Một Đời, Một Kiếp, Một Lời Thề Chương 23

Chương 23
Khi Bạch Nặc Ngôn quay lại phòng tiệc, Trình Nghi Bắc đã biến mất tăm, cô chỉ biết mở to hai mắt, rồi đành ngồi xuống bên cạnh Trình Nghi Triết.

Thức ăn trên bàn vẫn chưa được đụng đũa, mặc dù đa số là các món salat và gỏi, cùng với vài ly nước hoa quả được trang trí tinh sảo. Cô dùng đũa gắp một ít nộm chua cay lên ăn thử. Cô rất thích món này, chua chua cay cay mát mát. Dù cô đã từng vì ăn quá nhiều nộm chua cay mà phải trả giá đắt, nhưng trí nhớ cô luôn luôn tự lựa chọn loại bỏ cảnh báo trên.

Mùa xuân năm đó, khi cô dự hôn lễ tại tại một khách sạn 5 sao, thức ăn ở đó khó nuốt muốn khóc, cô chẳng biết làm gì khác, ngoại trừ tiếp tục thưởng thức món ăn duy nhất có thể nuốt được là món nộm chua ngọt, kết quả là cô bị đau bụng mất 10 ngày, đúng là được chẳng bằng mất. Thật ra ăn dấm không có hại, nhất là khi đã được nấu chín, thành vị chua dịu, ăn rất ngon.

Được ăn ngon, tâm trạng cũng khá hơn.

Sau khi cô quay lại, vài vị khách trên bàn cũng chủ động đến cáo từ Trình Nghi Triết.

Vậy nên cũng dễ nói chuyện hơn.

- Em họ anh đi đâu rồi?

- Thật khó để được em để mắt, sau này anh sẽ dẫn cậu ta đến chào hỏi em.

Anh vẫn ngồi dự vào ghế, tư thế cũng không nghiêm chỉnh như cũ, hai tay đặt tùy tiện, hờ hững nhìn cô.

Cô mỉm cười.


- Anh và em họ anh thật giống nhau.

- Thì sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t90564-mot-doi-mot-kiep-mot-loi-the-chuong-23.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận