửi cho Liễu Dũng.
Như Nguyệt Quận chúa thấy thím Liễu tặng người hầu, vui vẻ nhận lấy, đối xử thân thiết. Hai hầu gái kia thấy Như Nguyệt Quận chúa không chút xảo trá, biết hầu hạ chủ mẫu thế này cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi, cũng yên lòng, toàn tâm toàn ý đối với Như Nguyệt Quận chúa.
Chỉ vì uống say rượu, nhận lầm Như Nguyệt Quận chúa là đàn ông, đưa cô ấy về phòng, không ngờ lại thành đeo gông vào cổ. Liễu Dũng có chút mờ mịt, đến khi nghe nói Như Nguyệt Quận chúa đồng ý lấy hắn, lại nhận hai hầu gái xinh đẹp mà mẹ hắn chuẩn bị cho hắn làm nàng hầu, trong lúc nhất thời rất cảm kích Như Nguyệt Quận chúa hiền lành, vui vẻ chuẩn bị hôn sự.
Hạ Như Phong đưa Như Nguyệt Quận chúa tới đây hòa thân, đương nhiên là để phục vụ mục đích chính trị, không ngờ Như Nguyệt Quận chúa đã chẳng phá quấy được Liễu Vĩnh Lâm Mị, lại âm nhầm dương sai gả cho một tên dân thường không quyền không thế, hắn phẫn nộ tiến cung cầu kiến Nguyên Tông Hoàng đế, nói Như Nguyệt Quận chúa là người Đại Hạ Quốc, nếu Hoàng thượng không tứ hôn, thì nên để anh họ Quận chúa là hắn đứng ra làm chủ, chứ không phải để mấy người đàn bà ở Trạng nguyên phủ quyết định.
Nguyên Tông Hoàng đế cũng không nói nhiều, chỉ cho người đưa Hạ Như Phong hai tờ giấy, rồi mới nói: “Hai tờ giấy này, là do kẻ dụ Liễu Vĩnh Lâm Mị vào rừng trúc viết ra, Hạ Vương gia là đại sư thư pháp, thử xem kĩ xem có huyền cơ gì không?”
Hạ Như Phong nhìn tờ giấy, á khẩu. Nguyên Tông Hoàng đế đang cảnh cáo hắn, chuyện hắn làm ông ấy biết cả. Nếu hắn thức thời thì đừng gây sự. Ngoài ra, hắn đã đưa Như Nguyệt Quận chúa tới Đại Chu Quốc, lại đồng ý để Như Nguyệt Quận chúa làm tỷ muội hồi môn của Lâm Mị, vậy thì hôn sự của Như Nguyệt Quận chúa không còn do hắn định đoạt.
Hạ Như Phong ra khỏi cung liền đến Tả phủ gặp Tả Lê. Tả Lê cũng biết hắn phật lòng chuyện hôn sự của Như Nguyệt Quận chúa, không đề cập đến chuyện đó, hỏi ngược lại: “Hạ Vương gia tới Đại Chu Quốc cũng đã một thời gian, ngài thấy Đại Chu Quốc thế nào?”
Hạ Như Phong không thể không thừa nhận, Đại Chu Quốc đất đai màu mỡ, nhân tài đông đúc. Nguyên Tông Hoàng đế là con cáo già là chuyện không có gì để bàn cãi, Chu Minh Dương Liễu Vĩnh và đồng bọn thì cũng là một lũ cáo … sắp già, bình thường bọn hắn có thể có chút xích mích với nhau, nhưng nếu gặp người dị quốc, đều sẵn sàng vứt bỏ hiềm khích cá nhân để đồng tâm hiệp lực. Nếu Đại Hạ Quốc muốn xâm chiếm Đại Chu Quốc chỉ sợ không dễ dàng gì.
Tả Lê thấy Hạ Như Phong trầm mặc không nói gì, lại hỏi: “Theo Hạ Vương gia, với quốc gia như Đại Chu Quốc, Đại Hạ Quốc nên làm đồng minh mãi mãi, hay nên làm thù địch?”
Hạ Như Phong ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tả Lê chăm chú, lòng thầm cao hứng hắn đã không chọn lầm người. Đấy chính là người con gái hắn vẫn tìm kiếm. Hoàng huynh tuy là thái tử, nhưng thân thể ốm yếu, ngự y trong cung đã khẳng định thái tử không thể sống quá tuổi ba mươi. Tương lai ngôi vị Hoàng đế sẽ về tay hắn. Điều hắn cần, chính là một hậu phương hiểu biết như Tả Lê. Để tránh biến cố phát sinh, hắn cũng không nên nấn ná ở Đại Chu Quốc nữa, chờ Như Nguyệt về nhà chồng, hắn sẽ đưa Tả Lê về Đại Hạ.
Chuyện Liễu Vĩnh cưới được người trong lòng, giờ lại thăng quan, truyền đến tai Nhậm Hiểu Ngọc, cô ta giận cắn răng nói: “Liễu Vĩnh song hỷ lâm môn? Vừa đón dâu liền được thăng quan? Được triệu vào Hàn Lâm viện?”
Đào Tâm thấy mặt Nhậm Hiểu Ngọc xanh mét, vội khuyên nhủ: “Tiểu thư là người cao quý, việc gì phải để tâm bọn hắn? Trước mắt lão gia đã an bài hôn sự cho tiểu thư, so với Liễu Trạng nguyên kia còn ghê gớm hơn nhiều.”
Nhậm Hiểu Ngọc đã đính hôn tháng trước, đối phương là Bảng nhãn khoa trước Hứa Chiếu Tiến. Hứa Chiếu Tiến xuất thân thế gia đại tộc, cũng là Ngự tiền hành tẩu như Chu Minh Dương, tiền đồ vô lượng. Trước mắt so sánh chức quan gia thế, quả thật Hứa Chiếu Tiến ghê gớm hơn Liễu Vĩnh rất nhiều.
Nhậm Hiểu Ngọc nghĩ tướng mạo Hứa Chiếu Tiến tuy không đẹp như Liễu Vĩnh, nhưng chức quan lại cao hơn, tương lai gả cho Hứa Chiếu Tiến sẽ được phong tứ phẩm Nghi nhân, cao hơn Lâm Mị một cấp, Lâm Mị gặp cô ta cũng chỉ có thể cúi đầu hành lễ, nhất thời cảm thấy hả hê, hừ hừ nói: “Cứ chờ rồi xem!”
La Minh Tú nghe tin Lâm Mị được phong cáo mệnh phu nhân, tức muốn cắn rách môi. Dựa vào cái gì, mà một con bé mồ côi lại tốt số đến thế? Phút trước từ hôn với nhà họ Tô, phút sau lại được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm nghĩa nữ. Hạ Như Phong vừa cầu hôn, Liễu Vĩnh liền lên Kim Loan Điện ra mặt tranh giành? Về nhà chồng mới ngày thứ hai thì có thánh chỉ vua ban, thăng quan cho Liễu Vĩnh, lại phong Lâm Mị làm cáo mệnh phu nhân?
Nếu không vì Lâm Mị, mợ và biểu ca sẽ không ác cảm với cô ta. Giờ hôn sự với biểu ca chưa định, cũng không biết năm sau biểu ca đi thi liệu có đỗ không. Nếu biểu ca không đỗ Tiến sĩ, cô ta không được phong cáo mệnh phu nhân, sau này chẳng phải không ngẩng được mặt với Lâm Mị sao?