Một Nhà Dưới Chân Núi Chương 61

Chương 61
Nhanh lên?

Nhanh thế nào. . . . . . Bán Hạ nhìn chằm chằm lồng ngực màu mạch ngây ngẩn một hồi, cuối cùng rốt cuộc tăng nhanh tiến độ, lần nữa cúi người xuống, dùng môi ngậm điểm nhỏ đỏ sậm trước ngực Vô Mạt, nhẹ nhàng gặm cắn, mà theo động tác cúi người của nàng, cặp mông đầy đặn ma sát lên cự vật nào đó, khiến hạ thân Vô Mạt càng căng cứng, hô hấp cũng nặng nề, hai tay kìm lòng không được nắm lấy eo của nàng, không nhịn được muốn đè nàng xuống, để cho nàng có thể dán chặt hơn vào thứ đang cứng rắn kia.

Bán Hạ bị giữ chặt không thể không dựng thẳng người dậy, nhẹ nhàng cọ xát, lại một lần cảm thấy vật cứng phía dưới dựng thẳng hơn dường như muốn chọn đất mà vào. Nàng hơi nhíu chân mày, nghĩ mình quả thật nên nhanh một chút đúng không?

Tay của nàng chạm vào bộ ngực trần của hắn rồi nhẹ nhàng dời xuống, đi tới thắt lưng, những ngón tay thon chậm rãi cởi đai lưng. Dây lưng quần buông lỏng ra, Vô Mạt càng nắm chặt eo Bán Hạ, gân xanh lộ ra.

Bán Hạ thử dò xét phía dưới, rốt cuộc đem cái khố vải bố màu vàng đất cởi ra một chút, cởi đến khi thứ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kia hiện ra trước mắt nàng.

Tuy nói thân thể đã sớm quen thuộc , thế nhưng cúi đầu tỉ mỉ nhìn, cũng là lần đầu tiên. Thử thăm dò duỗi ngón tay, chọc chọc, vật kia liền nảy lên. Bán Hạ nhất thời đỏ mặt, cái này phản ứng rất nhanh nha, nhưng kế tiếp nên làm thế nào đây?

Ngồi lên?

Thói quen bị động tiếp nhận đã sớm có, nhưng chủ động tiếp nhận, lại khiến nàng vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được.

Vô Mạt khó nhịn thấp giọng rên lên, giọng nói thô khàn: “Nàng… nàng nhanh lên đi!”

Đây là muốn làm cái gì, nếu cứ kéo dài tiếp, sẽ lấy mạng người đó!

Bán Hạ bị hắn thúc giục, tay chân hoảng hốt, tay vốn đang muốn cầm vật kia liền thuận theo đó chuyển động, móng tay cọ qua, khiến nó cứ thế nảy lên.

Vô Mạt cơ hồ muốn phát ra một tiếng gầm nhẹ, chỉ là cắn răng nhịn được. Con gái đang ở bên cạnh, tuyệt đối không thể đánh thức con, nếu đánh thức, bản thân cái gì cũng không thể làm rồi! Vấn đề trọng yếu này Vô Mạt biết rất rõ.

Bán Hạ vô cùng áy náy nhìn thứ đáng thương nào đó, nhỏ giọng hỏi Vô Mạt: “Không sao chứ, có đau hay không?”

Vô Mạt từ trong kẽ răng nhả ra mấy chữ đè thấp: “Đau.”

Bán Hạ nhìn chằm chằm cái thứ vẫn dựng thẳng trước mắt, xấu hổ nói: “Này, vậy nên làm sao đây?”

Vô Mạt không nói, hồi lâu bỗng nhiên nói: “Rất đau, bây giờ vẫn đang đau, nàng giúp ta thổi một chút đi.”

Vô Mạt đã biết, có lúc A Thủy lật người té ngã đau khóc ra nước mắt lưng tròng, nàng liền chạy đến nói thổi một chút. Cũng không biết thật sự có tác dụng hay không, dù sao thổi một lúc sau A Thủy liền hết đau.

Vô Mạt cũng muốn thổi một chút.

Bán Hạ hơi giật mình mà nhìn cái thứ đang bừng bừng tinh thần phía dưới kia, hồi lâu không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói: “Được, vậy thì thổi một chút thôi.”

Nàng xê dịch về sau, chậm rãi nằm xuống, chậm rãi đến gần cái thứ đáng thương kia, cuối cùng nâng cằm, hé miệng , hướng về phía vật kia thổi thổi, vật kia liền giống như bắt đầu nổi lên nhịp đập mơ hồ. Bán Hạ thổi tiếp, vật kia tiếp tục động, thổi tiếp, vẫn còn động.

Vô Mạt nhắm mắt, cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng thật sự nhịn không được nữa, khàn giọng nói: “Bán Hạ, đừng thổi nữa.”

Bán Hạ nâng mắt lên, nghi ngờ nhìn Vô Mạt: “Vậy phải làm thế nào?”

Mặt Vô Mạt cũng đỏ bừng, khàn giọng nói: “Ta muốn nàng ngậm nó.”

Bán Hạ sững sờ, cả khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Được rồi.”

Nàng lấy lại dũng cảm, cúi đầu, hé miệng, thử ngậm phần đỉnh của cái đó. Có chút lớn. . . . . . Rất khó ngậm lấy toàn bộ, nàng chỉ dùng đầu lưỡi liếm liếm bên ngoài, ai ngờ động tác này khiến Vô Mạt nhất thời hít sâu vào một hơi.

Nàng ngược lại sợ hết hồn, vội nói: “Làm sao vậy, lại đau?”

Vô Mạt nắm chặt tay, lại thả ra, lại nắm lại, từ trong kẽ răng nhả ra mấy chữ: “Không đau, tiếp tục.”

Bán Hạ nghe lời này, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục, lập tức nàng khó khăn vừa thử phun ra nuốt vào, vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Vô Mạt, lại thấy trên mặt hắn ửng hồng cắn chặt răng, nhìn qua rất khổ sở.

Nàng chợt có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống, tiếp tục theo phân phó của hắn phun ra nuốt vào. Thứ này của hắn thật sự không nhỏ, ngậm trong miệng rất khó, phun ra nuốt vào cực kỳ phí sức, chỉ làm mấy lần đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Vô Mạt thở dốc càng nặng, bàn tay đỡ cổ Bán Hạ, hận không thể tiến vào sâu hơn nữa.

Bán Hạ nuốt luôn một hồi, thật sự không chịu nổi, không nhịn được ngẩng đầu lên, thở gấp nói: “Không được, ta không làm được nữa.”

Vô Mạt khàn khàn nói: “Được, vậy nàng nhanh ngồi lên, cho ta tiến vào nàng.”

Lời nói trực tiếp như thế, Bán Hạ một lần nữa đỏ mặt, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, nâng mông lên, ngồi lên trên người Vô Mạt, rồi từ từ hạ xuống.

Lúc mới bắt đầu thật sự không dễ dàng, dù sao chuyện này cũng là lần đầu, khi thứ nóng nỏng gì đó đâm vào nơi mềm mại kia của nàng, nàng thậm chí có ý muốn trốn chạy, chỉ là bàn tay ở thắt lưng giữ chặt không cho phép nàng trốn, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục hạ xuống.

Từng phần một, giống như thứ xa lạ xông vào vũng bùn, thứ xa lạ kia tách ra từng tầng mềm mại, xâm nhập cánh cửa khép chặt, trượt vào nơi ấm áp sau đó. Thật chặt, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông, lại đưa tới hàng loạt run rẩy.

Quá chậm, Vô Mạt nhíu chặt chân mày, cầm eo của nàng, chợt đè mạnh xuống, đồng thời dùng sức đẩy eo lên trên, mang theo tiếng nước chảy cái kia cứ thế xông vào, tiến nhập toàn bộ.

Bán Hạ mở đôi mắt đầy mê man, lặng lẽ cảm thụ cảm giác trướng lên trong cơ thể, cả người nàng giống như bị một cộc gỗ lớn đâm vào bên trong, không dám nhúc nhích chút nào.

Phía dưới, Vô Mạt thúc giục nói: “Động một cái đi.” Nói lời này thì vừa đỡ eo của nàng, vừa vận lực cử động mấy cái.

Tư vị này thật tuyệt vời, giống như ngồi thuyền, Vô Mạt chính là thuyền gỗ bập bềnh trong hồ nước xanh, còn mình chính là cột buồm dựng cao đón gió. Thuyền gỗ động một chút, cột buồm liền bị này đâm vào bên trong thân thể mình vật cứng kéo theo đung đưa qua lại. Theo cử động đong đưa, làn sóng khoái cảm mạnh mẽ tràn tới, vô cùng vô tận , khiến nàng cả người đều vô lực, quả thật muốn ngã sấp xuống trên lồng ngực nóng hổi của hắn.

Nhưng nàng lại không thể, cái thứ kia đang cắm sâu trong người nàng, nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, muốn ngã xuống cũng không thể nghiêng người, chỉ có thể dựng thẳng thân thể mặc cho cự vật phía dưới ở trong cơ thể nàng xâm nhập ra vào nhiều lần, đi đến chỗ sâu nhất, đâm đến mức khiến nàng thần hồn điên đảo.

Trong ngượng ngùng, Bán Hạ cố gắng tìm về một chút tinh thần, hai tay chống lên trên ngực Vô Mạt, giữ lại thân thể của mình, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được thứ đang đâm sâu vào trong người mình bên dưới kia.

Vô Mạt nhắm hai mắt, tỉ mỉ thưởng thức tư vị này, hắn chỉ cảm giác được thân thể nữ nhân mềm mại đang lắc lư trên người mình, bản thân đâm lên từng cái, nàng liền nghiêng người sang một bên, nhưng vì nghiêng người như vậy lại vừa vặn để cho cự vật kia đổi hướng đâm trong cơ thể nàng. Vách thịt mềm mại bên trong bao bọc chặt lấy nó từng tấc một, lượng nước tràn đầy làm mềm từng nếp uốn, đây là nơi tiêu hồn nhất trên đời này.

Vô Mạt càng làm càng hăng, cuối cùng dùng hết lực, làm cho Bán Hạ giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa dòng nước xiết, thân thể không ổn định, hai luồng mềm mại phía trước cũng rung chuyển vô cùng thu hút, mái tóc dài sau lưng xõa tung tán loạn. Về phần mảnh vải vốn che kín mắt Vô Mạt cũng không biết đã rơi từ lúc nào.

Vô Mạt thở dốc càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, hắn cắn răng, cơ hồ đã dùng hết toàn lực, chợt ngồi dậy, hai chân cùng hông đồng thời dùng sức, đâm mạnh vào nơi sâu nhất, sau đó, giống như cứng đờ lại, dừng lại ở đó.

Bán Hạ nhắm mắt, nàng có thể cảm nhận được, cả người Vô Mạt căng cứng, lại có một chỗ, đang ở trong cơ thể nàng phun ra mầm móng nóng bỏng, khiến thân thể nàng kích động run rẩy.

Cũng không biết bao lâu sau, nam nhân rốt cuộc thả lỏng người, ngã nằm sẽ trên kháng, miệng mở to thở hổn hển, trên ngực tản ra nhiệt lực, từng giọt mồ hôi chảy ra.

Bán Hạ cũng nằm xuống lồng ngực của hắn, khuôn mặt ửng hồng dán vào ngực nóng như lửa, đôi tay vô lực khoác lên hai bên người hắn.

“Hiện tại, chàng hài lòng chưa?” Bán Hạ lầm bầm nói như vậy.

Vô Mạt dần dần thở đều lại, hắn nghe nữ nhân trong ngực nói như vậy, cười nhẹ , cũng không nói gì, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lưng của nàng.

Bán Hạ uốn người, kháng nghị nói: “Lần sau không cho như vậy, không cho phép chàng làm, làm mệt muốn chết rồi.”

Vô Mạt cười thoả mãn: “Được.”

Bán Hạ thở không ra hơi nói: “Lần sau. . . . . . Ta làm. . . . . .”

Vô Mạt vẫn cười: “Được.”

Bán Hạ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, tức giận đấm lên ngực hắn: “Cái người này ——” cái người này làm sao? Cắn răng, lại nói không ra tiếp đó là cái gì.

Hắn có cái gì không tốt đâu, thật sự không có, muốn mượn lý do nói hắn, lại nói không ra, cuối cùng chỉ đành đấm hắn mấy cái, nhỏ giọng oán giận: “Cái người này thật xấu xa!”

Vô Mạt cúi đầu cười, vừa cười vừa nói: “Nàng nói là cái gì thì chính là cái đó thôi.”

Bán Hạ cũng nhịn cười được, dán lên ngực hắn cười, cười một lát lại không cười nữa, thở dài một hơi: “Thật may là chàng trở lại, nếu chàng không về, ta. . . . . .” Ta sẽ thế nào đây?

Vô Mạt cũng biết nàng sợ hãi, liền không cười nữa, giơ tay ôm chặt nàng, để cho nàng càng dán chặt lên người mình.

Hồi lâu sau, Bán Hạ chợt nhớ tới một chuyện, hỏi “Chàng nói, mới vừa rồi chàng có đem đệ đệ A Thủy cho ta hay không?”

Vô Mạt nghiêm túc gật đầu: “Có thể.”

Bán Hạ cũng không dám tin: “Chẳng lẽ ta cứ như vậy đã mang thai sao?”

Vô Mạt bất đắc dĩ, nhíu mày: “Ta cho nàng nhiều như vậy, chắc chắn có thể mang thai thôi.”

Hắn trấn an vỗ lưng của nàng, mang theo dụ dỗ dịu dàng nói: “Nếu lần này không có thai, ngày mai tiếp tục, nếu ngày mai vẫn chưa có, ngày kia tiếp tục, con trai của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ có.”

============

Một ngày kia, trong thôn truyền tới một tin tức tốt, Hậu Viêm trở lại.

Hậu Viêm dẫn một đội nhân mã, kéo một xe hạt giống và dụng cụ rèn sắt, đi theo còn có một thợ rèn do Tề tiên sinh mời tới. Người trong thôn đều chạy đến xem náo nhiệt, A Nặc ôm A Thủy cũng đi đến nhìn.

Hậu Viêm chưa kịp về nhà, liền vội chạy tới chỗ Vô Mạt báo cáo tình hình chuyến đi. Hắn nhận lấy bát canh nóng Bán Hạ đưa tới, nói với Vô Mạt: “Lần này chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều do cái tên họ Hồ kia giở trò quỷ!” Người họ Hồ chính là chồng của Nghênh Xuân, quả nhiên giống với suy đoán lúc trước của Vô Mạt.

Hậu Viêm uống một ngụm nước, nói tiếp: “Chính bọn hắn không chiếm được thứ gì ở Vọng Tộc chúng ta, liền dứt khoát thả ra lời đồn, làm cho cả thiên hạ đều coi chúng ta là địch, đúng là lòng lang dạ sói.”

Bán Hạ ở một bên hỏi: “Vậy tỷ tỷ của ta thì sao, nàng hiện tại như thế nào rồi?”

Hậu Viêm nghe lời này, liếc nhìn Bán Hạ, thở dài nói: “Nàng rất đáng thương, sau khi họ Hồ kia dẫn nàng rời đi, phát hiện nàng điên thật rồi, mỗi ngày chỉ biết gọi con trai, liền dứt khoát đem nàng nhốt trong một khu nhà rách nát. Hơn nữa, thức ăn thường không đưa tới đúng hạn, nàng bữa đói bữa no, liền tự mình bò ra ngoài tìm ăn, người trên đường đều nói nàng là kẻ ngốc kẻ điên. Chúng ta đi chuyến này, vốn muốn dẫn nàng trở về, nhưng mặc dù nàng đã điên khùng như vậy, nhưng vẫn bị họ Hồ kia trông coi, chúng ta cũng không dám tùy tiện làm việc. Tề tiên sinh phái người theo dõi rồi, bảo là muốn nghĩ biện pháp để dẫn nàng trở lại.”

Bán Hạ cúi đầu không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ tới những chuyện ngày xưa. Đừng nói bọn họ là tỷ muội cùng một mẹ, cho dù là người xa lạ, nghe đối phương rơi vào tình cảnh như thế, trong lòng làm sao lại không có buồn bã bi thương chứ. Hồi lâu sau, nàng gật đầu nói: “Nếu có thể đưa nàng về trong tộc thì không còn gì tốt hơn rồi.”

Nói chuyện này, Hậu Viêm lại hướng Vô Mạt hồi báo thu hoạch chuyến đi, Vô Mạt nghe tự nhiên mừng rỡ, bảo Hậu Viêm đem tất cả hạt giống giao cho Bán Hạ, do Bán Hạ phụ trách cất giữ cũng như gieo trồng vào mùa xuân năm sau, về phần thợ rèn, trước tiên bố trí trong mấy căn nhà không có người ở trong thôn, tìm trong thôn mấy người có thể làm việc đi theo người ta học tập.

Hậu Viêm lĩnh mệnh, đang muốn đi, Phí cùng với mấy lão nhân trong thôn đã tới, vì vậy lại nói lại mọi chuyện với bọn họ, tất cả mọi người đều rất vui mừng.

Trong lúc nói đến mắt Vô Mạt, Phí cau mày nói: “Ta mới từ chỗ Thượng nhân tới, ông ấy cũng không có gì. Hôm nay chúng ta phải nghĩ cách nhờ người ngoài tới chữa trị.”

Hậu Viêm trầm tư một lát , nói: “Ta nghĩ mấy ngày nữa sẽ ra ngoài tìm Nghênh Xuân về , đến lúc đó sẽ lo cả việc này có được không?”

Phí lắc đầu: “Ngươi đã ra ngoài hai lần đã đi rất lâu rồi, cha mẹ thê tử trong nhà khó tránh khỏi nhớ mong, lần này ngươi ở lại trong thôn giúp Vô Mạt làm chút chuyện, ta sẽ tìm người khác đi làm.”

Hậu Viêm suy nghĩ một chút cũng đúng: “Vâng, vậy cũng tốt. Đợi sau này tìm được người thay thế rồi, ta sẽ nói lại cho hắn biết chút chuyện bên ngoài, tránh cho hắn bất chợt đi ra ngoài không hiểu chuyện, làm chậm trễ đại sự.”

Hậu Viêm giao phó xong chuyện bên này, liền vội vã đi về nhà. Về đến nhà trước tiên gặp cha mẹ, cha mẹ tự nhiên vui mừng, nói ngắn nói dài hồi lâu, lúc này mới đuổi hắn nói: “Nương tử ngươi đang thêu thùa may vá trong nhà đó, ngươi đi vào nói chuyện với nàng đi.”

Hậu Viêm đã sớm mong chờ rồi, lập tức chào cha mẹ vội vàng chạy vào, lại thấy Mộc Oa đang cúi đầu may vá gì đó, khuôn mặt mỹ lệ thật mê người, lập tức tiến lên ôm lấy nàng rồi cúi đầu hôn.

Mộc Oa đã lâu không gặp phu quân, quay đầu lại, nhưng trên mặt lại cực kỳ lạnh nhạt, đẩy Hậu Viêm ra, nhạt giọng nói: “Không nhìn thấy ta đang rất bận sao, ban ngày ban mặt, ôm ấp cái gì.”

Hậu Viêm thấy nương tử như thế, trong bụng không hiểu, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Ta nhớ nàng lắm.” Nói xong lại muốn sờ soạng.

Ai có thể nghĩ Mộc Oa một tay bắt lấy tay hắn vất sang một bên, lạnh lùng đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm, ta đi nấu cơm.”

Bộ dáng như vậy làm cho Hậu Viêm không hiểu, nghĩ thầm nương tử đang làm sao vậy, một bầu máu nóng đụng phải bếp lạnh.

Nguồn: truyen8.mobi/t136366-mot-nha-duoi-chan-nui-chuong-61.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận