Trên cầu trường, Lăng Tuyết Mạn đi quanh Nhã Phi hai vòng, lắc đầu nói: "Nhã Phi, muội muốn đá bóng cùng chúng ta, thì bộ quần áo này không thể dùng được! Đổi một bộ gọn nhẹ, giống như ta loại nè."
"Mạn Mạn, y phục này của tẩu sao muội thấy là lạ?" Nhã Phi kỳ quái nhìn quần áo của Lăng Tuyết Mạn, vạt áo gần như không có, lụa mỏng cũng không có, làm cho người ta cảm giác…
"Ha ha, đây là ta sáng tạo ra! Ta chọn một bộ ít mặc, dùng kéo cắt bỏ vụn dây lụa lưa tưa, để chạy khỏi vướng chân ngã, đá bóng cũng dễ hơn!" Lăng Tuyết Mạn đắc ý nói.
"Muội cũng phải cắt quần áo sao?" Nhã Phi giật mình mở to hai mắt nhìn, "Đến tối muội còn phải về cung, nếu để cho mẫu hậu thấy, muội coi như xong rồi!"
Lăng Tuyết Mạn nghĩ nghĩ, nói: "Như vậy, dáng người hai ta không sai biệt lắm, ta cắt một bộ quần áo của ta cho muội mặc, đến khi muội về cung thì cởi ra. Về sau tìm thợ cắt may làm một bộ quần áo chuyên dụng là được."
"Ừm, được, ha ha, lúc về muội bảo thợ may trong cung làm cho chúng ta hai bộ."
"Ha ha, được, thay quần áo đi!"
Chờ thời điểm Lăng Tuyết Mạn cùng Nhã Phi trở về sân bóng, trong đội bóng lại có thêm một người!
Cẩn thận nhìn lại, mắt hoa đào, da thịt trắng nõn, mi như mực họa, quả thực tuyệt sắc!
Lăng Tuyết Mạn rụt cổ, âm thầm nuốt nước miếng, chỉ vào người nọ đang mặc quần áo trắng như tuyết, ngọc thụ lâm phong, kinh ngạc hỏi: "Ai tới nói cho ta biết, người này ở đâu tới? Đây là nam hay là nữ a? Tại sao còn đẹp hơn cả ta?"
"Khụ khụ!"
Quản gia cùng Lâm Mộng Thanh đồng thời bị sặc, Lâm Mộng Thanh cực kỳ buồn bực sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, nữ nhân này có thể được sư huynh hắn coi trọng, quả thật là cực phẩm! Té xỉu, cái ánh mắt gì vậy? Nam nữ mà chẳng phân biệt được!!
Mạc Ly Hiên buồn cười, lặng lẽ lôi kéo đang Nhã Phi dại ra, nhỏ giọng nói: "Hoàng cô, cô sao vậy?"
"Hả?" Nhã Phi phục hồi tinh thần lại, hạ giọng nói: "Hiên nhi, người này thật sự là nam sao? Thiên hạ lại có nam tử đẹp hoàn mỹ hơn nữ tử sao?"
"Đúng vậy." Mạc Ly Hiên gật đầu, sau đó chỉ thấy Nhã Phi kinh thán lắc đầu, phun ra hai chữ, "Huyền diệu!"
Quản gia tiến lên một bước, chắp tay nói: "Thưa Vương phi, đây là biểu đệ của nô tài, tên là Lâm Mộng Thanh, mới vừa tới tìm nô tài nương tựa, nghe được chúng ta ở bên này đá cầu, nên hiếu kỳ tới xem một chút, không biết Vương phi có cho hắn gia nhập không?"
"A? Đúng là nam?" Lăng Tuyết Mạn rút rút khuôn mặt nhỏ nhắn, chắp hai tay sau lưng đi quanh Lâm Mộng Thanh một vòng, thở dài, "Haiz! Là nam thật đáng tiếc! Nếu là nữ, dựa vào tư sắc này nhất định là hồng nhan họa thủy hại nước hại dân rồi!"
"Phụt-"
Lâm Mộng Thanh phun thẳng!
"Ha ha ha!"
Mọi người đều cười ầm ầm, quản gia co rúm miệng, đồng tình nhìn Lâm Mộng Thanh, lại cúi đầu xuống không ngừng cười, Nhã Phi cười đến khom lưng, lôi kéo Mạc Ly Hiên ngồi xổm xuống, nói với Lăng Tuyết Mạn: "Mạn Mạn, có biện pháp đả thương người ta như vậy sao?"
"Ngươi!" Lâm Mộng Thanh cắn răng, bộ dáng hắn không phải là đẹp một chút sao? Ghen tị với hắn sao? xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
"Sao?" Lăng Tuyết Mạn không lường trước mỹ nam này dám trừng nàng, liền nhấc cằm nói: "Ta không nói sai!"
"Cái gì?" Lâm Mộng Thanh giận tái khuôn mặt tuấn tú, hít sâu hai cái, nói: "Vương phi, vẻ ngoài tự ta có thể quyết định sao? Nếu ta có quyền quyết định, ta còn muốn đẹp hơn đó!"
"Xì!" Lăng Tuyết Mạn chợt cười ra tiếng, vẫy tay với Nhã Phi một cái, "Nhã Phi, muội mau tới đây xem, trên trời không chỉ rơi xuống một mỹ nam, mà còn là một mỹ nam yêu tinh tuyệt thế!"
"Ha ha ha-"
Toàn bộ mọi người cười than!
"Haiz haiz haiz-"
Lâm Mộng Thanh tức giận gần như thở không nổi, một tay chỉ vào Lăng Tuyết Mạn, một tay đè dạ dày, vô lực giùng giằng, "Ta, uổng công Lâm Mộng Thanh ta một đời anh minh, hôm nay hoàn toàn bị nữ nhân làm tức đau bao tử, nếu không phải nể ngài là Vương phi, ta đã tung một chưởng đánh bay ngài rồi!"
"Cái gì!!!"
Lăng Tuyết Mạn trợn tròn hai mắt, hai tay chống nạnh, quát: "Ngươi dám đánh bay ta? Đừng nghĩ rằng ngươi đẹp, ta sẽ thương hương tiếc ngọc không nỡ đánh ngươi! Nói cho ngươi biết, hôm nay vào địa bàn của ta, còn muốn vào đội bóng, trước giao phí nhập đội một trăm lượng bạc!"
Ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người giằng co, mắt quên luôn chớp!
"Này! Một trăm lượng? Hay là ngươi đi ăn cướp đi!" Lâm Mộng Thanh nghiến răng ken két.
"Hì hì, mỹ nam, ngại quá, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn bình an, để bạc lại! Không giao bạc, chỉ bằng ngươi vừa rồi bất kính với bản Vương phi, bản Vương phi có thể cho người đánh ngươi! Như thế nào, suy xét cho kỹ!" Lăng Tuyết Mạn cà lơ phất phơ y như lưu manh!
Luôn luôn bình tĩnh như Mạc Ly Hiên, giờ phút này cũng há hốc miệng, nửa ngày không có khép lại!
Quản gia run rẩy không ngừng, hắn rất muốn nói hai câu, nhưng vẫn là rụt đầu về, để cho Vương phi cao hứng đi, chỉ cần bà cô này cao hứng, chủ tử của hắn liền cao hứng!
Lâm Mộng Thanh nắm tay phải thành quyền, tròng mắt trừng đã muốn rớt ra, liều mạng thở hổn hển, không ngừng tự nhủ, nhất định phải nhẫn, trên đầu chữ sắc có cây đao, trên đầu chữ nhẫn càng là một cây đao, vì đại kế cua công chúa của hắn – công chúa – công chúa-
Bỗng dưng, ánh sáng chợt lóe trong đầu, Lâm Mộng Thanh có chủ ý, mặt đột nhiên giãn ra, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ ngân phiếu, lắc lư ở trước mặt Lăng Tuyết Mạn, cười quyến rũ, "Vương phi, một trăm lượng cũng có thể, nhưng ta có một điều kiện, ta muốn cùng một đội với công chúa, đấu với đội của ngài, bên thua trả hai trăm lượng bạc, như thế nào?"
"Hả? Ngươi cùng đội với Nhã Phi?" Lăng Tuyết Mạn kinh nghi, xoay người đi qua kéo Nhã Phi, sau đó hỏi quản gia, "Quản gia, biểu đệ của ngươi đầu óc không có tật xấu gì đi? Hắn sẽ không dê công chúa đi?"
"Khụ khụ!"
Lâm Mộng Thanh, quản gia, Nhã Phi bị sặc!
"Mạn Mạn, sao tẩu lại nói bậy?" Nhã Phi ngượng ngùng dậm chân một cái.
"Vương phi, ngài coi ta là dê xồm sao? Đầu óc ta bình thường!" Lâm Mộng Thanh thẹn quá thành giận.
"Vương phi, biểu đệ này của nô tài đầu óc bình thường, vừa vào kinh dạo, cho nên đến tìm nô tài, hôm nay va chạm với Vương phi, xin Vương phi thứ lỗi, nô tài thay mặt biểu đệ xin lỗi Vương phi! Về phần công chúa, Vương phi yên tâm, hết thảy có nô tài chịu trách nhiệm!" Quản gia cúi đầu nói.