"Đều là vợ chồng, có cái gì không được xem?" Mạc Kỳ Hàn cố nén xúc động muốn phun máu mũi, biểu hiện một bộ mặt nghiêm trang không hề hứng thú, "Lại nói, trẫm cũng không phải chưa có xem qua!"
"Ách, không biết xấu hổ, ai là vợ chồng với chàng! Ta là người vợ bị vứt bỏ của chàng!" Lăng Tuyết Mạn lập tức đỏ mặt cáu giận nói, cũng cởi giày, chui vào trong ao ấm áp.
Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, bắt đầu cởi áo, cũng nói: "Vợ bị bỏ cũng là vợ, bỏ nàng, là vì trẫm tính toán cưới nàng một lần nữa, lần trước bái đường cũng không tính, đó là nàng cùng Nhị ca bái, trẫm không đồng ý!"
"Hừ! Chàng muốn cưới, còn phải xem ta có muốn gả không!" Lăng Tuyết Mạn liếc mắt, thoải mái nghịch nước, tùy tiện nhìn, lập tức cả kinh kêu lên: "Chàng làm cái gì? Không cho chàng tắm cùng ta!"
"Không cho của nàng hữu dụng không? Trên danh nghĩa là trẫm đến tắm rửa, nếu trẫm từ đầu tới chân khô ráo đi ra ngoài, nàng xem người ngoài nghĩ thế nào?" Mạc Kỳ Hàn liếc mắt, nói tiếp: "Trẫm không dám làm phiền nha đầu nàng hầu hạ, trẫm tự mình hầu hạ mình được chưa? Chỉ sợ trẫm còn phải hầu hạ nàng đi, ai kêu trẫm mang hết tâm đặt trên thân nàng đâu!"
Thở dài xong, quần áo trên người cũng cởi hết, Mạc Kỳ Hàn liếc liếc Lăng Tuyết Mạn đang nghiêng mặt nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, trong mắt toàn là gian tà, mím môi cười xấu xa, sau đó đột nhiên cả kinh kêu lên: "Mạn Mạn, có rắn!"
"Á! Đâu?" Thân mình Lăng Tuyết Mạn run lên, mở mắt, nhanh chóng đứng lên, nhìn tới Mạc Kỳ Hàn, muốn chạy qua, kết quả, vừa thấy nam nhân trần truồng, ngực trơn bóng, hai chân thon dài, nhất là hạ thân dâng trào lộ hết, đâm thẳng vào trong mắt!
"A- "
Lại kêu sợ hãi một tiếng, Lăng Tuyết Mạn xấu hổ, hai tay gắt gao che mắt, lại hồn nhiên đã quên nàng cũng là trần truồng mà đứng!
Ngay sau đó, trước ngực liền xuất hiện một cái đầu, chăm chú nhìn lên đóa mai hồng trên nơi đẫy đà của nàng, nhẹ nhàng mút, cảm giác này truyền vào đầu óc, Lăng Tuyết Mạn vội lấy hai tay che lại, hai gò má đỏ hồng, xấu hổ nói, "Gạt ta, gạt ta, chàng lại gạt ta!"
"Ha ha!"
Mạc Kỳ Hàn sung sướng cười, ôm ngang người Lăng Tuyết Mạn, hai người ngồi vào trong nước, một tay ôm Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng, một tay cầm khăn mặt mà thái giám quản sự đã sớm chuẩn bị tốt, lau nhè nhẹ thân thể của nàng, cười xấu xa hỏi: "Mạn Mạn, thân mình vi phu đẹp mắt không?"
"Nam nhân không biết xấu hổ, cút ngay, đừng ôm ta!" Lăng Tuyết Mạn thẹn quá thành giận, ra sức phản kháng, cũng là không hề hiệu quả, nam nhân này sức lực như trâu, mà độ cứng của nàng với hắn mà nói, giống như bông vải.
"Ha ha, người khác muốn nhìn còn không nhìn thấy đâu! Nàng nha, không biết tiếc cơ hội tốt!" Mạc Kỳ Hàn cười, vì giúp Lăng Tuyết Mạn tắm mà săn sóc mỗi một chỗ trên toàn thân nàng, bao gồm chỗ tư mật của nàng, kết quả tay mới khẽ đụng đến, liền bị Lăng Tuyết Mạn xốc lên, "Lão sắc quỷ, lấy việc công làm việc tư!"
"Trẫm đây là giúp đỡ cả công lẫn tư!" Mạc Kỳ Hàn nén cười, lại cố chấp lấy khăn lau tiếp, nói:"Không thể lại kêu trẫm lão sắc quỷ, trẫm cũng không già!"
"Đúng vậy, chàng là không già, nam nhân hai mươi bảy, xán lạn như một cành hoa, ta có thể gọi chàng là Hàn ca ca đi!" Lăng Tuyết Mạn cười xinh đẹp, cố ý học kiểu nói yêu kiều của Hạ Lệ Nhân.
Mạc Kỳ Hàn nhíu mày thở dài, "Mạn Mạn, nàng nói câu đầu rất tốt, sao một câu sau liền có gai rồi? Chuyện Ngô Đồng đã qua, đừng nhắc lại nữa!"
"Hừ! Chàng mười mấy nữ nhân đều có thể nhận, cần gì phải nhận không được một Liễu Ngô Đồng? Nhìn người ta làm ni cô, trong lòng chàng cao hứng sao?" Lăng Tuyết Mạn nhịn không được châm chọc.
"Cái đó không giống, những nữ nhân khác trẫm thu vào trong hậu cung đều có tác dụng, về sau cũng đều có an bài, Ngô Đồng nếu vào cung, trẫm có thể đối xử với nàng ta giống những người khác sao? Vậy trẫm chẳng phải là thật xin lỗi nàng sao?" Mạc Kỳ Hàn giận dữ nói.
"Không hiểu! Chàng đã thực xin lỗi ta, còn cái gì thật hay giả!" Lăng Tuyết Mạn nói, lại nhịn không được nóng vành mắt.
Mạc Kỳ Hàn trầm mặc không còn gì để nói, nhìn Lăng Tuyết Mạn, ngừng trong chốc lát, ôm đầu nàng vào trước ngực hắn, khẽ vuốt tóc của nàng, nhẹ nhàng nói: "Mạn Mạn, tính tình nàng rất thẳng thắn, nàng xem, hôm nay chỉ chút chuyện như thế, nàng đã khống chế không nổi cảm xúc, dỗi hờn với trẫm trước mặt mọi người, nàng bảo trẫm làm sao nói cho nàng biết chân tướng sự tình? Nguyên nhân trẫm không thể giải thích, ngoại trừ là sợ nàng tiết lộ thiên cơ, còn có chuyện trẫm phải diễn kịch, phải đội rất nhiều cái mặt nạ trước mặt người ngoài, nếu như nàng cái gì cũng không biết, trẫm đối với Hạnh phi Lệ phi bọn họ diễn còn có thể diễn kịch, nếu như nàng biết, trẫm chỉ sợ không cách nào ở trước mặt nàng mà bình thản ung dung tán tỉnh bọn họ, mấy chuyện này nàng hiểu không? Trẫm thà làm nàng hiểu lầm, trẫm chỉ trông có thể sớm ngày hoàn thành đại sự, có thể cùng nàng trọn đời trọn kiếp."
"Ta… Chàng… chàng là cùng Di Quí Phi bọn họ diễn trò?" Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, không thể tin.
"Đúng vậy, cho nên nàng đừng hoài nghi tình cảm của trẫm đối với nàng, về sau nhất định phải bình tĩnh, bĩnh tĩnh biết không?" Mạc Kỳ Hàn nói lời thấm thía.
"Vậy chàng rốt cuộc lên giường với bọn họ chưa?" Lăng Tuyết Mạn chất nấn trắng trợn.
"Không có." Mạc Kỳ Hàn lắc đầu.
"Không có khả năng, các phi tử được sủng hạnh kính sự phòng đều có ghi chép, huống hồ chàng không sủng hạnh bọn họ, thì ai sủng hạnh? Chẳng lẽ chàng tìm người giả trang thành chàng sao?"
"Cái này, trẫm không thể nói cho nàng biết, bởi vì nàng là nhiều chuyện, hay đấu võ mồm cùng Hạnh phi Lệ phi, kích động liền nhanh miệng, ngàn vạn lần không thể nói ra trẫm chưa sủng hạnh bọn họ, biết không?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
"Hừ, khinh thường ta!"
"Vậy cho trẫm thấy, nàng ổn định, giỏi che dấu cảm xúc, không thể cho người có tâm cơ lợi dụng sơ hở."
"Được, ta liền làm cho chàng xem!"
Lăng Tuyết Mạn tức giận nâng cao cằm, trong lòng nổi lên kích động, thực hi vọng hắn nói là sự thật, hắn chưa bao giờ phản bội nàng, nhưng, nam nhân này rất biết gạt người, nàng không thể dễ dàng tin!
Bắt được biến hóa trong mắt Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn thầm than một hơi, hạ tầm mắt, hai luồng tuyết trắng trên ngực nàng lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt, sắc tâm nổi lên, dưới thân cũng nổi lên phản ứng theo, không tiếng động đem thân thể của nàng xoay tròn đến thích hợp vị trí, sau đó ôm lấy nàng, làm cho nàng ngồi ở giữa bụng hắn, một tay đồng thời nắm lên mềm mại của nàng…
"Haiz, chàng làm gì?" Lăng Tuyết Mạn mơ hồ thấy không đúng, vội vừa hỏi vừa giùng giằng muốn đi xuống.
"Mạn Mạn đừng nhúc nhích!"
Mạc Kỳ Hàn nghiêm chỉnh ngăn cản, "Nước lạnh, ngồi trên người trẫm cho ấm áp một chút."
Nhưng mà, mới nói xong, thắt lưng cũng là đẩy một cái, đâm vào nói tư mật của Lăng Tuyết Mạn, hai tay gắt gao nâng eo của nàng, để cho nàng muốn lui cũng không còn kịp rồi!
"A! Trứng thối, chàng lại gạt ta! Lại chạm vào ta! Hỗn đản! Mạc Kỳ Hàn, chàng hỗn đản!"
Lăng Tuyết Mạn tức oa oa kêu to, không nghĩ tới Mạc Kỳ Hàn sẽ có nhiều chiêu thức như vậy, trong nước còn có thể muốn nàng, để cho nàng xấu hổ và giận dữ, đồng thời lại cảm thấy kích thích vô cùng.
Mà Mạc Kỳ Hàn thỏa mãn, đắc ý nói: "Trẫm nếu không hư, chẳng phải là bị nghẹn chết sao? Mặc kệ nàng tin hay không tin, dù sao, trẫm cũng chỉ có một nữ nhân là nàng!"