(1)
Buổi tối khi đăng nhập game, nhìn thấy Hoa Đỗ Quyên Nở trong list bạn thân hiển thị đang online. Ôn Bình đang định nhắn tin cho cô thì nhìn thấy một tin nhắn riêng: “Đến rồi, làm nhiệm vụ vợ chồng chứ?”.
Cô đúng là thẳng thắn, một câu xã giao cũng không buồn nói, có lẽ là rất thích phần thưởng đá quý của nhiệm vụ vợ chồng.
Ôn Bình cười nói: “Tôi học kỹ năng sinh hoạt trước đã, muộn một chút làm nhiệm vụ vợ chồng, được không?”.
Bởi vì hôm qua khi out dừng nick ở Trường An, bên cạnh lại là NPC học tập kỹ năng sinh hoạt nên Ôn Bình muốn học kỹ năng trước rồi tính.
Kỳ Quyên nhắn lại: “Ok, tôi cũng muốn học. Tôi đến tìm anh nhé”.
Nói rồi liền chủ động mời Mr. Bottle vào nhóm, sau đó cưỡi ngựa ô hỏa tốc phi đến thành Trường An.
Kỹ năng sinh hoạt trong game “Danh Kiếm” chia thành hai loại “thu thập” và “chế tạo”. Thu thập bao gồm trồng trọt, khai khoáng và săn bắn, chế tạo bao gồm nấu nướng, rèn đúc và khâu vá.
Sử dụng kỹ năng thu thập sẽ tiêu hao thể lực của nhân vật, kỹ năng chế tạo sẽ tiêu hao tinh lực của nhân vật. Trong khi đó mỗi ngày, thể lực và tinh lực của nhân vật đều có hạn, học quá nhiều kỹ năng chắc chắn không đủ dùng. Vì thế chọn kỹ năng mà mình thích, cùng bạn bè phối hợp học tập, cùng giúp đỡ lẫn nhau mới là sự lựa chọn tốt nhất.
“Cô muốn học cái gì? Chúng ta chia ra nhé”. Bottle nhìn thấy Đỗ Quyên đi đến bên cạnh mình, liền hỏi trong kênh nhóm.
“Tôi muốn học trồng trọt và nấu nướng, thức ăn mà Phụ Bản nhóm sau này cần gần như đều là do nấu nướng làm ra”.
“Ừm, vậy thì tôi học khai khoáng và rèn đúc, làm trang bị”.
“Ok”.
Hai người học kỹ năng ở chỗ NPC, Kỳ Quyên lập tức quay người đi ra ngoại ô. Tốc độ ấy giống như phía sau có sói đuổi theo vậy.
Ôn Bình không kìm được hỏi trên kênh nhóm: “Sao thế?”.
“Tôi đi chiếm một mảnh đất!”.
Trồng trọt dĩ nhiên cần có ruộng. Ruộng vườn phân bố ở một khung cảnh đặc biệt tên là “Quê hương lúa gạo”, các thành lớn đều có NPC trực tiếp dẫn đường. Sau khi đến cấp 80 có thể học kỹ năng sinh hoạt, phần lớn ruộng vườn ở Quê hương lúa gạo đã bị người ta chiếm hết. Dĩ nhiên Kỳ Quyên phải nhanh chóng đi chiếm một địa bàn.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, Ôn Bình không kìm được thở dài. Cô vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn dứt khoát như mọi khi, động tác lướt phím vô cùng thần tốc.
“Mua hạt giống chưa?”. Anh nhắc nhở.
“Á, chỉ bận chiếm chỗ, quên rồi = =”.
Biết ngay mà. Mặc dù trong công việc lúc nào cũng mạnh mẽ, hiếu thắng nhưng thỉnh thoảng cô cũng có lúc hồ đồ, nóng vội thường đi kèm với cẩu thả. Vừa nói đến hạt giống, cô lại vội vàng chạy về.
Ôn Bình không kìm được mỉm cười nói: “Cô đừng chạy về nữa, tôi mang sang giúp cô”.
“Ok!”.
Ôn Bình mua rất nhiều hạt lúa mỳ cấp 1 ở chỗ NPC, cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Kỳ Quyên, giao dịch hạt giống với cô.
“Thế này có nhiều quá không?”. Nhìn 100 hạt lúa mỳ, Kỳ Quyên không kìm được than phiền.
Ôn Bình đáp: “Một lần mua nhiều một chút, đề phòng cô quên. Chỗ này đủ để cô lên đến cấp 10”.
Kỳ Quyên nhận hạt giống, lập tức trồng xuống đất. Mảnh ruộng hình vuông nhanh chóng xuất hiện mầm xanh mơn mởn, click chuột vào có thể nhìn thấy thông tin tương ứng: “Nông sản [lúa mỳ] cấp 1. Chủ nhân [Hoa Đỗ Quyên Nở]. Thời gian lúa chín ba mươi phút”.
Kỳ Quyên đọc thông tin nông sản rồi nói: “Còn nửa tiếng nữa mới chín, chúng ta đi làm nhiệm vụ vợ chồng trước đã”.
Đúng là tranh thủ từng giây từng phút
Ôn Bình mỉm cười: “Ok, lên ngựa đi”.
Hai người làm nhiệm vụ vợ chồng, vừa đến cửa thứ chín thì đột nhiên nhìn thấy kênh chat ở góc dưới xuất hiện tin spam.
[Bang hội] [Nam Cung Ức]: Các anh chị em, mau lên YY! Chuẩn bị họp!
Lúc ấy Kỳ Quyên mới nhớ ra chuyện tối nay họp mà trước đó Nam Cung Ức đã nói với mình. Rõ ràng là Bottle cũng nhìn thấy tin nhắn trên cửa sổ chat, liền nói trên kênh nhóm: “Đi họp trước đã, lát nữa làm nhiệm vụ tiếp”.
“Ok”.
Hai người thu nhỏ cửa sổ game, đăng nhập phần mềm chat voice YY, vào kênh bang hội [Nam Cung Thế Gia].
Điều bất ngờ là kênh bang hội đã không còn là dáng vẻ “lụp xụp” mà họ nhìn thấy khi lần đầu tiên bước vào nữa, danh sách phòng bên trái cũng được sắp xếp gọn gàng, phòng họp, phòng chat, phòng karaoke, phòng game, biệt thự tư nhân… Trong những kênh lớn lại bao gồm rất nhiều kênh nhỏ, trông rất rõ ràng rành mạch, rất ra dáng bang hội lớn.
Kỳ Quyên vừa vào kênh đã bị người quản lý lôi đến “phòng họp”. Phòng họp là mô thức chủ tịch phát biểu, cũng có nghĩa là ở kênh này chỉ có người quản lý mới được nói, những người khác chỉ có nghĩa vụ ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc này, bên tai vang lên một giọng nam đầy nhiệt huyết. Dường như mỗi câu nói của anh ta đều mang theo dấu chấm than!
“Các anh em! Mau gọi mọi người đến họp! Trong game có năm mươi người online, trên kênh YY mới có bốn mươi người, mười người còn lại là ma sao! Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng! Sinh mạng của tôi! Tôi nghe thấy sinh mạng của mình đang chảy!”.
“…”. Kỳ Quyên không còn gì để nói, đã sớm biết đám Nam Cung Ức, Nam Cung Mặc là sinh viên, hơn nữa còn cùng trường, giọng nói của Nam Cung Ức rất vui tươi, dõng dạc nhưng hôm nay anh ta quá nhiệt huyết, gào lên trong mic, nghe anh ta nói to đến mức sắp thủng màng nhĩ rồi.
Kỳ Quyên đành phải bỏ tai nghe ra, đi rửa quả táo.
Dưới sự gầm rú của Nam Cung Ức, cuối cùng những người online trong game đã bị lôi đến kênh YY.
Lúc ấy Nam Cung Ức mới bắt đầu phát biểu: “Hôm nay triệu tập mọi người họp, chủ yếu là để tuyên bố một thông tin trọng đại. Tôi, Nam Cung Ức, hôm nay đạt cấp 80 rồi, ha ha ha ha”.
Mọi người: “…”.
Nam Cung Mặc không kìm được nói: “Nam Cung Ức! Là bang chủ anh có thể nghiêm túc một chút được không!”.
“Khụ khụ, thôi được”. Nam Cung Ức ho một tiếng, “Nghe nói một bang chủ như tôi có chút không đáng tin cậy, vì thế hôm nay, nhân lúc mọi người có mặt đông đủ, chúng ta tiện thể bầu một vị phó bang chủ đi. Mọi người muốn giới thiệu ai thì hãy nêu tên trên kênh chat”.
Ngạo Thị Quần Hào: “Tôi tiến cử Mr. Bottle!”.
Tiểu Tiểu Pháp Sư: “Tôi cũng cảm thấy đại sư huynh có thể gánh vác được chức vụ phó bang chủ!”.
Nam Cung Ức cười nói: “Xem ra Mr. Bottle rất được mọi người tin cậy. Tôi cũng tán thành, vậy thì hãy để Mr. Bottle làm phó bang chủ của chúng ta. Mọi người vỗ tay!”.
Thế là Nam Cung Thế Gia rất không đáng tin trong vòng một phút đã bầu ra được phó bang chủ mới. Đồng thời, trên kênh chat voice YY, quyền hạn của Mr. Bottle từ “hội viên bình thường” biến thành “người quản lý”.
Ôn Bình đành phải ấn phím nói chuyện: “Nếu mọi người đã chọn tôi làm phó bang chủ, tôi cũng không thoái thác nữa. Chỉ là tôi mới vào bang chưa lâu, cũng chưa có kinh nghiệm gì trong quản lý bang hội, xin mọi người lượng thứ”.
Kênh YY im lặng một lúc…
“Hú hú hú, Mr. Bottle thật dịu dàng T_T”.
“Giọng nói của Bottle quá hay! Bottle mau đến chỗ tôi đi!”.
“Mr. Bottle, em có thể bái anh làm sư phụ được không ^_^”.
“Người ta nói quan mới nhậm chức là phải thể hiện tài năng, quy định của bang chúng ta là quan mới nhậm chức hát ba bài, phó bang chủ xem thế nào đi!”.
“Hát đi hát đi”.
“…”. Đây là bang hội kỳ lạ gì vậy, không phải đang triệu tập mọi người họp sao? Ngay cả trình tự cơ bản của một cuộc họp cũng không có, tùy tiện chuyển chủ đề như vậy sao? Ôn Bình nhăn nhó day huyệt Thái Dương, “Chủ đề của cuộc họp hôm nay không phải là chuyện nhóm cố định sao?”.
“Đúng rồi, nhóm cố định! Suýt nữa thì quên việc chính”. Nam Cung Ức hắng giọng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, “Mọi người đều biết, cấp 80 mới mở ba Phụ Bản nhóm, Phụ Bản nhóm hai mươi lăm người rất khó, cần phải phối hợp chặt chẽ mới có thể qua được. Mỗi ngày cùng người lạ lập nhóm để cọ xát thật đúng là lãng phí sinh mệnh. Vì thế tôi muốn lập nhóm cố định của bang hội chúng ta, những người có tự tin, hơn nữa có lòng kiên nhẫn theo chúng tôi khai hoang, mạng ổn định, luôn có máy tính bên mình thì hãy gõ 1 trên màn hình để đăng ký với tôi”.
Rất nhiều người gõ 1.
“Ok, để tôi ghi lại số người, Nam Cung Mặc, Ngạo Thị Quần Hào, Nam Cung Tiểu Bố Đinh… mới có hai mươi người. Còn nữa không? Lẽ nào mọi người không có niềm tin với bản thân đến vậy sao? Chẳng phải chỉ là một tên Boss thôi sao? Sợ cái gì, nó có ăn thịt được các bạn không?”.
Mọi người: “…”.
“Rất tốt! Có thêm vài người đăng ký, các bạn đều là dũng sĩ, hai mươi tư người rồi! Đúng rồi, đại tẩu Hoa Đỗ Quyên Nở sao không đăng ký?”.
Ôn Bình im lặng một lúc, “Chắc là cô ấy không ngồi trước máy tính, cứ ghi tên của cô ấy đi”.
“Thôi được! Thế thì tính cả Đỗ Quyên là vừa tròn hai mươi lăm người! Nhóm 1 của chúng ta chính thức thành lập, nhóm trưởng do Mr. Bottle đảm nhiệm, thế nào?”.
Ôn Bình đang uống cà phê mà sững người, đặt cốc xuống và hỏi: “Sao lại là tôi?”.
Nam Cung Ức cười nói: “Chẳng có cách nào, đệ chỉ biết đánh nhau, không biết chỉ huy Phụ Bản. Trong bang chúng ta cũng không có người chỉ huy Phụ Bản giỏi. Trọng trách này đành phải giao cho huynh. Ai bảo huynh là đại ca kết nghĩa với đệ, lại còn vừa nhận chức phó bang chủ nữa”.
Ôn Bình nói: “Phụ Bản nhóm tôi cũng chưa đánh mà”.
“Không sao, mọi người đều chưa đánh. Huynh cứ theo cách nghĩ của mình mà đánh. Đệ tin vào trực giác của huynh”.
“…”.
“Không nói gì tức là đồng ý, đúng không đại ca?”.
Tiểu đệ kết nghĩa này thật là mặt dày, Ôn Bình đành phải cười bất đắc dĩ nói: “Được, để huynh thử xem”.
Thực ra làm nhóm trưởng là một việc rất gian khổ, các thành viên va chạm với nhau không nói làm gì, chỉ riêng việc đợi người thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi. Suy cho cùng là trên mạng internet, mọi người không đúng giờ như đi học, đi làm ở ngoài đời.
Ôn Bình ngừng một lát rồi nói: “Nếu tôi là nhóm trưởng, vậy thì tôi hy vọng các thành viên trong nhóm cố định có thể tuân theo sự sắp xếp của tôi. Nhóm cố định là một nhóm, vào nhóm thì phải tuân thủ quy định của nhóm. Vì vấn đề của một người mà bắt hai mươi tư người còn lại phải lãng phí thời gian cùng với bạn, tôi không muốn chuyện này xảy ra”.
Mọi người im lặng một lúc…
“Rất ra dáng nhóm trưởng! Bottle rất đáng tin cậy!”.
“Làm thế nào bây giờ, đột nhiên tôi tràn đầy niềm tin rằng nhóm chúng ta có thể san bằng Phụ Bản!”.
“Cần may mắn! Cần trang bị đẳng cấp!”.
“Báo cáo nhóm trưởng đại nhân! Tôi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh!”.
Nam Cung Ức cười nói: “Dù sao thì nếu mọi người đã vào nhóm cố định thì hãy tuân thủ quy định, bắt đầu từ tám giờ tối mai, tập trung trong vườn bang hội, chúng ta cùng cố gắng, đánh đổ Boss!”.
“Ok~”.
“Tám giờ, nhớ rồi!”.
“Xem ra phải đặt đồng hồ!”.
Nam Cung Ức lại hắng giọng: “Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, giải tán! Tiếp theo mọi người hãy làm việc của mình, nếu không có việc gì làm thì nhảy vào phòng karaoke hát hò!”.
Nam Cung Ức nói như vậy, rất nhiều người nhảy vào phòng karaoke.
Kênh hội nghị chỉ còn lại hai người là Bottle và Đỗ Quyên.
Sau một hồi im lặng rất lâu, trên màn hình chat mới xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu lam.
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Ơ? Sao chỉ còn lại hai chúng ta?
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Chẳng phải nói là họp sao?
[Mr. Bottle]: Lúc nãy cô không on à?
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Ừm. Tôi vừa vào nhà vệ sinh, sau đó rửa quả táo, quay lại đã không thấy ai rồi.
[Mr. Bottle]: Họp xong rồi :).
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Hả? Mười phút đã họp xong rồi? Không phải chứ, bang hội này có thể nghiêm túc hơn một chút được không?
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Còn nữa, sao anh lại biến thành người quản lý?
[Mr. Bottle]: Tôi được chọn làm phó bang chủ và nhóm trưởng nhóm cố định.
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Ngất!
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Đã thành lập nhóm cố định rồi sao? Lúc nãy tôi không có mặt, có tính tên của tôi không?
[Mr. Bottle]: Yên tâm, tôi đăng ký giúp cô rồi.
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Cảm ơn!
[Mr. Bottle]: Không có gì, nhớ tám giờ tối mai tập hợp, khai hoang Phụ Bản mới.
[Hoa Đỗ Quyên Nở]: Biết rồi!
Hai người đang gõ chữ nói chuyện, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói rất đáng ăn đấm.
“Này, hai vợ chồng nhà này lén lút trốn ở đây nói cái gì thế?”. Nghe là biết là Nam Cung Ức, “Muốn nói điều thầm kín thì đến biệt thự tư nhân đi, phòng họp này tất cả mọi người đều có thể vào, bị nghe trộm thì thật không hay”.
Kỳ Quyên rất muốn khâu mồm anh chàng này lại.
Nam Cung Ức tiếp tục cười khì khì: “Đệ đang làm phòng riêng, nhân tiện giúp hai người làm một phòng, nhìn thấy chưa, phòng số 3 trong khu biệt thự, đệ dành riêng cho hai vợ chồng huynh đấy nhé”.
Kỳ Quyên click vào khu vực “Biệt thự tư nhân” trong list bên trái, quả nhiên nhìn thấy bên dưới đã xây rất nhiều phòng nhỏ.
Số 1 [Chuồng heo của Nam Cung Ức].
Số 2 [Chuồng cẩu của Nam Cung Mặc].
Số 3 [Căn phòng tình yêu của Bottle và Đỗ Quyên].
Nam Cung Ức rất tốt bụng kéo Bottle và Đỗ Quyên đến căn phòng số 3, thiết lập hai người thành người quản lý căn phòng này, sau đó nói: “Nhớ thêm mật khẩu cho căn phòng này nhé. Như thế hai người nói chuyện ở đây người khác sẽ không nghe thấy. Đệ đi trước đây, không làm phiền hai vợ chồng bồi dưỡng tình cảm nữa đâu, bye bye ~~”.
Nam Cung Ức nói rồi lập tức biến mất.
Căn phòng trở nên yên ắng.
Có lẽ là ở riêng trong căn phòng nhỏ như thế này có chút ngượng ngùng, hai người đều không nói gì. Rất lâu sau, Kỳ Quyên mới gõ chữ: “Tên phòng quá sến, để tôi đổi lại”.
“Được, tùy cô”.
Một lúc sau, “Căn phòng tình yêu của Bottle và Đỗ Quyên” biến thành “Vô địch thiên hạ”.
Ôn Bình mỉm cười lắc đầu, nhân tiện thêm mật khẩu cho căn phòng.
“Nói chuyện được không?”. Ôn Bình gõ chữ hỏi.
Đáp lại anh là giọng nói trong trẻo: “A lô? Có nghe thấy tôi nói không? Micro của tôi trước đây bị dính cà phê, hình như tín hiệu không tốt”.
Ôn Bình mỉm cười nói: “Có, giọng nói rất rõ”.
Đột nhiên Kỳ Quyên sững người.
Giọng nói quen thuộc, trầm lắng, dịu dàng, khi giọng nói ấy vang lên bên tai, dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của người nói. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên trong đầu Kỳ Quyên hiện lên khuôn mặt của một anh chàng đẹp trai.
Anh rất thích mỉm cười, giọng nói của anh cũng hay như vậy.
Anh…
“Chờ chút”. Kỳ Quyên nhìn màn hình máy tính với vẻ mặt phức tạp rồi nói, “Giọng nói của anh…”.
“Sao vậy? Rất khó nghe sao?”.
“Không phải không phải”. Kỳ Quyên im lặng một lúc, “Tôi cảm thấy, giọng nói của anh rất giống giọng nói của một người mà tôi quen”.
“Ồ? Ai vậy?”.
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói: “Là giáo viên đại học của một chị em tốt của tôi. Tôi gặp anh ta hai lần, cũng không phải là thân lắm. Giọng nói của hai người hơi giống nhau, có lẽ là trùng hợp, ha ha”.
Ôn Bình im lặng một lúc rồi mới nói: “Vậy sao, thế thì thật trùng hợp”.
Đối với cô mà nói, anh chẳng qua chỉ là người xa lạ, “thầy giáo của chị em tốt, gặp nhau hai lần, không thân lắm” sao?
Lúc đầu nói “rất giống người mà tôi quen”, về sau lại chuyển thành “hơi giống”, cô không hề đặc biệt quan tâm, cũng không nhớ rõ giọng nói của anh, khi nghe thấy thậm chí không thể khẳng định chắc chắn có phải giọng anh không.
Có lẽ cô chưa từng nghĩ rằng người “không thân lắm” ấy thực ra… rất thích cô.
Sau khi nghe thấy giọng nói giống nhau, cũng không liên tưởng khả năng “Ôn Bình” và “Mr. Bottle” là cùng một người mà tự động kết luận hiện tượng này là “trùng hợp”.
Có lẽ là bởi vì đối với cô người tên Ôn Bình không hề có ý nghĩa gì đặc biệt, thậm chí không phải là bạn của cô.
Anh bấu chặt tay vào chuột để bàn.
Ôn Bình nhìn căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người trên màn hình, đột nhiên không biết nên nói gì.
Hôm nay vì cãi nhau với anh trai, sau khi về nhà tâm trạng anh rất tệ, lên mạng nhìn thấy cô, mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Vốn dĩ định nhân cơ hội lên YY nói chuyện, để cô phát hiện Ôn Bình chính là Mr. Bottle. Chỉ cần cô có một chút nghi ngờ, anh sẽ chủ động lật bài ngửa với cô, nói với cô anh chính là Ôn Bình, nói với cô anh thích cô.
Nhưng hoàn toàn không ngờ cô lại nói anh là “thầy giáo của chị em tốt”, “người bạn không thân lắm”.
Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị kim đâm mạnh một cái vậy.
Khi mà bản thân vì cô mà phẫn nộ, vì cô mà xót xa, vì cô mà cãi vã với anh trai thì cô lại coi anh là một người hoàn toàn xa lạ.
Cô giúp anh cũng chỉ vì nể mặt chị em tốt Tiêu Tinh.
Thật là thất bại.
Ôn Bình khẽ day huyệt Thái Dương.
Người ta nói những cô gái kiểu nữ hoàng khó theo đuổi. Bây giờ anh đã hiểu, thủ đoạn cứng rắn một chút sẽ gặp phải sự phản kháng cứng rắn hơn. Mặt dày mày dạn bám riết lấy sẽ bị cô coi thường và căm ghét. Đột ngột tỏ tình chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình, ngay cả làm bạn bè cũng không được. Từ từ bồi dưỡng tình cảm… thì cô lại hoàn toàn không có cảm giác được người ta thích.
Thật sự anh rất muốn hỏi cô…
Chúng ta quen nhau lâu như vậy, lẽ nào em không nhận ra những gì tôi làm thực ra là đang theo đuổi em sao?
Cô có thể nhạy cảm hơn một chút được không?
Thật là khiến người ta đau đầu.
Ôn Bình uống một hơi hết sạch cốc cà phê, lấy lại tinh thần. Khi quay về trước máy tính, khuôn mặt lại mỉm cười nhẹ nhõm, khẽ nói vào micro: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ vợ chồng. Còn nữa, chắc là lúa mỳ của cô chín rồi”.
(2)
Bottle và Đỗ Quyên chia nhau hành động. Bottle đến mỏ khai khoáng, Đỗ Quyên liền quay về Quê hương lúa gạo thu hoạch lúa.
Quả nhiên, khi quay về Quê hương lúa gạo, mảnh ruộng lúc nãy đã mọc ra những bông lúa chín. Kỳ Quyên phấn khích chạy đi thu hoạch lúa.
Một lần thu hoạch lúa mỳ tăng lên 20 điểm mức độ thành thục kỹ năng, từ cấp 1 lên cấp 2 cần 50 điểm mức độ thành thục, sau này sẽ dần dần tăng lên. Như vậy để lên được cấp 80 vẫn còn rất xa.
Nhìn đồng lúa mênh mông vô tận xung quanh, đột nhiên Kỳ Quyên nảy ra một ý.
Đúng rồi, nếu mình trồng không đủ thì có thể ăn trộm của người khác mà!
Trong game, ngoài việc có thể thu hoạch được sản vật mà mình trồng, còn có thể ăn trộm nông sản trong ruộng của người khác. Dĩ nhiên, để tránh những sản phẩm vất vả mới trồng được bị trộm sạch, khi sản vật trong ruộng thấp hơn một nửa tổng sản lượng, hệ thống sẽ tự động bảo vệ, không để những người chơi khác ăn trộm.
Ruộng lúa ở Quê hương lúa gạo nhiều không kể xiết, trải dài đến tận chân trời. Lúc này đang là tám giờ tối, rất nhiều người đang làm nhiệm vụ hoặc vào Phụ Bản, lúa chín cũng quên thu hoạch, đúng là thời cơ tốt nhất để ăn trộm.
Kỳ Quyên cưỡi ngựa đi một vòng quanh Quê hương lúa gạo, bắt đầu ăn trộm từ thửa ruộng thứ nhất trở đi.
“Bạn nhận được [lúa mỳ] X 3 mà người chơi [Tiểu Phi] đã trồng, mức độ thành thục kỹ năng trồng trọt + 3”.
“Bạn nhận được [lúa mỳ] X 5 mà người chơi [Gió Tây Không Ngừng] đã trồng, mức độ thành thục kỹ năng trồng trọt + 5”.
“Bạn nhận được…”.
“Kỹ năng trồng trọt của bạn lên cấp 2”.
Dọc đường ăn trộm, nhìn thấy mức độ thành thục kỹ năng không ngừng tăng lên trong ô tin nhắn hệ thống, nhìn kỹ năng trồng trọt của mình nhanh chóng nâng lên cấp 10, trong lòng Kỳ Quyên vui như hoa nở.
Cách đó không xa lại nhìn thấy một thửa ruộng chín. Kỳ Quyên phi như bay đến đó, không nghĩ ngợi gì mà lập tức click chuột phải, lựa chọn “Ăn trộm sản phẩm”. Điều bất ngờ là lần này, không những không thấy mức độ thành thục tăng lên mà trên màn hình đột nhiên hiện ra một ô thông báo: “Bạn đã bị người bảo vệ nông trại phát hiện!”. Đồng thời cách đó không xa xuất hiện một con chó khổng lồ, không nói một lời mà lao thẳng về phía Hoa Đỗ Quyên Nở!
Kỳ Quyên ấn phím khinh công nhanh chóng nhảy về phía sau theo phản xạ. Đáng tiếc là con chó ấy nhanh như chớp, khả năng tấn công lại quá cao. Kỳ Quyên bị nó đớp một miếng, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ thấy máu của mình xuống 0 điểm, cảnh sắc xung quanh cũng biến thành màu xám đen tượng trưng nhân vật đã chết.
Kỳ Quyên rất không cam tâm khi bị một con chó cắn chết như vậy, lập tức sống lại tại chỗ định đánh nó. Nhưng cô vừa đứng dậy, con chó giống như có mắt sau lưng, quay người lao về phía cô, một lần nữa cắn chết cô.
Lúc ấy Kỳ Quyên mới hiểu, con chó này là tinh anh quái bảo vệ nông trại mà hệ thống đã cài đặt, không thể đánh lại được!
[Bang hội] [Hoa Đỗ Quyên Nở] bị [Chó săn] giết chết ở [Quê hương lúa gạo]!
[Bang hội] [Hoa Đỗ Quyên Nở] bị [Chó săn] giết chết ở [Quê hương lúa gạo]!
[Bang hội] [Nam Cung Ức]: … Chết hai lần liên tiếp?
[Bang hội] [Nam Cung Mặc]: Đại tẩu đang làm gì vậy?
[Bang hội] [Nam Cung Ức]: Khiêu chiến với thần thú của Tiêu Diêu Cư xong lại đi khiêu chiến với chó hoang ở Quê hương lúa gạo sao?
[Bang hội] [Nam Cung Mặc]: Đại tẩu quả nhiên là thần tượng của chúng ta ^_^.
[Bang hội] [Nam Cung Ức]: Dĩ nhiên rồi. Cho dù đại tẩu bị chó hoang cắn chết, tư thế nằm chết cũng đẹp nhất thế giới!
Vì sau khi chết lần thứ hai, muốn sống lại cần thời gian nhất định, người chết không thể nói chuyện trên kênh bang hội, Kỳ Quyên chỉ có thể nghiến răng nằm trên đất lạnh, nhìn đám người kia trêu chọc mình trên kênh bang hội.
Đúng lúc ấy, đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Người đó mặc áo trắng, đi ủng màu bạc tinh xảo, tay cầm cây pháp trượng màu lam quen thuộc, cưỡi một con bạch mã oai phong lẫm liệt, danh hiệu và ID trên đỉnh đầu trông vô cùng thân thiết - Phu quân của Hoa Đỗ Quyên Nở: Mr. Bottle.
Mr. Bottle đến bên cạnh Kỳ Quyên, xuống ngựa nhìn xác cô nằm dưới đất, không kìm được nói đùa: “Dưới đất lạnh không?”.
“…”.
“Chó săn thường không chạy ra cắn người, rốt cuộc cô đã ăn trộm bao nhiêu mà ngay cả nó cũng bị kinh động vậy?”.
“…”, Không nhiều không ít, đúng 100 điểm, nếu không phải nói chạy ra phá rối thì cô vẫn muốn tiếp tục ăn trộm.
“Thôi được, cô cứ nằm đây ngủ một lúc, tôi nghĩ cách giúp cô”.
“…”. Thế nào là ngủ một lúc? Rõ ràng là tôi chết ở đây không dậy được = =.
Kỳ Quyên bực tức tới mức muốn bóp nát bàn phím thì thấy một tiểu dược sư tên là “Bôn Bôn” đi tới, dừng lại hai giây bên cạnh xác của cô, tò mò nhìn cô một cái rồi đi về phía thửa ruộng bên trái, bắt đầu thu hoạch lúa mỳ.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Xin chào.
[Chat riêng] [Bôn Bôn]: ?
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Muốn thương lượng với bạn một chút, tôi tìm giúp bạn một mảnh đất khác, bạn nhượng cho tôi mảnh này được không?
[Chat riêng] [Bôn Bôn]: Vì sao tôi phải nhượng cho bạn, khó khăn lắm tôi mới cướp được!
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Là thế này, vợ tôi nóng lòng lên cấp 80, một mảnh ruộng không đủ dùng, mảnh của cô ấy ở cạnh mảnh của bạn. Bạn nhượng lại mảnh này cho cô ấy, như thế cô ấy có thể cùng lúc trồng hai mảnh, nâng cấp cũng nhanh hơn một chút.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Tôi đến chỗ khác tìm cho bạn một địa bàn tốt hơn, đồng thời tặng cho bạn một bùa định vị cao cấp, bạn cũng không có tổn thất gì mà :).
Trong game, sử dụng “bùa định vị không gian” ở vị trí nào đó để ghi nhớ vị trí, sau này khi sử dụng bùa định vị ấy là có thể trực tiếp đến thẳng chỗ đó, tương đương với hệ thống định vị GPRS hiện đại, vô cùng thuận tiện. Bùa định vị thông thường sử dụng mười lần sẽ biến mất, giá cả cũng khá rẻ. So với nó, giá thị trường của “bùa định vị cao cấp” sử dụng năm mươi lần vô cùng đắt đỏ.
Bôn Bôn vừa nghe thấy có bùa định vị cao cấp liền rất động lòng, nghĩ một lúc rồi nhận lời.
[Chat riêng] [Bôn Bôn]: Thôi được! Nhường cho bạn mảnh này.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Cảm ơn.
[Chat riêng] [Bôn Bôn]: Ha ha, không có gì. Bạn thật chiều vợ.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Đó là việc nên làm mà :).
Bottle nhanh chóng thương lượng xong với tiểu dược sư xa lạ kia. Tiểu dược sư sau khi thu hoạch xong lúa mỳ liền chủ động rời khỏi ruộng, nhượng lại đất cho Bottle.
Lúc ấy Bottle mới nói trên kênh nhóm: “Mau dậy đi, dưới đất lạnh”.
“…”. Thời gian Hoa Đỗ Quyên Nở sống lại cũng đến, Kỳ Quyên bò dậy, gõ một hàng dấu ba chấm trên kênh nhóm.
“Cô ăn trộm nhiều lúa như vậy, chắc là cấp 10 rồi chứ?”.
“Ừm, cấp 10 rồi”.
“Sau cấp 10 có thể cùng lúc trồng hai mảnh, mảnh bên cạnh không có ai, cô trồng luôn đi”.
“Không có ai sao? Lúc nãy chẳng phải có tiểu dược sư đến thu hoạch lúa sao?”.
“Chắc là cô ta không muốn trồng nữa, cô mau chiếm đi :)”.
“Được!”.
Kỳ Quyên nhanh chóng nhanh tay nhanh mắt chiếm cả hai mảnh bên cạnh, trồng nông sản cấp 2 là “ngô”, lúc ấy mới hỏi: “Đúng rồi, anh vừa đến mỏ, kỹ năng khai khoáng luyện thế nào rồi?”.
“Cũng đến cấp 10 rồi”.
“Nhanh thế!”.
“Ừm, thời gian này người khai khoáng không nhiều, khoáng sản cấp 1 rất dễ tìm”.
“Vậy tiếp theo anh muốn tiếp tục đi khai khoáng sao?”.
“Làm nhiệm vụ vợ chồng đi”.
“Ok!”.
Nhiệm vụ vợ chồng lúc nãy chưa làm xong đang dừng lại ở cửa chín. Hai người lại đến trước miếu Nguyệt Lão, nhận nhiệm vụ “Thần giao cách cảm” của cửa mười.
Thực ra nhiệm vụ ở cửa này không khó, đều là hỏi đáp về hai bên. Nhưng họ mãi không qua được, quan trọng là một khi nhiệm vụ bắt đầu thì không thể chat trong game để hỏi nhau được. Trong khi đó họ lại không hiểu nhiều về nhau, trả lời sai rất nhiều câu hỏi. Hơn nữa cửa thứ mười có kho câu hỏi rất lớn, mỗi lần qua cửa đều là câu hỏi ngẫu nhiên.
“Chiều cao của Hoa Đỗ Quyên Nở gần với: 160, 165, 170, 175”.
Kỳ Quyên chọn 170, Bottle cũng chọn 170, câu đầu tiên thuận lợi qua cửa.
“Bộ môn thể thao mà Mr. Bottle thích nhất là: chạy bộ, đánh bóng, bơi lội, leo núi”.
Kỳ Quyên không kìm được lẩm bẩm: “Câu hỏi củ chuối gì vậy! Anh ta thích môn thể thao nào tôi làm sao mà biết được?”.
Ôn Bình khẽ đáp: “Anh ta sẽ thích bơi lội”.
Kỳ Quyên giật mình vì giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, sững người một lúc rồi mới bật cười, “Tôi quên mất, tôi nói anh cũng có thể nghe thấy, lúc nãy còn lẩm bẩm một mình”. Nghĩ một lúc cô phấn khích nói: “Thế này thì chẳng phải chúng ta có thể cấu kết gian lận sao?”.
Ôn Bình không kìm được mỉm cười, “Tôi cũng phát hiện ra rồi”.
Kỳ Quyên nói: “Mau làm tiếp đi, vậy là hôm nay có thể qua cửa thứ mười rồi!”.
Ôn Bình gật đầu, “Sau này làm nhiệm vụ chúng ta sẽ nói chuyện qua micro, được chứ?”.
“Ok”.
“Cô thích thể loại phim nào?”.
“Phim trinh thám! Đến lượt anh rồi, hỏi nhà anh có mấy người… Sặc, câu hỏi này thật là củ chuối, điều tra hộ khẩu sao?”.
“Nhà tôi có ba người… hỏi cô đã từng có mấy bạn trai?”.
“…”.
“Sao vậy?”.
“Câu hỏi này cũng thật quá kỳ quặc! Chẳng phải là hỏi đáp về thần giao cách cảm giữa hai vợ chồng sao? Thế mà lại hỏi về bạn trai cũ, rốt cuộc người thiết kế nhiệm vụ này có IQ bao nhiêu vậy!”.
Ôn Bình thẳng thắn nói: “Hỏi câu hỏi này là hy vọng vợ chồng có thể thành thật với nhau”.
“…”.
“Sắp hết giờ rồi. Tôi nên chọn cái nào?”.
“Chọn… cái đầu tiên”.
Ôn Bình click chuột vào đáp án đầu tiên, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.
Vẫn chưa yêu ai.
Dường như trước mắt anh hiện lên dáng vẻ ngượng ngùng của Kỳ Quyên trước màn hình máy tính, đột nhiên trong lòng anh trào dâng một cảm xúc dịu dàng.
Không ngờ, một người trải qua biết bao sóng gió và gian khổ trong cuộc sống như Kỳ Quyên trong tình cảm lại đơn thuần đến vậy, thậm chí vẫn chưa yêu lần nào.
Nếu có may mắn trở thành mối tình đầu của em, đó sẽ là vinh dự lớn của anh.
(3)
Vì có phầm mềm chat voice, hai người cấu kết với nhau, cuối cùng đã hoàn thành tất cả mười cửa của nhiệm vụ vợ chồng. Vì mức độ thân mật vợ chồng đạt được 500 mà giành được phần thưởng là danh hiệu “Thần giao cách cảm”, cột tượng trưng cho mức độ thân mật vợ chồng trong list quan hệ có một ký hiệu hình ngôi sao lấp lánh.
Trong game, bạn thân, vợ chồng, sư đồ đều có mức độ thân mật tương ứng, năm cấp bậc tương ứng với năm ngôi sao. Khi mức độ thân mật đạt tới 10000 thì cả năm ngôi sao sẽ phát sáng.
Có rất nhiều phương thức tăng mức độ thân mật trong game, ví dụ chat riêng, cùng lập nhóm đánh quái, cùng làm nhiệm vụ… Kỳ Quyên mở list bạn thân, phát hiện người có mức độ thân mật cao nhất trong số tất cả các bạn thân của mình là Mr. Bottle, trong khi đó mức độ thân mật với chị em tốt [Chờ Một Ngày Nắng] chỉ chưa tới 300.
Kỳ Quyên liền cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp.
Trước đây cô đã chơi rất nhiều game online, mỗi lần đều chơi cùng hai chị em tốt Tiêu Tinh, Vệ Nam. Lần nào mức độ thân mật với hai người họ cũng là cao nhất. Nhưng không ngờ lần này chơi game gặp Mr. Bottle, mức độ thân mật với anh lại đứng đầu, vượt qua cả chị em tốt của mình ngoài đời.
Thật không thể tưởng tượng được.
Lúc ấy Kỳ Quyên mới chợt nhận ra, phần lớn thời gian của mình trong game gần như đều là cùng chơi với anh mà bỏ quên Tiêu Tinh. Hơn nữa bây giờ Tiêu Tinh vẫn chưa đến cấp 80…
Thấy Tiêu Tinh online, Kỳ Quyên không khỏi cảm thấy hơi hổ thẹn, vội vàng gửi tin nhắn: “Có cần tao dẫn mày nâng cấp không?”.
Tiêu Tinh nhanh chóng nhắn lại: “Lúc nãy chat riêng mày không trả lời, còn tưởng mày không on T_T”.
Lúc nãy? Ặc, chắc là lúc nãy bận trả lời câu hỏi với Bottle, không để ý. Kỳ Quyên hơi chột dạ, vội nói: “Lúc nãy đang làm nhiệm vụ, không để ý. Mày tìm tao có chuyện gì?”.
“Không có gì, chỉ là gặp nhiệm vụ đánh tinh anh quái không qua được, muốn nhờ mày giúp, mày không online, tao đã nhờ đám Nam Cung Ức giúp tao qua rồi”.
“Ngại quá! Mày cấp 78 rồi hả? Hay là tao dẫn mày đến Đảo Đào Hoa nâng đến cấp 80?”.
“Ok ok, bạn yêu mày là tốt nhất ^_^”.
“Lên YY đi, nói chuyện cho dễ”.
“Ừm, chờ chút”.
Một lúc sau, Tiêu Tinh đăng nhập kênh YY của Nam Cung Thế Gia. Kỳ Quyên chủ động kéo cô đến phòng số 3 ở khu biệt thự tư nhân. Tiêu Tinh nhìn căn phòng nhỏ được cài mật khẩu chỉ có hai người là Hoa Đỗ Quyên Nở và Mr. Bottle, tâm trạng liền trở nên phức tạp.
Kỳ Quyên không nhận ra có gì bất thường, thấy Tiêu Tinh đến, liền chủ động nói: “Bottle, chị em tốt của tôi đến rồi”.
Ôn Bình mở cửa sổ YY thì thấy trong căn phòng riêng vốn chỉ có hai người đột nhiên thêm một con kỳ đà tên là [Chờ Một Ngày Nắng]. Ôn Bình cười, nói vào micro: “Chào Ngày Nắng”.
Tiêu Tinh: “...”.
Ôn Bình nói đùa: “Sao thế? Không có micro à?”.
“Ặc… xin, xin chào”. Tiêu Tinh ngừng một lát, chần chừ nói: “Tôi không làm phiền hai người chứ?”.
Ôn Bình mỉm cười, “Không, chúng tôi vừa làm xong nhiệm vụ”.
Kỳ Quyên lờ mờ cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, vội ngắt lời hai người: “Bottle, tôi đưa cô ấy đến Đảo Đào Hoa để cô ấy lên cấp 80, hay là anh đi khai khoáng đi?”.
“Được, hai người nói chuyện đi, có việc gì thì gọi tôi”. Ôn Bình nói rồi liền chủ động ra khỏi phòng số 3.
Lúc ấy Kỳ Quyên mới nói: “Được rồi Tiêu Tinh, mày vào nhóm tao, để tao lên kênh Thế giới gọi người đánh Phụ Bản”.
Tiêu Tinh chủ động vào nhóm của Kỳ Quyên, thấy căn phòng nhỏ lúc này chỉ có hai người mới mở miệng hỏi: “Này Tiểu Quyên, hôm ấy mày đóng giả bạn gái của thầy Ôn đi gặp mẹ thầy ấy, kết quả thế nào?”.
Kỳ Quyên nhún vai, “Thì thế thôi, mẹ anh ta không đáng sợ như tao tưởng, còn rất thân thiện, thuận lợi qua cửa”.
“Ồ”. Tiêu Tinh ngừng một lát, “Sau đó thì sao?”.
Kỳ Quyên sững người, “Sau đó cái gì?”.
“Hi hi, ý tao muốn nói là sau đó thầy Ôn có bày tỏ gì không?”.
“À, để tỏ lòng biết ơn, anh ta tặng tao một chiếc CD có chữ ký của Mạc Phi. Tao không khách sáo với anh ta nên nhận rồi”.
“…”. Mày thật không khách sáo.
Tiêu Tinh im lặng một lúc, “Sau đó nữa thì sao?”.
“Sau đó nữa thì tao về nhà”. Kỳ Quyên bị hỏi tới mức thấy lạ, “Rốt cuộc mày muốn hỏi cái gì?”.
Tiêu Tinh cười khì khì nói: “Tao muốn hỏi, mày có nghĩ mày và thầy Ôn có khả năng tiến thêm một bước không? Bây giờ thầy ấy vẫn độc thân, hơn nữa bị ép xem mặt. Bọn mày nhân tiện hóa giả thành thật cũng được mà”.
“Thôi đi, mấy năm gần đây mày và Vệ Nam giới thiệu bạn trai cho tao còn chưa đủ nhiều đúng không?”. Kỳ Quyên ngắt lời Tiêu Tinh.
“…”.
“Đã nói là đừng có lo cho tao! Ngay cả thầy giáo của mình mày cũng muốn vun vào cho tao! Thôi xin, có phải là mày muốn dán dòng chữ ‘thanh lý xả hàng, mua một tặng một’ lên trán tao, sau đó đưa tao đi dạo phố không?”.
“Ặc…”.
“Mau vào Phụ Bản đi”.
Tiêu Tinh đành phải đến cửa Phụ Bản trước sự thúc giục của cô, trong lòng không khỏi nghĩ thầm: Cách mạng vẫn chưa thành công, thầy Ôn vẫn phải nỗ lực! Em đánh giá cao thầy, nhất định không được để em bị thua trong trận cá cược với Vệ Nam!
Cửa Phụ Bản Đảo Đào Hoa tập trung mấy người chưa đến cấp 80 đang tìm nhóm. Có một người quen hét trên kênh phụ cận: “Trên cấp 75 đến Đảo Đào Hoa diệt quái, cần y sư và chiến sĩ, 3 = 2~”.
Mấy người đó chính là mấy người trước đây đã từng cùng vào Đảo Đào Hoa với cô khi cô dùng tài khoản của Mr. Bottle, Tiểu Tâm, Tiểu Như. Bọn họ ba chờ hai, Kỳ Quyên liền giải tán nhóm, cùng Tiêu Tinh vào nhóm của họ.
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: [Hoa Đỗ Quyên Nở], đội chúng tôi có cầm sư rồi, tôi thêm một người bạn pháp sư vào, xin lỗi nhé.
Chưa đợi Kỳ Quyên trả lời, trên màn hình liền nhảy ra một dòng thông báo: “Bạn bị [Tiểu Tâm] mời ra khỏi nhóm”.
Tiêu Tinh hỏi: “Tiểu Quyên, mày bị đá rồi sao? Hay là tao cũng ra, chúng ta tìm nhóm khác”.
Kỳ Quyên không cảm thấy gì, dù sao thì nếu đối phương có nhu cầu trang bị, gặp người cùng nghề trong nhóm sẽ nảy sinh xung đột. Hơn nữa nhóm đánh Phụ Bản này chỉ cần một cầm sư là đủ.
Nghĩ một lúc, cô liền nói: “Nhóm này trước đây đã từng vào Phụ Bản, cũng rất được, hơn nữa bọn họ vừa đủ người, mày cùng bọn họ đánh đi, tìm nhóm khác rất phiền phức”.
“Thôi được. Vậy thì tao đánh với bọn họ vậy. Mày làm việc của mày đi!”.
“Ừm, có chuyện gì thì gọi tao”.
Tiểu Tâm, Tiểu Như, Danh Kiếm Phong Lưu trong nhóm đó đều ở cấp 78, trước đó đã từng đánh Đảo Đào Hoa vô số lần, rất quen thuộc với Phụ Bản này. Kỳ Quyên giao Tiêu Tinh cho họ cũng không có gì đáng lo.
Cô đi về Quê hương lúa gạo, ngô trồng lúc nãy lại chín rồi. Kỳ Quyên vui sướng thu hoạch ngô rồi lại gieo hạt mới, còn hai mươi phút nữa mới chín. Kỳ Quyên liền tận dụng chút thời gian này, quay về chỗ đầu bếp ở thành Trường An học nấu nướng.
Sản vật trồng được có thể dùng để nấu nướng, Kỳ Quyên học được cách nấu mấy món ăn cấp thấp, sau đó dùng lúa mỳ và ngô vừa mới thu hoạch để chế biến thức ăn.
Một tay cầm nồi, một tay cầm xẻng, đặt lên bếp lò xào nấu. Hình ảnh nấu nướng trong game làm giống y như thật.
“Bạn nhận được [Bánh bao] X 1”.
“Bạn nhận được [Bánh bao] X 1”.
“Bạn nhận được [Bánh bao cháy] X 1”.
Lúc nấu nướng sẽ nhận được sản phẩm phụ với tỷ lệ nhất định, ví dụ [Bánh bao cháy], [Cháo ngô khê], đừng tưởng tên không có gì hay ho, thực ra công hiệu rất lớn. Vì dụ, bánh bao cháy có thể tăng thêm 10 điểm tấn công pháp thuật, kéo dài ba mươi phút, có thể làm đồ ăn vặt khi đánh Phụ Bản, tăng trạng thái có lợi cho nhân vật.
Dĩ nhiên, vì là sản phẩm cấp thấp, giá trị thuộc tính tăng lên không cao. Đợi kỹ năng nấu nướng lên cấp 80, sản phẩm phụ xuất hiện khi làm thực phẩm cao cấp, trạng thái tăng lên cũng tương đối khả quan, mang đi bán có thể kiếm được một khoản tiền lớn.
Cô dùng toàn bộ số lúa mỳ ăn trộm được làm bánh bao, mức độ thành thục của kỹ năng nấu nướng cũng tăng lên nhanh chóng. Kỳ Quyên gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng mình đếm tiền đến mỏi tay.
Vì có động lực nâng cấp kiếm tiền nên làm đi làm lại bánh bao cũng không cảm thấy nhàm chán.
Cứ như vậy, vừa trồng trọt vừa làm thức ăn, Kỳ Quyên chạy đi chạy lại giữa thành Trường An và Quê hương lúa gạo. Một buổi tối đã nâng kỹ năng trồng trọt và nấu nướng lên cấp 30!
Gần mười hai giờ, Tiêu Tinh cuối cùng cũng lên cấp 80, vui sướng gửi tin nhắn cho Kỳ Quyên: “Tiểu Quyên Tiểu Quyên, hôm nay nhóm này rất năng suất, không bị hỏng lần nào, nhanh chóng đánh xong năm lượt, tao cũng lên cấp 80 rồi ~!”.
“Chúc mừng chúc mừng!”.
“Hi hi, tao ngủ trước đây!”.
“Ừ, G9”.
Không còn sớm nữa, Tiêu Tinh nhanh chóng offline. Kỳ Quyên cũng ra khỏi game, chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ thì đột nhiên cửa sổ QQ hiện ra.
“Chưa ngủ à?”. Là tin nhắn của Bottle.
Kỳ Quyên vội trả lời: “Vẫn chưa. Sao vậy?”.
“Tôi chọn vài bức trong đống ảnh đã chụp xử lý một chút, gửi cho cô xem này”.
QQ gửi một file nén tên là “Ảnh chụp trong game”.
Kỳ Quyên nhận file nén, mở ra xem, quả nhiên là hình chụp tối hôm rảnh rỗi cùng anh đi dạo khắp nơi nhân tiện chụp ảnh, có ảnh ôm nhau cạnh thác nước Thiên Sơn, nhìn nhau âu yếm trong tiểu viện ở ngoại ô thành Trường An, nắm tay nhau nằm trên bãi cỏ…
Lúc ấy không cảm thấy gì, bây giờ xem lại, Kỳ Quyên thấy hơi ngượng.
Không khí giữa hai người quả thực quá ngọt ngào, giống hệt những cặp vợ chồng yêu nhau say đắm trong game.
Mặc dù vì tham gia cuộc thi chụp ảnh mà cố tình làm ra vẻ thân mật nhưng nếu chỉ nhìn ảnh, hoàn toàn không nhận ra hai người giả vờ. Những động tác ấy có vẻ vô cùng thân mật và tự nhiên, như thể họ thật sự là một cặp tình nhân vậy.
Bottle hỏi: “Cô thấy bức nào đẹp nhất để tôi mang đi dự thi”.
Kỳ Quyên nói: “Tùy anh, tôi thấy đều rất đẹp”.
Rõ ràng anh là cao thủ xử lý ảnh. Những bức ảnh vốn rất bình thường sau khi được anh xử lý, cảm giác rất khác. Nhiều bức ảnh thậm chí còn sánh ngang với poster tuyên truyền của hệ thống.
Kỳ Quyên vừa xem ảnh, trong lòng không khỏi thán phục, không thể không thừa nhận, khả năng sửa ảnh của anh đúng là chuyên nghiệp.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một bức ảnh rất đặc biệt.
So với sự lãng mạn ở Thiên Sơn, sự náo nhiệt ở Trường An, sự rộng lớn của thảo nguyên… bức ảnh này vô cùng đặc biệt, bối cảnh màu tối quen thuộc là địa đồ “Tuyệt Cảnh ảo ảnh” ở cửa thứ chín trong nhiệm vụ vợ chồng.
Không khí trong Tuyệt Cảnh âm u đáng sợ, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu sáng con đường trải dài vô tận. Một pháp sư áo trắng như tuyết đứng giữa đường, tay cầm cây pháp trượng màu xanh lam phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như ngọn đèn soi đường trong đêm tối. Cách đó không xa là nữ thích khách áo đen. Khoảnh khắc chụp ảnh, cô đang quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh.
Nhìn từ góc chụp, chênh lệch chiều cao của hai người vô cùng hài hòa. Họ không nắm tay, không ôm ấp, không có bất kỳ động tác thân mật nào, nhưng ánh mắt của hai người gặp nhau, nhìn nhau một cách đơn giản nhưng dường như hơn cả hàng nghìn hàng vạn lời nói.
Bộ đồ trắng nho nhã và bộ quần áo đi đêm phóng khoáng gợi cảm, gam màu tối xung quanh và ánh sáng yếu ớt ở giữa, đối lập mạnh về gam màu nhưng lại có sự hài hòa và ăn nhập đến kỳ lạ.
Bức tranh được thêm khung ảnh viền trắng, phía bên trái viết hai dòng chữ nhỏ:
Bất chợt quay đầu
Người ấy đứng nơi ánh sáng nhạt nhòa
Cách xử lý như vậy khiến bức ảnh trông giống như một tấm ảnh cũ kỷ niệm hồi ức quý báu.
Câu chữ và bức ảnh vô cùng hài hòa.
Kỳ Quyên nhìn bức ảnh này, lòng không khỏi cảm thấy phấn khích. Mặc dù cô không có tế bào nghệ thuật, nhưng nhìn thấy bức ảnh đẹp thế này, vẫn không kìm được vỗ tay khen ngợi.
So với những bức ảnh sến súa ngọt ngào kia, cô thấy bức ảnh này còn tuyệt hơn.
Nghĩ vậy, cô lập tức gửi tin nhắn: “Chọn bức Tuyệt Cảnh đi, tôi cảm thấy bức ấy rất đặc biệt, không biết chừng có thể đoạt giải”.
Gần như cùng lúc, Bottle cũng nhắn tin: “Nếu cô không có ý kiến gì, chi bằng chọn bức Tuyệt Cảnh?”.
Kỳ Quyên sững người. Giống hệt lúc cùng đánh quái, cùng làm nhiệm vụ trong game, thần giao cách cảm thường gặp giữa họ lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng khoảnh khắc này, đột nhiên Kỳ Quyên thấy rung động.
Chưa từng có ai có thể hiểu tâm ý của cô như vậy.
Không, không được nghĩ nhiều, giữa họ chỉ là bạn trên mạng rất thân thiết mà thôi, không thể có gì khác.
Kỳ Quyên vội vàng gạt suy nghĩ kỳ lạ bất chợt lóe lên trong đầu đi, nói đùa với anh: “Xem ra mắt thẩm mỹ của chúng ta giống nhau. Tôi cảm thấy cơ hội bức ảnh này lọt vào vòng chung kết là khá lớn!”.
“Ừm, phần lớn ảnh tham dự đều là ảnh ngọt ngào ân ái. Bức ảnh này của chúng ta bối cảnh đặc biệt, thủ pháp chụp ảnh cũng khá lạ, không biết chừng có thể khiến hội đồng giám khảo thấy thích thú”.
“Ừm ừm! Dùng nó tham dự đi, hy vọng giành được giải!”.
“Ok :)”.
“Đúng rồi, có phải là anh đã học về xử lý đồ họa không? Tôi cảm thấy trình độ xử lý ảnh của anh rất chuyên nghiệp! Hơn nữa góc chụp cũng có vẻ rất nhiếp ảnh gia”.
“Hồi đại học đã từng học một môn về lĩnh vực này”.
“Quả nhiên là vậy, tôi nghĩ nhà sản xuất nên mời anh làm giám đốc mỹ thuật. Những bức ảnh anh làm còn đẹp hơn ảnh tuyên truyền trên diễn đàn nhiều!”.
“… Thật sao? Cô thật sự thích phong cách xử lý hình ảnh của tôi?”.
“Thật, rất chuyên nghiệp !”.
1bb Cảm ơn cô :)”. Tối hôm qua vất vả suốt mấy tiếng đồng hồ để sửa ảnh, cuối cùng đã không uổng công vô ích. Có thể nhận được sự yêu thích và khẳng định của cô, hơn nữa lại được cô khen ngợi, tâm trạng của Ôn Bình liền vui vẻ hẳn lên, cảm giác buồn ngủ vừa mới ập đến cũng tan biến như mây khói.