Mỹ Nhân Đá Chương 33-34


Chương 33-34
Một nửa linh hồn

Thiệu Khải Đăng sững lại… Huyết Ma và huyết hồn, chỉ là duyên nợ với một mà thôi.

- Ngươi cho ta chọn lựa chứ?

- … … … …

Trước sự chờ đợi và háo hức của cặp thầy trò ham vui thần số phận, Thiệu Khải Đăng đứng dậy:

- Ta sẽ về nhà và làm sơn vương của ta vậy. Ta không trả huyết hồn.

Ngày đó, Huyết Ma sống trong huyết đầm với một cuộc sống bình thản vô tư lự. Không có thân xác cũng tốt, hắn vốn cũng chán mùi máu tanh nồng. Cho đến một ngày, cái gã xấu xí như ma quỷ kia mò đến. Hắn đau thương vật vã đến đây vì một niềm tin:

- Bước xuống huyết đầm, ngươi sẽ bị hút vào nó đấy. Về đi!

Thiệu Khải Đăng - Huyết Ma cao cao tại thượng, sau cả ngàn năm giam mình nơi đó, cũng đã hiền đi rất là nhiều:

- Tôi muốn thử một lần. Chết cũng được…

- Ngươi cũng đâu có xấu xí lắm - Huyết Ma cười cợt - Hơn nữa, hình như ngươi là sơn tặc mà. Cướp thì cần quái gì phải đẹp.

- Tôi không cần đẹp. Tôi muốn… muốn trả thù.

Sơn tặc cũng có thù hận sao? Huyết Ma tò mò, nhìn vào bên trong hắn.

Làng xóm ghét bỏ hắn, cho hắn là ma quỷ. Hắn chui rúc lùm cây bụi cỏ, chỉ có người cha nuôi là không sợ hắn. Ông vẫn yêu thương hắn. Những đêm dài giá rét mưa tạt, ông đã dùng thân mình che cho hắn khỏi mưa gió, nhường cho hắn manh áo rách tươm. Trong mắt ông, hắn rất toàn vẹn. Ông cười rạng rỡ khi hắn bập bẹ gọi cha. Càng lớn, hắn càng xấu xí nhưng ông không vì sự xấu xí đó mà xấu hổ với mọi người. Ông sẵn sàng cầm gậy trúc hươ lên, xua đám người trêu chọc hắn. Hắn ra đi làm sơn tặc, cũng chỉ để ông không mang thêm gánh nặng. Hắn muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi ông, không để ông đói. Làng - những con người nhìn rất bình dị và hiền lành đó, không cho ông và hắn một bát thuốc hay một chén cơm nhỏ đỡ lòng. Đám sơn tặc kia thì có. Rồi một ngày nọ, hắn bị bắt khi làm cướp. Ông lại vật vã, lê tấm thân van xin cho hắn. Tuy hắn chưa cướp của gì nhiều, chỉ là vài bao gạo của một cửa hàng gạo rất to. Hắn đền tội - cũng đáng. Nhưng người cha già của hắn có tội tình gì. Ông chỉ không có tiền lo lót vào thăm con dại. Một bát cơm muốn cho con cũng không cho được dù thân già đã quỳ trước công đường cả ngày trời. Ông kiệt sức… Và chết. Phút cuối cùng ngã quỵ, chỉ mong mang được bát cơm đó cho con.

- Ngươi muốn trả thù cho cha mình à?

- Phả. Tôi yếu đuối, không làm được gì cả. Nhưng mấy ngày trước có người nói, trong người tôi - Hắn vạch áo, để lộ một dấu đỏ trên ngực - Tôi có năng lực tiềm ẩn. Chỉ cần đến huyết đầm ngâm mình xuống.

- À…

Thì ra hắn vốn bị huyết hồn nhập xác. Xuống huyết đầm làm vật dẫn, khi hấp thu cực điểm, ai đó sẽ thừa cơ hút nguyên thần của hắn, tăng cường tu vi.

- Cũng hay đấy nhỉ. - Huyết Ma lười biếng lên tiếng - Thế thì ta lấy thân xác và linh hồn ngươi vậy. Ta sẽ giúp ngươi trả thù. Ta vốn không có ký ức, ngươi tồn tại trong ta, xem như những ký ức đó sẽ khiến ta cảm thấy những điều tốt đẹp, khiến ta bớt chán đời hơn.

Nói như thế, nhưng thật lòng, trong giây phút đó, Huyết Ma đã chán cuộc sống trong huyết đầm. Buồn tẻ, vô vị. Nhưng thoát khỏi nó rồi,hắn sẽ làm gì tiếp theo? Như ngày xưa thích thú chém giết, luyện công nâng cao năng lực bản thân để rồi những đêm dài nhìn mặt trăng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ có mình đối diện với mình? Chán lắm! Bây giờ đang có cơ hội thay đổi. Một con người, bên trong là một huyết hồn bé nhỏ. Thu nạp bọn chúng, mượn xác con người để có một cuộc sống khác lạ một chút, âu cũng là ý hay.

- Tôi rất muốn trả thù. Nhưng thành ma quỷ, giết người thì… tôi không…

Gã thanh niên - huyết hồn vẫn còn do dự. Phía dưới, Huyết Ma lười nhác trở mình:

- Thế thì thôi vậy. Ngươi lên đi. Huyết đầm không phải là nơi thích vào là vào. Nó sẽ có hại cho ngươi đấy!

Cũng không còn nhớ sau đó, tại sao lại nhập thành một thể với huyết hồn? Nhưng khi bên trong hắn, cảm nhận được những đau thương lẫn hạnh phúc bình dị con người đó đã từng trải qua, Huyết Ma rất thích. Hắn cũng có ký ức, cũng có một thời được người khác yêu thương. Tách rời huyết hồn, tức là tách rời phần ký ức ấm áp ấy. Hắn không muốn. Nương Tiên hắn yêu thích cuồng nhiệt, còn huyết hồn là một mảnh linh hồn quan trọng, không thể mang cái này đổi chác cái kia.

- Ta sẽ tự đi tìm những thời không khác để chui vào. Còn không thì đợi. Một ngày nào đó, thiên đế ngươi sẽ mang nàng về thiên giới. Cái gì thì ta không có, chứ thời gian rỗi rãi, ta có nhiều lắm. Yên tâm!

Mảnh huyết hồn trong lòng hắn cũng nằm yên không rung động nữa. Thật ra từ khi cùng Huyết Ma hợp cùng một thể, nó đã cùng hắn trải qua những ngày tháng vui vẻ. Cuộc sống an nhàn tự tại, không ràng buộc, cảm nhận được những mối thân tình ấm áp, huyết hồn nó - cũng đã nguôi thù hận rất nhiều rồi:

- Ta về!

Cuộc thương lượng bất thành à? Huyết Ma yên ổn thì không sao, buồn bã - ai biết được hắn không vung tay, đánh chết một hai người nào đó, đỡ buồn. Nhận ra cái đá chân làm hiệu của thần số phận, thiên đế không cam tâm, nhưng cũng không phải là không hiểu. Thở dài, người lên tiếng:

- Đứng lại…

- Sao?

- Ta đã mang nàng đến thời không 21. Đó là một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta. Ngươi đến đó, không được quấy phá người ở đấy. Nếu Nương Tiên không chấp nhận ngươi, cũng không được ép uổng con bé. Ngươi hứa với ta không?

Huyết Ma dừng lại. Có thế chứ?

- Được… ta hứa… .

- Nếu ngươi không giữ lời, ta sẽ hóa Nương Tiên lại thành đá, tiếp tục tu luyện ngàn năm, để con bé trở thành đá tiên không tình cảm. Thiệu công tử, mong ngươi nhớ cho.

Chương 34 - P1: Thời không 21 - Dọn nhà

Thiệu Khải Đăng về sơn trại khi trời đã chiều. Bọn thuộc hạ đang ăn cơm chiều. Hắn thích cơm gia đình nên cho bày mấy nồi cơm to ra một cái bàn dài, múc từng tô cho cả bọn, vừa ăn vừa thoải mái trêu đùa nhau, cảm giác rất vui.

- Sơn vương về!

Bình thường là một lũ chạy ra chào đón, nhưng mấy ngày nay hắn quạu quọ, cau có, mở miệng ra là gắt gỏng khiến bọn chúng không dám chạy ra mừng, chỉ đứng dậy mà gọi:

- Sơn vương!

Phạm Vĩnh Kỳ bước ra, cười với hắn, Thiệu Khải Đăng nhẹ nhàng:

- Vào thông báo với bọn chúng, ăn xong vào gặp ta.

Trong thư phòng, Thiệu Khải Đăng đang ngồi. Lũ thuộc hạ nhí nhố có vẻ rụt rè sau lưng Phạm Vĩnh Kỳ. Không vòng vo nhiều lời, hắn đi thẳng vào vấn đề:

- Ta sắp đi xa…

- Sơn vương…

Cả lũ lại xôn xao. Nhưng Phạm Vĩnh Kỳ chỉ cần đưa tay lên là hết thảy đều im lặng:

- Người đi tìm phu nhân?

- Ừ. Nhưng nàng không có ở đây. Nàng đang ở thời không 21. Ta đã nghe nói sơ về nơi đó, là một nơi không hề quen thuộc. Ở đó cướp bóc sẽ bị xử tử hình, ai cũng phải có bằng cấp. Nói chung là không rành lắm…

Những tiếng xôn xao, dù nhỏ hơn. Rồi Phàn thúc bước ra:

- Chúng nó đều muốn đi theo người đấy sơn vương.

- Dạ, tôi đi…

- Tôi cũng đi nữa…

- Em…

- Sơn vương… Cho tôi đi…

Thiệu Khải Đăng bật cười. Đám nhóc này...

- Chúng ta không biết gì về nơi đó cả.

- Tới đó thì sẽ biết thôi ạ.

- Có thể sẽ rất nguy hiểm.

- Không sao ạ. Một đám không lẽ không đối phó được. Cùng lắm là chết thôi…

- Đúng đó…

- Có thể sẽ bị đói!

- Có tay có chân mà sơn vương. Nơi nào mà không sống được. Ở đâu mà chẳng có việc để làm, quan trọng là có làm không thôi.

Khóe môi Thiệu Khải Đăng hơi nhếch lên. Hắn đánh giá không sai, đám người này, vốn đã là một phần trong đời hắn, thật ấm áp:

- Vào trong thu xếp hành lý đi. Nhà của mình thì không cho ai ở cả. hững thứ thu thập được mang đi đánh cú chót, bảo bọn khách hàng nộp tiền gấp đôi. Gom tiền bạc thôi, những thứ khác đốt sạch. Sau đó, tên nào mà ác ít thì tha cho chúng, ác quá mang chứng cứ nộp triều đình. Làm phước sẽ được phước…

- Dạ!

Cả bọn xăng xái tỏa đi làm việc. Còn lại hai người, Thiệu Khải Đăng quay sang Phạm Vĩnh Kỳ:

- Sao? Đi không?

- Tôi có chọn lựa khác sao?

- Đệ đừng tỏ ra cái thói như buộc phải đi đó. Bổn phận và trách nhiệm gì đó quăng qua một bên đi. Làm người, ta thấy đừng nên cố quá!

Phạm Vĩnh Kỳ khẽ cười. Thật lòng là hắn muốn. Cuộc sống nơi này vốn có gì mà lưu luyến đâu. Thiệu Khải Đăng là bằng hữu, vốn đã xem như thế lâu rồi, làm sao yên tâm để bằng hữu thích thì làm, không thích thì thôi kia đơn độc ở thế giới xa lạ đó.

- Được rồi! Tôi rất muốn theo người, sơn vương ạ! Hãy cho tôi được theo người…

Chương 34 - P2: Phương thức làm ăn

Trước khung cảnh xa lạ, cả đám người ngơ ngác nhìn. Nhà cửa đó sao? Những thứ cao ngất, chắc chắn chắn ngang. Trên đường thì những vật to ngang voi qua lại như mắc cửi, nhiều tiếng động điếc tai. Cả đám đành tập trung ở một chỗ, chờ Phạm Vĩnh Kỳ đi dò xét về:

- Phạm sư gia…

Dáng Phạm Vĩnh Kỳ vừa thấp thoáng là tiếng í ới vang vọng cả một đoạn đường. Quay phim cổ trang sao? Không ít người xì xào, không ngớt nhìn bọn hắn. Khi Phạm Vĩnh Kỳ bước đến, có không ít cô gái ngẩn người. Đẹp trai quá!

- Sao lại ăn mặc như vầy?

Phạm Vĩnh Kỳ còn xách theo rất nhiều quần áo. Hắn từ tốn:

- Đi theo tôi…

Thời không 21 này có nhiều điều mới lạ, thời gian tìm hiểu không nhiều nhưng Phạm Vĩnh Kỳ cũng tương đối nắm được nhiều chuyện. Đến khi cả đám yên vị trong một khách sạn, hắn mới thong thả:

- Mọi người có mặt đủ chưa?

- Dạ, đủ rồi! - Tiểu Mão cười khùng khục - Có Tiểu Cương đang trong kia thôi ạ. Lúc nãy bấm một cái nó phụt ra rất nhiều nước, Tiểu Cương không dám tắm, nhưng bây giờ thì mê mệt rồi…

- Đó là vòi hoa sen! - Phạm Vĩnh Kỳ thong thả - Những tiện nghi ở đây từ từ khám phá sau. Mọi người chú ý nghe tôi dặn dò một chút đây. Không khí trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Thiệu Khải Đăng lặng lẽ lắng nghe:

- Thời không 21 này chủ yếu sử dụng một loại giấy. - Hắn móc từ trong túi ra những tờ tiền - Trao đổi hàng hóa chủ yếu là nhờ nó.

Cả đám cầm lấy tiền, tò mò xem xét. Phạm Vĩnh Kỳ lại tiếp lời:

- Nơi này không có cướp công khai, nhưng theo tôi được biết, hình thức giống vậy là xã hội đen và các băng nhóm. Bọn chúng không sợ ai cả, thỉnh thoảng cũng bị bắt nhưng vẫn hoạt động được.

- Thế là giống chúng ta…

- Hơi giống thôi. Chúng ta khi nào thiếu mới đi cướp. Chúng thì ngoài cướp ra còn làm ăn phi pháp, khống chế khá nhiều người.

- Ừm…

- Chúng ta mang theo khá nhiều vàng, nên đó cũng là thứ tốt. Lúc nãy tôi đã bán đi một nén nhỏ và mua đồ đạc cho mọi người. Số người của chúng ta khá đông, không thể cứ ở khách sạn mãi được. Trước mắt là ổn định chỗ ăn chỗ ở, sau đó là ổn định cuộc sống. Có ổn định mới rảnh rỗi thời gian mà đi tìm phu nhân.

- Ừ! Thế thì chúng ta quay lại con đường cũ vậy. Đám xã hội đen nào đó, đệ thăm dò xem đám nào là nổi và có uy nhất ở đây, chúng ta sẽ đánh chiếm, biến chúng thành người của mình. Ổn định xong chỗ ăn chỗ ngủ…

- Sơn vương giỏi quá! Hoan hô!

- Không được! - Phạm Vĩnh Kỳ xua tay - Hắc bang không đơn thuần chỉ là một băng cướp. Chúng còn nhiều liên kết khác, thế lực bao trùm. Tôi và sơn vương thì không ngại, chỉ lo cho mọi người. Chúng ta cũng không được làm hại gì cho người ở thời không này, nếu không thiên đế không để yên đâu.

Lại một hồi im lặng. Rồi Phàn thúc lên tiếng:

- Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn một bang hội tàn ác nhất, mạnh nhất để tấn công. Thời nào cũng vậy, cái ác cũng bị ghét nhiều. Chúng ta tìm lỗ hổng của chúng mà triệt hạ dần dần, khi thế lực chúng giảm sút hạ gục một đòn.

- Ta thấy thế này… - Thiệu Khải Đăng nhếch môi - Đệ tìm hiểu cho kỹ cái bọn đứng sau chúng, thế lực chúng có được là nhờ đây? Con người thời nào cũng vậy, đều có điểm yếu. Lợi dụng điểm yếu đó thu lợi thế, chúng ta không sợ chúng phản phé nửa chừng. Khi đó muốn chúng làm gì mà chẳng được.

Kinh nghiệm những ngày sống trong bóng tối đã khiến Huyết Ma quá hiểu, quy luật của cuộc đời này. Có những người cần ôn nhu để họ thương yêu mình, nhưng cũng có những kẻ không nhẫn tâm, không đạp chúng lên, chúng sẽ đạp lại ta, vùi dập ta gấp nhiều lần ta làm với chúng. Trong cuộc chiến tranh giành quyền tồn tại, ai để người kia nắm được điểm yếu là đã thua rồi…

Những người theo Thiệu Khải Đăng đến đây, đa số đều là cô nhi. Tất cả có khoảng hơn 100 người, trung bình mỗi người một phòng, cái khách sạn nhỏ đó gần như không còn chỗ trống. Trung bình 3,4 người/phòng, ngay cả Thiệu Khải Đăng cũng ở chung với Tiểu Mão, Tiểu Cương. Chỉ có Phạm Vĩnh Kỳ được ưu ái, cùng Khiết Nhi ở chung một chỗ. Nàng cũng lạ lẫm nhìn ngắm hết cái này đến cái khác, bên ban công ngắm không biết chán ánh đèn được thắp sáng trong đêm:

- Vào trong đi, trời lạnh lắm!

Phạm Vĩnh Kỳ khoác lên vai nàng chiếc áo. Nơi này hào nhoáng, khác hẳn núi rừng yên tĩnh của hắn. Trong một môi trường xa lạ, muốn thích nghi được, sẽ phải có rất nhiều nỗ lực và thời gian:

- Thích nơi này không?

- Có nhiều cái mới và lạ… Nhưng… - Nàng ngã đầu vào vai Phạm Vĩnh Kỳ - Thiếp không quen mấy. Thiếp sợ…

- Ở nơi nào cũng vậy. Miễn là lòng không thay đổi thì ở rừng núi hay nơi phồn hoa đô hội, tất cả vẫn như lúc ban đầu thôi.

Khiết Nhi im lặng, nép sát hơn vào lòng Phạm Vĩnh Kỳ. Ở đâu cũng được, chỉ cần ở cạnh bên người, bao giờ nàng cũng có cảm giác thật yên tâm:

- Ngày mai ta và sơn vương sẽ tìm chỗ cho nàng và đám hồ ly con ở tạm. Chúng ta đi sắp xếp công việc, ổn định chỗ cho mọi người.

- Dạ…

Nơi mà cả bọn dọn vào ở là một tòa nhà cũ kỹ nằm ở phía Bắc thành phố. Theo người hầu phòng nơi khách sạn bọn hắn trú ngụ, nơi đây rất thuận tiện cho đại gia đình bọn hắn. Đúng là rất to, đếm đi đếm lại cũng hơn mấy chục phòng, lại không sống gần khu dân cư, thỉnh thoảng mới có vài người qua lại. Giá thì không đắt lắm, Phàn thúc rành rẽ về chuyện đàm phán, đâu mấy khi mua bán mà chịu thiệt. Tuy nhiên, ngoài dự đoán, nhà mua được với giá khá hời, chủ nhà không cần thương lượng dài dòng đã bằng lòng bán ngay, trong khi giá chưa quá một nửa lúc đầu:

- Sơn vương, mấy cái này để đâu?

Đám nhóc rất thích mấy thứ đồ hiện đại đó, cứ vác về nhà. Nào là nệm giường, nào là đèn, nào là ti vi - thứ phát hình mà Thiệu Khải Đăng cũng mê mẩn mấy ngày qua. Tuy nhiên, Phạm Vĩnh Kỳ lại thật lạnh lùng:

- Mang những thứ đó bỏ vào kho đi.

- Sư gia… Mấy thứ này đẹp lắm… Lấp lánh… lấp lánh…

- Mấy thứ này phải có điện mới hoạt động được. Nhà chúng ta làm gì có điện.

- Điện?

Lại là những tiếng nhao nhao:

- Làm sao… làm sao để có điện ạ?

- Cướp về được không Phạm sư gia?

- Đúng đó… Đúng đó… ở đâu? Bọn tôi đi cướp…

- Vùng này không có điện. Ngày mai ta sẽ vào thành phố tìm cách. Các ngươi bớt ồn ào đi!

Lũ nhỏ hồ ly được ở chỗ mới, cứ xôn xao chí chít cả lên. Khiết Nhi tươi cười, nói với vào trong:

- Thiếp vào trong phòng tiểu hồ chút nhé!

- Ừ…

Bên trong, Phạm Vĩnh Kỳ và Thiệu Khải Đăng đang bàn chi tiết về việc “làm ăn” mới:

- Theo thông tin tìm hiểu được thì nơi này có 2 bang phái lớn. Phía Đắc Bang chủ yếu là đầu tư bất động sản, chi phối thương nghiệp. Còn Bình Nhất Bang thì kinh doanh Bar, thậm chí còn buôn bán ma túy - là một loại thuốc độc bị cấm nhưng cho lợi nhuận cao ở thế giới này. Hai bên đều có tài lực khá lớn… Ngài định…

- Đầu tư bất động sản thì ta không biết. Nó ác hơn cái kia à?

- Không. Bình Nhất Bang nổi tiếng ngang ngược, lại khiến nhiều gia đình tán gia bại sản nên…

- Thế thì ta chiếm Đắc Bang đi. Sau đó khiến cho bọn kia ăn không ngon, ngủ không yên. Chơi thế mới là vui chứ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49008


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận