Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp Chương 15


Chương 15
Phụ Bản nhóm

(1)

Ngày hôm sau, khi Ôn Bình online thì game đang nâng cấp, đợi mười phút nâng cấp xong, vừa đăng nhập vào trang chủ đã nhìn thấy góc dưới hiện lên một đống tin nhắn hệ thống, nhiều tới mức khiến người ta hoa mắt.

“Bắt đầu từ tuần này, đại hội đấu võ sẽ được triển khai toàn diện, những hiệp sĩ đạt cấp 80 có thể đến chỗ người tiếp đón ở các thành lớn đăng ký, thi đấu chia thành ba quy mô là nhóm hai người, nhóm năm người, nhóm hai mươi lăm người, tham gia thi đấu có thể tích điểm, dùng để đổi những trang bị cao cấp ở chỗ thương nhân…”.

“Phụ Bản nhóm mới nhất [Mộ Tần Thủy Hoàng], [Thiên Sơn], [Ván Cờ Đen Trắng] hiện đã mở cửa, hiệp sĩ đủ cấp 80 có thể vào trong. Mỗi tuần được vào một lần, mọi người nhất định phải quý trọng cơ hội…”.

“Hệ thống bang hội nâng cấp, hôm nay mô thức bang hội tuyên chiến, nhiệm vụ bang hội hoàn toàn mới chính thức được khởi động…”.

“Chú ngựa [Tuyệt Ảnh] của bạn sắp hết hạn, muốn có quyền hạn vĩnh viễn, xin hãy đến thương thành mua phí gia hạn”.

“Bạn có một thư mới, xin hãy đến hòm thư kiểm tra”.

Rõ ràng đây là một lần nâng cấp với quy mô lớn. Bắt đầu từ hôm nay, các cách chơi mới trong game được triển khai toàn diện, bỗng chốc xuất hiện rất nhiều thứ mới lạ, khiến người ta không biết bắt đầu từ đâu.

Thực ra, so với Phụ Bản nhóm, Ôn Bình hứng thú với đại hội đấu võ mà người chơi PK với nhau hơn, đặc biệt là mô thức 2V2. Nếu anh cùng Kỳ Quyên lập nhóm đi đánh, chưa biết chừng có thể lọt vào bảng xếp hạng của máy chủ.

Chỉ có điều bây giờ bang hội muốn khai hoang Phụ Bản mới. Anh là nhóm trưởng không có nhiều thời gian, đại hội đấu võ chỉ có thể đợi đến khi rảnh rỗi rồi tính.

Anh muốn gọi bạch mã đến mỏ xem sao, sau khi gọi ra thì phát hiện trên đầu bạch mã có một hàng chữ: “Thời gian hết hạn đếm ngược ba tiếng”.

Đúng rồi, con ngựa này được hệ thống tặng khi kết hôn, chỉ có thời gian sử dụng một tuần. Thời gian trôi đi thật nhanh, Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở đã kết hôn trong game được một tuần.

Nếu con ngựa hai người cưỡi này đột nhiên biến mất thì thật là tiếc.

Thế là Ôn Bình đến thương thành trả phí mua quyền hạn sử dụng mãi mãi, nhân tiện trả giúp Kỳ Quyên.

Khi đi qua phía ngoài thành Trường An, nhớ ra lúc nãy nhận được tin nhắn hệ thống có thư mới, liền đến hòm thư nhận thư. Vừa mở hòm thư, Ôn Bình không kìm được đứng ngây tại chỗ, sau đó lại bật cười.

Chủ đề: “Cho anh chút đồ ăn”.

Người gửi: “Hoa Đỗ Quyên Nở”.

Nội dung: “[Bánh bao nhân thịt cháy] X 100, [Cháo ngô khê] X 100”.

Một buổi tối cô làm bao nhiêu bánh bao và bao nhiêu cháo ngô mới có thể làm ra được nhiều sản phẩm phụ cháy và khê thế này?

Chả trách đồng nghiệp của cô đặt biệt danh cho cô là “nữ siêu nhân”. Quả nhiên là nhanh như gió cuốn. Tạm thời không nói đến tốc độ nâng cấp, ngay cả tùy ý học nấu nướng thì cũng ở trình độ mà người thường không thể đạt được.

Ôn Bình nhận 100 chiếc bánh báo cháy và 100 suất cháo ngô khê mà không biết nói gì, không kìm được nghĩ, cô ấy nói “Cho anh chút đồ ăn”, lẽ nào bắt mình ăn hết chỗ này sao?

Thế thì phải ăn bao lâu mới ăn hết?

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng ting tang, cùng lúc góc dưới xuất hiện một hàng chữ nhỏ: “Phu nhân của bạn [Hoa Đỗ Quyên Nở] online”. Còn nhớ lúc đầu anh bái cô làm sư phụ. Mỗi lần cô online hệ thống đều nói: “Ân sư của bạn [Hoa Đỗ Quyên Nở] online”. Anh rất không thích cách gọi “ân sư”. Quả nhiên, bây giờ dùng từ “phu nhân” nhìn thuận mắt hơn nhiều!

Đang định gửi tin nhắn thì hệ thống lại nói: “Phu nhân của bạn [Hoa Đỗ Quyên Nở] offline”.

Ba mươi giây sau, lại xuất hiện “Phu nhân của bạn [Hoa Đỗ Quyên Nở] online”.

Ôn Bình mỉm cười, gửi tin nhắn: “Cô đang làm gì vậy?”.

Một lúc lâu sau cô mới nhắn lại: “Hôm nay máy chủ nâng cấp, rất đông người! Tôi ở trung tâm thành Trường An, vừa online đã bị đơ máy!”.

Thấy cô cứ một câu lại một dấu chấm than, Ôn Bình không kìm được cười tươi hơn, gõ chữ nói: “Trường An rất đông, tôi kéo cô qua đây”.

“Ok~”.

Ôn Bình nói rồi liền dùng kỹ năng triệu hoán giữa vợ chồng kéo cô sang.

“Phu quân của bạn [Mr. Bottle] mời bạn đến bên cạnh anh ấy, bạn có đồng ý không?”.

Kỳ Quyên ấn đồng ý, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến đổi, chẳng mấy chốc cô được đưa đến bên cạnh Mr. Bottle.

Nhìn đồng lúa quen thuộc xung quanh và những cây ngô mà tự tay mình gieo trồng đã chín, Kỳ Quyên ngây người một lúc rất lâu mới nói: “Cảm ơn anh”.

“Cảm ơn cái gì. Ngô chín rồi, mau thu hoạch đi”.

“Được ~”. Thu hoạch xong hai ruộng ngô, kỹ năng trồng trọt cũng lên cấp 40, có thể trồng “lúa nước” cấp 3.

Mr. Bottle muốn giao dịch với bạn, bạn có đồng ý không?

Kỳ Quyên nghi hoặc ấn đồng ý, chỉ thấy trong khung giao dịch đặt 100 hạt lúa nước.

“…”. Sự ân cần rất đúng mực này khiến Kỳ Quyên không biết phải nói gì. Đột nhiên trong lòng thấy hơi cảm động, cho dù chỉ là bạn, có một người bạn ân cần như thế này cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc rồi.

Nói cảm ơn thì thật khách sáo. Kỳ Quyên chỉ có thể không nói gì, lấy hạt lúa từ chỗ anh rồi nhanh tay nhanh chân gieo xuống ruộng.

“Lên YY không? Tiếp tục thông đồng làm nhiệm vụ vợ chồng đi :)”.

“Ok~”. Kỳ Quyên nhanh chóng đăng nhập phần mềm chat voice, vừa vào kênh của Nam Cung Thế Gia đã bị Bottle kéo đến căn phòng số 3 chỉ thuộc về hai người trong khu biệt thự tư nhân.

“Đến rồi sao? Tốc độ của cô quả nhiên là tính bằng giây”.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc ẩn chứa nụ cười, nghe rất dịu dàng.

Kỳ Quyên cũng cười và nói: “Đừng làm nhiệm vụ vợ chồng vội. Tôi gửi cho anh một thứ, anh xem đi”.

Kỳ Quyên gửi cho anh một địa chỉ trang web vào cửa sổ chat.

Ôn Bình hỏi: “Đây là cái gì?”.

Kỳ Quyên giải thích: “Đại công hội [Long tộc] của máy chủ Điệp Luyến Hoa hôm qua đi đánh [Mộ Tần Thủy Hoàng], đánh được hai tên Boss. Đây là bài họ gửi lên diễn đàn, viết một số điều cần chú ý và cách đánh cơ bản”. Ngừng một lát cô lại bổ sung, “Chẳng phải tối nay bang chúng ta đi khai hoang sao? Anh làm chỉ huy, cần phải chuẩn bị chứ”.

Ôn Bình mỉm cười, “Cảm ơn. Tôi đang định vào diễn đàn xem có sách lược tấn công không đây”.

Kỳ Quyên hơi ngượng ngùng, cảm giác như mình đặc biệt đi tìm sách lược tấn công vì anh vậy, vội vàng ho một tiếng, nói với vẻ che đậy: “Đừng khách sáo, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên phát hiện khi lướt qua diễn đàn tối qua thôi”. Trên thực tế, cô đã tìm sách lược tấn công này rất lâu rồi.

Ôn Bình không hề lật tẩy lời nói dối của cô, mỉm cười rồi mở chuyên mục ra nghiên cứu thật kỹ lưỡng.

Thực lực của công hội lớn quả nhiên không thể coi thường, lần đầu tiên vào Phụ Bản đã đánh đổ hai tên Boss, sách lược tấn công rất có giá trị tham khảo, Ôn Bình xem thật kỹ một lượt. Cũng sắp đến bảy rưỡi, Kỳ Quyên vờ ra vẻ vô tình nhắc nhở: “Chẳng phải tám giờ tối phải khai hoang Phụ Bản mới sao? Bây giờ nên tập hợp rồi chứ?”.

Không ngờ cô thật chu đáo, nãy giờ luôn chú ý đến thời gian. Ôn Bình cảm thấy ấm lòng, khẽ nói: “Biết rồi, bây giờ tôi đi lập nhóm, cô giúp tôi thông báo với Nam Cung Ức, bảo cậu ta triệu tập các thành viên trong nhóm cố định tập trung ở cửa Phụ Bản, nhân tiện bảo mọi người lên YY”.

“Không vấn đề”.

Ôn Bình chủ động nhảy vào kênh Phụ Bản nhóm, nhân tiện cũng kéo Kỳ Quyên vẫn đang ở khu biệt thự lên. Hai người phân công hợp tác, chẳng mấy chốc các thành viên của nhóm cố định lần lượt vào nhóm, phòng của Phụ Bản nhóm trên kênh YY cũng dần dần tập trung hơn hai mươi người.

Ôn Bình nói: “Những người nghe thấy tôi nói, phiền hãy gõ 1 vào kênh nhóm”.

Trong game xuất hiện một dãy số 1, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu nói trêu đùa “Ôm chân nhóm trưởng”, “Giọng nhóm trưởng thật dịu dàng”.

Ôn Bình không bận tâm tới những lời trêu đùa ấy, mỉm cười nói: “Hôm nay lần đầu tiên chúng ta đánh Mộ Tần Thủy Hoàng, chắc chắn quá trình sẽ không thuận lợi. Tôi hy vọng mọi người có thể nghe theo chỉ huy, đừng tự tiện chạy nhảy lung tung. Phụ Bản này không phải là Đảo Đào Hoa mà mọi người tùy tiện vui chơi, đi lung tung để cả nhóm bị tiêu diệt, tôi sẽ trực tiếp trừ tiền công, một lần 500 không giải thích”.

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Bố Đinh]: Hả? Còn có tiền công?

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Vũ]: Đánh cái này còn nhận được tiền công sao? A a a thật hạnh phúc!

[Nhóm] [Nam Cung Mặc]: Chúng ta chơi nhóm đấu giá, dĩ nhiên có tiền công rồi.

Ôn Bình nói: “Tôi đã bàn bạc với bang chủ, vì nhóm DKP (Dragon Kill Point) rất dễ nảy sinh vấn đề, bang hội chúng ta sẽ theo hình thức nhóm đấu giá”.

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Vũ]: Thế nào là nhóm đấu giá, anh giải thích đi ạ ~.

“Hiện nay nhóm cố định chủ yếu có hai loại là nhóm DKP và nhóm đấu giá. Nhóm DKP căn cứ vào mức độ chuyên cần và mức cống hiến đối với nhóm để tích điểm, dùng nó đổi trang bị. Nhóm đấu giá thì tương đối tự do, tất cả trang bị đều được công khai đấu giá, ai muốn lấy thì trả giá, người trả giá cao sẽ được. Số tiền đấu giá sẽ được coi là kinh phí của nhóm, cuối cùng chia đều cho mỗi người làm tiền công”.

Ôn Bình ngừng một lát rồi bổ sung: “Điều đó có nghĩa là nếu có tiền thì bạn có thể lấy trang bị trước, không có tiền bạn cũng có thể lấy được tiền công, vẹn cả đôi đường. Nhóm chúng ta những linh kiện rời rạc giá khởi điểm 10000, bộ trang bị giá khởi điểm 30000, vũ khí giá khởi điểm 50000. Nếu không có ý kiến gì thì gõ 1 vào kênh nhóm”.

[Nhóm] [Nam Cung Mặc]: 1.

[Nhóm] [Nam Cung Cừu]: 1.

[Nhóm] [Nam Cung Bối Xác]: Có cảm giác nhóm trưởng rất chuyên nghiệp ^_^.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Đột nhiên tôi tràn đầy tự tin với nhóm của chúng ta!

“Được rồi, mọi người tập hợp đi. Những người chưa đến, đừng có chạy như ốc sên nữa, tôi trực tiếp triệu tập cả nhóm đây”.

Ôn Bình sử dụng đạo cụ “lệnh triệu tập nhóm”, chẳng bao lâu, hai mươi lăm người trong nhóm được triệu tập đến cửa Phụ Bản Mộ Tần Thủy Hoàng.

Chữ màu xanh lam tượng trưng cho đồng đội, cùng với chữ bang hội “Nam Cung Thế Gia” ngay ngắn, gọn gàng dưới tên của mọi người, cảnh tượng ấy thật hoành tráng. Ôn Bình không kìm được nói: “Nào, mọi người đứng ngay ngắn, xếp thành hai hàng từ trái sang phải, nữ đứng trước, nam đứng sau”.

Vì cách giải thích của Ôn Bình về nhóm DKP, nhóm đấu giá vô cùng chuyên nghiệp, vừa nhìn đã biết là cao thủ game online, thêm vào đó giọng nói rất ôn hòa, lại kiên nhẫn, những người ban đầu vẫn chưa phục anh lắm cũng dần dần thay đổi, bắt đầu nghe theo sự chỉ huy của nhóm trưởng.

Mọi người nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn.

Lúc ấy Ôn Bình mới nói: “Được rồi, cần chụp ảnh thì chụp, chụp xong vào Phụ Bản”.

Mọi người: “…”.

“Còn tưởng đứng thành hai hàng có hàm ý đặc biệt gì chứ!”.

“’==, tôi còn tưởng nhóm trưởng muốn kiểm tra trang bị”.

“Hóa ra là để chụp ảnh?”.

“Nhóm trưởng thật tệ, hại tôi lúc nãy căng thẳng bao lâu!”.

Không khí trong nhóm bỗng chốc trở nên thoải mái, Ôn Bình không kìm được cười nói: “Cũng không cần căng thẳng như vậy, mọi người vào Phụ Bản đi, sau khi vào tôi sẽ nói cách đánh”.

Mọi người rất tò mò với Phụ Bản nhóm mới mở, nhóm trưởng vừa hạ lệnh đã chen nhau vào Phụ Bản.

“Lại có những kẻ không biết trời cao đất dày đến với ta rồi, ha ha ha, ở lâu dưới đất thật cô đơn…”.

Vừa vào Phụ Bản đã nhìn thấy một nhân vật khổng lồ, toàn thân mặc áo giáp đi về phía mọi người, xích sắt dưới chân lê dưới đất, phát ra tiếng kêu chói tai. Đồng thời, cơ quan trên những bức tường xung quanh khởi động, tên độc từ khắp mọi phía lao vùn vụn về chỗ mọi người đang đứng.

Nhìn cảnh tượng trước mặt mọi người đều ngớ ra.

 

(2)

“Shit! Vừa vào cửa đã gặp Boss! Có để cho người ta sống không?”.

Nam Cung Mặc chửi một câu rồi quay người đi ra ngoài, đám người thấy tình hình không ổn, theo cậu ta chạy nhanh ra ngoài. Trong Phụ Bản chỉ còn lại hai người là Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở. Boss bước lại, một tay đập chết Bottle rồi đập chết Hoa Đỗ Quyên Nở.

Ôn Bình lắc đầu nói: “Mọi người được đấy, ai cũng chạy nhanh hơn cả thỏ”.

[Nhóm] [Nam Cung Mặc]: Hí hí, không chạy thì chết chắc ~.

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Vũ]: Nhóm trưởng và phu nhân đều chết ở trong đó rồi sao! Thật đáng thương ^_^.

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Chúng ta cúng tế nhóm trưởng và phu nhân cho Boss, như thế Boss sẽ vui mừng và rớt trang bị tốt!

[Nhóm] [Nam Cung Mặc]: Có lý!

Đám người này quả nhiên không có khái niệm “nghĩa khí”, bỏ lại nhóm trưởng trong Phụ Bản, còn mình thì chạy nhanh như được bôi dầu vào chân vậy.

Boss canh cửa số 1 ở mộ Tần Thủy Hoàng tên là “Tướng quân không đầu” được thiết kế dựa theo đội quân đất nung không đầu trong mộ Tần Thủy Hoàng, chỉ là thể tích phóng to gấp mấy lần, chân cũng được cho thêm những xích sắt để trang trí, trông rất đáng sợ.

Khi có người chơi vào Phụ Bản, ám khí xung quanh sẽ được khởi động, Tướng quân không đầu cũng được đánh thức.

Điều đó cũng có nghĩa là khi mở Phụ Bản phải có người hy sinh một lần, vào làm bia đỡ đạn, trở thành tấm bia sống lấy hết những ám khí xung quanh đi.

Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở bị các thành viên trong nhóm bán rẻ, hai người cùng làm bia đỡ đạn, trở thành vật tế dưới tay Boss, trên người cũng đầy tên độc, trông rất giống con nhím.

Một phút sau, ám khí tung ra hết, lúc ấy Ôn Bình mới nói: “Được rồi, bây giờ mọi người có thể vào được rồi”.

Từng người nối đuôi nhau đi vào Phụ Bản, vui vẻ giẫm lên xác của nhóm trưởng, hoàn toàn không cảm thấy áy náy khi “cúng tế nhóm trưởng cho Boss”.

Ôn Bình không thèm so đo với họ, nghiêm túc nói: “Tôi căn cứ vào nghề nghiệp phân chia lại nhóm, bây giờ phân thành năm tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có nhiệm vụ của mình. Mọi người nghe cho rõ”.

“Trước tiên, tiểu đội 1 là ba nhũ mẫu và hai tank. Tên Boss này cần hai tank thay nhau đánh, Boss sẽ tung ra trạng thái bị động là “lời nguyền” với tank phía trước, lời nguyền đạt đến năm sẽ chết. Trước tiên sẽ do Ngạo Thị dụ Boss, khi lời nguyền trên người Ngạo Thị đạt đến bốn thì lập tức lùi lại để Quả Quả tiếp đòn, còn mình thì chạy đến quan tài trong góc, đợi lời nguyền biến mất rồi lại quay lại. Khi lời nguyền trên người Quả Quả đến bốn, Ngạo Thị lại chạy ra chống đỡ với Boss. Hai người cứ luân phiên làm như vậy. Hiểu rồi thì đánh 1”.

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: 1.

[Nhóm] [Quả Quả]: 1.

“Ba nhũ mẫu của tiểu đội 1, Nam Cung Thạch Đầu chú ý máu của Ngạo Thị, Nam Cung Vũ Lạc chú ý máu của Quả Quả, còn lại Nam Cung Tiểu Kỳ lấp chỗ trống, liên tục tung kỹ năng thêm máu về phía hai người họ, đảm bảo không để họ chết. Ngoài ra, nhũ mẫu của các tiểu đội khác phải chú ý máu của đội mình, hiểu thì gõ 1”.

[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: 1.

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: 1.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: 1.

“Được rồi, giai đoạn thứ nhất là như vậy, khi lượng máu của Boss xuống 60% sẽ vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ hai nó sẽ cuồng bạo, tùy ý gọi tên một người, đuổi theo người đó chạy khắp nơi, người bị gọi tên lập tức quay người, chạy vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Những người khác đứng tại chỗ đánh Boss. Mấy nhũ mẫu chú ý máu của người bị gọi tên”.

“Máu xuống 30% thì vào giai đoạn thứ ba, Boss sẽ tung tên độc và vong linh. Những tên độc rơi từ trên trời xuống giao cho những người có nghề tấn công từ xa xử lý, Tiểu Tiểu Pháp Sư, tôi, Nam Cung Nhược thay nhau phụ trách tên độc ở ba hướng, trái, giữa, phải. Vong linh được triệu hoán từ quan tài, cầm sư lập tức khống chế và đẩy hắn đi, Hoa Đỗ Quyên Nở và Thu Sắc Liên Ba, hai người luân phiên khống chế vong linh, nhất định không được để lỡ. Vong linh gặp Tướng quân không đầu sẽ phóng ra đại chiêu tiêu diệt cả nhóm”.

“Những người có nghề tấn công ở khoảng cách gần khác đứng sau lưng Boss đánh hắn, đừng chạy ra lượn lờ trước mặt hắn”.

“Những điều cần chú ý đại khái là vậy, hiểu thì gõ 1. Còn gì chưa hiểu thì bây giờ hãy hỏi đi”.

Sự chỉ huy chuyên nghiệp và bình tĩnh của nhóm trưởng khiến mọi người sững sờ. Một lúc sau, có người hỏi trên kênh nhóm:

[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Đệ phụ trách tên độc ở bên trái đúng không?

[Nhóm] [Mr. Bottle]: Ừ.

[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Đánh tên độc thế nào, xin hãy chỉ giáo T_T.

[Nhóm] [Mr. Bottle]: Điều chỉnh góc nhìn, nhìn thẳng lên trời, nhìn thấy tên độc rơi xuống, nhấn phím Tab chọn đúng mục tiêu, sau đó tung kỹ năng tấn công từ xa là được.

[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Hiểu rồi ~.

Ôn Bình im lặng một lúc, thấy không còn ai hỏi nữa, liền nói: “Được rồi, nếu không có vấn đề gì, Ngạo Thị Quần Hào đi đánh thức Boss đi, chúng ta thử đánh một lần”.

“Được ~”.

Ngạo Thị bước đến trước mặt Tướng quân không đầu.

“Kẻ ngu ngốc nào vậy! Dám làm phiền giấc mộng đẹp của Tướng quân ta đây?”.

Trên đầu hiện lên một dòng chữ, chứng tỏ Boss đã thức tỉnh lần nữa. Tất cả mọi người vào trạng thái chiến đấu. Kỳ Quyên di chuyển chuột về phía đỉnh đầu của Boss mà cũng không khỏi giật mình.

Tướng quân không đầu, tên màu tím, Boss nhóm, cấp năm sao, lượng máu 1000000.

Trước đây đánh Boss ở Phụ Bản nhỏ đều là cấp bốn sao, máu cũng chỉ hơn 100000, đánh một lúc là qua được. Lần đầu tiên nhìn thấy Boss siêu cấp máu hàng triệu, nhìn vô số con số không trên lượng máu, Kỳ Quyên cảm thấy không tự tin chút nào.

May mà trông Bottle có vẻ rất bình tĩnh. Hình như anh nghiên cứu sách lược tấn công này rất thấu đáo.

 

Nhưng sau khi bắt đầu đánh được mười giây, còn chưa hiểu rõ tình hình thì đột nhiên cả nhóm bị tiêu diệt.

Nguyên nhân rất đơn giản, có người OT (over taunted).

Trong game, mỗi Boss sẽ có “mức độ thù hận” nhất định với mỗi người chơi. Điều này tỷ lệ thuận với mức độ thương tổn mà người chơi gây ra cho Boss. Bạn gây thương tổn cho Boss càng cao thì mức độ thù hận của nó với bạn càng lớn, sẽ đuổi đánh bạn.

Trước khi Ngạo Thị Quần Hào nhử Boss thành công, Nam Cung Nhược vì nóng vội đã xông lên đánh Boss, kết quả biến thành kẻ Boss thù hận nhất. Boss lao tới, đập chết cậu ta chỉ bằng một cú, nhân tiện đập chết một đám người xung quanh.

[Nhóm] [Nam Cung Nhược]: …

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Cậu OT rồi!

[Nhóm] [Nam Cung Nhược]: Tôi ấn chuột phải chọn Boss, không cẩn thận ấn chuột trái, đánh hắn một cái T_T.

Ôn Bình lắc đầu nói: “Các pháp sư triệu hoán hãy thu tất cả thú cưng lại, đợi mức độ thù hận ổn định rồi đánh tiếp. Cả các kiếm khách nữa, vừa mới bắt đầu đừng tung chiêu mạnh, để tránh OT. Nào, bò dậy cả đi, đánh lại lần nữa”.

Tất cả mọi người ngoan ngoãn bò dậy, đi tới trước mặt Boss bắt đầu khiêu chiến lần thứ hai.

Lần này lâu hơn một chút, một phút mới bị tiêu diệt toàn bộ.

Nguyên nhân của lần này là tank “die”. Hơn nữa, hai tank đều chết.

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Xin lỗi ~.

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Lúc nãy vốn định thêm máu cho Ngạo Thị, kết quả thêm cho Quả Quả T_T.

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Bạn chỉ thích Quả Quả không thích mình sao?

[Nhóm] [Quả Quả]: Thế tại sao mình cũng chết?

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Mình quên tung giảm thương tổn cho bạn, Boss đang tung tuyệt chiêu và bạn bị tiêu diệt ~.

[Nhóm] [Quả Quả]: Bạn còn cười được à = =.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa O(∩_∩)O~.

[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: Á, giảm thương tổn! Hình như mình cũng quên rồi!

[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: Lần đầu tiên đánh căng thẳng quá >_<.

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Các cậu thật là…

 

Đột nhiên Ôn Bình cảm thấy, Nam Cung Thế Gia dưới sự dẫn dắt của bang chủ Nam Cung Ức hồ đồ, đang phát triển theo hướng càng ngày càng hồ đồ. Các thành viên trong nhóm cố định này thật là không đáng tin cậy.

Đúng lúc ấy, đột nhiên Nam Cung Mặc offline.

Một phút sau, vẫn chưa thấy cậu ta lên mạng, chỉ thấy tin nhắn riêng của bang chủ Nam Cung Ức: “Lúc nãy Tiểu Mặc gọi điện cho đệ, nói là đột nhiên ký túc của cậu ta mất điện. Cậu ta ra quán net, bảo mọi người chờ một chút”.

Ôn Bình nhắn lại, “Ok”.

“Đúng rồi, lúc nãy Tiểu Mặc chat với đệ, hết lời khen huynh, nói huynh chỉ huy rất chuyên nghiệp! Bọn huynh đánh Phụ Bản thuận lợi không? Đánh đến đâu rồi?”.

Ôn Bình nói: “Vẫn đang đánh Boss đầu tiên, nhóm mới bắt đầu phối hợp, còn rất nhiều vấn đề. Bên đệ thì sao?”.

Nam Cung Ức đáp: “Bên đệ cũng rất bi kịch, nhóm hai mươi lăm người, trận thi đấu đầu tiên đã gặp Thiên Nhai Công Hội, vừa nhìn đã biết bên họ rất chuyên nghiệp. Bọn đệ bị đánh tơi bời hoa lá, đánh ba trận thua cả ba”.

“Đừng nản, cứ từ từ :)”.

“Vâng, dù sao thì cũng mới bắt đầu mà. Bên đại ca cũng cố lên nhé ~”.

“Được”.

Thấy Nam Cung Mặc vẫn chưa online, trong kênh nhóm có người hỏi, Ôn Bình liền nói: “Ký túc trường Nam Cung Mặc mất điện, đang trên đường ra quán net, mọi người chờ chút”.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Chán quá, hay là nhóm trưởng hát cho chúng em nghe một bài O(∩_∩)O!

[Nhóm] [Quả Quả]: Ủng hộ + 1.

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Ủng hộ + 2.

Ôn Bình mỉm cười, “Các bạn ném nhóm trưởng trong Phụ Bản làm bia đỡ đạn, bây giờ còn bắt nhóm trưởng hát cho các bạn nghe, sao tôi cảm thấy làm nhóm trưởng như tôi thật bi kịch?”.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Nhóm trưởng hát bọn em mới càng có động lực hơn!

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Đúng vậy đúng vậy.

[Nhóm] [Quả Quả]: Ủng hộ + 1.

[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: Ủng hộ + 2.

Ôn Bình bất đắc dĩ nói: “Hôm khác đi. Cổ họng của tôi hơi khó chịu”.

Có thể nhận ra quả thật giọng nói của anh hơi khàn, hình như là bị cảm nhẹ.

Mọi người cũng không làm khó anh nữa mà chuyển mục tiêu.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Nhóm trưởng đau họng, vậy thì phu nhân nhóm trưởng hát một bài?

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Ủng hộ chị Quyên hát một bài! Hãy dùng giọng nói “nữ hoàng” trong truyền thuyết của chị tẩy não bọn em đi!

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Đúng đấy đúng đấy, não của em sắp bị tiếng gầm rú của Boss làm cho chấn động đến nỗi không thể suy nghĩ được nữa, ngay cả việc ném kỹ năng giảm thương tổn cho tank cũng quên!

[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Sư phụ hát một bài đi, vẫn chưa được nghe người hát ^_^.

[Nhóm] [Quả Quả]: Ủng hộ + 1.

[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: Ủng hộ + 2.

Mọi người rất nhiệt tình, không ngừng nhắn tin trên kênh nhóm.

Thực ra Ôn Bình cũng rất muốn nghe cô hát, thế nên cũng thuận theo: “Hay là Đỗ Quyên hát một bài đi?”. Nói rồi liền điều chỉnh mô thức chỉ người quản lý được nói sang mô thức các thành viên lần lượt nói chuyện, đích thân đưa Hoa Đỗ Quyên Nở ra vị trí đầu tiên được nói.

Kỳ Quyên nhìn đống hoa tươi trong game, nhăn nhó nói: “Thật sự muốn tôi hát sao?”.

Mọi người thi nhau tán đồng.

Kỳ Quyên không thoái thác nữa, tìm một bản beat quen thuộc, phóng khoáng nói: “Vậy thì tôi sẽ hát một bài”.

Cô không thích hát trên mạng, nhưng hôm nay Bottle đau họng, mọi người lại ở đó hò hét không ngừng, là “phu nhân nhóm trưởng”, cô đành phải đứng ra hát một bài, thay Bottle xoa dịu đám người này.

Kỳ Quyên hắng giọng, nhạc dạo cất lên, bên tai mọi người vang lên một giọng hát cao và trong:

“Chỉ bởi nhìn anh trong đám đông lâu hơn một chút mà không thể quên được khuôn mặt của anh.

Mơ mộng một ngày nào đó sẽ gặp lại, từ đó em bắt đầu nhớ nhung cô đơn.

Khi nhớ anh anh ở chân trời, khi nhớ anh anh ở ngay trước mắt…

Khi nhớ anh anh ở trong tâm trí, khi nhớ anh anh ở trong tim...”.

Bài “Truyền kỳ” của Vương Phi từ đầu đến cuối đều là nốt cao, một bài siêu khó hát đã được cô thể hiện một cách hoàn mỹ.

Đợi cô hát xong, những người trên YY gần như sững sờ.

Thật đúng là giọng hát của trời trong truyền thuyết!

Sau khi bản nhạc kết thúc, vô số hoa tươi được tung lên trên kênh YY, Ôn Bình cũng không kìm được mỉm cười khen: “Hát rất hay”.

“Cảm ơn”. Kỳ Quyên thoải mái nhận lời khen. Cô hát không tệ, hồi học đại học, cùng Vệ Nam, Tiêu Tinh tham dự cuộc thi hát ở trường còn giành được giải quán quân.

Trong game lại một lần nữa xuất hiện những câu trêu đùa như “Chị Đỗ Quyên hãy bao em”, “Chị Đỗ Quyên về với em”, nhưng tất cả đều bị Kỳ Quyên lờ đi.

Đúng lúc này Nam Cung Mặc quay lại, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung Vũ Lạc nói đùa: “Cậu bị lỡ rồi, chị Đỗ Quyên hát cho mọi người nghe, siêu hay luôn!”.

Nam Cung Mặc liền đấm ngực giậm chân: “Cho tôi bản thu âm đi! Nếu không được nghe hôm nay tôi sẽ không ngủ được!”.

Ôn Bình chủ động nói: “Phu nhân nhóm trưởng đã hát cho mọi người nghe một bài hát hay như vậy để trợ uy rồi, mọi người còn mặt mũi nào để bị tiêu diệt nữa không?”.

Mọi người: “…”.

“Tập trung một chút, nếu để bị tiêu diệt nữa là tôi giận đấy”.

“…”.

Mặc dù anh nói là giận nhưng giọng nói nghe như đang cười, rõ ràng chỉ là trêu đùa thôi. Nhưng mọi người cũng ngại không muốn vì sơ suất của mình mà cả nhóm bị tiêu diệt. Nhóm trưởng và phu nhân có trách nhiệm như vậy, mọi người cũng phải nỗ lực mới đúng!

 

Thế là tất cả mọi người đều tập trung tinh thần vào màn hình, bắt đầu đánh một lần nữa, không ngờ thuận lợi đánh đến giai đoạn hai.

“Rất tốt, sắp đến giai đoạn hai rồi, mọi người chuẩn bị...”.

“Nam Cung Nhược, bạn bị gọi tên rồi, mau chạy đi! Đúng rồi, rất tốt, chạy nhanh một chút. Nhũ mẫu cho bạn ấy giảm thương tổn…”.

“Thiên Hạ Vô Song, bị điểm danh rồi mau đi đi, rất tốt, cứ duy trì như thế…”.

“Giai đoạn ba rồi, ba pháp sư, hai cầm sư, mau chuẩn bị vào vị trí! Tên độc bên trái chú ý! Khống chế vong linh… Rất tốt… Sao đột nhiên mọi người giỏi vậy? Quả nhiên là bị giọng hát của phu nhân nhóm trưởng tẩy não sao?”.

“Cứ như thế, đừng để xảy ra sơ suất… Ok, 10% rồi…”.

“Lẽ nào qua rồi sao? Không phải chứ?”.

Bottle vừa nói dứt lời, Tướng quân không đầu đã kêu lên thảm thiết rồi gục dưới đất, dưới chân xuất hiện một chiếc hòm phát sáng lấp lánh, đồng thời xuất hiện một loạt tin nhắn hệ thống:

[Hệ thống] [Mr. Bottle] đạt được thành tựu [Giết chết Tướng quân không đầu]!

[Hệ thống] [Hoa Đỗ Quyên Nở] đạt được thành tựu [Giết chết Tướng quân không đầu]!

[Hệ thống] [Nam Cung Mặc] đạt được thành tựu [Giết chết Tướng quân không đầu]!

[Hệ thống] [Quả Quả] đạt được thành tựu [Giết chết Tướng quân không đầu]!

Đồng thời ở giữa màn hình xuất hiện một dòng thông cáo chữ lớn:

Chúc mừng [Nhóm Nam Cung Thế Gia 1] do [Mr. Bottle] dẫn dắt đã thành công giết chết [Tướng quân không đầu] ở [Mộ Tần Thủy Hoàng], lọt vào Bảng xếp hạng giang hồ!

Tất cả các thành viên trong nhóm đều vô cùng phấn khích.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Mọi người thật là giỏi! Thế là qua rồi!

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Bố Đinh]: Tôi đã nói rồi mà, tôi rất tự tin với nhóm chúng ta!

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Nhóm trưởng chỉ huy vất vả rồi! Mọi người đều vất vả rồi~.

[Nhóm] [Quả Quả]: Xem ra chúng ta là một trong ba đội đầu tiên đánh chết Tướng quân không đầu trong máy chủ?

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Rõ ràng là thế! Top 3 mới được đăng thông cáo toàn máy chủ, hơn nữa còn lên bảng xếp hạng!

Nhìn dáng vẻ phấn khích hớn hở của mọi người, Ôn Bình cũng mỉm cười, nói trên YY: “Được rồi, đi sờ trang bị đi. Ai muốn đi?”.

Trang bị mà Boss rớt lại trong game là ngẫu nhiên, những người khác nhau đi sờ hòm đồ nhận được trang bị hoàn toàn khác nhau. Nhiệm vụ to lớn này mọi người nhất trí giao cho người lúc nãy đã hát tặng mọi người để cổ vũ sĩ khí, phu nhân nhóm trưởng.

[Nhóm] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: … Tôi không may mắn đâu, bốc thăm từ giải thưởng nhỏ đến giải thưởng lớn đều không bao giờ trúng.

Ôn Bình không quan tâm đến chuyện đó, mỉm cười nói: “Không sao, mọi người bảo cô đi thì cô cứ đi”.

Kỳ Quyên không thoái thác nữa, bước lên trước một bước sờ hòm đồ. Tất cả những vật phẩm rớt lại lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.

[Băng bảo vệ cổ tay Thu Phong. Bạch Thảo Đường]

[Băng bảo vệ cổ tay Thu Phong. Tiêu Diêu Cư]

[Băng bảo vệ cổ tay Thu Phong. Thần Cơ Doanh]

[Dây chuyền ánh sáng của chiến thần]

[Vòng tay Tịch Ngữ]

[Thiên âm trượng]

Bộ phận bảo vệ cổ tay trong trang bị của ba môn phái, dây chuyền và vòng tay thuộc tính khá tốt, cùng với…

Thiên âm trượng!

Pháp trượng cấp 80, môn phái thích hợp: Tiêu Diêu Cư, tấn công pháp thuật + 2554, phòng ngự pháp thuật + 2380, thể chất + 150, tinh thần + 350, số đá quý có thể nạm: bốn viên, giới hạn có thể nâng cấp: cấp 8.

Vũ khí tốt nhất, mạnh nhất hiện nay của pháp sư cấp 80 đã được một người kém may mắn như Đỗ Quyên sờ được?

Tất cả mọi người lại một lần nữa sục sôi.

 

(3)

So với những thành viên xúc động đến khua chân múa tay kia, Ôn Bình tỏ ra rất bình tĩnh, nói trên YY: “Trang bị mọi người đều thấy cả rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá. Dây chuyền ánh sáng của chiến thần, giá khởi điểm 1 vạn, ai muốn thì ra giá, không muốn thì Pass”.

[Nhóm] [Quả Quả]: 1 vạn.

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: 1.1.

[Nhóm] [Quả Quả]: 1.2.

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: 1.3.

[Nhóm] [Quả Quả]: 1.5.

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: P.

“Quả Quả 1.5 vạn, còn ai muốn nữa không? Đếm ngược năm giây… Được rồi, Quả Quả lại đây giao dịch với tôi, tôi đưa trang bị cho bạn”. Ôn Bình nhìn tiền trong túi rồi nói: “Đỗ Quyên, cô giúp tôi ghi sổ nhé, chỗ tôi hơi lộn xộn”.

“Được ~”.

“Tiếp theo là trang bị thứ hai, vòng tay Tịch Ngữ…”.

Giai đoạn đấu giá trang bị là giai đoạn rất kích động, người mua được trang bị yêu thích thì vui sướng, người chỉ có thể nhìn nhưng không có tiền mua thì buồn rầu, đôi khi nhìn người khác đấu giá cũng là một niềm vui đặc biệt.

Chẳng mấy chốc những trang bị khác đều giao dịch xong. Vì đều là người quen trong bang nên mọi người cũng không ra sức nâng giá, đôi khi còn nhường nhịn lẫn nhau, lấy giá thấp. Mấy chiếc băng bảo vệ cổ tay giá khởi điểm 3 vạn, đều được bán với giá khoảng 4 vạn. Chỉ có nhũ mẫu vì số lượng quá đông nên bị đẩy giá lên tới 6 vạn.

Cuối cùng còn lại Thiên âm trượng, dĩ nhiên là đắt nhất. Vì mỗi lần sẽ rớt trang bị của ba môn phái, sớm muộn gì cũng có một ngày lấy được. Nhưng vũ khí thì mỗi Boss trong Phụ Bản nhóm đều có thể rớt lại, nhưng tỷ lệ cực thấp.

Vũ khí chỉ riêng giá khởi điểm đã là 5 vạn, hôm nay trong đội có ba pháp sư, Mr. Bottle, Nam Cung Nhược, Tiểu Tiểu Pháp Sư. Vũ khí tốt nhất dành cho pháp sư rốt cuộc sẽ được đẩy giá đến bao nhiêu tất cả mọi người đều không dám chắc.

Ôn Bình mỉm cười nói: “Đã đến màn quan trọng nhất, vũ khí của pháp sư cấp 80, giá khởi điểm 5 vạn. Hai vị đồng môn, đừng vì tôi là nhóm trưởng mà nhường tôi. Vũ khí này rất hiếm, hai người trả giá đi”.

[Nhóm] [Nam Cung Nhược]: 5.

[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: 5.2.

[Nhóm] [Mr. Bottle]: 5.5.

[Nhóm] [Nam Cung Nhược]: 6.

[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: 6.5.

Kỳ Quyên thấy Bottle đột nhiên không ra giá nữa, không kìm được chat riêng: “Sao không trả giá nữa? Nếu không có tiền tôi đưa cho anh, chỗ tôi vẫn còn 8 vạn”.

“Không sao, không muốn tranh với họ”.

“Vũ khí này rất hiếm gặp, không biết bao giờ mới gặp lần nữa. Anh mau trả giá đi, tôi đưa tiền cho anh”. Kỳ Quyên rất sốt ruột, vũ khí tốt thế này, hình như anh không bận tâm lắm. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

Ôn Bình không nhất thiết phải có vũ khí này, quan trọng là anh không muốn tranh giành với người khác.

Vũ khí hiện tại của mình rất tốt, màu xanh lam nhìn cũng đẹp. Vũ khí rớt lại hôm nay mặc dù tấn công cao hơn một chút, nhưng mình là nhóm trưởng, lại còn là đại sư huynh của Tiểu Tiểu Pháp Sư. Cậu bé đó rất đáng yêu, suốt ngày gọi anh sư huynh sư huynh, nếu tranh giành với cậu ta thì cảm thấy không hay lắm.

[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: 10 vạn.

[Nhóm] [Nam Cung Nhược]: P.

[Nhóm] [Mr. Bottle]: P.

Vũ khí đã được đẩy lên 10 vạn, Nam Cung Nhược Pass rồi, mình chỉ cần thêm chút tiền nữa là lấy được. Nhưng Ôn Bình vẫn quyết định không tranh giành với tiểu sư đệ. Tiểu Tiểu Pháp Sư vẫn dùng vũ khí cấp 70, tấn công vô cùng yếu. Nếu so sánh thì cậu ta cần vũ khí mới này hơn.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Sao nhóm trưởng không trả giá nữa?

[Nhóm] [Mr. Bottle]: Nhóm trưởng hết tiền rồi :).

Vừa gõ chữ trong game, Ôn Bình vừa nói: “Vũ khí 10 vạn, tiểu sư đệ lại đây giao dịch với huynh”.

Rõ ràng là Tiểu Tiểu Pháp Sư rất vui, nhảy nhót chạy đi giao dịch với nhóm trưởng, sau khi lấy được vũ khí lập tức trang bị cho mọi người xem.

 

Đã vượt qua Boss số 1, mọi người lại phấn khích bước lên con đường đến với Boss số 2. Trên đường đi bị tiểu quái tiêu diệt hai lần. Khó khăn lắm mới đến được chỗ của Boss số 2 Hoàng lăng chiến xa, lại bị ám khí xung quanh tiêu diệt một lần.

May mà tiểu quái đã bị diệt sạch, sau khi sống lại có thể chạy một mạch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mọi người tập hợp chỉnh đốn lại trước mặt Hoàng lăng chiến xa, bắt đầu khiêu chiến với Boss số 2 một lần nữa…

Sau năm lần bị tiêu diệt thì cả nhóm đã qua được Boss số 2. Thực ra trong lòng mọi người hiểu rất rõ, tất cả là nhờ sự chỉ huy bình tĩnh và kiên nhẫn của nhóm trưởng. Nếu gặp nhóm trưởng tính khí khó chịu một chút, bị tiêu diệt nhiều thế này, không mở miệng chửi bới mới lạ.

Đánh đến mười một giờ, vì có sinh viên phải ngắt mạng, thêm vào đó mọi người cũng mệt rồi, nên Ôn Bình đề nghị giải tán.

Khi phát tiền công ở cửa, Kỳ Quyên nhanh chóng tính toán xong sổ sách, gửi tin nhắn vào kênh nhóm: “Tổng số tiền đấu giá trang bị Boss số 1 là 27 vạn, Boss số 2 là 33.5 vạn, tổng cộng 60.5 vạn, số người tham gia hai mươi lăm người, bình quân tiền công mỗi người là 24200”.

Đánh Phụ Bản mặc dù rất mệt nhưng cuối cùng mọi người đều có thể lấy được tiền công, có người còn mua được trang bị như ý. Mọi người đều cảm thấy rất vui.

Sau khi giải tán nhóm, Kỳ Quyên liền chủ động nhảy vào căn phòng nhỏ số 3 ở dưới. Ôn Bình nhìn vị trí của cô, cũng đi theo.

“Sao thế, có chuyện muốn nói với tôi à?”. Vừa vào phòng, Ôn Bình liền hỏi.

Kỳ Quyên nói: “Đi làm nhiệm vụ vợ chồng chứ?”.

Quả nhiên cô vẫn rất ham phần thưởng của nhiệm vụ vợ chồng.

Ôn Bình không kìm được mỉm cười nói: “Ok”.

 

Hai người đã quá quen thuộc với chu trình của nhiệm vụ vợ chồng, thêm vào đó được nói chuyện trên YY, chỉ mất nửa tiếng đã làm xong cả ba lượt.

Thấy mới mười một rưỡi, trên kênh Thế giới lại có người gọi lập nhóm tham gia đại hội đấu võ, Ôn Bình liền đề nghị: “Cô có hứng thú đi đánh vài trận đại hội đấu võ không?”.

Thực ra Kỳ Quyên cũng là phần tử đam mê PK, trước đây chơi game gặp kẻ thù ở ngoại ô, cô không bao giờ né tránh, xông lên ẩn thân ám sát là sở trường của cô.

“Được thôi, chỉ hai chúng ta đi thôi à? Có cần gọi đám Nam Cung Ức không?”.

“Không cần. Nam Cung Ức đang lập nhóm thi đấu hai mươi lăm người. Chúng ta đi tham gia nhóm hai người”.

“Ừm”.

Ôn Bình cùng Kỳ Quyên đến chỗ NPC đăng ký, thành lập nhóm tham gia đại hội đấu võ, tên nhóm là: Siêu nhân đến rồi.

Kỳ Quyên nghi hoặc hỏi: “Vì sao lại gọi là Siêu nhân đến rồi?”.

Dĩ nhiên là vì em là tiểu siêu nhân trong mắt các đồng nghiệp.

Nghĩ đến biệt danh “tiểu siêu nhân”, Ôn Bình không khỏi mỉm cười. Cho dù là ngoài đời hay trong game, nhất cử nhất động của Kỳ Quyên đều rất giống “tiểu siêu nhân”, nhanh nhẹn dứt khoát quyết đoán, nhưng thỉnh thoảng lại có vẻ đáng yêu của người lơ đãng.

Ôn Bình nhịn cười nói: “Đặt bừa thôi”.

Kỳ Quyên cũng không nghĩ nhiều, nhìn cái tên thấy rất thuận mắt, liền nói: “Vậy thì đi xếp hàng đi, không biết bây giờ còn bao nhiêu người đang đánh”.

Sự lo lắng của Kỳ Quyên không phải là thừa, thời gian này, phần lớn mọi người đều ra khỏi Phụ Bản, số người xếp hàng tham dự đại hội đấu võ vẫn rất nhiều, nhóm 2V2 càng nhiều không kể xiết.

Hai người xếp hàng ở chỗ NPC, xếp mười giây liền tự động sắp nhóm thành công, vào trường đấu võ.

Thời gian đếm ngược kết thúc, hai người đối diện lao về phía họ. Bottle dùng khinh công bay ra sau lưng chiến sĩ của đội đối phương, khuất tầm nhìn của đối phương, tiếp đó là một loạt liên kích đẹp mắt. Trước sự tấn công đáng sợ của pháp sư, chiến sĩ nằm im tại chỗ trong nháy mắt.

Dĩ nhiên Kỳ Quyên cũng không chịu thua, đuổi đánh nữ kiếm khách kia, một cú định thân rất chuẩn, sau đó là một loạt cú đánh cực mạnh giết chết nữ kiếm khách.

Màn hình hiện lên chữ “chiến thắng”, đồng thời hai người giành được 5 điểm.

Kỳ Quyên không kìm được nói: “Rất đơn giản”.

Ôn Bình cười nói: “Mới bắt đầu là như vậy, đánh đến các cấp phía sau sẽ càng ngày càng khó”.

Đại hội đấu võ căn cứ vào điểm tổng của nhóm để tiến hành tự động phân phối. Lúc đầu điểm tổng đều là 0, 100 điểm là một cấp, sau khi điểm tổng tăng lên, dĩ nhiên sẽ càng ngày càng gặp các đối thủ mạnh.

Hai người vừa nói chuyện vừa thi đấu, phối hợp cũng ngày càng ăn ý.

“Cô đi định  thân tên y sư kia, tôi xử lý tên pháp sư đối diện”.

“Ừm, biết rồi”.

“Này, cô có thể không chệch được không?”.

“Thỉnh thoảng mà…”.

“Đi giết cầm sư kia đi, đồng môn mà không đánh được thì cô đập đầu vào tường đi”.

“Lúc nãy tay pháp sư kia suýt chút nữa thì giết anh, nếu không phải tôi kịp thời cứu viện thì anh đã tiêu từ lâu rồi”.

“Được rồi được rồi, tôi đập đầu vào tường đây”.

“…”.

Đánh mười trận thắng cả mười, hôm nay hai người toàn thắng.

“Thắng mười trận liền”.

“Sớm biết vậy mà”. Hai kẻ mạnh liên thủ, không thắng mới lạ.

“…”. Nghe giọng nói đắc ý của anh, Kỳ Quyên không kìm được nói: “Anh có thể khiêm tốn một chút được không?”.

Ôn Bình nghiêm túc nói: “Khiêm tốn quá mức là giả tạo”.

Kỳ Quyên không còn gì để nói.

Ôn Bình mỉm cười: “Được rồi, không còn sớm nữa, không có chuyện gì thì tôi đi khai khoáng”.

Kỳ Quyên gật đầu, “Ừm, tôi đi thu hoạch ngô”.

“Khụ khụ”. Ôn Bình khẽ ho một tiếng, “Thu hoạch xong thì ngủ sớm nhé”.

Kỳ Quyên không kìm được nói: “Đúng rồi, tôi cảm thấy hôm nay anh chỉ huy Phụ Bản thành thục như vậy, hoàn toàn không giống lần đầu tiên đánh”.

Ôn Bình im lặng một lúc mới nói: “Thực ra, bài viết hôm nay cô gửi cho tôi là một người bạn của tôi viết. Nửa đêm hôm qua khi công hội của họ khai hoang, tôi đã đến nghe, vì thế mới nắm được quá trình”. Ôn Bình ngừng một lát, “Chẳng còn cách nào cả, làm nhóm trưởng phải có trách nhiệm nên chuẩn bị bài trước”.

“Thảo nào”. Kỳ Quyên gật đầu, “Tối qua ngủ muộn lắm đúng không? Có phải là bị cảm rồi không?”.

“Không sao, cảm nhẹ thôi mà”.

Nghe giọng anh khàn khàn, nhớ lại lúc nãy anh bất chấp cổ họng đau rát, nghiêm túc chỉ huy Phụ Bản, trong lòng Kỳ Quyên thấy thương thương, vội nói: “Anh uống thuốc rồi ngủ sớm đi, đừng thức đêm nữa”.

“Ừm, đào chỗ mỏ này xong tôi sẽ ngủ”.

“Còn đào cái gì nữa? Mau đi ngủ đi”.

“…”.

“Còn chưa đi?”.

“Được rồi, thế thì tôi đi ngủ đây. Cô cũng đừng thức khuya, thu hoạch ngô xong thì ngủ sớm nhé”.

“Biết rồi”.

Kỳ Quyên miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, thu hoạch ngô xong nhân tiện giúp anh khai khoáng nâng cấp, dù sao thì tài khoản và mật khẩu của anh cô đều biết. Được rồi, cứ quyết định như thế!

Tối hôm ấy, Ôn Bình uống thuốc xong, leo lên giường ngủ rất ngon lành.

Anh chưa bao giờ biết rằng được người mình thích quan tâm lại hạnh phúc đến vậy.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79501


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận