Mỹ Nhân Đá Chương 3-4


Chương 3-4
Nhặt được ngọc

Tiếng “Cút đi! Cút đi” đó vốn được phát ra từ hai con chim két mỏ xanh mỏ đỏ. Tảng đá ngũ sắc là nơi ẩn thân của Nương Tiên. Thắm thoát mà đã hơn 10 năm nàng sống trong rừng, hứng sương, đón nắng. Cuộc sống rất bình lặng. Khi xuống trần, cha nhìn thấy con gái nép đầu vào ngực mình mới sực nhớ ra mùa đông của trần gian là rất lạnh. Người ban cho Nương Tiên một chiếc áo, mưa thì không sợ lạnh, nắng cũng không nóng, mặc vào có cảm giác rất thoải mái. Thỉnh thoảng nàng nhìn thấy những con vật như cha nói, có hai chân, nói chuyện được. Thời gian đầu Nương Tiên rất sợ, chỉ biết núp trong tảng đá. Dần dần, nàng tò mò với họ hơn. Họ nhìn giống nhưng kỳ thật không giống nàng, trông giống cha hơn. Nhưng họ không như cha, không tạo cho Nương Tiên cảm giác ấm áp. Hôm nay có cả giống nàng và không giống nàng cùng đến. Theo sau họ là rất đông người. Họ nói chuyện với nhau, sau đó kéo đi. Nương Tiên đợi họ đi thật xa rồi, mới nhẹ nhàng bước ra khỏi “Mẫu thạch”. Ở trong đó dù có cảm giác an toàn nhưng ở lâu cũng buồn chán. Nương Tiên thích ra ngoài nhìn cây cỏ cảnh vật. Lũ thú rừng cũng rất thân thiện với nàng.

- … … … …

Một vật gì đó lấp lánh. Nương Tiên cúi xuống, là một viên đá nhỏ. Cũng là đá nhưng lại toát ra vẻ đẹp lạ lùng. Nàng thích thú cho nó vào lòng bàn tay, giơ lên dưới ánh mặt trời. Cũng vào lúc đó, bỗng dưng có tiếng:

- Cút đi!

Nương Tiên giật mình quay đầu lại. Trước mặt nàng, là hắn! Thiệu Khải Đăng quay lại chỗ này để tìm ngọc. Ngọc vốn cả đôi mới quý, hắn muốn mang về bỏ vào hộp. Cũng chẳng phải để bán, nhưng có của đề dành phòng khi khốn khó vẫn tốt hơn. Chưa tìm thấy ngọc thì hắn lại vô tình nhìn thấy một loại ngọc khác, quý giá hơn… Ngọc người. Không phải là Thiệu Khải Đăng chưa thấy con gái đẹp. Cô gái lúc nãy cũng là một mỹ nhân. Song, cô gái này lại mang cho hắn một cảm giác rất lạ. Thích thú… Không… không hẳn là thích thú. Nó là một sự luyến lưu, không sao rời mắt đi được.

- Không cần sợ… Cô gái ơi!

Giọng nói… lần đầu tiên trong suốt mười năm, có một sinh vật khác nói chuyện với nàng. Nương Tiên quên mất sợ hãi, đứng yên. Thiệu Khải Đăng phẩy tay, lũ thuộc hạ vội vã chạy biến ra xa. Sơn vương, cũng là lần đầu họ thấy hắn hứng thú với một cô gái.

- Ông…

Tiếng nói vừa thốt ra đã vội ngưng lại. Nàng chưa bao giờ nói chuyện với ai… Ngay cả cha, cũng chỉ bập bẹ vài tiếng. Hắn đã đến bên nàng. Không có mùi son phấn. Da mặt nàng trắng mịn, nhìn cứ muốn chạm vào. Toàn thân lại toát lên mùi thơm dìu dịu, tóc xõa dài, mượt mà trên tấm lưng mảnh mai. Đôi môi mọng đỏ… đẹp quá!

- Nàng… nàng tên gì?

Con người đó càng đến gần. Nương Tiên vừa có cảm giác sợ hãi, vừa tò mò muốn nhìn rõ hơn. Chân vì vậy cứ gần như chôn một chỗ, đôi mắt trong veo nhìn không chớp vào “người lạ”.

- Nàng tên gì?

Hắn cũng lo nàng sẽ bỏ chạy mất khi mình tới quá gần. Chốn rừng núi hoang vu này, mỹ nhân sống nơi đây, có lẽ tinh thần cảnh giác rất cao. Không khéo, gặp gỡ tình cờ sẽ chỉ là một thoáng.

- Tôi…

- Nàng tên là…

- Cha… cha gọi là Nương Tiên.

Hắn cũng không đáng sợ lắm. Thân người căng cứng thả lỏng hơn một chút.

- Nàng… nhà ở đâu?

- Không… không có nhà…

Mạnh dạn hơn, Nương Tiên đưa tay chạm nhẹ vào má hắn. Cảm giác mát mát trên tay, cũng giống như nàng vậy. Da hắn khá mềm. Nhưng bàn tay kia thì lại cứng. Nàng cảm nhận thế khi hắn bỗng dưng nắm lấy tay nàng:

- Ông?!

- Hửm?

- Sao lại nắm tay tôi?

- Để nàng không chạy. Nàng ở đâu tới đây?

- Tôi ở trong kia. Nàng chỉ tay về tảng đá ngũ sắc. Buông ra đi! Tôi phải đi…

Bàn tay hắn chợt nắm chạy nàng hơn. Có chút đau đau khiến Nương Tiên nhăn mặt:

- Đau!

- Sẽ không đau nữa! - Hắn đưa tay nàng lên, hôn nhẹ - Không cho ta biết cũng không sao. Nàng…

Hắn chợt nhìn thấy viên đá trên tay nàng:

- Đá ở đâu ra?

- Đằng kia!

- Sao nàng lại cầm?

- Nó đẹp quá!

Hắn bất thình lình nở nụ cười:

- Nó vốn là một đôi. Giờ lại còn có một chiếc xem như là vô giá trị.

Nàng cảm thấy áy náy! Vì sao?

- Tôi xin lỗi. Tôi phải về rồi.

- Không cho về - Hắn ôm nàng thật chặt vào lòng - Chạy đến đâu, ta cũng có cách đuổi theo.

- Cút đi!

Một con chim lớn bỗng dưng bay gần chỗ nàng. Nương Tiên khó chịu xô Khải Đăng ra, trong lúc con chim mổ liên vào mặt hắn. Đang có người đẹp, nếu bình thường đã mang hình ảnh khác, Khải Đăng nhướng mày, dứt khoát.

- Không cút đi đâu cả. Còn nàng, theo ta về ở nhà đi. Nhà ta rộng, ít người, rất hợp với nàng.

Trên thiên giới, thiên đế không giấu được sự lo lắng. Con gái vàng, con gái ngọc đã bị con người nhìn thấy. Khốn thay, cái tên đó lại có vẻ háo sắc thấy rõ, chưa gì đã nắm tay nắm chân. Mà con bé thì ngơ ngẩn, bị nắm tay, bị ôm vẫn bình thản như không. Càng nghĩ, càng nôn nóng. Có lẽ phải xuống trần thôi.

- Khoan đã…

Một giọng trầm trầm vang lên. Chiếc áo đỏ lòe. Nhưng không có thời gian để nói chuyện cùng với gã:

- Khoan…

- Ta đang gấp!

- Nếu muốn xuống trần vì con gái yêu thì không cần đâu - Vị tiên trưởng có nhiệm vụ quyết định số phận của con người thong thả nói - Ở lại đây. Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện…

- Không có thời gian nghe kể chuyện.

- Đừng nóng ruột. Cũng nhanh mà.

Tên đệ tử thích hóa hình của hắn tiến lên. Trong lốt một con chim, nó vỗ cánh, hát một bài ca: “Ngày xưa… nơi xa xôi đó… Có mèo đen thích mộng mơ nhiều… Ngày qua, ngày qua, ngày đến… Chợt ngày kia gặp gỡ chân tình”.

Bình thường, con vật này là loài chim hát hay nhất thiên hạ. Nhưng không hiểu sao, khi hát cho chủ nhân của nó nghe, thì giọng hát lại trở nên vô cùng khủng khiếp, khiến thần số phận cũng không chịu nổi:

- Thôi được rồi. Phương tiện trực quan đi!

Con chim im bặt tiếng hát. Một cái liếc sắc như dao cau rồi nó dùng mỏ giật lấy một chiếc lông, tung lên. Cái lông chim vụt biến thành chiếc gương hình bán nguyệt. Một con tiểu hắc miêu (mèo đen) tuyệt đẹp. À không, nó là một con mèo rừng chứ. Nhưng khác với đồng loại, từ khi sinh ra, màu lông nó đã đen tuyền. Loài vật không có việc kỳ thị như con người, nhưng sự khác biệt ấy cũng khiến chúng trở nên hung hăng với nó hơn. Tiểu hắc miêu lớn lên trong một bầu không khí lạnh lẽo. Nó ít đùa vui âu yếm với mẹ, cũng là con vật bị cắn nhiều nhất đàn. Khi lớn lên, tiểu hắc miêu tách đàn, cuộc sống hoang dã khiến nó trở nên tàn khốc. Cạnh tranh với sói và những con vật khác săn mồi, cuộc sống có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Móng vuốt luôn nhuộm máu tanh, nó cẩn trọng với mọi thứ. Các con mèo rừng cái không thích nó, có lẽ vì màu lông khác thường. Dần dần, hắc miêu trưởng thành cũng trở nên lãnh cảm trong nhu cầu tính dục. Nó sống lặng lẽ. Một mình! Cho đến một ngày, trong một đêm săn mồi về muộn, nó gặp một con sói lớn. Trận chiến diễn ra dữ dội. Vai của hắc miêu bị cắn xé, máu tuôn đẫm một vạt đất. Đêm qua nó tấn công một con nai nhỏ, sau đó bị bầy nai phản kích, cuối cùng dù giết được con mồi nhưng cũng nhận không ít thương tíChương Thêm thương thế lần này, dù không muốn, hắc miêu đành quỵ xuống. Đằng kia, con sói chồm lên. Bất ngờ, sói giẫm phải một hòn đá và trượt ngã. Cơ hội đã đến. Hắc miêu gom hết sức tàn, chồm lên. Nó cắn được vào cổ sói, day mạnh. Máu bắn thành vòi, sói giẫy đành đạch rồi xụi lơ. Hắc miêu đã thắng. Hòn đá sói giẫm phải bị rong rêu phủ kín, nằm chơ vơ bên vệ đường. Vật cũng có linh tính. Hắc miêu bất ngờ ngậm đá vào miệng, mang nó về hang. Nó đặt đá cạnh mình, mỗi tối đều dùng chiếc lưỡi của mình liếm đá. Lâu dần, hòn đá không còn lớp rong rêu bao ngoài, sạch sẽ. Một màu ngũ sắc rất lạ. Đó là một viên đá đẹp! Hắc miêu và đá âm thầm sống bên nhau. Xuân đi, đông tới, Hắc miêu vẫn không có bạn tình. Nhưng ánh mắt của nó không còn toát lên vẻ cô đơn nữa. Săn mồi xong là nó vội vã chạy về hang. Lăn qua lăn lại tảng đá nhỏ đã trở nên bóng loáng, cử chỉ thật dịu dàng. Đá ngũ sắc!

Thiên đế bỗng nghe lạnh toát cả người:

- Ý ngươi muốn nói… đó là con gái vàng, con gái bạc của ta?

- Ừ! Thật ra con gái ngươi vốn là một mảnh đá linh ngày xưa Nữ Oa nương nương dùng để vá trời. Tiếc thay nó quá nhỏ, thời gian trôi qua bị rong rêu phủ kín. Con hắc miêu đó đã ôm ấp, liếm láp, vô tình truyền dương khí cho nó. Con gái ngươi thiếu hắc miêu một sinh mạng. Còn ngươi… - Lại một cái liếc sắc lẻm - Việc ngươi gây ra, tự xem tiếp đi nha.

Một ngày đẹp trời thiên đế đi ngang qua chỗ ấy. Lúc này hắc miêu không có ở động. Đá ngũ sắc sau ngần ấy năm bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng lũ thú rừng không quan tâm tới ánh sáng. Hắc miêu cũng vì thế mà không thèm giấu bảo bối của mình đi. Thiên đế thấy đá đẹp thì thích lắm, liền mang về thiên giới. Hôm đó, hắc miêu đi kiếm mồi về, không thấy đá, đã lồng lộn như hóa điên. Nó lùng sục khắp ngõ ngách của rừng, tìm kiếm trong vô vọng. Một thân xác rã rời mệt mỏi. Hắc miêu không buồn săn mồi, cũng không thiết ăn uống. Thế giới của nó bỗng chốc hóa thành một màn âm u đen tối. Đêm đêm, tiếng kêu của nó không phải là tiếng kêu gọi bạn mà là tiếng nức nở bi thương. Thú không biết khóc, nhưng ai nói thú lại không biết buồn đau? Sau mười ngày như vậy, kiệt sức, nó gục chết trong hang động, bên cạnh cái nơi tảng đá nhỏ từng nằm yên, tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến đôi mắt nó như dịu lại trong một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng.

- Thiên đế vốn là trời. Nhưng thiên đế đôi khi cũng là nguyên nhân gây nên bi kịch cho kẻ khác. Ngươi chỉ đơn thuần lấy đi một tảng đá đẹp, không có nó ngươi cũng chỉ nuối tiếc trong phút chốc rồi thôi. Nhưng với một thứ khác, tảng đá đó là tất cả. Ngươi vô tình, nhưng lại làm cho một sinh mạng phải ôm oán hờn mà chết. Thiên đế của ta ơi!

Vô tình không để ý cảm xúc của vật khác đó là một tội ác. Huống gì lại là thiên đế, cha của muôn loài.

- Vì vậy trong mối quan hệ này, ngươi không có quyền xen vào giữa chúng. Cứ để chúng tự quyết định số phận của mình.

Con hắc miêu đó, kiếp này chuyển sinh là một con người. Cô bé sinh ra từ đá ấy nợ hắn ta sinh mạng, sẽ phải mang cuộc đời ra đền lại cho xong. Tuy nhiên, dù là số mệnh, thần số phận cũng không biết được, vòng xoay số kiếp sẽ dẫn họ đến đâu trong cả quãng đường dài.

Chương 4: Dụ dỗ

Thiệu Khải Đăng đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Nắm được tay của mỹ nhân rồi, hắn lại tự nhiên ôm nàng vào trong lòng. Mỹ nhân không có thẹn thùng chi cả. Đôi mắt trong veo cứ ngẩng lên nhìn hắn. Bất giác trong lòng Thiệu Khải Đăng dâng lên một tia khó chịu. Không ngại ngùng, tự nhiên như vậy, không lẽ từng có nam nhân ôm qua thân thể của nàng:

- Đã có ai làm như vậy với nàng chưa?

- Rồi!

- Ai vậy?

- Là cha. Nhưng cha không có thứ của người. - Nàng đưa tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đang thình thịch đập - Khi đó cha không như vậy.

Hắn thở phào song cũng vẫn thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao với mỹ nhân này, hắn chỉ muốn mình là người đầu tiên trong hết thảy của nàng. Ôm ấp, thậm chí là nụ hôn thân mật. Hắn cúi xuống… Lũ thuộc hạ há hốc mồm. Sơn vương thật là táo bạo. Nhịn khát bao ngày, gặp thứ vừa miệng, đúng là nhanh chóng làm ngay. Cả đám không ai bảo ai, vội quay lưng sang nơi khác. Mỹ nhân trong lòng cứng ngắc. Khi hắn cho lưỡi len lỏi vào bên trong bờ môi anh đào đỏ mọng ấy, nàng ngô nghê nhìn hắn. Hôn nhau nhưng sao chỉ có hắn là nhắm mắt thế này. Nhưng nàng khó chịu bởi cử chỉ này hơn những cái nắm tay và ôm ấp. Hơi thở cũng khó khăn hơn. Hắn lại áp quá sát vào mình, gần như đẩy nàng dựa vào mẫu thạChương Người hắn nóng ran. Còn nữa, tay thì sờ soạng lung tung trên cơ thể Nương Tiên. Cha chưa bao giờ làm vậy. Đặc biệt là phần ngực làm nàng có cảm giác đau.

- Buông ra… Không được… Buông ra!

- Tới giờ phút này đương nhiên là không buông được rồi - Hắn tham lam di chuyển nụ hôn xuống vùng da cổ mịn màng - Nếu nàng không thích ở đây thì ta cũng ráng nhịn. Về nhà ta nhé. Ta sẽ lấy nàng làm vợ, hôn lễ làm ngay bây giờ.

- Hôn lễ?

- Ừ!

- Đó là gì?

Nàng như một tờ giấy trắng vậy. Hắn nhìn nàng đầy âu yếm. Sống trong rừng lâu ngày, ngô nghê không hiểu nhân thế, đó cũng là chuyện bình thường.

- Đó là chuyện rất vui. Nàng sẽ thích!

- Nhưng làm hôn lễ… - Nương Tiên mơ hồ thấy cái gì đó như là bị sở hữu - Không thể làm ở đây sao? Cha dặn không được đi xa!

Không được đi xa. Nhưng tại sao lại bỏ nàng cô quạnh một mình nơi đây. Lòng Thiệu Khải Đăng chợt dâng lên một sự giận dữ không tên. Khốn kiếp! Nàng thì xinh đẹp ngời ngời, chốn rừng hoang nước độc thế này, cho là thú dữ không hại nàng, còn nào là bệnh dịch khốn khổ rồi lũ tiều phu, sơn tặc vô lương tâm. Hắn thì yêu ái nàng, lần đầu gặp gỡ tuy là muốn ăn nàng đến tận xương, nhưng vẫn muốn mỹ nhân mãi mãi trong đời mình. Còn đám sơn tặc, tiều phu kia, lắm kẻ khốn nạn, chỉ muốn chơi qua đường. Mong manh và đáng yêu thế này, nếu có gì làm sao nàng chịu nổi.

- Vô trách nhiệm!

Trên thiên giới, thiên đế đau lòng không sao kể xiết. Duyên kiếp trước, tại sao lại cho con gái yêu hiến mình cho tướng cướp? Nó dịu dàng, thiện lương, nếu là hoàng đế gặp mặt cũng phải xiêu lòng. Làm vợ ăn cướp, không phải cũng trở thành cướp nữ hay sao?

- Yên tâm đi! Tên cướp đó khác người lắm. Cứ từ từ mà xem đi!

Dưới trần, Thiệu Khải Đăng lại hôn. Lần này tay hắn đã kéo một mảnh xiêm áo của Nương Tiên tụt xuống vai. Cảm giác lành lạnh khiến nàng phản ứng:

- Không!

Tiếng kêu nguy hiểm. Mẫu thạch nhanh chóng chứng tỏ tác dụng, hút Nương Tiên trở vào. Trong tay hắn, chỉ còn lại không khí và một mảnh xiêm áo trắng như tuyết. Bọn thuộc hạ run rẩy gào lên:

- Yêu tinh!

Trong khi vẻ mặt hắn sa sầm, đang định thần sắp xếp nhanh mọi việc. Mỹ nhân như ngọc… Vụt tan biến như không khí. Hắn nhớ lại.

- Từ đâu tới?

Nàng chỉ vào đá kia. Màu ngũ sắc kỳ lạ và nổi bật. Lòng hắn có chút gì đó bâng khuâng. Một nỗi niềm nhè nhẹ len vào tim:

- Mang đá này về nhà. Tìm cho ta chiêng trống, cồng la, càng ồn ào càng tốt, đánh liên tục bên đá tới khi nào ta bảo ngưng thì thôi.

- Dạ…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44862


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận