Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng Chương 120

Lăng Tuyết Mạn hừ hừ cái mũi, quyết định không quan tâm nam nhân âm mưu đầy bụng này, có chút mệt mỏi vươn vươn chân cẳng, trên chân có chút tiếng vang truyền đến, Lăng Tuyết Mạn phút chốc nhớ lại một sự kiện, sắc mặt có chút khó coi hỏi: "Tình nhân, lắc vàng trên chân ta có phải ngươi đeo lên không?"

"Ừ. Như thế nào?" Mạc Kỳ Hàn nhíu mày. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

"Hừ, ta cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng lấy nó đổi ngân phiếu chín ngàn lượng của ta, vòng vàng của ngươi khẳng định không đáng giá chín ngàn lượng!" Lăng Tuyết Mạn giơ lên chân, giận cực kỳ, "Ngươi tháo nó xuống, đưa ta bạc!"

"Không có khả năng!" Mạc Kỳ Hàn hơi trầm mặt, lạnh lùng nói: "Ta đeo nó lên cho nàng, là phúc khí của nàng, nàng đừng không biết điều! Bạc của nàng muốn lấy về, càng không thể!"

"Ngươi… ngươi khi dễ người! Ta liền không biết điều, ngươi chiếm bạc của ta, trả lại cho ta lắc vàng buộc trên chân, ngươi bảo ta làm sao gặp người đây? Người khác hỏi, ta nói như thế nào đây?" Lăng Tuyết Mạn giận đến muốn khóc.

Mạc Kỳ Hàn càng thêm trầm mặt, "Tùy nàng muốn như thế nào, cái lắc đó nếu nàng muốn tháo ra, trừ khi nàng thực không muốn sống nữa! Người khác làm sao có thể hỏi tới? Chỉ cần không cởi vớ cởi giày, ai có thể nhìn đến lắc vàng trên chân nàng? Ta đeo nó cho nàng, chính là không cho nàng trêu chọc nam nhân khác!"

Dứt lời, Mạc Kỳ Hàn chán nản nhíu mày, thật đúng là nha đầu không biết điều! Đây chính là vật của mẫu hậu hắn, trước khi đại hôn ba ngày, lấy ra bảo hắn đưa cho Vương phi làm lễ động phòng, ai ngờ -

Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển, ủy khuất nâng tay chùi khóe mắt, ngửa đầu trừng mắt Mạc Kỳ Hàn, cuối cùng cắn răng một cái, nước mắt rơi xuống rất nhiều rất nhiều,"Ngươi thật là ăn hiếp người!"

Mạc Kỳ Hàn phiền chán nằm ngửa thân mình, nhắm hai mắt lại.

Nhưng, ngủ không xong, tiếng khóc dần dần tăng lên, làm tai hắn đau, lại nghiêng thân mình, ôn nhu dỗ dành: "Tuyết Mạn, đừng khóc."

"Ta chính là muốn khóc, còn nói sợ người xấu khi dễ ta, ngươi chính là người xấu nhất!" Lăng Tuyết Mạn líu ríu khóc sụt sùi, tức giận gầm nhẹ.

"Được, ta là người xấu, được chưa? Vậy nàng có thể ngừng khóc hay không?" Mạc Kỳ Hàn lui một bước, tiếp tục nhân nhượng nói.

"Không thể!" Lăng Tuyết Mạn tức giận rống lại.

Mạc Kỳ Hàn tức giận đến không nhẹ, cắn răng nói: "Bản công tử còn chưa từng ăn nói khép nép dỗ dành nữ nhân đâu, đừng coi trọng mình quá! Nàng còn khóc một tiếng nữa, ta đem nàng đến chỗ mấy tên trộm cướp liền!"

Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại!

Lăng Tuyết Mạn lấy tay bịt miệng, kinh hãi nhìn Mạc Kỳ Hàn, không dám phát ra tiếng vang.

Mạc Kỳ Hàn trừng mắt, bắt giữ tay Lăng Tuyết Mạn, lạnh lùng nói: "Hầu hạ bản công tử!"

"Sao, hầu hạ thế nào?" Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn bị kinh hãi, chu miệng nói.

"Hôn ta!" Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, tà khí trong mắt tuôn sạch.

Lăng Tuyết Mạn lúng ta lúng túng trả một tiếng, "Ừm." Sau đó thoáng ngẩng đầu, hôn lên môi Mạc Kỳ Hàn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nhanh chóng rời đi.

Mạc Kỳ Hàn không vui, tiếng nói vang lên ngay sau đó, "Nàng gọi đây là hôn sao?"

"Ách."

Lăng Tuyết Mạn ngốc ra, đầu óc phản ứng chậm, hơi giật mình nhìn Mạc Kỳ Hàn, "Vậy… vậy muốn như thế nào?"

"Chính là như vậy!" Mạc Kỳ Hàn tươi cười ta tứ, thân mình nhào một cái, chiếm lấy môi đỏ của thiên hạ ngu ngốc, kích tình lại một lần nữa bốc cháy lên.

Chờ nha đầu kia ** cho hắn, sợ là không vui, chủ động mới là vương đạo.

Đêm tràn ngập mị sắc, trêu chọc khó nhịn, Mạc Kỳ Hàn lại một lần nữa phúc hắc nuốt lấy quả phi của hắn, để lại căn phòng đầy ý xuân.

………………………

Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, cảm giác cực kỳ giống bàn tay nhân từ của mẹ mơn trớn khuôn mặt.

Lăng Tuyết Mạn thỏa mãn hít vào, nằm thẳng ở trên trong viện, vẫy tay với bọn nha hoàn, "Xuân Đường Thu Nguyệt, Hiên nhi đâu? Tìm nó đến cùng ta phơi nắng đi! Khó có được ngày hôm nay khí trời tốt, không thể lãng phí!"

"Ha ha, Vương phi, tiểu Vương gia vào cung thỉnh an rồi, còn chưa về phủ!" Thu Nguyệt cười nói.

"À."

Miễn cưỡng híp mắt, mùi hoa quế ngoài viện bay vào, Lăng Tuyết Mạn hít mạnh một hơi, khen: "Thơm quá a!"

"Vương phi, mùa này hoa quế thơm ngát, làm bánh hoa quế thích hợp nhất, Vương phi nếu như thích ăn, nô tì đi đến phòng ăn lấy cho ngài một ít." Xuân Đường cười tít mắt nói.

"Tốt lắm, ngươi bây giờ đi lấy đi, tham ăn của ta bị ngươi gợi lên rồi!" Lăng Tuyết Mạn mở to mắt, mỉm cười.

"Vâng, nô tì đi ngay!"

Xuân Đường đi rồi, Thu Nguyệt không có gì làm, nhân tiện nói: "Vương phi, nô tì đấm chân cho ngài, buổi sáng hình như ngài nói đau chân mà."

"A? Ách, không cần không cần, hiện tại tốt hơn nhiều." Lăng Tuyết Mạn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là xấu hổ, lắc đầu nói.

Thu Nguyệt không hỏi, Lăng Tuyết Mạn lại xấu hổ muốn chết, dâm tặc đáng chết còn nói muốn làm trò một chút, suýt nữa lại làm cho nàng không xuống giường được, hiện tại bị nha hoàn hỏi, thật sự là quẫn a!

Vì che dấu không được mất tự nhiên, Lăng Tuyết Mạn nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Không bao lâu, Xuân Đường đã trở lại, bưng một khay bánh hoa quế lớn, thơm lừng bốn phía, Lăng Tuyết Mạn ăn mấy cái, lại ép buộc Xuân Đường Thu Nguyệt ăn mấy cái, nhìn bán khay bánh hoa quế còn dư lại, giật mình một cái, hỏi: "Xuân Đường, Hương Đàn Cư ở nơi nào?"

"Hương Đàn Cư?"

Hai nha hoàn chấn động, Xuân Đường dè dặt cẩn trọng hỏi: "Vương phi ngài hỏi Hương Đàn Cư làm cái gì?"

"Hì hì, ta muốn đi cảm tạ ân nhân cứu mạng của ta, ngày hôm qua Vô Giới đã cứu ta, ta đem bánh hoa quế cho hắn, báo đáp hắn a!" Lăng Tuyết Mạn cười tươi nói.

"Vương phi, không cần, Vô Giới bất quá là một thị vệ, cứu chủ tử là trách nhiệm của hắn, Vương phi không được tự hạ thấp thân phận mình." Xuân Đường ngượng ngùng nói.

Thu Nguyệt gật đầu theo, phụ họa: "Đúng vậy, Vương phi, ngài có phần tâm ý này, không bằng kêu nô tì thay ngài đi một chuyến, Hương Đàn Cư là cấm địa của Tứ Vương phủ ta, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần."

"Cấm địa? Là như thế nào?" Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc trừng lớn mắt.

Xuân Đường tỉ mỉ giải thích một lần, cuối cùng, vẻ mặt đau khổ nói: "Vương phi, ngài thật không nên đi, bằng không thủ vệ Hương Đàn Cư sẽ ngăn ngài lại!"

"A? Tứ Vương phủ này còn có nơi như vậy sao? Ta cư nhiên đến bây giờ mới biết!" Lăng Tuyết Mạn gãi cằm, tính toán nửa ngày, nói: "Không được, ta rất khỏe, hơn nữa ta nghĩ tự mình cảm tạ Vô Giới mới có thành ý, ta quyết định ta sẽ đi ngay bây giờ."

Dứt lời, Lăng Tuyết Mạn bưng mâm lên, hào khí ngút trời nói: "Đi, dẫn đường cho ta!"

"Vương phi!"

Xuân Đường Thu Nguyệt thay đổi sắc mặt, "bộp" một tiếng quỳ xuống, "Vương phi, nô tì cầu ngài không cần đi!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mi-hau-hi-lanh-hoang/chuong-84/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận