Mặt trời lặn, bầu trời đột nhiên nổi những trận mưa tuyết lạnh buốt cùng với những cơn cuồng phong, mấy đóa hoa mai trong viện bị thổi rơi xuống nằm đỏ sẫm trên nền tuyết trắng tinh, diễm lệ lóa mắt.
Mạc Kỳ Hàn mới bước ra cửa phòng, quản gia liền vội vàng tới, "Chủ tử, không xong, Vương phi đột nhiên nôn mửa không thôi."
"Cái gì?" Mạc Kỳ Hàn cả kinh, "Buổi chiều không phải còn rất tốt à? Làm sao có thể đột nhiên sinh bệnh? Truyền thái y chưa?"
"Chủ tử, tiểu Vương gia đã phái người đi gọi thái y. Bữa trưa khi Vương phi dùng cơm, nói là khẩu vị không tốt, nô tài liền gọi phòng ăn làm cháo trứng bắc thảo Vương phi thích ăn. Nô tài đã dùng ngân châm nghiệm qua không có độc, nô tài cũng nghĩ không thông tại sao lại đột nhiên như thế. Chẳng lẽ-"
Quản gia đột nhiên dừng lại, ngước mắt kinh ngạc nhìn Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn đầu tiên là ngẩn người vài giây, sau khi hiểu được, sắc mặt hơi tái, nhíu mày, "Sẽ không, bổn vương mỗi lần đều uống thuốc, cho nên không thể!"
"Chủ tử, vậy bây giờ nên làm thế nào? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thái y đến đây bắt mạch, nếu Vương phi thật sự…" Quản gia không dám nói tiếp, cúi đầu chờ đợi Mạc Kỳ Hàn ra lệnh.
Mạc Kỳ Hàn sầu lo, trầm ngâm nửa ngày mới hỏi: "Tiểu Vương gia hiện tại ở trong phòng coi chừng sao?"
"Vâng, tiểu Vương gia lo lắng gần chết, một khắc cũng không rời." Quản gia nhỏ giọng nói.
"Thái y nào đến?" Mạc Kỳ Hàn nhíu mày chặt hơn.
"Chủ tử, thái y trực hôm nay nô tài không biết là người nào!" Quản gia lo lắng, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Mạc Kỳ Hàn không tự chủ siết chặt mười ngón tay, ý lạnh trong mắt sâu thẳm. "Đáng chết! Tìm cách kéo tiểu Vương gia rời đi, bổn vương nhờ sư phụ bắt mạch xem rốt cuộc như thế nào!"
"Chủ tử, việc này hơi khó! Tiểu Vương gia kiên trì hết sức, ngài cũng biết tình cảm của tiểu Vương gia đối với Vương phi rồi. Lúc nô tài đến, tiểu Vương gia đã muốn điên, tự mình chăm sóc Vương phi, muốn khuyên tiểu Vương gia rời đi chỉ sợ không dễ dàng!" Quản gia nắm chặt nắm tay lo lắng.
Mạc Kỳ Hàn vung cẩm bào đi vào phòng, quản gia vội đuổi theo. Tâm Mạc Kỳ Hàn nhất thời rối như tơ vò. Bây giờ còn không phải thời điểm công khai, nếu Lăng Tuyết Mạn thật sự có thai, không thể nghi ngờ rằng Mạc Kỳ Minh sẽ lấy cớ đó vặn ngã Tứ Vương phủ, mà Lăng Tuyết Mạn sẽ gặp nguy hiểm trước nay chưa từng có, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho nàng, mà hắn nếu như lộ diện sẽ hỏng bố cục sắp đặt bấy lâu nay!
Thù của Đại ca làm sao hắn báo?
Bỗng dưng Mạc Kỳ Hàn dừng bước, dần dần bình tĩnh trở lại, thay vào đó là nét mặt kiên quyết mà lạnh lẽo! "Tư Khuynh, kêu thái y bắt mạch đi!"
"Chủ tử?" Quản gia kinh ngạc ngước mắt, "Vậy chẩn ra kết quả là…"
Khóe môi Mạc Kỳ Hàn khơi gợi lên một nụ cười lạnh, "Hắn muốn đấu, bổn vương liền đấu cùng hắn!"
"Chủ tử, vậy chỗ tiểu Vương gia làm sao bây giờ?" Quản gia căng thẳng dò hỏi.
"Tiểu Vương gia nhất định là coi việc bảo vệ Vương phi là trên hết. Con át chủ bài của bổn vương liền đặt ở trên người tiểu Vương gia. Ngươi phái Xuân Đường Thu Nguyệt thường xuyên báo cáo lại." xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
"Vâng, nô tài cáo lui!"
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, vẻ mặt Mạc Kỳ Hàn cũng khôi phục như thường, chỉ hơi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng đau đớn không chịu nổi. Ở thời khắc nàng sinh bệnh hắn lại không thể ở bên cạnh nàng.
Đứa bé… bọn họ có con sao? Không, sẽ không! Hắn luôn uống thuộc tránh thai. Nhưng nguyệt sự của nàng có vẻ như thật lâu rồi chưa tới.
Khép hờ mắt, Mạc Kỳ Hàn kiên quyết đi vào mật thất.
"Sư phụ, không được ngủ nữa, mau tỉnh lại!"
"Sư phụ!"
Thiên Cơ lão nhân mơ màng cảm giác có người đẩy lão rời giường, liền nổi giận tung một chưởng, mắng: "Tiểu tử chớ quấy rầy sư phụ! Lại ầm ĩ ta sẽ thiến con!"
"Sao?" Mạc Kỳ Hàn nhíu mày né một chưởng kia, đồng thời lớn giọng, "Sư phụ, ngài muốn thiến ai?"
Nghe vậy Thiên Cơ lão nhân mở mắt, đợi thấy rõ người đứng bên giường, chớp mắt vài cái, sau đó khẽ nhắm mắt, trốn vào chăn giả bộ ngủ.
"Sư phụ chớ giả bộ, nhanh đứng lên, con có việc hỏi ngài." Mạc Kỳ Hàn đen mặt đẩy một cái.
"Hàn tiểu tử, không cho phép con tính toán với sư phụ, sư phụ nghĩ con là Mộng Thanh!" Thiên Cơ lão nhân ở trong chăn nói lầm bầm.
"Nói cái gì con đó?" Lâm Mộng Thanh đạp cửa tiến vào, phủi bông tuyết trên người, tò mò hỏi.
"Mộng Thanh, như thế nào rồi?" Mạc Kỳ Hàn tiến lên hỏi vội.
"Thu hoạch được một chút. Chút nữa đệ nói. Bây giờ đệ đói bụng quá rồi, cả một ngày không có hạt cơm nào vào bụng." Lâm Mộng Thanh phờ phạc khoát tay, đi đến ghế ngồi xuống.
"Vô Cực chuẩn bị cơm!" Mạc Kỳ Hàn vội hướng bên ngoài hô.
Thiên Cơ lão nhân xốc chăn nhảy xuống giường, "Hàn tiểu tử, con tìm sư phụ có chuyện gì?"
"Sư phụ, Mạn Mạn không thoải mái, nôn mửa suốt, có phải là mang thai không?" Mạc Kỳ Hàn do dự một chút, vẫn là hỏi thẳng.
Nghe vậy, Lâm Mộng Thanh kinh hãi nuốt nước miếng, đưa ra ngón tay cái ra, "Sư huynh rất lợi hại!"
Mạc Kỳ Hàn đen mặt, trừng mắt một cái, "Lúc này đệ còn trêu ghẹo ta!"
"Ách…" Lâm Mộng Thanh cúi đầu yên lặng.
Thiên Cơ lão nhân nhíu mày trầm mặc, lại hỏi: "Tuyết Mạn nha đầu bao lâu không có tới cái kia rồi?"
"Có vẻ như hơn một tháng rồi." Mạc Kỳ Hàn đỏ mặt xấu hổ không thôi.
Thiên Cơ lão nhân suy tư nói: "Vậy rất phiền toái! Thuốc sư phụ đưa chỉ cần mỗi lần con nhớ uống sẽ không có việc ngoài ý muốn, trừ khi nha đầu kia trộm uống rượu mà con lại không biết, vậy sẽ…"
"Sư phụ!"
Mặt Mạc Kỳ Hàn tái nhợt vài phần, thật ra có khả năng nàng đã uống một chút mà hắn không biết.
"Sư huynh, sư tẩu bị bệnh, tiểu Vương gia sẽ truyền thái y tới. Thái y đó có thể mua chuộc được không?" Lâm Mộng Thanh không đùa nữa, nghiêm trang hỏi.
"Hừ, sợ là tất cả thái y trong viện Thái Y đều sớm bị Mạc Kỳ Minh nắm giữ trong tay! Nếu như Mạn Mạn thật sự mang thai, Ly Hiên sẽ không để cho thái y dễ dàng rời Tứ Vương phủ, còn có, chỉ sợ vô luận Mạn Mạn có mang thai hay không, kết quả bắt mạch đều sẽ là…"
Trong mắt Mạc Kỳ Hàn nảy lên một chút ý lạnh, tiện đà tự tin giương đầu lông mày, "Vô Cực!"
Vô Cực tiến vào, "Chủ tử, xin phân phó!"
Mạc Kỳ Hàn thì thầm nói: "Lập tức đi tìm Tư Khuynh, gọi hắn tới."
"Vâng, chủ tử!"
"Mộng Thanh tức khắc dịch dung cho sư phụ!"
"Ách, đệ còn chưa đụng chén cơm."
"Chỉ cần hiện tại không đói chết, chút nữa ăn mấy chục chén cũng được."