Một Đêm Sau Cưới Chương 6.2


Chương 6.2
Hàn Lỗi đem hai chân của tôi vòng quanh hông anh, cho tôi kẹp chặt vào, tiếp theo anh di chuyển mấy bước, ôm tôi đặt lên ngồi trên bệ bếp.

Tôi ngồi trên bệ bếp, hai chân mở ra, Hàn Lỗi chen vào giữa đứng trước mặt tôi, lúc này độ cao của chúng tôi đã chênh lệch, ngực của tôi vừa lúc ngang tầm với đầu anh.

Hàn Lỗi vùi đầu vào trong ngực tôi, cách một lớp quần áo nhiệt tình hôn xuống, một bàn tay chống lên bệ bếp, tay còn lại luồn vào bên trong vạt áo sơ mi xoa lưng của tôi rồi lục lọi đến nút thắt áo lót, cố gắng cùng nó “trao đổi”, chỉ chốc lát sau, anh đã thành công cởi bỏ nút áo ấy.

Tay của anh từ trên lưng tôi trượt đến trước ngực, đẩy áo lót ra, trực tiếp xoa nắn hai bầu ngực sữa. Anh dùng ngón tay thưởng thức hai trái anh đào trước ngực tôi, thỉnh thoảng véo nhẹ, xoa nắn một chút.

Tôi không chịu nổi ngửa đầu rên rỉ, anh bèn dùng bàn tay vẫn còn đang đặt trên bệ bếp đem đầu của tôi cúi thấp xuống, dùng bờ môi chặn lại tiếng rên rỉ mất hồn tiếp tục thoát ra từ miệng tôi.

Tôi không cam lòng cứ để anh đùa bỡn như vậy, dùng bàn tay nhỏ bé cố sức kéo áo sơ mi của anh cho đến khi đạt được mục đích cởi nó ra của mình. Tôi giãy dụa rời khỏi môi của anh, cau mày khó chịu tiếp tục cố gắng, anh bật cười. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Lỗi, tôi thành công khiến cho anh và áo sơ mi của mình chia lìa, đem nó ném về phía sau, bàn tay lại lần nữa trở về lồng ngực của anh, học theo cách của anh đùa bỡn hai điểm nhỏ trước ngực.

Anh cũng không yếu thế, đem áo sơ mi của tôi kéo lên đến trên ngực, bờ môi nóng bỏng lập tức hôn lên, mút lấy, trêu chọc, đùa bỡn.

Tôi bị khoái cảm vừa thân thuộc vừa như xa lạ này làm cho đầu váng mắt hoa, cả người cũng trở nên vô lực yếu ớt, chỉ có thể đem tay đặt ở trên bả vai của anh, mượn sức để chống đỡ cơ thể mình.

Nụ hôn nóng bỏng của anh cùng hơi thở dồn dập từ trước ngực chuyển qua thắt lưng, tà ác dừng lại ở trên rốn.

Thân thể của tôi nhất thời càng thêm lửa nóng, dưới bụng ấm áp, một cỗ nhiệt lưu xông ra.

Tôi vỗ nhẹ bờ vai của anh, để cho anh ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt tôi tràn đầy dục vọng cùng khát vọng như trước. Anh nhếch môi, khóe miệng vẽ lên một nụ cười khêu gợi mà xấu xa trên khuôn mặt tuấn tú, nhìn soi mói gương mặt tôi đã sớm ủng hồng. Hai bàn tay của anh bắt đầu chậm rãi đi tới quần của mình…

Đúng lúc ấy, vào thời khắc mấy chốt này, điện thoại trong phòng khách không hề báo trước đột ngột vang lên.

Tiếng điện thoại bén nhọn khiến cho thân thể cả hai người chúng tôi đều cứng đờ, Hàn Lỗi lại dùng hai tay một lần nữa bao quanh người tôi, dúi đầu vào hõm cổ cùng mái tóc của tôi.

Chỉ nghe anh nguyền rủa gầm nhẹ một tiếng, cả người rời khỏi tôi, đi tới gần bồn rửa cầm lấy mắt kính đeo lên, sau đó bước nhanh tới phòng khách nghe điện thoại.

Tôi khẽ mở môi anh đào, vẻ mặt không dám tin cùng không cách nào tiếp nhận biến cố trước mắt, tại sao lại có thể như vậy chứ, rõ ràng đã sắp thành công rồi mà TT_TT.

Tôi vẫn duy trì bộ dạng y phục không chỉnh tề ngay ngắn đó cho đến khi Hàn Lỗi một lần nữa trở lại trước mặt mình.

Đeo kính lên, anh đã hoàn toàn thay đổi, không còn nhiệt tình giống như lúc trước, trong mắt cũng xuất hiện thần sắc thanh tỉnh, gương mặt tuấn tú ửng đỏ giúp tôi đem áo lót cài lại, sửa sang lại y phục cho tốt rồi ôm tôi rời khỏi bệ bếp.

Xem vẻ mặt tôi ngây ngốc đứng đó, anh ở đỉnh đầu tôi khẽ ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái nói: “A, cái kia, bạn của anh đột nhiên hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, vậy em, ừm…ý của anh là, anh không ăn ở nhà, đi ra ngoài gặp bạn, cái đó, hm…em tự mình giải quyết bữa tối được không? ”

Tôi cúi đầu gật đầu, không có nhìn.

(Momo: Chuyện tốt chưa xong, anh dọa chị ấy thế thì lấy đâu ra tinh thần mà ăn cơm với chả uống nước==!)

Thấy tôi gật đầu, Hàn Lỗi tựa hồ như phào nhẹ nhõm, sau đó bình tĩnh xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng bình tĩnh cùng vẻ mặt lí trí vừa rồi của anh, tôi không kìm được dùng hai tay ôm lấy cơ thể, cảm giác cuồng nhiệt nóng bỏng như lửa cháy khi nãy vẫn còn đọng lại ở trên người, nhưng là tại sao giờ phút này anh lại cho tôi một ý nghĩ phảng phất như nhiệt tình cùng triền miên khi nãy chỉ là cảm giác của một mình tôi thôi vậy.

Tại sao có thể như thế ah…

Ai có thể nói cho tôi biết đây là tại sao a! A! A! A! A…

________________END CHƯƠNG 6_________

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/63772


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận