Kỳ Quyên thay quần áo, đi giày cao gót xuống dưới thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đang đỗ ở cửa khu nhà.
Thấy cô đi ra, Ôn Bình liền chủ động xuống xe, mỉm cười đón cô.
“Đi đâu ăn cơm đây? Cô thích ăn món ăn Trung Quốc hay món Âu?”.
Kỳ Quyên nói: “Thế nào cũng được, tôi không kiêng gì”.
Ôn Bình mỉm cười, “Thế thì tôi quyết định nhé?”.
Kỳ Quyên gật đầu, “Ừm, tùy anh”.
Không ăn mặc trang trọng áo sơ mi trắng quần Tây như lần trước, hôm nay anh mặc rất thoải mái, áo phông với quần bò đơn giản gọn gàng và giày thể thao trắng khiến toàn thân anh toát lên vẻ trẻ trung và tràn đầy sức sống. Thêm vào đó khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười rất phong độ khiến người ta cảm thấy thân thiết khi nói chuyện.
Kỳ Quyên vốn định ngồi ghế sau, không ngờ đối phương lại mở cửa ghế lái phụ cho cô. Kỳ Quyên đành phải ngồi vào ghế lái phụ trước ánh nhìn và nụ cười của anh rồi tiện tay thắt dây an toàn.
Chiếc xe phóng ra khỏi con ngõ nhỏ, trong xe có chút yên lặng, Ôn Bình liền quay sang hỏi: “Cô muốn nghe nhạc không?”.
Kỳ Quyên cười nói: “Cũng được, nếu không ảnh hưởng tới việc lái xe của anh”.
Ôn Bình quay sang nhìn cô, mỉm cười nói: “Không đâu, kỹ thuật lái xe của tôi cũng tạm ổn”.
Nói rồi anh liền mở nhạc, bên tai vang lên một bản nhạc rất giàu tiết tấu, sau màn dạo đầu khá hay là giọng hát rất đẹp của nữ ca sĩ.
Chỉ bởi nhìn anh trong đám đông lâu hơn một chút mà không thể quên được khuôn mặt của anh
Mơ mộng một ngày nào đó tình cờ gặp lại, từ đó em bắt đầu nhớ nhung cô đơn
Khi nhớ anh anh ở ngay trước mắt, khi nhớ anh anh ở trong tim…
Bài hát “Truyền kỳ” vang lên trong xe, dường như hai người đều đắm chìm trong tiếng hát đầy xúc cảm, đến tận khi bài hát kết thúc, Kỳ Quyên mới không kìm được hỏi: “Anh thích Vương Phi?”.
Ôn Bình gật đầu: “Ừm, từ hồi trung học đã bắt đầu nghe nhạc của cô ấy”.
Kỳ Quyên không kìm được quay sang nhìn Ôn Bình rồi nói: “Tôi cũng rất thích Vương Phi, nghe nhạc của chị ấy rất nhiều năm rồi”. Ôn Bình cũng quay sang nhìn Kỳ Quyên: “Thật trùng hợp”. Hai người bất giác nhìn nhau cười.
Có chung chủ đề nói chuyện, không khí không còn gượng gạo như lúc đầu nữa. Kỳ Quyên vốn là một cô gái tính tình phóng khoáng, một khi đã mở van thì dĩ nhiên sẽ không câu nệ.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau cười, đột nhiên Kỳ Quyên cảm thấy sự ăn ý giữa hai người có chút… khiến người ta bối rối.
Có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều, hình như ánh mắt của anh ta có chút gì đó quá dịu dàng…
Cảm thấy mất tự nhiên trước ánh mắt anh, Kỳ Quyên liền lặng lẽ tránh ánh mắt anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía trước là đèn đỏ, Ôn Bình không nhìn cô nữa, anh dừng xe lại, sau đó mới khẽ nói: “Cô có thích nam ca sĩ nào không?”.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi đáp: “Ca sĩ nam thì thích nhất là Mạc Phi. Anh ta thường hát những bản tình ca có tiết tấu chậm rãi, nghe anh ta hát sẽ cảm thấy rất bình yên. Bình thường làm việc cả ngày, khi về nhà cảm thấy quá mệt mỏi, tôi rất thích nghe nhạc của anh ta để thư giãn”.
“Mạc Phi sao?”, Ôn Bình nói đùa: “Ca sĩ thần tượng rất hot hiện nay, fan rất đông. Không ngờ ngay cả cô cũng thích, quả nhiên anh ta rất được yêu mến”.
Kỳ Quyên cười nói: “Tôi không phải là fan của anh ta, chỉ là thích nhạc của anh ta mà thôi. Con người anh ta thế nào tôi không quan tâm”.
“… Vậy à”. Ôn Bình suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, “May mà cô không có hứng thú với con người anh ta”.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, bên cạnh có một chiếc xe phóng vọt qua, tiếng còi xe át đi tiếng lẩm nhẩm khe khẽ của Ôn Bình.
Kỳ Quyên quay sang, “Anh vừa nói gì?”.
Ôn Bình mỉm cười, “Không có gì. Tôi nói là đến chỗ ăn rồi”.
Ôn Bình đưa Kỳ Quyên đến một nhà hàng Tứ Xuyên.
Kỳ Quyên thích ăn cay, đây cũng là thông tin mà anh nghe ngóng được từ Tiêu Tinh. Mặc dù lần đầu tiên hẹn hò rất muốn đưa cô đến nhà hàng đồ Âu sang trọng một chút, có điều nếu làm như vậy thì sẽ khiến không khí trở nên căng thẳng. Anh không muốn vừa bắt đầu đã tạo áp lực cho cô.
Nhà hàng Tứ Xuyên này khá có tiếng, quan trọng hơn là cô thích ăn. Mặc dù Ôn Bình rất ít khi ăn món Tứ Xuyên, có điều hy sinh thân mình… mới là bước đầu tiên để phát triển quan hệ hài hòa.
Ôn Bình dẫn Kỳ Quyên vào chỗ ngồi, sau đó gọi phục vụ để gọi món.
Kỳ Quyên gọi hai món Tứ Xuyên được ghi chú là “siêu cay”, sau đó nhìn người đàn ông phong độ đối diện rồi bỏ bớt một món, chuyển sang “hơi cay” xong mới đưa thực đơn cho Ôn Bình. Ôn Bình cầm thực đơn, lại gọi hai món “siêu cay”.
Kỳ Quyên vội nói: “Nhiều quá, hai chúng ta gọi bốn món ăn không hết đâu”.
Ôn Bình cười nói: “Không sao, ăn cố là hết”.
“…”.
Thôi được, thấy anh cười lương thiện như vậy, Kỳ Quyên đành phải thể hiện khả năng ăn uống của mình, bắt đầu động đũa không chút khách sáo.
Nhưng trên thực tế, Kỳ Quyên đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của mình, cũng đánh giá thấp dạ dày của Ôn Bình. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đánh sạch bay bốn đĩa thức ăn, không thừa một chút nào. Càng không thể ngờ là Ôn Bình cũng có thể ăn cay, gắp miếng thịt bò tẩm đầy ớt mà mặt không hề biến sắc.
Kỳ Quyên không kìm được thốt lên: “Thật không ngờ anh ăn cay giỏi như vậy”.
Ôn Bình dùng giấy ăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn Kỳ Quyên và nói: “Bình thường rất ít ăn cay nhưng không phải không ăn được, chỉ là khẩu vị của mọi người trong nhà rất thanh đạm. Có điều bây giờ tôi sống một mình, ăn gì cũng không ai quản”.
Kỳ Quyên nghi hoặc hỏi: “Anh không sống chung với người nhà sao?”.
“Ừm, tôi sống gần trường, đi làm sẽ tiện hơn”.
“Ồ”. Kỳ Quyên gật đầu, đột nhiên nhớ ra khi gọi điện thoại anh nói có chuyện cần nhờ, nên cô hỏi: “Đúng rồi, hôm nay anh nói có chuyện muốn nhờ tôi là chuyện gì?”.
Ôn Bình nhìn xung quanh, “Ra ngoài nói chuyện đi, ở đây ồn quá”.
Cũng phải, nhà hàng nhỏ này đông người một chút là chẳng khác nào ong vỡ tổ, không thích hợp nói chuyện.
Hai người cùng đi ra ngoài, gần đó vừa hay là phố đi bộ, đường phố buổi tối vô cùng nhộn nhịp, hai bên đường có rất nhiều hàng bán đồ ăn vặt, mùi vị của những xiên thịt nướng bốc lên thơm phức.
Kỳ Quyên rất thích ăn thịt xiên nướng, mỗi lần nhìn thấy đều mua hai xiên. Nhưng hôm nay quả thực ăn quá no, thêm vào đó có Ôn Bình đi bên cạnh, Kỳ Quyên không nhìn hàng thịt xiên nướng nữa mà nhìn xung quanh, thấy gần đó có một cửa hàng đồ ngọt trông có vẻ khá yên tĩnh, cô quay sang nhìn Ôn Bình rồi đề nghị: “Vào cửa hàng bánh ngọt ngồi không?”.
Ôn Bình hỏi: “Cô còn có thể ăn được nữa không?”.
Kỳ Quyên xoa cái bụng no căng, lắc đầu nói: “Rất no”.
Ôn Bình nói: “Vào cửa hàng này chiếm chỗ nói chuyện, không ăn gì thì không được”.
“Vậy à”. Kỳ Quyên nhìn biển hiệu của cửa hàng, “Anh biết rất rõ về chỗ này à?”.
Ôn Bình gật đầu: “Tôi là khách quen của cửa hàng này, còn làm thẻ hội viên nữa”.
Kỳ Quyên ngạc nhiên nói: “Anh thích ăn đồ ngọt lắm sao?”.
“Đúng vậy”. Ôn Bình đưa tay xoa cằm, ra vẻ nghiêm túc nói: “Trông tôi không giống người thích ăn đồ ngọt sao?”.
Kỳ Quyên không kìm được bật cười, “Rất giống”.
Ôn Bình cũng mỉm cười, chỉ về phía cây cầu cách đó không xa, “Hay là sang bên kia đi bộ cho tiêu cơm”.
“Cũng được”. Kỳ Quyên no căng bụng, đang muốn đi dạo. Mặc dù một nam một nữ đi dạo trên đường buổi tối có chút kỳ lạ nhưng nếu đối phương đã có chuyện cần nhờ thì Kỳ Quyên cũng không bận tâm tới nơi nói chuyện.
Hai người đến bên cầu rồi dừng lại. Kỳ Quyên nhìn ra xa mới phát hiện cảnh đêm ở đây rất đẹp.
Dưới chân chính là sông Bắc chảy qua thành phố, đèn đường hai bên bờ in bóng xuống mặt nước trông giống như hai sợi dây chuyền lấp lánh sắc màu. Những tòa nhà cao tầng xung quanh đều in bóng xuống mặt nước, một cơn gió khẽ thổi qua, mặt nước gợn sóng, bóng các loại đèn màu dưới nước giống như những mảnh đá quý bị vỡ.
“Chỗ này đẹp thật!”. Kỳ Quyên không kìm được xuýt xoa.
Thường ngày cô đều sống cuộc sống đơn điệu đi làm, về nhà, đi ngủ, đi làm. Công việc bận rộn, thêm vào đó gần đây lại chơi game, rất ít có cảm hứng ra ngoài ngắm cảnh đêm.
Không ngờ cảnh đêm của thành phố này lại đẹp như vậy.
Kỳ Quyên đứng trên cầu, ngắm nhìn cảnh sắc lộng lẫy phía xa, cầm điện thoại chụp vài bức ảnh, tóc bị gió thổi bay cũng không hề bận tâm.
Cô hoàn toàn không nhận ra ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đứng phía sau luôn dõi theo mình.
Chụp ảnh mất nửa phút, Kỳ Quyên mới nhét điện thoại vào túi, vuốt lại tóc, quay sang hỏi: “Anh muốn nhờ tôi giúp chuyện gì?”.
Ôn Bình im lặng một lúc rồi mới nói: “Chuyện này… hơi khó nói”.
Không ít đương sự đều như vậy, ban đầu ngại ngùng với luật sư, không chịu nói ra vấn đề của mình.
Kỳ Quyên cười nói: “Không sao, có chuyện gì cứ nói tự nhiên, anh có thể coi tôi là bạn của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh”.
“Thật sao?”
“Ừm”. Vẻ mặt của Kỳ Quyên rất nghiêm túc, đã bày ra khí thế của một luật sư chuyên nghiệp, “Bây giờ có thể nói với tôi, rốt cuộc anh đã gặp phiền phức gì không?”.
Ôn Bình không kìm được mỉm cười, “Thực ra tôi tìm cô hoàn toàn không phải là tư vấn về pháp luật, mà là có việc riêng muốn nhờ cô giúp”.
“… Việc riêng?”. Kỳ Quyên không hiểu, quan hệ giữa anh và cô tốt đến mức có thể giúp việc riêng sao?
Ôn Bình quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Kỳ Quyên và nói: “Lần trước gặp nhau ở nhà hàng đồ Âu, người phụ nữ ăn cơm cùng với tôi cũng chính là mẹ tôi, cô còn nhớ chứ?”.
Kỳ Quyên gật đầu, “Tôi nhớ, mẹ anh rất trẻ”.
Ôn Bình cười, bước lên trước, chống hai tay lên thành cầu, khẽ nói: “Bố tôi mất sớm. Tôi và anh trai tôi đều là do một tay mẹ tôi nuôi nấng. Anh tôi khá lạnh lùng, dồn hết tâm tư vào công việc, đừng nói là yêu đương, ngay cả việc trong nhà cũng không để ý. Mẹ tôi đã nói anh ấy rất nhiều lần nhưng đều bị anh ấy bỏ ngoài tai. Mẹ tôi khuyên anh ấy không được, đành phải chuyển mục tiêu sang tôi. Bà nói tâm nguyện lớn nhất của bà bây giờ chính là tôi mang một cô con dâu về nhà”.
“…”. Kỳ Quyên lờ mờ cảm thấy hướng nói chuyện có gì đó không ổn, nhưng nhìn khuôn mặt chân thành đang đắm chìm trong hồi ức của Ôn Bình, cô cũng không tiện ngắt lời anh.
“Lần này mẹ tôi về nước là để ép tôi xem mặt. Bà đã giới thiệu cho tôi rất nhiều cô gái nhưng đều bị tôi từ chối. Tôi nói với bà, thực ra tôi đã có bạn gái rồi”.
Ôn Bình khẽ thở dài, khó xử nói: “Chỉ có điều mẹ tôi quá tinh tường, cứ phải tận mắt nhìn thấy người ấy mới tin. Lại còn nói nếu trong một tuần tôi không dẫn cô gái ấy đến gặp bà thì bà sẽ ở lì nhà tôi không chịu đi, suốt ngày giới thiệu đối tượng cho tôi, đến khi tôi tìm được người thích hợp mới thôi”.
“…”. Một bà mẹ thật kỳ lạ.
Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Vậy tôi có thể giúp gì cho anh?”.
Ôn Bình im lặng một lúc, đột nhiên quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tạm thời làm bạn gái của tôi”.
“…”. Kỳ Quyên sững người.
Vẻ mặt của anh quá nghiêm túc, đến mức trong khoảnh khắc ấy, Kỳ Quyên suýt chút nữa thì tưởng rằng anh đang tỏ tình với mình.
“Tôi biết lời đề nghị này có chút mạo muội, chỉ là xung quanh tôi không có cô gái nào có thể giúp được, lại không thể bảo sinh viên của tôi đóng giả làm bạn gái, vì thế mới nghĩ đến cô”. Ôn Bình ngừng một lát, mỉm cười nói: “Dĩ nhiên, nếu cô khó xử thì tôi sẽ không miễn cưỡng”.
Kỳ Quyên lấy lại bình tĩnh, khẽ ho một tiếng, nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi… tôi thì chẳng sao cả”.
“Thật chứ?”. Ánh mắt Ôn Bình ánh lên vẻ vui sướng.
Kỳ Quyên đang cúi đầu không hề phát hiện ra sự bất thường của anh mà nghiêm túc nói: “Chỉ là diễn kịch đối phó với phụ huynh mà thôi. Lúc đầu chị em tốt của tôi bị gia đình ép xem mặt, tôi đã giúp cô ấy tìm diễn viên đóng giả. Giúp anh không vấn đề gì, chỉ là kỹ thuật diễn xuất của tôi không tốt, chắc là mẹ anh chỉ cần nhìn là nhận ra ngay”.
Ôn Bình cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng, vờ ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói: “Không sao, chỉ cần cô chịu đi gặp bà, những chuyện khác để tôi lo”.
Kỳ Quyên cúi đầu suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy… nếu đối phương đã mở lời, mình mà không đồng ý thì lại có vẻ õng ẹo quá. Chỉ là đóng giả làm bạn gái thôi mà, chắc không có vấn đề gì.
Nghĩ đến đây, cô liền vui vẻ gật đầu nói: “Thôi được. Thời gian cụ thể thế nào?”.
Ôn Bình nói: “Trưa mai cùng ăn cơm, tôi đến đón cô”.
“Được”. Kỳ Quyên nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy chưa được tự tin cho lắm, “Mẹ anh có sở thích gì không? Tôi có cần trang điểm theo phong cách mà bà thích không?”.
Ôn Bình quay sang nhìn cô, mỉm cười nói: “Không cần, cô như thế này rất ổn rồi”.
Nói chuyện với Ôn Bình ngoài đường, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, lúc được anh đưa về nhà đã gần mười giờ.
Kỳ Quyên mở máy tính, đăng nhập QQ thì thấy hiện lên một đống tin nhắn của Tiêu Tinh.
[Ngày Nắng]: A Quyên, online không?
[Ngày Nắng]: Chẳng phải lúc nãy vẫn còn trong game sao? Sao thoắt cái đã out rồi?
[Ngày Nắng]: QQ cũng không on? Ra ngoài ăn cơm à?
[Ngày Nắng]: Lên mạng đọc được tin nhắn gọi điện cho tao, có chuyện cần tìm mày!
Cô nàng này nói chuyện cứ như súng liên thanh, có chuyện gì gấp nhỉ? Kỳ Quyên cau mày, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Tinh, cô ấy bắt máy rất nhanh.
“A lô, A Quyên, nói thật đi mày đi đâu đấy? Sao muộn thế này mới về!”.
Kỳ Quyên nói: “Đi ăn cơm với một người bạn”.
“Bạn? Bạn nào…”.
Tiêu Tinh muốn hóng hớt tình hình cụ thể nhưng đã bị Kỳ Quyên chuyển chủ đề: “Mày tìm tao có việc gì? Thấy mày vội lắm mà”.
Tiêu Tinh giải thích: “Là thế này, Vệ Nam nói ngày mai nó mời hai đứa mình đến chỗ cũ hát karaoke, chỉ có ba chị em ta thuê một phòng lớn, hát cả một ngày, cho đã thì thôi”.
Kỳ Quyên cau mày, “E là ngày mai không được rồi”.
“Sao vậy? Ngày mai là chủ nhật mà, lẽ nào luật sư Kỳ còn bận việc?”.
“… Không phải chuyện công việc”.
“Thế thì là chuyện riêng rồi? Có chuyện gì quan trọng hơn việc hát karaoke với chị em?”.
“Tao đã hứa giúp người khác, không thể cho người ta leo cây được?”.
“Người nào?”. Tâm hồn tám chuyện của Tiêu Tinh bắt đầu bùng cháy.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc, dù sao thì không có gì là không thể nói với chị em tốt. Chuyện này nói với Tiêu Tinh chắc cũng không sao.
“Là thế này, mẹ của thầy Ôn ép anh ta kết hôn. Anh ta không dẫn bạn gái về, mẹ anh ta sẽ ở lì nhà anh ta không chịu đi, ngày nào cũng giới thiệu đối tượng xem mặt cho anh ta. Quả thực anh ta không có cách nào nên mới phải nhờ tao giúp, bảo tao ngày mai đi đối phó với thái hậu nhà anh ta với tư cách là bạn gái của anh ta, trước tiên cứ che mắt bác ấy rồi tính”.
Tiêu Tinh sững người, im lặng hồi lâu rồi mới run rẩy nói: “Mày… mày… sẽ không nhận lời thầy ấy chứ?”.
Kỳ Quyên thoải mái gật đầu, “Nhận lời rồi. Chuyện này có gì đâu? Anh ta đã mở lời, nếu tao từ chối thì thật không trượng nghĩa, lên mạng tìm diễn viên còn mất tiền cơ. Hơn nữa chẳng phải anh ta là thầy giáo của mày sao. Tao nể mặt mày nên cũng không tiện từ chối thẳng thừng, đúng không?”.
“…”. Tiêu Tinh không còn gì để nói, chỉ biết khóc một dòng sông.
“Ngày mai không thể đi hát cùng hai đứa mày được. Hay là cuối tuần sau tao bao, mời hai bọn mày đi, được không?”.
Tiêu Tinh đành phải thở dài ngao ngán: “Thôi… được”.
“Tao cúp máy đây, đi tắm cái”.
“Ừm, bye bye”.
Sau khi cúp máy, Tiêu Tinh lập tức gọi điện thoại cho Ôn Bình.
Ôn Bình nhìn cuộc gọi đến, mỉm cười nói: “Tiêu Tinh à? Muộn thế này rồi tìm tôi có chuyện gì sao?”.
Tiêu Tinh nuốt nước bọt, khó nhọc nói: “Em nghe Tiểu Quyên nói rồi, chuyện mẹ thầy ép thầy xem mặt em cũng biết. Nếu thầy muốn tìm người đóng giả làm bạn gái, có rất nhiều diễn viên, tìm đại một người kỹ thuật diễn xuất cũng tốt hơn Kỳ Quyên đúng không ạ…”.
Ôn Bình im lặng một lúc rồi mới nói: “Tôi thích cô ấy”.
“… Hả?”.
“Tuần trước đưa mẹ tôi đi du lịch, hôm nay vừa mới về. Giây phút bước ra khỏi sân bay, tôi phát hiện người mà mình muốn gặp nhất chính là Kỳ Quyên”.
“…”.
“Cảm xúc này rất kỳ diệu. Tôi cũng không giải thích rõ được. Cho dù là trên mạng hay ngoài đời, khi không nhìn thấy cô ấy tôi lại nghĩ cô ấy đang làm gì, khi gặp cô ấy, tâm trạng liền trở nên rất vui”. Ôn Bình mỉm cười, khẽ nói: “Với những cô gái khác, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Đối với tôi, cô ấy rất đặc biệt”.
Tiêu Tinh gãi đầu, “Chuyện này… không ngờ thầy lại… thích cô ấy?”.
Ôn Bình mỉm cười: “Tôi cũng không ngờ”.
Tiêu Tinh sững người, nghe giọng nói ẩn chứa nụ cười bên tai, không kìm được hỏi: “Không phải thầy đang đùa đấy chứ? Em cho thầy biết Kỳ Quyên không phải là người có thể đùa chuyện này được đâu!”.
Ôn Bình không cười nữa, khẽ nói: “Tôi rất nghiêm túc”.
“Ặc…”.
“Với những gì em đã biết về tôi, em cho rằng tôi sẽ mang chuyện này ra đùa sao?”.
“Ặc…”.
“Tiêu Tinh, tôi hiếm khi nghiêm túc. Tôi sẽ nghĩ cách để cô ấy dần dần chấp nhận tôi. Hy vọng em đừng can thiệp”.
“Ặc… em biết rồi”.
Sau khi cúp máy, Tiêu Tinh vẫn ở trong trạng thái choáng váng cực độ.
Thầy Ôn thích Kỳ Quyên… thích Kỳ Quyên… thích…
Trời ơi!
Tin này quá shock!
Kỳ Quyên gần như có thái độ phản cảm với tình yêu, “không coi đàn ông ra gì”. Những người đàn ông đã từng theo đuổi Kỳ Quyên trước đây không ai có kết cục tốt đẹp. Trăm phần trăm bị tiêu diệt trong nháy mắt lúc tỏ tình! Nhưng lần này thì khác. Ôn Bình ngoài mặt tươi cười nhìn có vẻ tốt bụng vô hại, nhưng thực ra lại là một anh chàng lòng dạ đen tối. Nhìn sinh viên trong trường bị anh ta giày vò tới mức phẫn nộ mà không dám nói là biết.
Trong đám đông những kẻ theo đuổi chị Kỳ Quyên cuối cùng đã có một ứng cử viên sáng giá!
Thông tin gây shock này nhất định phải nhanh chóng chia sẻ với Vệ Nam!
Thế là Tiêu Tinh lập tức gọi điện thoại cho Vệ Nam, giải thích tỷ mỉ từ đầu đến cuối lý do ngày mai Kỳ Quyên không thể có mặt, đồng thời dự đoán tương lai có thể xảy ra khi thầy Ôn theo đuổi Kỳ Quyên.
Cuối cùng Vệ Nam chỉ tổng kết một câu: “Good! Very good!”.
Ôn Bình về đến nhà, cầm chìa khóa định mở cửa thì đột nhiên cửa mở ra, đập vào mắt là một người phụ nữ mặt xanh lè chỉ để lộ hai con mắt.
Ôn Bình sững người, sau đó thở dài ngao ngán: “Mẹ, màu sắc chiếc mặt nạ này của mẹ có phải là hơi quái đản không?”.
Mẹ anh lườm anh một cái, “Con thì biết cái gì, mặt nạ đậu xanh tự nhiên, thanh nhiệt giải độc, rất tốt cho da”.
Ôn Bình thay dép đi vào nhà, nhìn túi lớn túi nhỏ chất trong phòng khách, đau đầu day ấn đường, “Mẹ không định ở chỗ con không đi thật chứ ạ?”.
Mẹ anh quay lại, vì đắp mặt nạ nên khuôn mặt căng lại nhìn hơi sợ, “Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao, mẹ chỉ muốn gặp cô gái kia, biết con không lừa mẹ, mẹ mới có thể yên tâm được”. Nói rồi bước lên vỗ vai Ôn Bình: “Trước đây con lừa mẹ quá nhiều lần rồi, ngay cả diễn viên ở công ty anh trai con, con còn mời được. Mẹ thật sự rất khó tin con, con trai ạ”.
“…”. Đối diện với khuôn mặt bôi đầy đậu xanh của mẹ, quả thực Ôn Bình vô cùng bất lực.
Thực ra, anh vốn định đưa mẹ đi du lịch, nhân tiện trốn mấy cuộc xem mặt mà bà đã sắp xếp. Không ngờ trên đường đi, khi cùng mẹ vào một cửa hàng mua trang sức, Ôn Bình nhìn thấy một sợi dây chuyền rất đẹp, không biết vì sao, khoảnh khắc ấy đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình bóng của Kỳ Quyên. Anh nhớ cô không đeo bất cứ trang sức gì, còn sợi dây chuyền ấy thì đơn giản, nhẹ nhàng, phong cách rất hợp với cô. Nếu cô đeo nhất định sẽ rất đẹp.
Nhất thời bồng bột mua sợi dây chuyền ấy, đến khi thanh toán xong mới phát hiện mẹ đứng bên cạnh nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.
Lúc về khách sạn, thái hậu liền ngồi xuống sofa, nhìn anh chằm chằm rồi bắt đầu thẩm vấn.
“Sợi dây chuyền ấy con mua cho ai, nói thật đi”.
Ôn Bình sờ mũi, khẽ ho một tiếng, “Mua cho một người bạn, cảm thấy cô ấy đeo sẽ rất hợp nên tiện tay mua luôn ạ”.
Bà Ôn nghiêm túc nhìn Ôn Bình, “Bạn khác giới bình thường thì sẽ rất ít khi tặng những thứ như dây chuyền. Hãy nói thật cho mẹ biết, cô ta có phải là người con thích mà con đã nói lần trước không?”.
Ôn Bình mỉm cười: “Vâng vâng vâng, mẹ thật là anh minh”.
Bà Ôn cúi đầu suy nghĩ một lúc, “Xem ra cô gái ấy thật sự tồn tại, không phải là con bịa ra để lừa mẹ?”.
“Dĩ nhiên rồi ạ”.
“Thôi được, nếu đã vậy thì sau khi quay về hãy dẫn cô ta đến gặp mẹ”.
“Chuyện này… liệu có khoa trương quá không ạ? Con và cô ấy vẫn chưa bắt đầu, hơn nữa, với tính cách của cô ấy, cho dù bọn con bắt đầu rồi, cô ấy cũng sẽ không gặp phụ huynh nhanh như vậy”. Nếu đã thích đối phương thì nên suy nghĩ đến cảm giác của đối phương. Ôn Bình không muốn tạo bất kỳ áp lực nào cho cô, càng không muốn ép buộc cô.
Bà Ôn sa sầm mặt xuống: “Con có ngốc không đấy? Thời đại này làm cái gì cũng phải chú trọng hiệu suất! Thích còn không theo đuổi, đợi con chuẩn bị tư tưởng xong cô ta đã bị người ta cướp đi rồi!”.
Ôn Bình: “…”.
“Thích thì mau hành động đi! Hãy lấy tác phong vũ bão lúc anh trai con làm việc ra xử lý cô ta với tốc độ nhanh nhất!”.
“…”.
“Sau khi về dẫn cô ta đến gặp mẹ. Nếu con còn lừa mẹ thì sau này hãy coi như mẹ con không còn nữa!”.
“…”.
“Còn anh trai con nữa, hơn ba mươi tuổi rồi còn không định kết hôn. Mỗi lần hỏi nó đều nói không vội, nó không vội nhưng mẹ vội! Lẽ nào nó định chờ đến năm mươi tuổi rồi mới tìm một bà cô để lấy sao? Mẹ sắp bị hai anh em con làm cho tức chết rồi!”.
“… Được rồi ạ, mẹ, mẹ đừng giận…”.
Thế là trước sự ép buộc dụ dỗ của mẹ, Ôn Bình đành phải nhờ Kỳ Quyên tạm thời đóng giả bạn gái.
Nói là đóng giả bạn gái, thực ra không hoàn toàn là giả mạo.
Chí ít anh thích cô. Đó là sự thật.
Anh nhớ một người bạn đã từng nói, người có thể khiến bạn nhớ đến khi đi du lịch và mua quà cho người ấy thì nhất định là người vô cùng quan trọng đối với bạn. Trước đây anh cũng từng đi du lịch rất nhiều lần, vì mẹ và anh trai đều không thích đồ lưu niệm nên anh chưa bao giờ có ý nghĩ “mua quà cho ai đó”.
Nhưng lần này thì khác, trong lòng anh nhớ nhung, nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, bất giác nghĩ rằng cô đeo sẽ rất đẹp. Khoảnh khắc mua sợi dây chuyền mới phát hiện… có lẽ đối với anh, quả thực cô là người đặc biệt nhất.
Mặc dù hai người phần lớn trò chuyện qua mạng nhưng cảm giác lại rất gần gũi.
Sự ăn ý đến kỳ lạ, giống như bạn thân đã quen từ lâu.
Khi máy bay sắp hạ cánh, người đầu tiên mà anh muốn gặp cũng là cô. Vì thế sau khi đưa mẹ về là gọi điện hẹn cô đi ăn ngay. Trước đây anh chưa từng có tâm trạng bức thiết muốn gặp một ai đó như vậy.
Ôn Bình cầm sợi dây chuyền trên tay, mỉm cười.
Nếu bây giờ tặng nhất định sẽ khiến cô sợ hãi chạy mất. Với tính cách của cô, hậu quả của việc hấp tấp tỏ tình sẽ là không bạn bè gì nữa. Ôn Bình sẽ không khiến Kỳ Quyên sợ đến mức phải chạy sang game khác như tay “Thần Chết Đến Rồi”.
Nhưng mẹ nói cũng đúng, nếu đã xác định được tình cảm của mình thì nên hành động, nếu còn chậm trễ, do dự không quyết thì không phải là phong cách của người nhà họ Ôn…
Tắm xong đăng nhập QQ, nhìn thấy một cái nick hiếm khi sáng đèn trong list người thân, Ôn Bình đang rất vui, liền nhắn tin làm phiền anh ta.
[Mr. Bottle]: Anh online?
[Derek]: Có chuyện gì?
[Mr. Bottle]: Cứu mạng, em sắp không chống đỡ được rồi!
[Derek]: …
[Mr. Bottle]: Bây giờ mẹ đang ở chỗ em, em mà không mang được bạn gái về, mẹ sẽ không đi, ngày nào cũng giới thiệu cho em đối tượng xem mặt. Hôm nay về nhà nhìn thấy mẹ đắp mặt nạ xanh lè mở cửa cho em, tâm trạng của em rất phức tạp.
[Derek]: …
[Mr. Bottle]: Là anh trai, áp lực này vốn dĩ nên do anh gánh vác, đúng không?
[Derek]: Đừng làm bộ nữa.
[Derek]: Chẳng phải có người thương rồi sao?
[Mr. Bottle]: Sao anh biết?
[Derek]: Mẹ vừa gọi điện cho anh, nói là Ôn Bình có người yêu rồi, ngày mai sẽ dẫn cô ấy đến gặp mẹ. Mẹ còn nhân tiện lên lớp cho anh một bài, nói là em trai đã nghĩ thông rồi sao con vẫn thế hả, đầu con làm bằng đá à?
[Mr. Bottle]: …
[Mr. Bottle]: Anh nói thế nào?
[Derek]: Anh nói với mẹ, nếu em trai có người yêu rồi, trọng trách kết hôn sinh con nối dõi giao cho nó là được rồi.
[Mr. Bottle]: …
[Derek]: Còn chuyện gì nữa không?
[Mr. Bottle]: Cho em một chiếc CD của Mạc Phi, bản limited kỷ niệm năm năm ca hát, trên mạng không đặt được.
[Derek]: Em rất ít khi nghe nhạc của Mạc Phi mà.
[Mr. Bottle]: Có người thích nghe, em mang đi tặng người ta :).
[Derek]: Tặng ai? Người mà mẹ nói?
[Mr. Bottle]: Đoán đúng rồi.
[Mr. Bottle]: Dĩ nhiên, hiện tại em vẫn đang ở giai đoạn yêu đơn phương, đợi sau này xác định quan hệ sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.
[Derek]: Ừm, chúc em may mắn.
[Derek]: CD sáng mai anh bảo người mang tới. Mạc Phi đang ở công ty, nhân tiện bảo cậu ta ký tên nhé?
[Mr. Bottle]: Thế là tốt nhất, cảm ơn anh.
[Derek]: Không có gì.
[Mr. Bottle]: Còn nữa, ngộ nhỡ em bị mẹ ép kết hôn trước anh, anh sẽ không để ý đúng không?
[Derek]: Dĩ nhiên là không.
[Derek]: Em kết hôn rồi, mẹ có cháu bế rồi, nhà họ Ôn có người nối dõi rồi, mẹ sẽ không ép anh nữa.
[Derek]: Thật là tốt.
[Mr. Bottle]: …
[Mr. Bottle]: Đúng vậy, có người anh trai như anh thật tốt.
[Derek]: Anh có việc out trước đây.
[Mr. Bottle]: Vâng.
[Mr. Bottle]: Em sẽ nhớ anh :).
[Derek]: Không cần. Hãy để dành chút tế bào não mà suy nghĩ cách cưa gái.
[Mr. Bottle]: …
[Derek]: Bye.
Ôn Bình nhún vai, tính cách của anh trai rất giống bố, cứng rắn như đá tảng, dồn hết tâm sức vào công việc. Là ông chủ của công ty truyền thông lớn như Star Walk, có thể nói bên cạnh anh ấy mỹ nữ như mây, làng giải trí thị phi, không biết cô gái như thế nào mới có thể khiến anh ấy để ý.
Lẽ nào anh ấy độc thân đến năm mươi tuổi thật sao?
Thế thì thật đáng sợ.
May mà mình di truyền được khá nhiều gene của mẹ, nếu không suốt ngày nghiêm mặt như anh ấy thì rất nhanh già.
Ôn Bình khẽ thở dài, đóng cửa sổ chat QQ với anh trai, mở trang chủ đăng truyện “Dị thế du hiệp lục”, post mấy chương mới viết trong mấy ngày rảnh rỗi lên phần hậu trường tác giả. Bên dưới nhanh chóng có comment:
“Tác giả đại nhân đội mồ sống dậy rồi?”.
“Không hoa mắt đấy chứ? Post chương mới rồi sao? Không phải là để hố rồi sao?”.
“Hả? Tôi còn tưởng Thịt Kho Tàu bị người ta bắt cóc rồi chứ!”.
“Post chương mới kìa, thật bất ngờ, tôi còn tưởng cuốn này lại kết thúc vớ vẩn”.
“…”.
Ặc, hí hửng chạy đi post truyện nhưng lại nhìn thấy những comment như thế này. Lẽ nào chữ tín của tác giả Thịt Kho Tàu lại tệ đến vậy sao?
Ôn Bình xoa cằm, đóng trang web, sau đó mở Client.
Đang định đăng nhập thì hệ thống gửi thông báo: “Tài khoản của bạn đã được đăng nhập, xin hãy đăng nhập sau”, đồng thời bên kia Kỳ Quyên cũng nhận được một thông báo: “Tài khoản của bạn được đăng nhập ở một địa chỉ IP khác”.
Kỳ Quyên vội vàng mở QQ, nhắn tin hỏi Bottle: “Anh đang vào nick à? Kết thúc chuyến du lịch rồi sao?”.
“Ừm, vừa mới về :)”.
“Tôi đang làm nhiệm vụ chạy vòng, hoàn thành lượt này là nâng cấp, anh chờ một chút rồi vào nhé”.
“Được, vậy thì tôi vào diễn đàn xem sao”.
“Ừm, lập tức xong ngay đây!”.
Một phút sau, cửa sổ chat hiện lên một tin nhắn: “Xong rồi”.
“Lập tức” của cô quả thực rất thần tốc.
Lúc ấy Ôn Bình mới đăng nhập lại, vừa đăng nhập đã giật mình bởi số liệu trước mắt.
Mr. Bottle đã lên cấp 80 rồi!
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, lên được mười cấp, cô ấy thật lợi hại! Càng kinh khủng hơn là tài khoản của cô ấy cũng cấp 80. Điều đó có nghĩa là trong thời gian này cô ấy chơi cùng lúc hai tài khoản, cả hai đều nâng lên cấp 80!
Ôn Bình hiểu rất rõ, trong thời điểm tất cả người chơi đều điên cuồng nâng cấp, cùng chơi hai nick vất vả như thế nào.
Cô hoàn toàn có thể để mặc tài khoản “Mr. Bottle” không cần bận tâm. Nhưng cô rất có trách nhiệm, rất có tâm, cũng chơi nick này lên cấp 80, không thấp hơn một cấp nào.
Đồng thời chăm lo cho cả hai nick, chắc chắn là cô rất mệt.
Đột nhiên anh cảm thấy xúc động trong lòng.
Sự nghiêm túc và cố chấp của cô gái này đôi khi thật khiến người ta xót xa.
Rõ ràng chỉ là bạn trên mạng nhưng một khi được cô coi là bạn thì cô sẽ trượng nghĩa giúp đỡ hết mình. Hôm nay nhờ cô giúp cũng vậy. Thực ra anh và cô mới gặp nhau hai lần ngoài đời, chưa phải là bạn bè của nhau, nhưng khi anh mở lời nhờ giúp đỡ, cô lại không từ chối. Mặc dù cũng nhờ mối quan hệ với Tiêu Tinh nhưng lý do lớn nhất vẫn là cô quá trượng nghĩa với người khác.
Ôn Bình nhìn pháp sư cấp 80 trên màn hình, im lặng rất lâu rồi mới nhắn tin trên QQ:
“Cảm ơn nhé, cô vất vả rồi”.
“Không có gì, nhân tiện mở hai nick thêm kinh nghiệm mà thôi ~”.
Mặc dù cô nói như vậy nhưng Ôn Bình biết quá trình nâng cấp trên cấp 70 nhất định không đơn giản như thế. Hơn nữa, trong bảng danh hiệu của mình có “chạy chạy chạy chạy gãy chân”. Cô ấy đã làm bao nhiêu nhiệm vụ chạy vòng? Chạy đến mức gãy cả chân!
… Đột nhiên anh muốn ôm cô thật chặt.
Dĩ nhiên, cô không ở trước mặt, Ôn Bình đành phải tìm vị trí của cô trong game rồi nhảy lên ngựa phi đến đó.
Kỳ Quyên đang ở trước cửa miếu Nguyệt Lão ngoài thành Lạc Dương, cưỡi con tuấn mã màu đen, oai phong lẫm liệt.
Ôn Bình vừa đến miếu Nguyệt Lão, liền mời cô vào nhóm, đồng thời mời cô cùng cưỡi ngựa.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Lại đây lên ngựa, đưa cô đến một nơi.
[Nhóm] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: …
[Nhóm] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Không làm nhiệm vụ vợ chồng sao?
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Qua đó đã rồi tính :).
(3)
Mr. Bottle đưa Hoa Đỗ Quyên Nở đến Thiên Sơn.
Trong game, Thiên Sơn là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc nhìn từ đỉnh núi vô cùng tráng lệ. Không những có thể nhìn thấy những tầng mây bồng bềnh dưới chân núi mà còn có thể nhìn thấy thác nước và cầu vồng rực rỡ ở đằng xa. Thêm vào đó tiếng động ở đây cũng giống y như thật, thế giới với tiếng chim kêu và hoa nở giống như cõi ngoại thế đào nguyên thanh tịnh.
Rõ ràng nơi đây rất thích hợp cho các đôi tình nhân trong game hẹn hò, chỉ có điều bây giờ đã rất muộn rồi, thêm vào đó vị trí mà Bottle tìm được khá khuất, xung quanh không có người, vô cùng yên tĩnh.
Kỳ Quyên thấy khó hiểu, không kìm được hỏi: “Đưa tôi đến đây làm gì?”.
Bottle trả lời: “Giả vờ hẹn hò”.
“… Á?”. Kỳ Quyên ngớ người.
Bottle mỉm cười giải thích: “Lúc nãy tôi nhìn thấy trên diễn đàn có một hoạt động tên là “Cuộc thi ảnh tình nhân”. Hai vợ chồng chụp ảnh chung ở bất kỳ khung cảnh nào trong game, gửi lên diễn đàn, do giám khảo cho điểm, cuối cùng top 10 được chọn có thể nhận được phần thưởng vật nuôi đặc biệt. Hơn nữa tất cả những người tham gia cuộc thi đều có thể tăng thêm 520 điểm mức độ thân mật vợ chồng”.
Lúc ấy Kỳ Quyên mới hiểu ý anh, vội vàng chạy lên diễn đàn xem.
Hoạt động này mới bắt đầu từ hôm qua, có thể là vì muốn mở rộng hệ thống kết hôn trong game nên mới dùng hình thức “tình nhân tham gia cuộc thi”. Phía diễn đàn còn đặc biệt nêu rõ, các cặp vợ chồng tham gia phải hiển thị danh hiệu vợ chồng tương ứng, không được tìm người đóng giả.
Chỉ cần tham gia là có thể tăng thêm 520 điểm mức độ thân mật vợ chồng, dĩ nhiên hoạt động rất được hưởng ứng, đã có không ít cặp vợ chồng đăng ký tham gia, trong đó có một số bức ảnh được chụp rất đẹp. Thêm vào đó phần thưởng của cuộc thi là một cặp vật nuôi quý hiếm có thời hạn “vĩnh viễn”, Kỳ Quyên không khỏi có chút động lòng.
“Qua bên này, chụp chung tấm ảnh”.
“Được”.
Dù sao thì chỉ là giả vờ hẹn hò để lấy giải thưởng mà thôi, Kỳ Quyên nhanh chóng bỏ qua cảm giác không tự nhiên khó tả trong lòng, phóng khoáng đi đến bên cạnh anh.
“Ôm một cái?”.
“Được”.
Mr. Bottle đi đến trước mặt Hoa Đỗ Quyên Nở, khẽ ôm cô vào lòng.
Giả vờ thôi mà…
Thân mật một chút cũng chẳng sao. Dù gì cũng chỉ là trò chơi.
Nghĩ như vậy, những động tác ôm, hôn cũng trở nên không gượng gạo nữa. Kỳ Quyên cũng rất tự giác thao tác nhân vật Hoa Đỗ Quyên Nở đi lên trước. Vì muốn nhân vật trong bức ảnh có vẻ thân mật hơn để được điểm cao một chút, Kỳ Quyên sử dụng động tác [Hôn] với Mr. Bottle.
[Phụ cận] [Hoa Đỗ Quyên Nở] ôm [Mr. Bottle], khẽ hôn lên má đối phương.
[Phụ cận] [Mr. Bottle] e thẹn đến ngất đi.
[Phụ cận] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: …
[Phụ cận] [Mr. Bottle]: Ấn nhầm :).
[Phụ cận] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: …
Sau khi chụp vài bức ảnh với các tư thế trước thác nước, Kỳ Quyên lại đề nghị: “Ở ngoại ô thành Trường An có một tiểu viện nhỏ rất đặc sắc, có muốn đến đó xem không?”.
“Được”.
Thế là Kỳ Quyên mời Bottle lên ngựa của mình, phi thẳng ra ngoài thành Trường An.
Cứ như vậy, hai người cứ đi rồi lại dừng khắp nơi trong game, tìm thấy rất nhiều cảnh đẹp, save được mấy chục bức ảnh, gần như đi một lượt khắp tất cả các khung cảnh trong game.
Bình thường bận rộn nâng cấp vào Phụ Bản, lần đầu tiên phát hiện phong cảnh trong game này đẹp như vậy. Mặc dù chỉ là giả vờ hẹn hò, nhưng chụp nhiều bức ảnh đẹp thế này, tâm trạng của Kỳ Quyên cũng rất vui.
Đến tận khi chạy hết địa đồ cuối cùng, Kỳ Quyên mới nói: “Cũng tàm tạm rồi nhỉ? Chụp nhiều thế này, chọn một tấm tham dự cuộc thi là được”.
“Còn phải dùng phần mềm xử lý một chút, để tôi xử lý, tối mai gửi cho cô xem”.
“Ok”.
“Vậy… đi làm nhiệm vụ vợ chồng nhé?”.
“Ừm”.
Hai người bắt đầu làm nhiệm vụ vợ chồng, vẫn giống như trước đây, cô hợp tác với anh vô cùng ăn ý.
Nhưng kỳ lạ là chỉ xa nhau một tuần ngắn ngủi mà khi gặp lại dường như có gì đó khang khác. Cùng anh làm nhiệm vụ vợ chồng, tìm kiếm dây tơ hồng, đến sơn trại giết thổ phỉ, ra ngoại ô thả hoa đăng, đến bụi cỏ bắt dế mèn… đều là những nhiệm vụ đơn giản bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Nhưng tâm trạng vui vẻ mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thành công này là sao vậy nhỉ?
Cùng là cửa thứ chín, “Tuyệt Cảnh ảo ảnh” giống lần trước.
Sở dĩ nhiệm vụ này khó khăn hoàn toàn là vì ảo ảnh trong Phụ Bản kế thừa thuộc tính của nhân vật, khó đánh hơn những tiểu quái bình thường rất nhiều. Đôi lúc còn bị hai, ba ảo ảnh bao vây tấn công, rất dễ bị tiêu diệt.
Càng quá đáng hơn là vì phần thưởng “Dương Chi Ngọc” tăng giá nên hệ thống đã tăng cường độ khó của cửa thứ chín. Ảo ảnh kế thừa năng lực của nhân vật từ 50% trước đây tăng lên 80%, tương đương PK với chính Bottle.
Rất nhiều cặp vợ chồng không qua được cửa này, phần lớn là do rất nhiều cô gái không biết PK, đánh tiểu quái còn được, đánh tinh anh quái kiểu NPC kế thừa thuộc tính của nhân vật như thế này rất khó khăn. Chỉ cần một bên hy sinh, nhiệm vụ sẽ thất bại.
May mà Kỳ Quyên vốn là cao thủ PK, khả năng tấn công của ảo ảnh giống hệt Bottle rất cao. Có lúc còn triệu hoán vật nuôi hỗ trợ tác chiến. Kỳ Quyên không ngừng dùng khinh công né tránh, vừa chạy vừa đánh mới có thể hạ được một ảo ảnh. Khi xui xẻo gặp hai ảo ảnh thì đánh rất vất vả, thường xuyên là khi đánh chết ảo ảnh thì bản thân chỉ còn lại một giọt máu.
Cuối cùng cô cũng đánh chết được bảy, tám ảo ảnh, khoảnh khắc tìm thấy anh trong Tuyệt Cảnh tăm tối, đột nhiên trong lòng trào dâng niềm vui sướng mãnh liệt.
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”.
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi :)”.
Giây phút nhìn thấy người thật, bên tai vang lên tiếng chuông thông báo nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng có thể nói chuyện, hai người không hẹn mà gặp cùng gõ câu này trong kênh phụ cận.
“Đứng ở đó đừng nhúc nhích”. Đột nhiên Bottle nói.
“Sao vậy?”.
“Chụp bức ảnh, sẽ rất nhanh thôi :)”.
“Ồ”. Có lẽ anh muốn chụp ảnh kỷ niệm, Kỳ Quyên cũng không bận tâm, đứng im ở đó đợi anh chụp xong rồi mới cùng anh ra khỏi Phụ Bản Tuyệt Cảnh.
Khi đến chỗ Nguyệt Lão nhận phần thưởng, Kỳ Quyên phấn khích nhìn Dương Chi Ngọc trong túi.
“Bây giờ giá thị trường của Dương Chi Ngọc đã tăng lên 3800 xu rồi!”.
“Cô muốn bán à?”.
“Không, chẳng phải anh nói là muốn làm nhẫn sao? Cần bao nhiêu miếng?”.
“Tôi đã tra tư liệu, nguyên liệu để làm một chiếc nhẫn ngọc thủ công cần năm miếng Dương Chi Ngọc. Hai chúng ta làm bốn cái, cần hai mươi miếng. Mỗi ngày làm ba lượt nhiệm vụ vợ chồng, chắc là sẽ nhanh góp đủ thôi”.
“Ừm ừm, còn đá quý nữa, sau khi anh đi tôi lướt qua thị trường, nhân mấy hôm trước đá quý rất rẻ nên mua một lô, bây giờ giá đá quý tăng vọt, sắp gấp đôi trước đây rồi”.
“Tốt lắm, rất có đầu óc kinh doanh :)”.
“Khụ khụ, học anh mà”.
“Bắt đầu từ ngày mai tôi phải luyện mức độ thành thục của kỹ năng thủ công, chuẩn bị làm trang bị. Nguyên liệu cô thu thập nhé, phân công hợp tác, được không?”.
“Ok ~”.
“Đúng rồi, mới mở mấy Phụ Bản nhóm cấp 80, hiện nay tiến độ trong máy chủ của chúng ta thế nào rồi?”.
“[Mộ Tần Thủy Hoàng] đơn giản nhất, hôm nay có bang phái lập nhóm đi đánh. Nghe nói bị Boss đầu tiên tiêu diệt cho chết đi sống lại. Khó hơn một chút là [Thiên Sơn] và [Ván Cờ Đen Trắng], hiện chỉ có người lập nhóm đi ngắm cảnh, nghe nói phong cảnh của Phụ Bản rất đẹp, vẫn chưa nhìn thấy Boss, mọi người đã bị tiểu quái ở cửa tiêu diệt rồi”.
Ôn Bình nhịn cười nói: “Ừm, hoàn toàn trong dự tính của tôi. Mấy hôm nay phần lớn mọi người đều vừa mới hết cấp, trang bị chưa ổn, thêm vào đó không biết cách đánh Phụ Bản, vào cũng chỉ đi tìm cái chết”.
Kỳ Quyên tán thành: “Đúng vậy. Phụ Bản nhóm rất chú trọng phối hợp, người đông nên rất khó khống chế, thường xuyên là một người phạm sai lầm liên lụy đến cả đội. Nếu không có chỉ huy giỏi, không trải qua cọ xát thì rất khó qua cửa”.
“Trong bang có nói đến việc lập nhóm không?”.
“Đang định nói với anh chuyện này. Bang chủ thông báo tối mai tất cả mọi người lên YY, cùng mở cuộc họp, bàn bạc với nhau chuyện Phụ Bản nhóm. Hiện nay bang chúng ta có rất nhiều người hết cấp, bang chủ muốn lập một nhóm cố định để khai hoang Phụ Bản. Anh nhớ đến nhé”.
“Ừm, đến lúc đó rồi tính”.
“Vậy tôi ngủ trước đây, ngày mai còn có chút việc ~”.
“Ok. G9”.
Trưa hôm sau quả nhiên Kỳ Quyên nhận được điện thoại của Ôn Bình. Khi cô xuống dưới thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở cửa, Ôn Bình đứng dựa vào xe chờ cô.
Hôm nay anh mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng gọn gàng kết hợp với một chiếc cà vạt kẻ chéo màu xanh lam, quần Tây màu đen vừa khít, giày da bóng lộn.
Vẻ đẹp trai của Ôn Bình rất khác. Anh không tạo áp lực và khoảng cách cho người khác, ngược lại tươi cười vô cùng thân thiện.
“Quần áo rất đẹp”. Ôn Bình ngắm nghía Kỳ Quyên rồi nói.
Một chiếc váy liền màu trắng kết hợp với chiếc áo khoác ngắn đơn giản. Cô rất cao, mặc bộ váy liền bó sát này rất tôn dáng, khiến cô có thêm chút gợi cảm, đáng yêu.
Nhìn Kỳ Quyên đi giày cao gót chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, cảm giác chênh lệch độ cao như thế này vô cùng dễ chịu. May mà mình cao một mét tám mươi lăm, cô ấy có thể yên tâm đi các loại giày cao gót trước mặt mình.
Ôn Bình không kìm được mỉm cười, galant mở cửa xe cho cô, khẽ nói: “Lên xe đi”.
(4)
Chỗ ăn cơm là nhà hàng đồ Âu lần trước, khung cảnh rất đẹp, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ. Vòi phun nước phát nhạc ở tầng một đang phát một bản piano vui tai.
Ôn Bình đặt một phòng ở tầng hai. Khi Kỳ Quyên đến, bà Ôn đã ngồi chờ ở đó.
Kỳ Quyên lễ phép mỉm cười và nói: “Cháu chào cô ạ”.
Bà Ôn nhìn Kỳ Quyên, chỉ thấy cô gái này rất xinh đẹp, hơn nữa rất tự nhiên không một chút e thẹn, quần áo đơn giản, gọn gàng, trên người không có đồ trang sức phức tạp loằng ngoằng, móng tay cũng được cắt sạch sẽ gọn gàng, đúng là càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng thuận mắt, không kìm được hỏi: “Cô Kỳ làm việc ở đâu?”.
Kỳ Quyên mỉm cười nói: “Cháu là luật sư, hiện nay đang làm việc ở văn phòng luật sư Thời Đại”.
Suýt nữa thì buột miệng nói: Sau này có bất kỳ vấn đề gì về pháp lý, hoan nghênh cô đến tìm cháu tư vấn.
May mà kịp thời phanh lại, nếu không thì thật xấu hổ = =.
Bà Ôn cười nói: “Chả trách trông rất tháo vát. Không giống với Ôn Bình nhà cô, suốt ngày lười biếng, ngủ dậy đến chăn cũng không gấp”.
“Khụ khụ”. Ôn Bình khẽ ho một tiếng, bị mẹ lườm cho một cái.
Ôn Bình đành phải mỉm cười, nhìn Kỳ Quyên, dịu dàng nói: “Gọi món đi, muốn ăn gì?”.
Kỳ Quyên vốn định nói cô có một xấp voucher giảm giá của nhà hàng này, có điều trước mặt phụ huynh mà lấy ra thì thật không tiện, đành phải bỏ qua mức giá đáng sợ trên menu, mỉm cười nói: “Tùy anh, em thế nào cũng được”.
Ôn Bình gật đầu, “Vậy anh gọi cho em nhé”.
“Vâng”.
Ôn Bình gọi phục vụ, gọi vài suất ăn và salad hoa quả.
Rõ ràng là bà Ôn vô cùng hứng thú với Kỳ Quyên, cũng vô cùng thích cô. Ánh mắt bà nhìn Kỳ Quyên trở nên dịu dàng và thân thiết hơn, ngay cả cách xưng hô cũng từ cô Kỳ biến thành Tiểu Quyên.
Hai người mới gặp nhau mà như đã quen từ lâu, nói chuyện cũng không câu nệ như con dâu gặp mẹ chồng…
Ôn Bình cảm thấy mình ngồi ở giữa lại biến thành không khí, bị họ lờ đi.
Có lẽ họ đều là những người phụ nữ của công việc, vì thế mới có nhiều chủ đề chung như vậy.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, bà Ôn mời Kỳ Quyên đến nhà chơi nhưng Kỳ Quyên mỉm cười khéo léo từ chối. Mặc dù bà Ôn rất muốn nói chuyện thêm với Kỳ Quyên nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của hai người, đành phải tiếc nuối nói: “Vậy thì cô không ép nữa, sau này có cơ hội cùng Ôn Bình đến nhà chơi nhé”.
“Được ạ”.
Khi ba người cùng đi ra ngoài, nhân lúc Ôn Bình ra bãi đỗ xe lấy xe, đột nhiên bà Ôn nói với Kỳ Quyên: “Thằng con này của cô mặc dù lớn tuổi hơn cháu nhưng từ nhỏ đã được cô nuông chiều, thói quen sinh hoạt của nó không được tốt như cháu, sau này cháu phải quản nó thật chặt”. Bà Ôn ngừng một lát, vẻ mặt ẩn chứa nỗi xót xa, “Năm ấy nó vì học vẽ mà cãi nhau với gia đình. Lúc ấy cô quá tuyệt tình, đuổi nó ra khỏi nhà họ Ôn. Bao nhiêu vất vả mà nó phải chịu hồi trẻ đều là người làm mẹ như cô gây ra”.
“…”. Không phải coi mình là con dâu tương lai thật đấy chứ?
Kỳ Quyên đau đầu nhìn về phía Ôn Bình rời đi, miễn cưỡng nhận lời: “Cháu biết rồi ạ”.
Thấy tâm trạng của bà Ôn có chút buồn phiền, Kỳ Quyên vội an ủi: “Cô ơi, Ôn Bình sẽ không trách cô đâu ạ”.
“Cô biết”. Bà Ôn khẽ thở dài, “Cô rất có lỗi với con trai mình, vì thế mới hy vọng nó sớm thành gia lập nghiệp, có một người yêu nó, hiểu nó ở bên cạnh nó. Cháu là cô gái tốt, cũng hiểu chuyện hơn Ôn Bình. Trên con đường sự nghiệp của nó sau này, cháu hãy thay phần cô, ủng hộ động viên nó nhé”.
Kỳ Quyên ngượng ngùng vuốt tóc, “Vâng ạ”.
Những lời nói này của mẹ Ôn Bình quả thật giống như giáo dục trước hôn nhân. Nhưng kỳ lạ là Kỳ Quyên không cảm thấy đáng ghét. Suốt ngày ép con trai kết hôn cũng chẳng qua là hy vọng con trai có người ở bên, có thể sống vui vẻ.
Người mẹ như vậy khiến Kỳ Quyên thấy cảm động và kính phục.
Ôn Bình nhanh chóng lái xe ra. Bà Ôn nói phải đến nhà anh trai của Ôn Bình, lại còn đặc biệt dặn dò Ôn Bình đưa Kỳ Quyên về. Kỳ Quyên không tiện từ chối, liền ngoan ngoãn lên xe của Ôn Bình.
Chiếc xe phóng đi, cuối cùng Kỳ Quyên thở phào nhẹ nhõm, xoa huyệt Thái Dương đau nhức, thả lỏng vai dựa vào ghế.
Ôn Bình nhìn cô, khẽ hỏi: “Mệt lắm đúng không?”.
Kỳ Quyên nói: “Mẹ anh rất thân thiện. Bà hiểu biết rộng, tư tưởng cũng rất thoáng, nói chuyện với bà tôi không cảm thấy có áp lực, chỉ là cuối cùng bà bảo tôi…”.
“Bảo cô cái gì?”.
Bảo cô quản chặt anh, ủng hộ anh gì gì đó, nghe có vẻ giống như những lời mẹ chồng nói với con dâu, khiến Kỳ Quyên không được tự nhiên cho lắm.
“À, cũng không có gì”. Kỳ Quyên nhìn đi chỗ khác, bỏ qua chi tiết này.
Ôn Bình cũng không hỏi nữa, mỉm cười nói: “Hôm nay cảm ơn cô nhé”.
Kỳ Quyên xua tay, “Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà”.
Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên rồi hỏi: “Người nhà cô thì sao? Không ép cô đi xem mặt sao?”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc mới khẽ nói: “Mẹ tôi mất mấy năm trước rồi”.
Ôn Bình sững người, “Tôi xin lỗi”.
Kỳ Quyên cười nói: “Không sao, chuyện đã qua lâu rồi. Bây giờ một mình tôi sống rất tốt. Hơn nữa không có bố mẹ ép xem mặt, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức”.
Nhìn nụ cười vờ ra vẻ thoải mái của cô, Ôn Bình chỉ thấy nhức mắt.
Vốn tưởng rằng người con gái hiểu chuyện như cô nhất định được bố mẹ vô cùng yêu thương, không ngờ cô lại sống một mình.
Một cô gái sống cô đơn giữa thành phố lớn như vậy, bố mẹ đều mất, không một người thân bên cạnh, nhưng lại có thể dựa vào khả năng của mình tạo được danh tiếng trong giới luật sư… Rốt cuộc cô đã phải chịu đựng biết bao gian khổ?
Lúc bị ốm không có người thân chăm sóc, gặp khó khăn chỉ có thể tự mình giải quyết, đối với một người con gái mà nói, một mình phiêu bạt trong thành phố lớn như vậy thật sự không dễ chút nào.
Nhưng lúc nào cô cũng kiên cường và lạc quan, không những không để lộ một chút yếu đuối nào mà còn khiến bản thân trở thành kẻ mạnh, trở thành người đáng được bạn bè tin tưởng và dựa dẫm.
Mỗi lần chị em tốt gặp khó khăn, cô đều giúp đỡ hết mình…
Rốt cuộc cô có bao nhiêu sức mạnh mới có thể vất vả chống đỡ được đây?
Khoảnh khắc ấy, đột nhiên Ôn Bình muốn nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng, nói với cô đừng buồn, sau này anh sẽ ở bên cạnh em.
Nhưng anh không thể làm gì được.
Bởi vì nếu có những hành vi đi quá giới hạn như thế sẽ chỉ làm hỏng mối quan hệ của hai người.
Chiếc xe phanh kít bên đường. Ôn Bình nắm chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nhưng kỳ lạ là tâm trạng này không dễ khống chế. Anh muốn bảo vệ người con gái này, muốn ôm cô vào lòng. Ham muốn mãnh liệt ấy cứ trào dâng trong lòng. Lần đầu tiên trong đời Ôn Bình có cảm giác mất kiểm soát.
Kỳ Quyên quay sang nhìn anh với ánh mắt băn khoăn, “Sao vậy?”.
Ôn Bình mở cửa xe, không quay đầu lại, nói: “Tôi xuống xe mua chút đồ, cô ngồi trên xe chờ tôi”.
“... Ừm”.
Một lúc sau, Ôn Bình quay lại, đưa cho Kỳ Quyên một túi giấy rất to.
Kỳ Quyên sững người, mở ra thì phát hiện bên trong đựng đầy những xiên thịt nướng thơm phức, quay sang nhìn anh đầy kinh ngạc thì lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.
“Lúc nãy chắc chắn là ăn chưa no, đúng không? Bên kia có bán thịt nướng, mua một ít cho cô làm đồ ăn vặt”.
“…”.
Quả thực lúc nãy cô chưa ăn no, có phụ huynh ở đó, không tiện ăn thoải mái, thêm vào đó món Âu vừa đắt vừa ít, một suất beefsteak và salad hoa quả không đủ để cô lấp đầy dạ dày của mình.
Không ngờ anh lại chu đáo như vây, đặc biệt dừng xe bên đường mua đồ ăn cho cô.
Nhìn túi thịt nướng to bự trước mặt, Kỳ Quyên không khỏi xúc động trong lòng.
“… Cảm ơn anh”.
Ôn Bình mỉm cười, lấy một túi giấy ăn trong ngăn kéo trước ghế ngồi cho Kỳ Quyên, “Nếu đói thì ăn trên xe đi”.
“Ừm”. Kỳ Quyên cầm giấy ăn, lấy một xiên thịt đưa ra trước mặt anh, “Anh ăn không?”.
“Không cần đâu, tôi lái xe, cô ăn đi”.
“Được”. Kỳ Quyên không khách sáo ngồi ăn ngon lành.
Ôn Bình nhìn cô gái cúi đầu ăn bên cạnh mình qua gương chiếu hậu, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng.
Nhìn dáng vẻ vui tươi của cô, anh cảm thấy rất mãn nguyện.
Có lẽ đó chính là yêu…
Nửa tiếng sau, chiếc xe đến khu nhà nơi Kỳ Quyên sống.
Kỳ Quyên xếp những xiên thịt đã ăn xong và giấy ăn vào túi giấy, mở cửa xe định đi xuống nhưng đột nhiên bị Ôn Bình kéo tay lại. Kỳ Quyên quay sang nhìn anh với ánh mắt không hiểu, “Còn chuyện gì sao?”.
Ôn Bình nói: “Suýt thì quên, có thứ này cho cô”.
Nói rồi liền lấy ở ghế sau một chiếc hộp hình vuông đưa cho Kỳ Quyên.
Kỳ Quyên cầm lấy, đó là chiếc CD số lượng giới hạn kỷ niệm năm năm ca hát của Mạc Phi mới ra gần đây. Vì là bản đẹp nên đóng gói vô cùng tinh xảo, hộp quà làm bằng sắt cầm trên tay cảm thấy rất chất, ở phía trên in dòng chữ dát bạc “Album chọn lọc kỷ niệm năm năm ca hát của Mạc Phi”, bên cạnh còn có chữ ký phóng khoáng của Mạc Phi.
“Cái này…”. Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn anh, “Anh kiếm ở đâu ra vậy?”.
CD số lượng có hạn này rất khó mua, toàn thế giới có năm nghìn chiếc, fan của Mạc Phi siêu đông, lúc đầu Kỳ Quyên nhìn thấy áp phích tuyên truyền cũng đã từng nghĩ sẽ mua nhưng đáng tiếc là ngày CD lên giá đã bị tranh nhau mua sạch.
Ôn Bình nói: “Cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng không biết phải cảm ơn cô thế nào. Chẳng phải lần trước cô nói là thích Mạc Phi sao? Tôi liền nhờ người lấy một chiếc CD 2af8 của anh ta tặng cô”.
“…”. Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Cô chỉ tiện miệng nói thích thôi, không được coi là fan của Mạc Phi, vậy mà anh lại tốn công sức như vậy… Nếu fan của Mạc Phi biết cô dễ dàng lấy được CD bản đẹp lại còn có chữ ký của Mạc Phi, nhất định họ sẽ đố kỵ đến mức giết chết cô.
Thật là tội lỗi.
Ôn Bình nhìn vẻ mặt phức tạp của Kỳ Quyên, khẽ cười nói: “Nhận đi, quà tặng mà bị trả lại thì sẽ rất mất mặt”.
“Vậy thì cảm ơn anh”. Kỳ Quyên đành phải nhận CD, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò, “người” mà anh nhờ rốt cuộc là ai mà có thể lấy được chữ ký từ chính tay Mạc Phi. Lẽ nào anh còn có bạn trong làng giải trí?
Dù tò mò nhưng vì lịch sự nên Kỳ Quyên cũng không tiện hỏi thẳng, chỉ có thể mang theo tâm trạng ấy đi vào nhà.
Nhìn hình bóng của cô dần dần biến mất trước mắt, Ôn Bình không kìm được thở dài.
Tặng cô CD bản đẹp, cô không những không vui sướng như mình tưởng mà trông có vẻ băn khoăn.
Chỉ tại mình không suy nghĩ thấu đáo. Cô ấy không phải là fan cuồng của Mạc Phi, chỉ đơn thuần thích nhạc của anh ta mà thôi. Còn mình vì phát hiện sở thích của cô ấy mà vô cùng phấn khích, tìm CD có chữ ký tặng cô ấy mà lại không tính đến… người bình thường rất khó lấy được chữ ký từ tay ca sĩ nổi tiếng.
Nếu cô ấy biết mình là em trai ông chủ Derek của tập đoàn Star Walk, con trai út của đạo diễn tài ba Lưu Nhược Lâm, bạn thân của Mạc Phi… cô ấy có bỏ chạy vì sợ không?
Câu trả lời là chắc chắn sẽ bỏ chạy.
Ôn Bình, mày thật quá ngu xuẩn, chưa gì đã lộ cái đuôi cáo ra rồi.
Ôn Bình đưa tay day huyệt Thái Dương, cảm thấy vô cùng ân hận vì sự bồng bột nhất thời của mình.
Đúng lúc ấy đột nhiên điện thoại đổ chuông, anh nhấc máy thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: “Nghe mẹ nói bạn gái em là luật sư, họ Kỳ, tên Quyên, đúng không?”.
“…”. Anh rất muốn dán băng dính vào miệng mẹ, nhanh như thế mà đã nói hết với anh trai rồi.
“Nếu nhớ không nhần, vụ kiện lần trước Thời Viêm kiện anh ra tòa, em cũng vì không có việc gì làm mà đến dự. Em rất hài lòng với biểu hiện của đại luật sư Kỳ trên tòa, đúng không?”.
Ôn Bình nói: “Anh, anh nói như vậy khiến em cảm thấy tội lỗi, cứ như anh thua kiện là do em gây ra vậy”.
“…”.
“Nói thật, cả đoàn luật sư của công ty anh bại dưới tay một mình Kỳ Quyên, điều đó chẳng phải chứng minh em nhìn người giỏi hơn anh sao?”.
“…”.
“Sao? Tức rồi à?”.
“…”.
Nghĩ đến sắc mặt tức giận đến khó coi của anh trai, Ôn Bình không kìm được nhếch mép cười, “Dù sao thì em nhắm chắc cô ấy rồi, hơn nữa mẹ rất thích cô ấy, nhất định sẽ đứng về phía em. Anh xem thế nào đi”.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như đang cố kìm nén sự tức giận, “Em sợ sau khi biết chuyện anh sẽ ngăn cấm, vì thế mới kéo mẹ ra làm chỗ dựa đúng không?”.
Ôn Bình tiếp tục mỉm cười, “Chuyện này cũng bị anh phát hiện rồi sao?”.
“Ôn Bình”.
“Sao ạ?”.
“Anh không thích Kỳ Quyên, càng không muốn cô ta trở thành bạn gái của em”. Giọng nói của Derek rất nghiêm túc, ngừng một lát rồi nói: “Hãy xem thứ anh gửi cho em”.
Điện thoại bị ngắt, vài giây sau, màn hình điện thoại hiện lên thông báo “Bạn có email mới”.
Ôn Bình lên mạng, vào hòm thư, đập vào mắt là email anh trai gửi.
Toàn bộ là tư liệu liên quan đến Kỳ Quyên.
Bao gồm ngày tháng năm sinh, thời thơ ấu, những trường đã từng học, quê hương, người thân, bạn bè, thậm chí những người đã từng theo đuổi cô. Thông tin được liệt kê vô cùng toàn diện và chi tiết. Đây không phải là kết quả có thể điều tra được trong thời gian ngắn. Rõ ràng là anh trai anh đã từng mời thám tử tư đặc biệt điều tra về Kỳ Quyên.
Lúc đầu, Thời Viêm kiện công ty quản lý Star Walk ra tòa đã từng gây ra làn sóng lớn trong làng giải trí. Đối với Kỳ Quyên và Thời Viêm mà nói, họ giành thắng lợi trong vụ kiện và gặt hái được thành công. Nhưng đối với anh trai anh, thua vụ kiện ấy không chỉ là vấn đề thể diện mà danh tiếng của công ty cũng vì thế mà bị ảnh hưởng rất lớn.
Anh ấy không thích Kỳ Quyên đã sớm nằm trong dự đoán của Ôn Bình.
Với tính cách của anh ấy, vì thế mà sai người điều tra Kỳ Quyên cũng là hợp tình hợp lý.
Vốn dĩ, đối với anh trai, điều tra đối thủ là một chuyện rất bình thường. Nhưng lúc này, nhìn thấy tài liệu chi tiết về Kỳ Quyên mà anh trai gửi tới, thậm chí bao gồm những chuyện riêng tư không nên công khai… đột nhiên trong lòng Ôn Bình trào dâng sự phẫn nộ dữ dội.
Cho dù cô vẫn chưa phải là bạn gái của anh, cho dù tài liệu điều tra này là từ trước khi anh quen cô…
Nhưng toàn bộ tư liệu của cô bị người ta đào bới, thậm chí hiển hiện trước mắt mình một cách trần trụi, điều này khiến Ôn Bình vô cùng khó chịu.
Kìm nén sự tức giận trong lòng, anh sầm mặt nhìn xuống phía dưới, những thông tin chi tiết về gia cảnh của Kỳ Quyên được liệt kê trong thư khiến Ôn Bình cau mày.
Bố của Kỳ Quyên là một kẻ cặn bã, làm đủ chuyện xấu xa. Từ khi Kỳ Quyên còn rất nhỏ đã bỏ mặc hai mẹ con cô. Từ nhỏ Kỳ Quyên sống cùng với mẹ. Mẹ cô sức khỏe không tốt, thường xuyên bị ốm. Về sau thậm chí cả công việc cơ bản nhất cũng không thể tiếp tục, đành phải thôi việc ở nhà dưỡng bệnh.
Vì áp lực gia đình, bắt đầu từ trung học Kỳ Quyên đã đi làm kiếm tiền đóng học phí, thời gian học đại học cũng vừa học vừa làm. Cô đã từng làm rất nhiều việc, đưa hàng, phát tờ rơi, làm gia sư. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là cô lại nghĩ cách mưu sinh…
Khó khăn lắm mới đến lúc tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc rất tốt, còn tưởng rằng có thể cùng mẹ sống những ngày tháng yên bình, ổn định, không ngờ, đúng vào cái ngày cô nhận được giấy chứng nhận luật sư thì mẹ cô gặp tai nạn qua đời.
Vụ tai nạn ấy được ghi chép tỷ mỉ trong tư liệu. Chiếc xe khách gặp tai nạn, rất nhiều người chết. Kỳ Quyên cũng suýt chút nữa thì thiệt mạng trong vụ tai nạn ấy, lúc nguy nan mẹ cô đã lấy thân mình bảo vệ cô, cô mới giữ được mạng sống.
Sau vụ tai nạn, tâm trạng của Kỳ Quyên vô cùng suy sụp, thậm chí cho rằng chính mình hại chết mẹ, may mà có hai chị em tốt là Vệ Nam và Tiêu Tinh luôn bên cạnh cô, cuối cùng cô mới thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ấy.
Về sau cô làm luật sư, phối hợp với cảnh sát thu thập chứng cứ, truy bắt bố đẻ của mình.
Sau khi bố cô bị đưa ra pháp trường, một mình cô đi du học nước ngoài, biến mất một thời gian rất dài. Sau khi quay về thì bắt đầu lao vào làm việc, biến thành “nữ siêu nhân” trong mắt các đồng nghiệp, từ khi vào văn phòng luật sư Thời Đại đến nay, cô chưa bao giờ thua một vụ kiện nào…
Ngón tay lướt trên màn hình dần dần trở nên cứng đơ.
Thì ra ngay từ khi còn rất nhỏ cô đã phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của cuộc sống, vì thế mới trở thành người phụ nữ kiên cường, độc lập như bây giờ. Người mẹ mà cô yêu nhất, vào cái ngày cô nhận được giấy chứng nhận luật sư thì gặp tai nạn qua đời. Cô tự đưa bố đẻ của mình vào nhà lao, từ đó về sau cô không còn người thân nữa.
Thì ra cô đã từng có quá khứ đau đớn như vậy.
Nhớ đến vẻ mặt tươi cười của cô khi khẽ nói “Không sao, bây giờ tôi sống rất tốt”, Ôn Bình chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp chặt, đau lòng tới mức khó có thể diễn tả được.
Thật hy vọng có thể quen cô sớm hơn.
Thật hy vọng có thể ở bên cạnh cô, cùng cô bước qua những cơn bão táp đáng sợ ấy.
Nhưng khi họ gặp nhau, cô đã trải qua tất cả gian truân, đã thoát xác, đã biến thành một người phụ nữ kiên cường, đủ khả năng tự lập, không cần bất kỳ ai bảo vệ.
Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn muốn bảo vệ cô.
Tâm trạng này càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi đọc xong hoàn cảnh chân thực của cô.
“Xem xong chưa?”. Màn hình hiện lên tin nhắn của anh trai.
Ôn Bình hít một hơi thật sâu để tâm trạng bình tĩnh lại rồi mới nhanh chóng trả lời: “Xem xong rồi. Gia cảnh và quá khứ của cô ấy rất phức tạp. Có điều, anh cho rằng em sẽ để ý tới những chuyện này sao?”.
“Anh biết em sẽ không để ý, chỉ là để em hiểu thêm một chút về cô ta mà thôi. Cô ta không phải là một người phụ nữ đơn giản, cũng không hợp với em”.
“Anh, em rất nghiêm túc với cô ấy”.
“Hả?”.
“Vì thế xin anh đừng chạm vào giới hạn của em”.