Một đêm bị ép buộc triền miên, Lăng Tuyết Mạn cực kỳ mệt mỏi, xương cốt tan tác, đến lật người cũng không nổi. Mà nàng ngủ say, không biết Mạc Kỳ Hàn rời đi khi nào.
Bởi vì quá mệt mỏi nên ngủ thẳng cẳng đến khi Mạc Ly Hiên tìm tới. Xuân Đường cùng Thu Nguyệt vào phòng đem quần áo hỗn độn dưới đất thu dọn lại, lấy ra bộ đồ mới cho Lăng Tuyết Mạn, mới ghé vào bên giường khẽ gọi: "Vương phi, thời gian không còn sớm, tiểu Vương gia đã tới!"
"Ừ."
Lăng Tuyết Mạn than thở một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, lười nhác nhìn hai người trước mắt, trong chốc lát đột nhiên thanh tỉnh, kêu lớn một tiếng, tiếp theo cà lăm: "Các ngươi… các ngươi làm sao vào được? Không phải ta đã nói rồi sao, buổi sáng ta chưa gọi các ngươi, các ngươi không được vào…"
Lăng Tuyết Mạn vừa nói vừa kéo chăn thật cao đến miệng, nàng không thể cho nha hoàn thấy dấu hôn đầy người nàng cùng dấu vết sau khi hoan ái!
Hai nha hoàn xấu hổ không thôi "Vâng, chủ tử đã dặn, nhưng hôm nay…"
Thu Nguyệt hắng giọng một cái nói nhỏ: "Vương phi thứ tội! Mưa đã tạnh, thời gian ăn sáng đã trễ, tiểu Vương gia đến tìm ngài, chúng nô tì không dám chậm trễ."
Mưa đã tạnh, Lăng Tuyết Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, chăn rớt xuống một chút, chột dạ che cổ, không được tự nhiên nói: "Nói tiểu Vương gia chờ ta ở nhà ăn, ta muốn tắm rửa, các ngươi chuẩn bị đi."
"Vâng, Vương phi!"
Hai nha hoàn gật đầu, lui ra.
Lăng Tuyết Mạn quẫn bách, hai gò má đỏ bừng, quấn mình vào trong chăn, thở cũng không dám thở mạnh.
Âm thầm trách móc, dâm tặc quả nhiên là khi dễ nàng. Ban đầu là vừa xong liền đi, hiện tại ngày càng nghiêm trọng, kích tình trôi qua còn ôm nàng ngủ thẳng tới trời sáng mới đi, làm hại thần kinh nàng bị căng thẳng suốt buổi tối, đương nhiên là nghỉ ngơi không xong, cũng đương nhiên rời giường muộn!
Dâm tặc đáng chết, dâm tặc trời đánh!
Lăng Tuyết Mạn oán hận mắng, cắn chặt chăn , hơi ngửi thấy mùi trong chăn mà nàng rất quen thuộc, là mùi đàn hương trên người dâm tặc. Hừ! Nàng là một nữ nhân cũng chưa dùng hương phấn, đại nam nhân như hắn lại dùng à.
Đang lúc trách móc hăng say, Xuân Đường cùng Thu Nguyệt mang bồn tắm vào: "Vương phi, có thể tắm rửa!"
"Được, các ngươi đi ra ngoài đi."
"Nô tì cáo lui!"
Tắm rửa xong, trên người nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình Lăng Tuyết Mạn cũng tăng vọt.
Mạc Ly Hiên ngồi ở bên cạnh nhìn Lăng Tuyết Mạn dùng đồ ăn sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn tràn đầy tươi cười.
"Ly Hiên con thật sự một chút cũng không ăn sao?" Lăng Tuyết Mạn vừa cắn chân gà vừa nói.
"Mẫu thân con ăn no rồi, ngài từ từ ăn đi."
"Ừ."
Lăng Tuyết Mạn ăn uống no đủ, lau miệng xong khoái trá cười nói: "Ly Hiên, con thật sự cùng đi với ta tới Lăng gia sao?"
"Đúng vậy, phụ vương không còn, theo lễ nghĩa, con nên cùng mẫu thân đi về thăm Lăng đại nhân! Quản gia đã chuẩn bị xong lễ vật, chúng ta đi thôi. Buổi chiều còn phải sớm trở về vì buổi tối có thể trời mưa." Mạc Ly Hiên gật gật đầu nói.
"Được, xuất phát!"
Tâm tình Lăng Tuyết Mạn thoải mái hơn. Nàng có trở về Lăng gia hay không không sao cả. Nhưng có thể mượn cơ hội này để đi dạo phố đó. Huống chi nếu Lăng Bắc Nguyên hung dữ với nàng, có Mạc Ly Hiên ở bên cạnh, hừ hừ, xem ai còn dám hô to gọi nhỏ vơi nàng!
Lúc đến cổng lớn Tứ Vương phủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn co quắp. Nàng chỉ là một quả phụ, lễ lại mặt cần phô trương làm lớn như vậy sao?
Một chiếc xe ngựa xa hoa có tám đới đao thị vệ hộ tống, hai nha hoàn Xuân Đường Thu Nguyệt, còn thêm cả quản gia!
"Vương phi, mời lên xe ngựa!"
Quản gia cung kính chắp tay, Mạc Ly Hiên lên xe ngựa trước, sau đó đỡ Lăng Tuyết Mạn đi lên. Xe ngựa chạy, Lăng Tuyết Mạn kích động ngó ra ngoài thăm dò. Trên đường người người qua lại, các cửa hàng san sát, giọng nói ồn ào vang bên tai không dứt, hâm mộ nói: "Ly Hiên, ta rất muốn đi dạo!"
"Mẫu thân, nếu ngài muốn dạo, chúng ta buổi chiều đi sớm, từ Lăng phủ xuất phát, ngồi một đoạn đường xe ngựa, lại đi bộ một đoạn." Mạc Ly Hiên nói.
"Ha ha, được."
Lăng Tuyết Mạn thuận miệng đáp ứng, tiếp tục nhìn ngó bên ngoài. Bỗng nhiên một thân ảnh có chút quen thuộc đập vào mắt. Lăng Tuyết Mạn dụi dụi mắt nhìn kỹ. Đúng vậy, đứng ở tiệm đồ cổ không phải là Thất Vương gia Mạc Kỳ Dục sao?
"Hì hì, Ly Hiên con mau nhìn xem, Thất thúc con ở đàng kia kìa!"
Mạc Ly Hiên nghe vậy, vội thò đầu ra xem, ánh mắt sáng lên, nói: "Mẫu thân, con đi xuống thỉnh an Thất thúc một chút!"
"Quản gia, dừng xe!"
Quản gia nghi hoặc ngừng lại, xuống xe ngựa, mở cửa xe xin chỉ thị: "Tiểu Vương gia có gì phân phó?"
"Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi gặp Thất thúc!"
Mạc Ly Hiên nói xong liền bước xuống xe ngựa, đi đến chỗ Mạc Kỳ Dục.
Lăng Tuyết Mạn hứng thú dạt dào tiếp tục nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy Mạc Kỳ Dục cầm trong tay một cây quạt, biểu tình thật kích động.
Lần này kích thích Lăng Tuyết Mạn tò mò, nàng không nói hai lời liền đi xuống xe ngựa, xách váy hướng mục tiêu chạy đi.
"Vương phi ngài đi đâu?"
Quản gia cùng Xuân Đường Thu Nguyệt phía sau gấp gáp kêu to, Lăng Tuyết Mạn vừa chạy vừa quay đầu xua tay: "Chớ đi theo, ta đi tìm Ly Hiên!"
Kết quả bi thống, Lăng Tuyết Mạn quay đầu không nhìn đường, cái gáy đụng phải một nam nhân! Lực va chạm mạnh khiến cho nàng mất thăng bằng, ngã ngồi trên mặt đất!
"Má ơi!"
Lăng Tuyết Mạn thê lương hô lên, xoa cái gáy, hung ác trừng mắt tên nam nhân đáng chết nào đó!
Nhưng vừa trừng mắt nhìn, Lăng Tuyết Mạn muốn hét lên. Thoạt nhìn soái ca cẩm y ngọc đái, ngọc thụ lâm phong nhưng lại ôm ấp một con heo trắng ngồi xổm trước người nàng!
"Ngươi… ngươi… ngươi là nam nhân, ôm heo làm gì?" Lăng Tuyết Mạn chống hai tay trên mặt đất, vừa nói vừa không ngừng lui về phía sau.
Nghe vậy nam nhân thanh đạm như nước nhấp nhẹ môi mỏng, rất không vui nói: "Nam nhân ôm heo thì sao?"
Tình cảnh của Lăng Tuyết Mạn làm quản gia cùng Xuân Đường Thu Nguyệt lập tức gian nan xuyên qua đám người để chạy tới, mà bên kia Mạc Ly Hiên cùng Mạc Kỳ Dục đang chăm chú nghiên cứu cây quạt có chất liệu đặc thù, nhất thời không phát hiện.
Lăng Tuyết Mạn thấy một ít dân chúng vây quanh trước mặt, mà con heo trắng đang cố lủi đến trước người nàng, sợ quá nàng theo bản năng một cước đá con sắc heo!
Ai ngờ nam nhân xinh đẹp yêu heo kia vội vàng bắt được chân Lăng Tuyết Mạn, khiến cho Lăng Tuyết Mạn ngửa mình nằm xuống mặt đất!
"A -"
Cái gáy Lăng Tuyết Mạn đụng đất, miệng kinh hô một tiếng, hung hăng mắng: "Nam nhân đáng chết này! Ngươi nắm chân ta làm gì?"
"Cô… cô nương, thực xin lỗi. Tình thế cấp bách, tại hạ nhất thời lỡ tay!" Nam nhân kia thất kinh nói, áy náy, một tay đem con heo kẹp ở bên hông, một tay muốn đỡ Lăng Tuyết Mạn đứng lên. Nhưng bàn tay vươn ra, lại sợ nam nữ thụ thụ bất thanh liền xấu hổ, đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải, bộ dáng quẫn bách cực kỳ!
Mà khéo là ngay lúc này, đột nhiên một tiếng nói mềm nhẹ dễ nghe vang lên -
"Đại ca đang làm gì đó?"
Dân chúng vây xem theo tiếng nói nhìn lại, nhường ra một lối đi cho một vị nữ tử chừng mười bảy mười tám tuổi nhẹ nhàng bước sen đi đến!
Một chiếc váy lụa hồng ôm sát người, dùng tơ vàng cột thành một cái nơ con bướm to to, tóc mai buông xuống, cài một cái trâm phượng, dung mạo mỹ lệ, thanh nhã, cao quý.
"Tiểu muội!"
Nam nhân như nhìn đến cứu tinh, hai tròng mắt sáng bừng.
Nữ tử giận dữ liếc mắt, sau đó một bàn tay mềm đưa tới trước mặt Lăng Tuyết Mạn, mỉm cười mang theo xin lỗi: "Cô nương, đại ca của ta làm nàng sợ rồi. Thực xin lỗi. Để ta đỡ nàng đứng lên!"
Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, đưa tay, thuận thế đứng lên, tay phủi phủi bụi dính trên quần áo. Cảm thấy có hảo cảm với nữ tử mới đến này, hoạt bát chớp chớp mắt liếc xéo soái ca, khẩu khí vẫn không tốt, nói: "Haiz, nam nhân bộ dạng xinh đẹp có thể cho người nhìn cảnh đẹp ý vui. Nhưng nếu ôm một con heo đi loạn trên đường, đoán chừng là nữ nhân bình thường đều sẽ nhượng bộ lui binh với ngươi! Ngươi nói đây không phải là cái gì…" xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
"Cô nương nói chuyện khách khí một chút không được sao? Tại hạ đắc tội gì với cô nương, là bản thân cô nương tự đụng tới, té ngã, còn muốn mưu hại Tiểu Bạch, tại hạ có thể không phòng vệ sao?" Nam nhân cáu kỉnh nổi giận quát.
Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, tao nhã vốn ít, khí chất lại hoàn toàn không có, cắn răng nghiến lợi rống lại" "Ngươi không thấy con sắc heo của ngươi muốn chạy tới gần ta sao? Ta đá nó coi như nhẹ rồi, nếu chọc giận ta, ta giết con heo của ngươi ăn thịt luôn!"
"Haiz, cô nương đại ca của ta…"
Nữ tử vội vàng giải thích, còn chưa nói xong, Lăng Tuyết Mạn liền trách móc: "Đại ca nàng đầu óc có bệnh sao, nuôi heo làm thú cưng à, vậy sao không nuôi một con hồ ly đi."
"Này! Nữ nhân, miệng của ngươi là rắn độc sao? Đừng cho là Liễu Thiếu Bạch ta không đánh nữ nhân nghe!" Nam nhân tức muốn bốc khói, tròng mắt ác độc nhìn tiểu nữ nhân kiêu ngạo chỉ cao tới ngực hắn!
"Thì ra ngươi không phải là nam nhân mà chỉ là tiểu nhân, muốn khi dễ nữ nhân, ghê tởm!" Lăng Tuyết Mạn trợn mắt lên, hai tay chống nạnh, quát không chút e ngại .
Nàng không phải là không sợ, nàng biết Ly Hiên ở gần đây. Nếu nam nhân này thực có can đảm đánh nàng, nàng liền lớn tiếng hô cứu mạng!
Kết quả ngay sau đó Liễu Thiếu Bạch tức giận, khuôn mặt tuấn tú xanh đi, thật sự giương tay lên. Nàng kia ngăn cản, mà Lăng Tuyết Mạn biến sắc hắng giọng hô một tiếng: "A! Cứu mạng!" liền nhanh chân bỏ chạy!