Một Đời, Một Kiếp, Một Lời Thề Chương 17

Chương 17
Giang Tang Du về đến nhà, tay cầm túi, đứng bên lề, nhìn theo cho đến khi xe của Trình Nghi Triết biến mất khuất tầm mắt.

Cô nhận ra hôm nay cô hơi đau lòng, những cảm xúc như vậy dường như đã lâu rồi không xuất hiện. Dù để an ủi người khác hay vỗ về chính bản thân, cô luôn mong muốn mọi người đều có thể ngày ngày vui vẻ, dùng thái độ lạc quan để đối mặt với tất cả những gì có thể xảy ra, dù tốt hay xấu vẫn giữ được nụ cười trên môi. Ít ra đó là cách sống của cô, có lẽ vì cô lớn lên trong một gia đình giàu có, có cha chiều chuộng, có mẹ yêu thương, nên cô không thiếu thốn bất cứ cái gì, tất cả cô đều có trong tay.

Có lẽ chính vì trong suốt một thời gian dài quá quen với suy nghĩ như vậy, nên đến khi trưởng thành dường như mới khao khát mong chờ đến thế.

Mà hôm nay, vừa vặn tất cả những nhân vật trong câu chuyện năm đó đều gặp mặt cùng một chỗ, nên cô cảm thấy khá hoảng hốt.

Khi ở nhà, đầu tiên cô thường đến thăm hỏi cha, sau đó sang phòng mẹ tâm sự một chút, rồi cuối cùng mới về phòng mình.

Cô mệt đến mức lười động chân động tay, nhưng vẫn lê bước vào phòng tắm, thay bộ đồ ngủ cô thích nhất.

Từ phòng tắm đi ra, cô cởi dép, xếp ngay ngắn, rồi nằm lên giường.


Suy nghĩ chợt rối loạn, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh vô cùng thân thiết của Mạnh Tân Duy và Bạch Nặc Ngôn khiến đáy lòng cô khẽ ê ẩm. Cô không ghen tỵ, cũng chưa từng hâm mộ, càng sẽ không thù hận, chẳng qua lại thấy chua chát.

Nguồn: truyen8.mobi/t90558-mot-doi-mot-kiep-mot-loi-the-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận