- Kate, em đang nói về chuyện tạo nên một gia tài kếch xù đó à? Ông ta sẽ không gử cho em những tờ hợp đồng đó đâu.
- Đáng lẽ em không nên viết quyển truyện đó.
- Em điên à!
- Em sợ người nào đó sẽ nhận ra em. Chị có hiệu được là phải khó chịu như thế nào, nếu lúc nào cũng bị săn đuổi bởi các phóng viên không? Họ rình mò bên ngoài nhà mình cả ngày lẫn đêm. Chị có biết vì sao em phải đến sống ở đây không?
- Chị hiểi điều đó. Kate. Nhưng chuyện đó đã lâu rồi. Nó không còn là tin giật gân với họ nữa.
- Sao chị biết được? Họ sẽ làm gì nếu họ biết được chỗ ở của Tom? Họ sẽ làm gì với Tygue? Hãy chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, Licia!
- Em nên nghĩ điều đó khi em viết quyển truyện này, Kate. Nó là một cuốn tiểu thuyết thậy hay, không ai biết nó là chuyện có thật. hãy nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi nhiều. Nó sẽ làm em điên đầu đấy!
- Em sẽ không gặp Weinberg?
- Em cần gặp anh ta chứ! Em mới hai mươi chín tuổi và em đang trên ngưỡng cửa của sự thành công. Em phải gặp anh ta và mọi việc sẽ tốt đẹp.
- Em phải đi mua ít áo để mặc.
- Đó là lỗi ở em. Em không chịu để chị gửi quần áo cho em trong nhiều năm qua.
- Dù sao, quần áo cũng không thành vấn đề với em. Điều em lo ngại là ông ta muốn nói về vấn đề quảng cáo công khai quyển sách. Trời ơi, Licia… em không thể.
Nàng nói như muốn khóc.
- Chính xác thì ông ta nói về chuyện đó như thế nào?
- Ông ta chả nói gì chính xác cả, ông ta chỉ đề cập đến vấn đề có thể. Nhưng ông ta không giải thích gì.
Nàng bỗng cười và nói thêm.
- Em có một ý kiến. Em sẽ để Tillie đến gặp ông thay em.
Felicia cười.
- Không được. Em phải đến gặp ông ta, ông ta là người đại diện của em. Ông ta sẽ không ném em cho sư tử ăn đâu, và ông ta cũng không thể buộc em làm điều gì được.
- Em không biết sẽ phải nói gì với ông ta?
Nàng đã sống một mình trong sáu bảy năm qua.
- Dù sao em cũng phải đi tìm cái gì để mặc đây.
- Chúc em vui.
Kate mỉm cười khi gác điện thoại, nàng ngồi torng nắng chừng nửa giờ, cố gắng để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ về cuốn truyện, về Tom, Felicia và về Tygue. Tại sao nàng đã viết nó. Câu chuyện đã làm tan náo cõi lòng nàng và nàng cần phải viết nó ra. Đó là một quyển sách thật hay và nàng đã đóan được điều đó.
Nhưng kết quả đã vượt qua sự mong đợi của nàng. Nàng muốn có sách để bán chứ không nghĩ nó ảnh hưởng đến cuộc sống nàng. Một khi họ biết nàng là ai thì tất cả mọi nổ lực để che chở cho Tygue đều vô ích. Nhưng bây giờ nàng biết điều đó đã quá muộn rồi… Bỗng nhiên tiếng chuông ngoài cửa reo vang. Nàng ngạc nhiên bước ra mở cửa. Một người đàn ông đứng trên b c thềm. Nàng đoán là Stu Weinberg. Lúc đó nàng mặc áo len đen và mang giày đen, quần bằng vải Ý đắt tiền mà nàng đã mua từ lâu rồi.
Nàng có dáng cao,gầy và thật nghiêm trang khi gặp Stu Weinberg lần đầu.
- Bà là Kate Harper?
Stu hơi ngờ ngợ và không giống gì với Stu trong óc tưởng tuợng của nàng. Anh ta cao bằng nàng với mái tóc đỏ, khuôn mặt của một đứa bé con với hàng ngàn nốt tàn nhang làm nàng buồn cười, và nàng thật sự cười lớn khi nghĩ đến việc nàng đã giao phó sự nghiệp của nàng cho gã đàn ông này trong sáu năm qua. Anh ta trông như mới chỉ hai mươi hay hai mươi hai. Nhưng thật ra anh ta đã bốn mươi mốt, bằng tuổi Felicia.
- Anh là Stu phải không?
- Tôi biết, tôi biết. bà muốn xem bằng lái xe của tôi và muốn xé hợp đồng ngay lập tức phải không?
- Không chắc, xin mời vào.
Nàng tự hỏi không biết nhà cửa có bề bộn không? Nàng nhìn anh ta và cảm thấy anh ta đang đánh giá nhanh và nhìn quanh căn phòng.
- Anh uống cà phê nhé?
Anh ta gật đầu, đặt áo khoác, cặp đựng tài liệu trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cảnh ở đây thật đẹp.
Nàng đứng im lặng một lúc và ngạc nhiện thấy thật thoải mái khi có mặt anh ta. Anh ta không phải là kẻ thù. Anh ta là người muốn giúp nàng kiếm ra tiền. Ngoài ra anh ta trông thật vui vẻ.
- Vâng, ở đây thật thanh bình và tôi vui mừng anh đã không ngại đường xa đến đây gặp tôi.
- Tôi cũng vậy.
Nàng rót cho Stu một tách và cả hai cùng ngồi xuống.
- Tôi có thể hỏi chị một câu điên rồ, được không?
Điệu bộ của Stu làm nàng thích anh ta hơn. Anh ta trông giống như một trong những người bạn của Tygue, chứ không giống nhà đại lý xuất bản nào cả.
- Chắc chắn được. Thế câu hỏi điên rồ đó là gì nào?
- Chị làm cái “quái” gì ở đây thế?
- Anh chớ nói điều đó vì anh đã nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật thật uyệt vời và thanh bình. Nó là nơi rất tốt để nuôi nấng con cái.
- Quái quỉ thật.
Nàng cười vì tính thẳng thừng của anh ta.
- Không đâu.
- Nói cho tôi điều gì khác đi chứ! Có phải chị sẽ đến Los Angeles nếu tôi không đến đây không?
Nàng mỉm cười lắc đầu.
- Vậy mà tôi nghĩ thế. Tại sao chị không đi.
- Bởi vì tôi là một nhà ẩn dật và tôi thích như thế. Khi tôi mất chồng, tôi chỉ.. tôi không đi đâu nữa.
- Tại sao.
- Tôi bận rộn ở đây.
Anh ta tiến đến gần. Bỗng nhiên nàng sợ.
Chị làm gì?
Đôi mắt anh ta thật tinh nhanh nhưng hiền từ.
- Tôi viết văn, tôi dạy học và chăm sóc con cái. Nói tóm lại tôi rất bận.
Nàng định nói nàng sợ. Sợ cái gì? Sợ đàn ông? Sợ mọi người? Sợ cuộc sống hay một điều gì đó? Anh ta nhìn thấy điều đó trong mắt nàng.
- Trông chị không có vẻ gì sinh ra để làm những việc đó. Chị có bao giờ làm người mẫu thời trang hay diễn viên chưa?
- Chưa.
Nàng lắc đầu lo lắng và đốt một điếu thuốc lá khác, ở nàng có một dáng vẻ gì làm anh ta biết nàng nói dối. Có thể qua cách đi đứng, cử động, điệu bộ của nàng đã nói lên điều gì đó. Một người biểu diễn thời trang hay một tiếp viên hàng không? Nhưng nàng đã sống ở một nơi không ai biết đến nàng suốt cuộc đời. Anh để ý đến đôi giày sang trọng của nàng. Nhưng dù có là ai đi nữa, nàng cũng sẽ làm rung cảm những nhà xuất bản, nếu anh ta có thể đưa nàng ra khỏi nơi đây. Anh ta đến đây gặp nàng để xem nàng có thề mang lại nhiều mối lợi cho anh ta không. Bây giờ anh ta đã có câu trả lời. Anh ta và nàng sẽ rất giàu nếu nàng chịu hợp tác.
Stu mỉm cười dịu dàng với nàng và nhấp cà phê, nghĩ đến việc nàng sẽ xuất hiện trên truyền hình.
- Chị có mấy cháu?
- Chín. Nàng mỉm cười tiếp – Không tôi nói đùa đấy! Chỉ một cháu thôi nhưng nó nghịch bằng chín đứa khác.
- Tên cháu là gì?
- Tygue.
- Nó sẽ nghĩ thế nào nếu mẹ nó là một người thành công vĩ đại?
- Tôi không nghĩ nó đã tưởng tượng được những điều đó.
Nàng ngừng một lúc rồi tiếp.
- Tôi cũng vậy.
- Chị không cần lo lắng gì cả, Kate. Chúng tôi sẽ lo liệu cho chị. Tất cả những điều mà chị phải làm bây giờ là nhìn qua tờ hợp đồng và nghĩ thật thoải mái rằng vào tháng tới chị sẽ mua màn cửa mới, đồ chơi mới cho cháu và xương cho chó…
Anh ta nhìn quanh một cách ngây thơ làm nàng phì cười.
- Chuyện gì sẽ xảy ra khi cuốn truyện được in?
- Không có chuyện gì trong vòng vài tuần đầu đâu.
- Và rồi sau đó.
- Rồi chị sẽ xuất hiện vài lần trên truyền hình để trả lời cho các cuộc phỏng vấn. Không điều gì vượt qua sức chị cả.
- Và nếu tôi không xuất hiện.
- Cuốn truyện sẽ bị chậm trễ và chịu tổn thất. Chỉ đơn giản như thế.
Anh ta trông thật nghiêm trang khi nói điều đó.
- Trong hợp đồng tôi có phải ký điều đó không?
Anh ta lắc đầu một cách tiếc rẻ.
- Không, không ai có thể buộc chị làm bất cừ điều gì. Nhưng đó là một lỗi lầm lớn nếu không làm điều đó, Kate.
Nếu chị có răng bằng cước, mũi to, mắt lé, lúc đó tôi có thể nói rằng chi không nên xuất hiện trước công chúng, nhưng như hiện nay…
Anh ta mỉm cười nhìn nàng.
- Chị có thể làm được điều đó.
Khi anh ta nhìn nàng bước vào phòng, anh ta biết nàng đã từng làm một người mẫu thời trang. Anh ta không bao giờ nghĩ nàng như thế khi nói chuyện với nàng qua điện thoại. Bây giờ anh ta tự hỏi tại sao anh ta đã không tò mò muốn gặp nàng trong hơn sáu năm qua. Có lẽ không bao giờ anh ta nghĩ nàng sẽ là một nhà văn lớn, cho đến khi đọc cuốn sách mới đây của nàng mang tựa đề “Mùa bóng cuối cùng”. Anh ta không tưởng tượng được tác phẩm của nàng lại hay đến thế.
- Chúng ta có thể nói về việc xuất hiện trước ông chúng sau. Bây giờ chúng ta hãy bàn về những điểm mà họ đòi hỏi trong hợp đồng.
- Được rồi, anh uống thêm cà phê nhé!
- Cám ơn.
Anh ta uống năm tách cà phê trong hai tiếng đồng hồ d0ể làm xong tờ hợp đồng.
Bây giờ nàng biết rõ tại sao nàng thích anh ta. Bỗng nhiên anh ta trở lại đúng là người vẫn thường nói chuyện với nàng qua điện thoại nhiều năm qua.
Anh ta giải thích cặn kẽ từng dòng chữ, điểm lợi và hại của tờ hợp đồng.
- Trời ơi! Anh nên là một luật sư.
- Tôi đã làm một luật sư trong một năm và tôi đã chán nghề đó.
Nàng nghe tiếng xe chở Tygue về đậu ngoài cửa, đã sáu giờ kém mười lăm. Họ đã làm việc cực nhọc suốt buổi.
- Anh ở lại dùng cơm tối với chúng tôi nhé!
Chả có gì để ăn tối ngoài thịt và phó mát, kiểu mời anh ta ở lại ăn tối làm nàng bật cười. Nhưng anh ta nhìn đồng hồ, lắc đầu.
- Tôi rất thích, Kate. Nhưng tôi có hẹn ăn tối lúc tám giờ tại Los Angeles.
- Ở Beverly Hills phải không?
- Không còn một nơi nào khác nữa à?
Cả hai cùng cười và la bước ra cửa đón Tygue, Stu Weinberg nhìn đứa bé bước vào nhà, vòng tay quanh cổ mẹ nó và khựng lại khi thấy người lạ.
- Chào Tygue. Tên chú là Stu.
Anh ta đưa tay ra nhưng Tygue đứng im.
- Ông ta là ai.
- Đây là người đại lý của mẹ ở Los Angeles. Con không biết chào chú sao?
Thằng bé trông có vẻ như không quen tiếp xúc với người lạ bao giờ.
Nó đến gần và đưa tay cho chú Stu bắt.
- Chào chú.
Stu cất tờ hợp đồng vào trong cặp.
- Bây giờ chị không phải làm gì ngoài việc nghỉ ngơi.
- Còn những vấn đề khác thì sao?
- Vấn đề gì?
Anh ta đã hiểu nhưng muốn để nàng tự nói.
- Việc xuất hiện trước công chú ng.
- Đừng lo lắng gì về điều đó.
- Stu… tôi không thể làm điều đó.
- Không thể… hay sẽ không?
Mắt anh ta nhìn nàng nghiêm trang.
- Sẽ không.
- Được rồi.
Anh ta tỏ vẻ nhẫn nại, Hết sức nhẫn nại.
- Anh nói thật chứ?
- Chắc chắn rồi. Tôi đã nói với chị không ai có thể bắt chị làm bất cứ việc gì. Chị thật khờ dại nếu chị không làm thế. Nhưng đó là sách của chị, ngân phiếu và nghề nghiệp của chị. tất cả là do quyết định của chị. Tôi chỉ làm việc chi chị.
Anh ta làm cho nàng thấy mình thật nhỏ bé, ngu ngốc và nhút nhát.
- Tôi rất tiếc.
- Như vậy hãy nghĩ kỹ lại. Tôi chờ đến khi chị quyết định. Được không?
Họ bắt tay nhau và Kate nhìn anh ta bước vào xe Jaguar. Stu mỉm cười với hai mẹ con khi lái xe đi. Bỗng nhiên cả ba linh cảm như có một sự đổi thay.