Một Nhà Dưới Chân Núi Chương 69

Chương 69
Bán Hạ không có lòng đi chú ý Đa Hồn nói cái gì, trong đầu nàng bây giờ đều là suy nghĩ A Thủy hiện tại như thế nào rồi, mà Nhẫn Đông cũng đã nhìn ra ý muốn của Đa Hồn, thì ra là muốn cầu cạnh cho nhi tử.

Nàng thầm cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Đa Hồn mụ mụ, cái này ta lại hiểu, con nhà ai cũng đều là miếng thịt trên người mẹ rơi xuống, xảy ra chuyện ai có thể không nóng nảy đây. Phàm là người làm mẹ, dĩ nhiên sẽ luôn đau lòng cho con của mình.” Lời này một câu hai nghĩa, nghe như giải thích cho lời của Đa Hồn, nhưng thật ra thì ý kia lại rất rõ ràng có ý khác, nhi tử nhà ngài là con, con của Bán Hạ vẫn còn nhỏ như vậy thì không phải là con sao?

Lời nói khiến Đa Hồn đỏ mặt, xấu hổ không dứt, thật ra thì bà làm sao không hiểu Mộc Dương đã phạm phải sai lầm lớn, hại A Thủy, chỉ là vẫn liều mạng vác mặt già đi cầu xin, nào ngờ lại bị con dâu trước ngầm trào phúng một phen, không khỏi đỏ mặt mo. Đứng ở nơi đó hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng: “Bán Hạ, ta đi ra ngoài trước.”

Đợi đến khi Đa Hồn đi ra ngoài, Nhẫn Đông cũng có chút không đành lòng, nghĩ tới thường ngày Đa Hồn đối xử với mình rất tốt, cúi đầu không nói. Thật ra thì từ nhỏ nàng là người có tính tình sáng sủa, nói chuyện không có gì ngăn cản, nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngược lại cũng không có ác ý gì.

Đối với những lời mà Đa Hồn cùng Nhẫn Đông đã nói, Bán Hạ căn bản không nghe vào trong lòng, nàng chỉ nghĩ tới A Thủy của nàng mà thôi. A Thủy mềm mại như vậy, nào đã từng chịu nửa phần uất ức, nếu như thật sự phải khóc, Mộc Dương làm sao có ý định đi dỗ nàng chứ? Còn không phải sẽ mặc cho nàng khóc gào sao!

Bán Hạ nghĩ như vậy, một lòng như bị rán dầu, chẳng còn lòng dạ nào quan tâm chuyện khác.

Nhẫn Đông thấy vậy, nghĩ vô luận như thế nào cũng nên ăn cơm tối, liền đem Thạch Đản nhi đặt ở trên giường gạch, lại dùng chăn chặn lại, lúc này mới đi ra trước bếp nấu cơm, khoảnh khắc làm xong, mạnh mẽ kéo Bán Hạ cùng ăn.

Lúc ăn cơm, Bán Hạ đột nhiên cảm thấy không đúng, liền hỏi: “A Nặc đâu?”

Nhẫn Đông vừa uống cháo ngô, vừa lắc đầu: “Không thấy đâu cả, buổi tối đã không thấy.” Nói xong lời này nàng cũng thấy kỳ quái, A Nặc chạy đi nơi nào?

Bán Hạ vội vàng, chạy đến phòng A Nặc nhìn một chút, quả thật không có ai, căn bản là chưa trở về, hơn nữa trong chuồng ngựa cũng không có tảo hồng mã của A Nặc, vừa nghĩ liền biết, A Nặc thế nhưng cũng đi theo rồi.

==========

Vô Mạt dẫn đám người Hậu Viêm, giục ngựa chạy như điên, một đường một nắng hai sương chưa từng ngừng nghỉ, cuối cùng rốt cuộc đuổi kịp Nhị Độc tử. Thì ra để rời khỏi Vọng Tộc thôn chỉ có một con đường duy nhất, Nhị Độc tử một đường đuổi nhanh, nhưng không lâu sau đã tới đường lớn, đường lớn này có một ngã ba, đến đó hắn liền mất dấu.

Vô Mạt xuống ngựa, tỉ mỉ tra xét chung quanh tìm đầu mối, cuối cùng trầm giọng nói: “Chúng ta đi hướng Bắc.”

Mọi người biết hắn từ trước đến giờ vẫn luôn giỏi về việc theo dấu con mồi, cũng không hỏi kỹ, xoay người lên ngựa phóng về hướng Bắc. Đoạn đường này cũng không biết đi bao lâu, trong thoáng chốc đã đến trời sáng, bọn họ đi tới một trấn nhỏ.

Người trong trấn nhỏ thức dậy sớm đã đi lại trên đường, liếc thấy mấy người mặc quái dị cưỡi ngựa đến, trên mặt đều có vẻ kinh hoảng, rối rít tránh đường.

Người khác cho dù không biết, Hậu Viêm cũng biết: “Bọn họ coi chúng ta như quái vật, nghĩ người Vọng Tộc chúng ta tất cả đều ba đầu sáu tay, thông lên thần linh.”

Vô Mạt nhíu lông mày nhìn trấn nhỏ đắm chìm trong ánh sáng bình minh, trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Tam Lăng tử ở bên hỏi “Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đuổi theo cả đêm rồi, cũng không thấy bóng dáng Mộc Dương!”

Vô Mạt lại nói: “Mộc Dương nhất định sẽ ở trong tiểu trấn này.”

Tam Lăng tử không hiểu, Hậu Viêm cũng có chút nghi ngờ: “Làm sao biết chứ? Làm sao ngài biết?”

Vô Mạt giải thích: “Mộc Dương ra khỏi thôn, hoặc là đi bộ, hoặc là cưỡi ngựa. Nếu là đi bộ, chúng ta tất nhiên đã đuổi kịp. Nếu cưỡi ngựa, ta xem trong thôn cũng không thiếu ngựa, hắn chắc đã cấu kết người ngoài rồi.”

Nghe thế, Tam Lăng tử lòng đầy căm phẫn: “Ta vốn cảm thấy trên người hắn lộ ra một tia tà khí, ban đầu hắn và ta cùng nhau xuất môn, không nói gì đã biến mất không tăm hơi, bây giờ nghĩ lại chắc đã đi cấu kết với người ngoài rồi!”

Hậu Viêm nghe Vô Mạt nói như thế, cũng gật đầu nói: “Tộc trưởng, ngài nói có lý. Nhưng làm sao ngài biết bọn họ ở trong tiểu trấn này?”

Vô Mạt tiếp tục nói: “Mục đích bọn họ bắt A Thủy, không phải dùng để uy hiếp ta sao, cho nên sẽ không làm hại A Thủy. Nhưng A Thủy còn nhỏ, dọc đường đi sẽ rất khó chăm sóc, khó tránh khỏi khóc lóc, tiếp tục đi tiếp, người sẽ rất nhiều, sợ rằng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Mà bọn họ tự nhận đã giữ bí mật rất tốt, sẽ không nghĩ rằng chúng ta có thể đuổi kịp đến trấn nhỏ này, cho nên chắc chắn sẽ an tâm dừng chân tại trấn nhỏ này.” Hắn dừng lại nói: “Huống chi, bọn họ nếu muốn dùng A Thủy uy hiếp ta, tất nhiên sẽ không đi xa.”

Tất cả mọi người cảm thấy Vô Mạt nói rất đúng, nhưng vẫn hỏi “Tộc trưởng, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây?”

Vô Mạt quay đầu nhìn mọi người, liền nói: “Tam Lăng tử, ngươi bây giờ lập tức trở về, nhờ Thập nhất thúc trấn an tộc nhân, vạn vạn không thể vì chuyện này làm rối loạn phòng thủ.” Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy Vô Mạt nói rất có đạo lý, mấy người bọn hắn ra ngoài đuổi theo Mộc Dương, nếu người trong tộc đều hoảng sợ, khó tránh khỏi trúng gian kế của tặc nhân, lập tức Tam lăng tử nhanh chóng đồng ý, quay ngựa trở về tộc.

Vô Mạt trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: “Hậu Viêm, trên người ngươi có cầm bạc không?”

Người Vọng Tộc không cần bạc, nhưng Vô Mạt biết ở bên ngoài nếu không có bạc sẽ nửa bước khó đi, vì vậy chỉ có thể hỏi Hậu Viêm. Ban đầu vì bọn họ đi ra ngoài tìm người, trong tộc đã cố ý bán da lông dược liệu để đổi bạc .

Hậu Viêm sửng sốt một chút, lắc đầu: “Không có.”

Bọn họ vốn lên núi săn thú, nghe tin A Thủy bị bắt thì vội vàng xuống núi, ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống đã đuổi theo Mộc Dương rồi, trên người sao có thể nhớ đến vàng bạc gì đó chứ.

Câu trả lời này vốn không ngoài dự liệu, mới vừa rồi hỏi như vậy cũng chỉ là ôm một tia hi vọng thôi. Lúc này hắn nhíu nhíu mày, sờ sờ trên người, liền nói: “Chúng ta như bây giờ quá mức gây chú ý, trước nghĩ biện pháp đổi quần áo khác đã.”

Cái này Hậu Viêm ngược lại biết, liền dẫn mọi người đi tới hiệu cầm đồ trong trấn nhỏ. Chưởng quỹ cửa hàng là người kiến thức rộng, vừa thấy trang phục của họ, ngạc nhiên nói: “Các ngươi, các ngươi là người Vọng Tộc?”

Hậu Viêm vội cười nói: “Đúng, chúng ta muốn dùng y phục trên người đổi chút ngân lượng.”

Chưởng quỹ xem xét y phục trên người bọn họ, lúc này mặc dù đã gần vào xuân, nhưng khí hậu trong núi vẫn còn lạnh, ban đêm rét lạnh, trên người bọn họ cũng mặc áo lông, vốn cũng đáng chút tiền, nhưng. . . . . .

Chưởng quỹ làm khó cau mày: “Các vị a, y phục trên người các ngươi, cũng quá bẩn đi!” Trừ nam nhân cao lớn tóc dài màu đen đi đầu này ra, những người khác phần lớn đều mặc quần áo cũ, lông thú cũng đã mài mòn rồi.

Nhị Độc tử nghe nói như thế, đi lên phía trước, giống như cột điện đứng chắn trước mặt chưởng quỹ, làm chưởng quỹ nhất thời lui về sau một bước, ánh mắt nhìn họ có chút phòng bị.

Thật ra thì Nhị Độc tử cũng không có ý gì khác, hắn mới thành hôn, y phục trên người tất cả đều doNhẫn Đông mới làm, đều mới tinh, hắn cũng không tin y phục trên người mình cũng bẩn thỉu!

Hậu Viêm nhìn ra ý của Nhị độc tử, vội cười một cái, tiến lên nói với chưởng quỹ: “Chưởng quỹ tiên sinh không cần phải sợ, huynh đệ này của ta là có ý tứ muốn để cho ngài nhìn y phục trên người hắn xem như thế nào?”

Chưởng quỹ nghe lời này, mới trấn định lại, tiến lên tỉ mỉ quan sát: “Đồ của hắn, là da dê áo, không đáng giá mấy đồng, chỉ là vẫn còn rất mới.”

Vô Mạt thấy vậy, cởi áo da hổ trên người, hỏi chưởng quỹ: “Chưởng quỹ, ngài xem món đồ này của ta thì sao?”

Chưởng quỹ đã sớm phát hiện cái này cũng không tệ lắm, lại thấy nam nhân này khi giơ tay nhấc chân đều có uy nghi, đoán người này chắc là người đứng đầu, chỉ là ánh mắt người này quá mức bén nhọn, hắn không dám nói lung tung thôi. Lúc này thấy Vô Mạt hỏi như thế, vội nói: “Đồ này của ngươi là da hổ thượng hạng, vốn rất tốt, chỉ là không phải đồ mới, cũng không đáng được mấy bạc.”

Vô Mạt vừa nghe, không khỏi cau mày, thứ này là do Bán Hạ tự tay làm khi mới vừa thành thân, bình thường lúc mặc hắn đều hết sức chú ý. Vốn lên núi săn thú cũng sẽ không mặc nó, chỉ là hôm nay đúng lúc cái áo cũ bị rách, Bán Hạ cầm đi khâu vá sửa lại, vì vậy mới mặc cái này. Không ngờ ở trong mắt chưởng quỹ, áo da hổ trân quý như thế, lại không đáng mấy đồng.

Hắn trước kia đã từng cùng người ngoài giao thiệp, biết bọn họ quen chèn ép, thích đè thấp nâng cao. Nếu thường ngày thì cũng bỏ qua, hắn cũng không để ý, nhưng lúc này hắn nghĩ tới A Thủy đang rơi vào tay kẻ xấu, trên mặt mặc dù trấn định, thật ra trong lòng sao có thể không vội? Chưởng quỹ làm như thế, hắn không nhịn được trầm mặt xuống, lạnh giọng hỏi: “Vậy theo chưởng quỹ, cái áo da hổ này đáng mấy đồng?”

Chưởng quỹ chỉ cảm thấy người này không giận mà uy, lúc nói chuyện có một cỗ khí lãnh túc ( lạnh lùng + nghiêm túc) đập vào mặt, hắn lại không phải người ngốc, tự nhiên thấy tốt sẽ làm, vội vàng cười nói: “Tuy nói không đáng vài đồng tiền , nhưng chỗ này của ta buôn bán đã nhiều năm như vậy, đã sớm nghe nói đến đại danh Núi Thượng Cổ. Các ngươi lại là người Vọng Tộc, đến từ Núi Thượng Cổ, ta cũng coi các ngươi như bằng hữu, áo da hổ này cộng với cái áo da dê đó, tổng cộng một lượng bạc, như thế nào?”

Hậu Viêm nghe cái này, trong lòng âm thầm tính toán, một lượng bạc mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ mấy người ăn cơm no, có thể đồng ý. Chỉ là. . . . . . Hắn nhíu mày nhìn chưởng quỹ kia, cười nói: “Chưởng quỹ lão ca, xin hỏi trong tiệm này của ngươi có y phục người khác thường ngày vẫn mặc hay không, vô luận cũ rách thế nào, có thể đưa cho mấy người chúng ta. Bằng không để thân thể trần truồng đi ra ngoài, cũng không tốt lắm.”

Chưởng quỹ nghe lời này, không nhịn được cười nói: “Cái người này nói cái gì thế, chỉ có cái áo da hổ và áo lông dê thôi sao có thể nói cởi trần chứ! Chẳng qua ở chỗ ta cũng có một ít y phục bị cầm cố, mặc dù cũ một chút, nhưng vẫn có thể ăn được. Các ngươi nếu không ghét bỏ, thì cho ta ít bạc, ta sẽ đưa cho các ngươi thôi.”

Hậu Viêm nghe cái này, lắc đầu nói: “Không được ah…, chưởng quỹ, chúng ta đưa cho ngài một áo da hổ, một áo da dê, chỉ lấy ngài một lượng bạc, ngài đây đã được một cái tiện nghi thật lớn. Sao ngài không sảng khoái thuận tiện đưa thêm cho chúng ta vài món quần áo cũ rách chứ? Dù sao những y phục đó cũng không ai muốn mà.”

Chưởng quỹ vốn đã nhận được tiện nghi của mấy người, nghe cái này, nghĩ thầm mấy y phục cũ rách đó quả thật cũng không bán được đồng nào, không bằng đưa cho bọn họ, vì vậy dứt khoát cười nói: “Tiểu huynh đệ, hôm nay ta liền nhận bằng hữu ngươi, đưa thêm cho các ngươi mấy bộ y phục là được!”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t136374-mot-nha-duoi-chan-nui-chuong-69.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận