Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng Chương 192

Lăng Tuyết Mạn vừa nói ra, mọi người xung quanh ngẩn người, thần sắc khác nhau cúi đầu bật cười.

Hoàng Hậu phì cười, "Tuyết Mạn, con là bởi vì sự tình lần trước mà lòng còn sợ hãi phải không? Ha ha, Ngũ Vương gia cũng đã tra rõ không liên quan tới con, đầu con an toàn rồi! Bản cung đảm bảo cho con, như thế nào?"

"Hì hì, mẫu hậu, Tuyết Mạn lo lắng phụ hoàng chỉ cần mở miệng vàng lời ngọc sẽ lung lay cái đầu con. Tuyết Mạn con nếu được như ý, trong mộng cũng có thể bật cười đó!"

Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu cười, bộ dạng hơi làm nũng. Hoàng Hậu sung sướng hết sức, vì con dâu vài năm trước đã cứu con bà, liền phá lệ thân thiết, bên miệng ý cười càng thêm sâu.

Mạc Ngự Minh thấy Hoàng Hậu cao hứng, bản thân mình nghe cũng thoải mái, lại suy xét đến cũng có thể đáp ứng, liền cười mỉm nói: "Được, nha đầu Tuyết Mạn, trẫm cho con toại nguyện. Nhưng con cũng không thể dựa trên lời trẫm mà cả ngày làm xằng làm bậy a!"

"Ách, phụ hoàng, Tuyết Mạn không phải thổ phỉ, làm sao làm xằng làm bậy." Lăng Tuyết Mạn buồn bực mở miệng, cười, quỳ xuống trịnh trọng dập đầu nói: "Tuyết Mạn tạ ơn phụ hoàng!"

"Ha ha!" Mạc Ngự Minh cười ha hả, "Hiên nhi, con muốn Hoàng gia gia ban cho con cái gì?"

"Hoàng gia gia, mẫu thân của con hấp tấp liều lĩnh, Hiên nhi lo lắng một ngày nào đó mẫu thân chuốc họa làm cho Hoàng gia gia mất hứng, nếu mẫu thân cầu mạng, vậy Hiên nhi cầu Hoàng gia gia phóng khoáng với mẫu thân. Ngài ấy rất nghịch ngợm, làm chuyện gì không hợp lí cũng xin Hoàng gia gia không cần so đo, không biết được không?" Mạc Ly Hiên nói.

"Sao?"

Người xung quanh nghe vậy đều trừng lớn mắt. Mạc Ngự Minh sau khi hô một tiếng kinh ngạc, đem Lăng Tuyết Mạn trên dưới trái phải cẩn thận quan sát mấy lần, không giải thích được, nói: "Hiên nhi, làm sao lúc này lại là-"

"Ha ha, Hoàng gia gia, bởi vì mẫu thân con mọi lúc đều có khả năng phát sinh tình huống xấu, Hiên nhi muốn lo trước như vậy cho khỏi có hoạ thôi!" Mạc Ly Hiên nhẹ nhàng cười, đôi mắt hồn nhiên nhìn Mạc Ngự Minh, nói.

"Hiên nhi đừng lãng phí ban thưởng của con. Con nghĩ muốn bảo kiếm gì đó cứ mở miệng a, không cần lo cho ta, ta không sao." Lăng Tuyết Mạn cũng cảm thấy không ổn, vội nhỏ giọng khuyên ngăn. Nàng muốn kêu Mạc Ly Hiên nói muốn bạc, lại không tiện nói ra miệng, liền dùng sức bắn ánh mắt ám chỉ, bạc a!

Ai ngờ Mạc Ly Hiên lại cau mày nói: "Mẫu thân, bạc không quan trọng, không có gì quan trọng hơn tính mạng của ngài, ngoan ngoãn nghe con là được."

Lăng Tuyết Mạn muốn lau mồ hôi. Đây tuyệt đối không phải con nàng, quả thực chính là cha của nàng! Té xỉu! Rõ ràng là mẹ lại bị con trai quản. Rõ ràng là chủ tử, Vương phi hành động lại phải nghe quản gia, rõ ràng là người bị hại, lại phải trung tâm như một nghe lời dâm tặc. Đây là cái thế giới gì vậy!

Mạc Ngự Minh cùng Hoàng Hậu cũng là ngẩn người một chút, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, "Khụ khụ" Mạc Ngự Minh hắng giọng một cái, "Hiên nhi, con trưởng thành không ít a, trẫm chiều theo ý con!"

"Ha ha, cám ơn Hoàng gia gia!" Mạc Ly Hiên vui vẻ dập đầu.

Lăng Tuyết Mạn vỗ vỗ cái trán, kéo Mạc Ly Hiên đứng lên, trong lòng thực buồn bực. Nàng không chết là được rồi, lãng phí ban thưởng một cách vô ích, a a a a!

Hừ! Dù sao nàng còn đánh cuộc cùng năm nam nhân kia, mỗi người tới mười vạn hai!

Lăng Tuyết Mạn bởi hớn hở mà đi đường cũng mang theo thần thái phấn khởi, trở về chỗ ngồi, Nhã Phi kích động nắm giữ tay Lăng Tuyết Mạn nói "Mạn Mạn…"

"Công chúa Nhã Phi, Hoàng Hậu nương nương cho gọi ngài đi qua." Một tiểu thái giám chạy lại, khom người nói.

"Ta biết rồi." Nhã Phi lè lưỡi nhìn Lăng Tuyết Mạn, "Mạn Mạn, ta đi trước bồi mẫu hậu tán gẫu. Ha ha, tẩu thật sự là quá tuyệt vời!"

Nói xong lại bám vào trên lỗ tai Lăng Tuyết Mạn thì thầm: "Biểu diễn của tẩu so với Liễu Ngô Đồng hay hơn một vạn lần. Ha ha, muội kích động quá!"

"Haiz, Nhã Phi…"

Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc mở lời, nhưng Nhã Phi đã rời ghế đi theo tiểu thái giám. Lăng Tuyết Mạn đành phải ngậm miệng, ánh mắt hướng về phía sau nhìn Liễu Ngô Đồng. không nghĩ tới nhìn thấy trong đôi mắt nàng có mê mang, có ngây ngốc, có giật mình, còn có rất nhiều điều Lăng Tuyết Mạn đọc không hiểu. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Không tự chủ được lặng lẽ đứng lên, xem nhẹ một đám ánh mắt kinh ngạc ao ước dán ở trên người nàng, đi đến chỗ Liễu Ngô Đồng, nhẹ nhàng cười, "Ngô Đồng, chúng ta đi nơi khác nói chuyện phiếm một chút được không?"

Liễu Ngô Đồng nghiêng người, ngước mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn vài giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, "Được."

Mà ở chỗ tối, Mạc Kỳ Hàn vẫn khiếp sợ cùng mê luyến, ánh mắt nóng rực yêu say đắm bám theo nhân nhi áo trắng, một chút cũng không rời, khóe môi không tự chủ giơ lên tươi cười, thật lâu không giảm.

Lâm Mộng Thanh cũng sợ ngây người một hồi lâu, nhưng hắn lấy lại tinh thần, hơi liếc mắt nhìn đến Mạc Kỳ Hàn còn ngây ngốc giống tượng đá, nhìn hơi giật mình, tuy rằng tuyệt đối xuất sắc, nhưng nữ nhân này cũng tuyệt đối vô lương, bật cười chế nhạo: "Lão đại, tỉnh, tỉnh a! Còn nhìn nữa, tròng mắt muốn rớt ra rồi!"

Bị một tiếng này thức tỉnh, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn hơi hơi nóng lên, không vui liếc Lâm Mộng Thanh, trầm giọng nói: "Ta chính là xem đến si thì sao?"

"Ha ha, lão đại, huynh thật sự thay đổi không ít. Ban đầu huynh làm sao chịu thừa nhận tâm tư của bản thân, xem ra sư tẩu vô lương kia mị lực không nhỏ a!" Lâm Mộng Thanh càng cười to hơn, liếc mắt nhìn biểu tình Mạc Kỳ Hàn, nhưng cặp con ngươi thâm thúy kia lại trở nên bí hiểm, làm hắn không hiểu ra sao.

"Đệ nói nhảm thật nhiều!" Mạc Kỳ Hàn bật ra một câu, con ngươi lại ngạo khí tự phụ dán lên bóng dáng áo trắng yểu điệu kia, "Nữ tử xuất chúng như vậy, bản công tử càng không có lý do không muốn, không chỉ có muốn, mà còn muốn buộc chặt chẽ bên người để tránh một đám nam nhân bị mê hoặc thần hồn điên đảo xum xoe xung quanh nàng!"

"Lão đại, tình địch của huynh thật đúng là không ít a! Hà hà, một hàng năm huynh đệ của huynh hiện tại nhìn không một người nào lạnh nhạt, giốn như đã bị sư tẩu bắt làm tù binh rồi!" Lâm Mộng Thanh cười nói.

"Ai dám?" Mạc Kỳ Hàn rùng mình, tiện đà cắn răng, "Nha đầu đáng chết, không cho nàng náo động, nàng càng muốn đi, khóc quậy ầm ĩ xin đi, hiện tại cũng không biết gặp phải bao nhiêu rắc rối!"

"Mấu chốt là lão đại, tình địch của huynh càng ngày càng nhiều! Haiz – coi chừng cửa nẻo a!" Lâm Mộng Thanh thở dài một tiếng, lắc đầu cười trộm.

"Câm miệng! Mạn Mạn không phải nữ nhân lăng nhăng thay đổi thất thường, nàng đối với ta là toàn tâm toàn ý!" Mạc Kỳ Hàn nổi giận, quét mắt lạnh tới.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mi-hau-hi-lanh-hoang/chuong-156/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận