Mỹ Nhân Đá Chương 7-8


Chương 7-8
Đằng sau những nụ cười

- Hay là như vầy… Đêm nay ta để ngươi hưởng dụng nàng thêmMộtlần cho đúng nghĩa tân hôn. Ngày mai ta mới mang nàng đi. Dù sao chắc ngươi cũng đã hưởng đủ nàng rồi, phải không?

Những tràng cười khả ố. Thiệu Khải Đăng cũng cười. Bất ngờ hắn vung tay lên:

- Bốp!

Gương mặt công tử yêu của đại vương lãnh trọn cái tát của hắn vì bất ngờ. Thiệu Khải Đăng sau khi ra tay, gương mặt chợt hiện ra nuối tiếc. Tay thuận vốn là tay trái cơ mà. Đánh bằng tay phải, sao mà mạnh hơn được?!

- Ngươi…

Đinh Bộ nhào tới… Thiệu Khải Đăng né người, chân gạt mạnh khiến hắn ta ngã sấp xuống đất. Trên tay là một thanh gỗ dài bịt sắt nhọn, ánh mắt Thiệu Khải Đăng trở nên thật dữ dội:

- Ngươi tưởng ta may mắn mà bò lên được cái ngôi sơn vương này sao? Đồ công tử bột vô sỉ, khốn kiếp!

Hắn họ Thiệu. Sơn vương cũ là họ Bàng…

- Ngươi bớt nóng đi. - Đinh Khải đại vương vội lên tiếng. Gã này, ra tay không kiêng dè, lá gan không nhỏ, quả thật ông ta đã quá xem thường hắn rồi - Chỉ là một đứa con gái thôi mà…

- Đứa con gái? Ừ, chỉ là một đứa con gái. Nhưng đó là nương tử của thuộc hạ mình. Đại vương, cướp nương tử của thuộc hạ cho con trai, có đáng làm một đại vương thống lãnh 15 động không?

Chiếc gậy sắt của hắn kêu rắc một tiếng. Phía đầu gậy bỗng bật ra một lưỡi kiếm nhỏ, mảnh như tơ nhưng sức sát thương thì không nhỏ một chút nào.

- Ngươi không cần kích động vậy! - Đinh Khải xuống nước - Xem như ta sai… Nhưng ngươi trái lại mệnh lệnh, không đến theo triệu tập. Muốn làm phản à?

- Đại vương! Chuyện ông đưa con trai lên kế vị là chuyện của ông, tôi không quan tâm tới việc đó, chỉ tổ mất thời gian. Vắng mặt tôi thì mọi chuyện vẫn được tổ chức đúng như ý định của nó thôi mà!

- Kháng lệnh đại vương… ngươi…

- Đại vương nên nhớ, Thiệu Khải Đăng tôi chưa bao giờ đến xin xỏ ông một cái gì. Trước đây lão Bàng đúng là đến cầu cạnh ông thường xuyên nhưng tôi thì không đâu! - Hắn rút cây lại, trao cho thuộc hạ - Ông có 14 động khác để cai quản, phần nộp hàng tháng của động tôi thì vẫn đủ. Chuyện còn lại không cần ông quản…

- Ngươi…

Vẻ giận dữ của ông ta đã không thể kềm nén. Nhưng cũng do chủ quan, đi đến đây chỉ với vài người. Nếu gã thanh niên này thực sự liều mạng, thật là chẳng thể xem thường.

- Không cần hù dọa tôi - Thiệu Khải Đăng cười khẽ - Không được bảo hộ của Ngọc Túy San, động phủ của tôi sẽ bị triều đình tiêu diệt à? Trước khi bị tiêu diệt, tôi có nên mang chuyện ông và bọn triều đình cấu kết với nhau cho 14 động còn lại cùng biết không? Đại vương lại là tay sai hạng sang của triều đình, ông nghĩ những người còn lại đủ vị tha để tha cho ông không hả? Đại vương!

- Ngươi… thì ra ngươi…

- Tôi còn biết nhiều chuyện lắm! - Giọng Thiệu Khải Đăng nhẹ như gió - Nhưng nước sông không phạm nước giếng. Ông làm đại vương của ông, tôi làm sơn vương trại nhỏ của tôi. Vợ của tôi, tôi dùng thế nào không cần cha con ông quản. Còn chuyện vừa gặp đã yêu của công tử cũng nên tự trách mình yêu không đúng người, đúng lúc. Thành thật cáo lỗi, nương tử đang chờ. Hôm nào rảnh rỗi cùng chuyện phiếm với hai vị sau.

Hắn đưa tay làm động tác tiễn kháChương Nhìn theo hai cha con đại vương người hậm hực, kẻ tiu nghỉu bước đi, khinh bỉ không làm sao nói hết. Cướp bóc cũng phải có đạo đức của cướp bóc chứ. Đám thuộc hạ nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Ôi, sơn vương…

- Phu nhân đã vào phòng chưa?

- Rồi ạ… Vào “tròng” … à không… vào phòng rồi ạ!

- Ừ! Mang rượu Nữ hồng quỳnh vào.

Tuy là hắn rất thích nhìn bộ dạng thẹn thùng của nàng nhưng đau đớn lần đầu của phụ nữ nghe nói rất khủng khiếp. Thiệu Khải Đăng cũng thoáng rùng mình. Thực lòng mà nói, tuy là hắn cũng không phải là lần đầu, nhưng cũng không phải kinh nghiệm tràn đầy gì, tốt nhất là cứ phục rượu cho nàng say, sau đó từ từ hưởng thụ. Trên thiên giới, con vật cưng quay sang thần số phận, khó chịu:

- Khúc sau là chuyện riêng tư. Khỏi xem nhé?

- Ừ!

Tay áo đỏ chóe đặt lên vai thiên đế đang cứng đờ người:

- Không sao! Gả con gái đi là vậy, rồi sẽ quen thôi. Về nhà nhắm mắt ngủ một giấc đi, không nên làm phiền đôi trẻ.

Thiên đế đơ ra, không biết nên khóc hay cười. Con gái yêu ơi! Số phận quả là khốn kiếp!

Chương 8: Lửa bén vào rơm... Cháy! (18+)

Con phượng hoàng sau khi đuổi hai vị khách kia đi, lại quyết định lén lút xemMộtmình. Haiz ya, nó vốn cũng có bạn tình, nhưng lâu rồi mà không làm ăn được gì. Người gian tà thế, chắc cũng có thể học hỏi được phương pháp dụ dỗ con cái. Nhưng thất vọng tràn trề. Đã bước vào phòng tân hôn mà người đó chỉ ngồi nói chuyện với mỹ nhân trên giường. Chỉ nói thôi, 2 canh giờ cũng chỉ có nói chuyện. Chán quá! Thui, nhờ người không bằng tự mình làm, sẽ đi tán tỉnh sau vậy. Phượng hoàng bé nhỏ đã lỡ đoạn quan trọng nhất. Thực ra không phải Thiệu Khải Đăng không nôn nóng. Người ngọc xinh đẹp như thế, lại vô tư ngồi chờ, thấy hắn là mỉm cười. Hắn hận, không thể đến bên, ăn nàng ngay vào bụng.

- Áo này nóng quá. Trả áo cũ cho tôi.

- Áo đã giặt rồi - Thiệu Khải Đăng không chớp mắt nhìn vào hỷ phục, đánh giá. Cổ áo truyền thống nhưng cũng dễ xé.Chỉ cần tháo đai lưng nàng ra trước thôi mà.

Hắn hỏi nàng về cuộc sống trước đây. Càng nghe nói, càng cảm thấy thương nàng. Quả là rất buồn chán…

- Lại đây!

Ngoan ngoãn, nàng tiến tới bên hắn. Cả đêm ôm ấp nên khi hắn để nàng nằm trong ngực, Nương Tiên không có phản ứng gì. Tới lượt Thiệu Khải Đăng nghe chân tay mình lạnh toát. Sao lại nhìn hắn như vậy chứ? Làm cho cảm giác tội lỗi càng tăng lên. Như là mình đang dụ dỗ một tiểu nhi hài vậy, nhưng không làm là không được. Nàng rất dễ là mồi ngon cho sói đói, lại dễ xiêu lòng. Con gái mà, chiếm được nàng, ít ra sau này nàng có thích ai khác cũng khó vượt qua mặc cảm đã có người chiếm tiện nghi lẫn thân thể mất rồi.

- Nàng mặc áo này khó chịu à?

- Ừ!

- Ta giúp nàng cởi nó nhé?

- Ừ, có mấy cái rườm rà quá. Tôi không biết làm.

Hắn nuốt nước miếng, cố để tay mình không sờ loạn. Da thịt mềm mại, trắng như tuyết đang dần lộ ra. Không nhịn được nữa, hắn ôm choàng lấy nàng:

- Sao vậy? Còn cái này chưa cởi nè?

Nàng vô tư chỉ vào yếm thắm trên người. Cổ họng Thiệu Khải Đăng khô khốc. Hành hạ tàn nhẫn thế này. Tay hắn vô thức chạm vào nàng, lần tìm nút thắt của tấm vải. Rơi xuống hoàn toàn… Hắn ngây ngất ngắm nhìn người đẹp khỏa thân trong lòng mình… Cặp đùi thon thả, thân thể hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc kỳ công.

- Làm… Người làm gì vậy? Cũng nóng sao?

- Ừ!

Hắn cũng đang tự thoát y phục của chính mình. Cảm giác bức bối vội vã khiến cởi hoài mà vẫn chưa xong.

- Sao vậy? Tôi giúp cho…

Nàng ngây ngô đặt tay lên phần lưng đầy mồ hôi của hắn. Không nén được, hắn cuống cuồng xé áo, cúi xuống người nàng.

Hôn…

Liếm…

Nàng kêu lên khi hắn cắn nhẹ ngực mình. Đau đau!

- Đau…

- Ừ… Không làm nàng đau nữa…

Hắn di chuyển môi lên đôi môi đỏ mọng. Điều này nàng đã biết nên để yên không chống cự… Đôi mắt trong veo vẫn mở to nhìn hắn, ngây thơ đến nao lòng. Trời ạ! Mình đang lừa gạt trẻ con. Khổ nỗi trẻ con lại đẹp đến nỗi làm người lớn mê mẩn, không đoạt lấy khi còn thơ trẻ, quả là không đủ tự tin khi đứa bé ấy lớn lên. Thiệu Khải Đăng cắn nhẹ môi, hôn lần xuống dưới:

- Nhột mà!

Nàng kêu lên, mày liễu khẽ nhăn khi hắn cứ tham lam trêu nhẹ hai quả anh đào. Cắn cắn, day day… không phải là muốn ăn nó chứ?

- Không được ăn cái đó… Đau lắm!

- Không có ăn - Thiệu Khải Đăng bật cười, nhéo nhẹ mũi nàng - Đang dạy nàng đấy chứ!

- Dạy làm gì? - Nàng bỗng nhớ ra một chuyện - Người ta gọi tôi là phu nhân. Tôi có hỏi thì bảo phu nhân là vợ của sơn vương, người là chồng tôi. Vậy sao lại gọi là vợ chồng?

- Vợ chồng là hai người thích nhau… Cùng sống với nhau…

- Thích nhau? Nhưng tôi không có thích người…

Tim hắn nhói lên. Nàng không thích ta, ta hiểu chứ. Nhưng mà vẫn cảm thấy xót xa. Cuộc đời, có lẽ không đi cướp sẽ không bao giờ có được những điều tốt đẹp cả.

- Nhưng nàng có muốn sống chung với ta không?

- Muốn, tôi không muốn sống một mình.

- Vậy… nàng phải tập thích ta… Ta sẽ chỉ cho nàng thế nào là thích, là yêu một người…

- Ừm!

Nàng nhoẻn miệng cười, như hoa nở… Hắn lại không thể cầm lòng:

- Nếu đau thì nói nhé… Ta sẽ chậm lại một chút.

Đến lúc rồi! Cô bé ngây thơ nằm dưới thân hắn, lõa lồ. Vẻ đẹp làm người ta chỉ biết đứng yên mà thưởng thức. Hôm nay thuộc về hắn, để hắn hưởng dụng, không chỉ một lần.

- Ây da…

Nàng không chịu nổi… Quả nhiên… Thân thể Nương Tiên không khác gì một con người… Lần đầu tiên của nàng cũng như con người vậy. Rất đau!

- Đau quá à… Người làm gì vậy? Đau!

Nàng giãy dụa, muốn vùng dậy… Người này… nặng quá. Đè lên nàng, cái đau này hình như khép chân lại thì bớt đau một chút… Nhưng người ta lại không cho nàng làm vậy, cứ dùng tay kéo chân của Nương Tiên ra. Cái gì đó lại đưa vào trong người, khiến Nương Tiên đau đớn co rúm người… Trong khi đó, cảm giác sung sướng đến tê dại lại lan truyền khắp thân thể hắn. Mỹ nhân quả là một cực phẩm thế gian. Ăn một lần là muốn ăn hoài… ăn mãi:

- Ngoan! Một chút là hết thôi. Sẽ không đau nữa đâu, tiểu thê tử của ta…

Hắn ôm chặt lấy nàng, điên cuồng rồi lại nhẹ nhàng ra vào. Cảm giác được bao bọc chặt chẽ khiến hắn không muốn dừng lại nữa. Cuối cùng, hắn thành công phóng xuất tinh lực trong cơ thể ngọc ngà. Cứ vậy điên cuồng suốt cả đêm. Mỹ nhân là của hắn… Là của hắn rồi! Thỏa mãn ôm xiết tấm thân mệt lả vào ngực, hắn lại ôn nhu lau đi những vết tích của ân ái khắp trên thân vóc mảnh mai. Nàng đẹp quá! Sau khi hoan ái lại càng thêm đẹp. Nương Tiên… Thạch Nương Tiên - tiên nữ sinh ra từ đá, như một cái gì đó thật thân quen. Hắn bất giác thở dài, lòng lại trở nên trĩu nặng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44864


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận