Chương 1 Đừng chọc tức tôi. “Lại nấp ở đây nhìn trộm ai thế?” Phía sau vẳng đến một giọng nói cợt nhả, Vu Tiệp không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Vẻ mặt cô vô cảm tiếp tục nhìn bữa tiệc thân mật của gia đình dưới lầu, trong lòng lại hứ một tiếng, giao tiếp cũng rộng thật, cũng không nhìn xem đây là nhà ai nữa.
Âm hồn không tan sau lưng lại tiến lại sát hơn, gương mặt anh chầm chậm kề sát vào bên tai cô, cả người co rút lại, cô né sang trái một cách chán ghét, cực kỳ không thích gần gũi thân mật như thế này với người khác, cảm giác đó khiến cô cứ muốn nổi da gà.
Mặt anh áp vào bên má phải của cô, mắt nhìn theo cô xuống phía dưới lầu, khóe môi dần dần nhếch lên: “Một đứa trẻ con.”
Vu Tiệp liếc anh một cái, người ta là trẻ con thì anh là gã đàn ông trung niên rồi đấy. Không quan tâm đến anh ta nữa, cô định vượt qua để trở về phòng.
Thế nhưng, một cánh tay chắc khỏe đã giang ra trước mặt, cản trở đường đi của cô. Chẳng phải cô đã sớm quen rồi sao? Anh ta sao lại dễ dàng tha cho cô đi được, cô khẽ nghiến răng, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn xem anh ta còn muốn giở trò gì?
“Sao đi nhanh thế? Không nhớ anh chút nào à?” Tấn Tuyên hoàn toàn không sợ hãi trước đôi mắt lạnh lùng của cô, nét cười trên khóe môi lại mỗi lúc một đậm hơn, mèo hoang nhỏ càng lớn càng thú vị thật.
Vu Tiệp hừ khẽ một tiếng, nhớ à? Nhớ hay không cũng không ổn, Vu Lâm ngày nào cũng báo cáo về tin tức mới nhất của anh, thật không nghĩ ra nổi tâm trạng đa sầu đa cảm dạo gần đây của Vu Lâm từ đâu mà ra, suốt ngày ai oán rằng người con trai này lại bị kẻ khác cướp mất. Đúng là vớ vẩn, xem ra cô gái gần đây nhất của anh ta quá yếu, chắc chắn chưa cho anh ta ăn no nên mới để cho anh còn có tâm tư đến làm phiền mình thế này.
“Tránh ra.” Cô không dư hơi đâu để quan tâm, lần nào đụng mặt anh cũng đều gặp xui xẻo, cô đã biểu hiện rõ ràng đến thế, tại sao anh không cảm thấy cô ghét anh đến dường nào.
Anh buông cánh tay xuống, tay chìa ra, cười khẽ ra hiệu cho cô đi qua.
Xem như anh biết điều, Vu Tiệp liếc anh một cái rồi đi thẳng về phòng.
Mở cửa phòng rồi lách người vào, vừa định đóng cửa thì bóng người trước mắt thoáng qua một cái, Tấn Tuyên đã chen luôn vào trong, còn tiện người đè lên cửa, đóng sập lại.
“Anh vào đây làm gì?” Vu Tiệp tức giận khẽ hét.
“Sợ em chán nên vào với em.” Tấn Tuyên cười đắc ý, đôi mắt hơi nheo lại chớp chớp, ánh lên sắc xanh lục gian xảo.
“Anh biến ngay cho tôi, nếu không tôi kêu lên đó.” Thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt anh, Vu Tiệp trong lòng càng thêm căm hận, cái người này chẳng lẽ không nhìn ra người ta ghét anh thế nào sao?
“Kêu ai? Vu Lâm?” Anh điềm nhiên quay người lại đi về phía giường của cô, ngồi phịch xuống một cách thoải mái, trang phục tuyền màu đen rất tương phản với chiếc giường trắng tinh của cô, đôi mắt nhỏ dài khẽ nheo, “Anh rất vui lòng được phục vụ.”
Vu Lâm cố gắng hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận của mình. Cô biết anh đang suy tính gì, Vu Lâm nếu biết được anh vào phòng của cô, chắc chắn sẽ quậy cho long trời lở đất, bố mẹ nhất định sẽ nghĩ rằng cô đeo bám theo Tấn Tuyên.
Tuy cô chưa nghĩ ra cách gì nhưng lại không muốn để Vu Lâm có cơ hội mượn cớ làm càn. Vu Lâm không có bản lĩnh tranh cướp với những cô gái bên cạnh anh ta, chỉ biết lần nào cũng cho rằng Vu Tiệp hay ho lắm, chỉ cần để Vu Lâm thấy Tấn Tuyên và cô nói với nhau một câu thôi là đã làm ầm ĩ cả mấy ngày, khiến cô chẳng muốn về nhà nữa. Không đáng, nếu cần đối diện với những trò kinh dị của Vu Lâm, thì cô thà cam tâm chịu đựng sự quấy rối của Tấn Tuyên còn hơn. Dù gì anh ta cũng chẳng dám làm gì mình đâu.
Cô quyết không đếm xỉa đến anh nữa, bước về phía bàn học, cầm quyển “Hồng lâu mộng” trên bàn lên, lật ra trang đã được đánh dấu, nhét tai nghe MP3 vào hai tai rồi cúi đầu lặng lẽ xem sách.
Tấn Tuyên duỗi tay ra trên giường, nhìn thấy Vu Tiệp ngồi trước mắt, hoàn toàn xem anh như người vô hình, cầm sách lên rồi bắt đầu đọc.
Anh cười khẽ, mèo hoang nhỏ lại biết thu móng vuốt rồi, thế là anh thảnh thơi ngã xuống phía sau, thoải mái nằm trên giường, nghiêng người ngắm một bên mặt cô hơi cúi thấp. Cô luôn có cách để khiến anh thấy hứng thú, anh thích lúc cô bị chọc giận sẽ thò móng vuốt nho nhỏ ra, gương mặt yếu ớt không cam chịu khuất phục. Không ngờ, mới mấy tháng không gặp, mà cô đã học được cách thu người lại trước anh, không mắc lừa để bị anh chọc giận nữa.
Chiếc giường này vẫn thoải mái thế, cả chiếc chăn tỏa ra một mùi hương chỉ thuộc về cô, mùi cỏ thơm nhè nhẹ, từ nhỏ cô đã chỉ thích mỗi mùi hương này, giấy kẹp sách, tinh dầu, sữa dưỡng da, sữa tắm, thậm chí tủ quần áo của cô cũng tràn ngập hương cỏ thơm.
Tấn Tuyên nhẹ nhõm nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được mùi hương nhẹ nhàng này bao bọc, lần nào cũng vậy, lần nào trêu đùa với cô xong thì lại tìm thấy nét bình yên ở cô một cách kỳ lạ. Anh thích cảm giác được ở gần bên cô thế này.
Vu Tiệp ngẩng đầu lên, lắc lắc cổ, trong lòng buồn bực, Tấn Tuyên sao không quấy rối cô nữa? Lại còn để cô đọc hết cả trang sách? Ngoảnh đầu nhìn lại.
Không phải chứ? Đêm qua vất vả rồi nên bây giờ ngủ trên giường cô thế á? Vu Tiệp hừ nhẹ một tiếng, đàn ông, quả nhiên còn động vật hơn cả động vật. Tình yêu vốn rất đơn giản nhưng nếu trái tim hai người không hướng về nhau thì tình yêu chỉ như một trò chơi...
Hết chương 1. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.