Mỹ Nhân Đá Chương 43-44


Chương 43-44
Rắn và hồ

Gã hồ ly có trách nhiệm nặng nề với gia đình. Gã rắn có sở thích nuôi gà. Bao lâu rồi không nhớ, Phạm Vĩnh Kỳ không thể nén lòng trước cảnh lũ hồ ly con đói khát đã đi trộm gà. Hôm đó gã rắn thành tinh kia cũng đi trộm trứng. Hai con vật, chung một mục đích đã có một cuộc xô xát, mà nguyên nhân là từ những con gà. Hôm nay gặp lại, trong lớp bọc những con người:

- Tiểu hồ…

Bất thình lình Thiện Tú ôm lấy người Phạm Vĩnh Kỳ, cử chỉ vô cùng thân thiết. Phạm Vĩnh Kỳ cũng cứng người vì bất ngờ. Anh không thích rắn, cảm giác trơn trợt đó rất khó chịu.

- Bạn cũ gặp lại… Không mừng à?

Phạm Vĩnh Kỳ đẩy hắn ra. Quay sang Thiện Tùng và bao cặp mắt đang nhìn mình không chớp, Thiện Tú mỉm cười:

- Bạn cũ tốt của anh… Là…

- Không cần phải giới thiệu. Chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây vậy?

Đám đông ồ lên, rồi vội vã giải tán. Vài cô gái còn quay lại quyến luyến nhìn Phạm Vĩnh Kỳ. Hồ ly có khác, con đực mà cũng mị hoặc như thế. Còn mình? Thiện Tú thở dài. Không mấy khi chăm chút nhan sắc, tóc tai thì xác xơ, rắn cũng không ưa nổi, nói gì người.

- Đi hết rồi, không cần đóng kịch nữa. Các ngươi thật ra muốn gì?

Trong một quán nước tương đối vắng vẻ, bốn người ngồi đối diện với nhau. Văn Thiện Tùng là người lên tiếng trước:

- Nói hắn ta tránh xa Tiểu tiên nữ ra. Cô ấy là bạn gái của ta.

- Tức cười. - Thiệu Khải Đăng cười khẩy - Tiểu tiên nữ nào là của ngươi? Nàng là của ta… Là…

Hắn ngừng lời kịp lúc. Gã rắn lai người này dường như không biết Tiểu tiên là đá tiên. Gia đình hắn cũng vậy. Không thể tạo thuận lợi cho đôi trẻ được. Hắn đã chiếm cảm tình của nàng, không thể nắm thêm một lợi điểm nữa:

- Tiểu tiên nữ không thích ngươi. Cô ấy thích ta.

- Chưa thích chứ không phải là không thích.

- Chơi đểu như ngươi là không được. Giả vờ yếu đuối. Tiểu tiên nữ bị ngươi lừa nhưng ta thì không đâu. Đồ… đồ… .

Giáo dục tốt quá. Thiện Tú thở dài. Chửi bậy mà cũng không chửi được. Thế làm sao mà đủ sức đọ với người ta chứ.

- Dùng thủ đoạn cũng là một khả năng. Ta không cưỡng bức, không bắt cóc. Ta làm thế nào để nàng yêu ta là được. - Thiệu Khải Đăng buồn buồn nghịch nghịch móng vuốt mới bật ra - Ngươi là tình địch, ta làm thế nào loại bỏ ngươi cũng là kệ ta. Đã giành giật mà còn đòi dùng trò quân tử. Xem ra ngươi sống quá lâu với những người tốt rồi, đồ rắn…

Có dấu hiệu sẽ thốt ra câu nói cấm kỵ, Thiện Tú vội vã cắt ngang:

- Được rồi. Cứ như vậy đi. Hai bên dùng cách thế nào không biết, chỉ cần lấy được lòng cô gái ấy là được. Thôi, nhà ai nấy về. Chuyện ai nấy lo.

Có vấn đề!. Thiệu Khải Đăng là một con cáo già đúng nghĩa, đời nào bỏ qua bất kỳ sơ hở nào của đối phương.

Chương 44: Cáo già đuôi càng lúc càng dài

- Đệ có để ý tên rắn đó đang cố che giấu gì không?

Thiệu Khải Đăng chợt hỏi, Sơn vương cũng đã nhận ra, Phạm Vĩnh Kỳ không thể lờ đi được:

- Thân phận của tên Văn Thiện Tùng. Hắn không muốn chúng ta cho tên kia biết, hắn ta vốn là con lai của rắn và loài người.

- Ừ. Thế đệ này, ta và Nương Tiên nếu sinh con, con của chúng ta sẽ là con lai của loài gì nhỉ?

Phạm Vĩnh Kỳ không khỏi phì cười. Sơn vương, đôi khi không biết là thật hay giả vờ, ngây ngô như một đứa trẻ. Rất đáng yêu.

- Con của đệ và Khiết nhi thì chắc là nhân hồ rồi. Haiz, con lai của những thứ khác giống với con người đều đẹp cả. Nếu là con gái, ta đặt hàng trước cho con trai của ta nhé.

Phạm Vĩnh Kỳ không nói gì nhưng lòng thầm nghĩ. Con của người, như phu nhân còn đỡ, còn giống người thì một con hồ ly như tôi thà chết cũng không mang con gái gả vào cửa nhà người.

- Chuyện ở Đắc Bang thế nào rồi?

Mấy tuần nay, Phạm Vĩnh Kỳ giở trò không ít. Đắc bang và Bình nhất bang cũng đã diễn ra tình trạng “bằng mặt không bằng lòng”, nhưng phải cố nhường nhịn nhau bởi cùng một mối lo chung là sự mạnh tay của chính quyền trong công cuộc “tảo thanh” những tập đoàn tội phạm. Hôm qua Phạm Vĩnh Kỳ cũng mang một ít tin mật về giao dịch của Đắc bang tiết lộ cho cảnh sát.Vụ làm ăn bị lộ. Đại ca Đắc bang suýt bị bắt, số đàn em mất mạng hay bị bắt là khá nhiều. Đương nhiên, mọi nghi vấn đều dồn vào Bình nhất bang. Theo tin Phạm Vĩnh Kỳ nhận được, hôm qua một sát thủ đã được triệu tập gấp. Mục tiêu là ông trùm của Bình nhất bang - Diệp Vũ Tường.

- Hấp dẫn nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

- Thật ra để cho chúng tự đâm chém nhau cũng không phải là một ý kiến tồi. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Sau một thời gian xem xét, tôi vẫn cảm thấy khả năng của mình đối với việc quản lý một băng nhóm xã hội đen ở xã hội hiện đại này là chưa đủ. Tôi nghĩ, Diệp Vũ Tường sẽ giúp được cho chúng ta. Thậm chí là rất nhiều.

- Đệ muốn… ?

- Chúng ta sẽ tiến hành ở cả hai bên. - Phạm Vĩnh Kỳ nghiêm túc - Một mặt, chúng ta tiếp tục tuồn hồ sơ phạm tội của Đắc bang cho cảnh sát, mặt khác ta ra tay cứu Diệp Vũ Tường, sau đó âm thầm đưa bằng chứng Đắc bang mưu sát ra cho hắn. Theo tôi điều tra thêm, Đắc bang và Bình nhất bang vốn có chung một “cội”. Đó là Long môn - một tổ chức ngầm nổi tiếng. Đắc bang do con trai của Long chủ - Long Hoàng Khai điều hành, bây giờ người kế tục là Long Thế Xương. Bình nhất bang được giao cho con rể Long Hoàng Khai, Diệp Minh quản lý. Người này tính tình điềm đạm, chỉ tập trung phát triển Bình nhất bang về các mặt kinh tế, đẩu tư thao túng thị trường. Còn Đắc bang là xã hội đen truyền thống, tàn ác, không việc xấu gì là không làm. Diệp Minh nhiều lần ngăn cản một số việc làm không tốt của Long Thế Xương, đó là lý do Đắc bang muốn triệt tiêu Bình nhất bang. Sau đó một mình một chợ, điều hàng nơi này.

Chuyện thật là rắc rối. Thiệu Khải Đăng im lặng một chút rồi quyết định:

- Thế cứ theo ý đệ mà làm. Còn việc của Diệp Vũ Tường ta nghĩ nên thêm thêm một chút kịch tính. Để cho tên Long gì đó dí cái thứ kia vào đầu hắn..Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta xuất hiện, làm một màn “anh hùng cứu anh hùng”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49013


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận