Mỹ Nhân Đá Chương 77-78


Chương 77-78
“Đại hội quần anh”

- Hi!

Phạm Vĩnh Kỳ vào trước, Khúc Huy dừng lại gọi điện. Không ngờ Thiệu Khải Đăng đang ngồi ở bên trong:

- Ngài không đi học à?

- Lúc nãy Tiểu Tiên gọi điện cho ta.

- Ừ. Mấy hôm trước phu nhân có hỏi số điện thoại của ngài.

- Cô ấy hỏi ta có sao không? Ta chưa kịp trả lời cô ấy đã nói rất lo vì hôm trước có nhiều người đạp lên ta. Mượn cớ, ta nói luôn là mình bị tổn thương gan gì đó, hiện đang điều trị ở nhà.

- Để phu nhân đến thăm ngài à?

- Phối hợp một chút đấy… Một lát tìm Diệp Thi Quỷ diễn kịch nữa. Haiz, ta thật là thông minh.

Khúc Huy cũng vừa vào tới. Thấy Thiệu Khải Đăng, anh nói ngay:

- Anh về rồi là tốt. Ngày mai Long lão gia phải sang Macau sớm nên cuộc họp dời lại. 5 giờ chúng ta phải có mặt.

- Mấy giờ cũng được. - Thiệu Khải Đăng chống tay lên cằm - Ta muốn ăn bánh hoa quế…

Ngày xưa còn ở thời không cũ, Phạm Vĩnh Kỳ rất hay làm món này. Đến đây thì công việc bận rộn, không có thời gian làm chuyện ấy nữa.

- Tôi bảo người đi mua.

- Không chịu… Kỳ Kỳ…

Phạm Vĩnh Kỳ thật không biết. Người trước mặt mình có phải là Huyết Ma trong truyền thuyết không nữa. Hắn trẻ con thật hay chỉ giả vờ trẻ con?

- Lần sau đi… Lần sau sẽ làm…

- Đời người không nên có những lần sau. - Thiệu Khải Đăng bỗng nhiên trầm ngâm - Khi đã muốn thì nên thực hiện ngay. Ai biết được, lần sau sẽ là khi nào.

Đầy triết lý… Nhưng tóm lại cũng là:

- Ta muốn ăn bánh hoa quế.

- Rồi… rồi… Tôi đi làm ngay.

Khúc Huy bật cười. Phạm Vĩnh Kỳ rất giống một người anh trai chiều đứa em đang nũng nịu… Như… như Triển Tâm ngày xưa vậy. Theo sau hắn luôn là anh và một cô nhóc, Triển Yên! Lại là một tiếng thở dài:

- Thở dài chi cho mệt. Thích thì cứ làm thôi.

- Anh hai…

- Nhóc đừng nghĩ là ta không biết nhóc đang muốn gì… - Thiệu Khải Đăng tựa người lên ghế - Các anh em thấy ta nhiều khi phải bỏ nhiều tâm huyết, giả khờ giả ngốc đeo đuổi một cô gái thì cười khúc khích sau lưng cho là ta dại. Thực tế không có cái nào là ngu là dại cả. Quan trọng là mình thích… và mình muốn làm…

- Ý anh hai muốn nói gì?

- Nhóc thu thập bao nhiêu thứ về cô bé Triển Yên gì đó không phải để ngắm xem thời thơ ấu đến giờ cô ấy đã thay đổi thế nào. Chẳng qua là không quên được, phải không?

Không quên? Đúng là thế. Nhưng không quên thì làm sao được. Một cô bé bình thường và một kẻ gia nhập xã hội đen từng làm nhiều chuyện xấu, vốn là không thể giống nhau.

- Làm chuyện xấu mà không bị phát hiện thì xem như chẳng ai biết, cũng chẳng cần nhớ làm gì. Hiện nay nhóc theo ta, nhóc sẽ không phải làm những chuyện mà nhóc không thích nữa.

Bỏ mặc Khúc Huy ngồi đó suy nghĩ, Thiệu Khải Đăng chạy xuống dưới bếp - nơi có mùi hoa quế đang nồng:

- Bánh hoa quế… Bánh hoa quế!

Trên ghế, Khúc Huy ngồi yên như tượng. Suy nghĩ và lại nghĩ suy, làm việc xấu mà không ai biết có thể xem như chưa làm. Lý lẽ kiểu gì thế này? Nhưng tự nhiên lại thấy lòng nhẹ bớt, một tiếng thở ra nhẹ nhõm, bờ môi thoáng hiện nụ cười.

Đúng 5 giờ… Thiệu Khải Đăng mặc một chiếc áo sơ mi sọc ca rô bước vào phòng họp. Hắn thích cái áo này nhất. Bên trong có khá nhiều người. Ngay cả Diệp Vũ Tường cũng đã chỉnh tề áo vest lịch lãm, ánh mắt cả hai nhẹ lướt qua nhau.

- Xin chào!

- Đúng là không biết phép tắc. - Người ngồi cạnh bên ông lão mái tóc bạc phơ, ngồi bên ghế chủ tọa nhíu mày - Cậu có biết…

- Không cần để ý tiểu tiết như thế - Ông lão hướng về phía Thiệu Khải Đăng, nhẹ giọng - Cậu là quản lý của khu Đông mới? Tên cậu là…

- Thiệu Khải Đăng…

- Ngồi đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

- Cảm ơn. Tôi cũng đang rất mỏi chân.

Long lão gia tuổi đã qua 70, chuyện đời trải qua bao thăng trầm, gặp không ít người. Kiểu “tiểu tử” không biết trời cao đất dày cũng có không dưới trăm người. Tuy nhiên gã này không có cái khinh khỉnh khinh người, khí chất toát ra một vẻ tự tin khác thường, làm người ta không khỏi ngại ngần:

- Nghe nói cậu chủ trương không đổ máu ở khu Đông. Thời gian qua từ lúc nhậm chức đã gần 3 tháng, cậu mấy lần vào bệnh viện vì một cô gái, gần đây còn khuấy động truyền thông khắp nơi khi nổ súng chốn công cộng. Cậu có biết đã làm chúng ta phải lao tâm khổ tứ thế nào để xử lý hậu quả không?

Gương mặt có một chút mơ màng, rồi Thiệu Khải Đăng hỏi lại Khúc Huy:

- Chuyện này không phải chỉ chúng ta xử lý thôi à? Họ có giúp sao?

Câu hỏi bất ngờ không che giấu khiến cho bao ánh mắt trong bàn đều dồn về phía hắn, ngơ ngác cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là nửa tin lẫn nửa ngờ. Tên này… thật không biết hay là giả vờ không biết?

- Việc bưng bít giới truyền thông này… đúng là chỉ có Khúc Huy là phụ trách đi làm. Và cậu ấy xử lý rất tốt.

Diệp Vũ Tường bất ngờ lên tiếng. Đám “nguyên lão viện” này, có lẽ chưa biết gì về Thiệu Khải Đăng. Cũng phải, những cuộc họp quan trọng, hắn chỉ để Khúc Huy hoặc Phạm Vĩnh Kỳ thay thế, còn bản thân mình thì mải miết chơi đùa:

- Không thể nói như vậy - Tổng quản 4 khu Chu Chính Khải lên tiếng - Cậu phải biết nếu để bọn phóng viên điều tra được thân thế thật của cậu, mọi chú ý chắc chắn sẽ dồn về phía chúng ta. Cảnh sát cũng không để yên đâu.

- Vậy bây giờ bọn phóng viên đó đã điều tra được gì chưa?

Lại một câu hỏi… Và lại khiến không ít người ngắc ngứ:

- Khi làm việc, không nên có chữ nếu thêm vào. Là tổng quản 4 khu mà lý lẽ đó cũng không biết, thật tình không hiểu ông làm quản lý kiểu gì.

Thiệu Khải Đăng dùng chân tựa vào bàn, đẩy nhẹ ghế ra ngoài, sau đó lại kéo nó về chỗ cũ, liên tục lập lại như một trò chơi:

- Tôi thừa nhận việc mình nổ súng chốn đông người là sai. Nhưng chuyện tôi gây ra, người khu Đông của tôi cũng tự mình giải quyết, đâu có làm phiền các khu khác đúng không?

- Cậu…

- Lấy chữ “nếu” ra nói nhé. Nếu xét việc làm ảnh hưởng tới các khu khác thì phải xem lại khu Tây. Các người liên tục dùng súng hơi cay, đạn hoa cải, lung tung thứ ném vào nhà dân. Cảnh sát nơi đó sợ các người nên im lặng, nhưng nếu làm to chuyện quá, những nơi khác vào cuộc thì sao?. Ba cái tin tức rẻ tiền kiểu thiếu gia ngủ với ngôi sao này, làm le với ngôi sao khác, dân chúng đọc xong cũng tặc lưỡi cho qua, còn việc xã hội đen dùng quyền lực khống chế dân thường, buộc người ta bán đất cho mình xây sòng bạc, khủng bố liên tục, báo chí chính luận khoái nghe lắm. Dân chúng cũng quan tâm tới cái này hơn, mức độ chú ý có lẽ hơn hẳn chuyện này, lúc ấy không biết các vị có mời khu Tây đến mà chất vấn như đã làm với tôi không nhỉ?

Khúc Huy đã hiểu vì sao Phạm Vĩnh Kỳ lại nói “Khi cần sáng suốt, anh hai cũng sẽ sáng suốt thôi”. Thiệu Khải Đăng ngồi ngay ngắn lại, khóe môi hơi nở nụ cười:

- Còn nếu muốn bắt bẻ chuyện làm ăn của khu Đông bọn tôi thì xin lỗi… Mỗi khu có cách làm ăn khác nhau. Các người thích lấy máu thuộc hạ mình đổi lấy tiền thì tôi thích lấy máu và nước mắt của kẻ khác nuôi thuộc hạ mình. Mỗi bên một chọn lựa, nước sông không phạm nước giếng. Miễn bàn!

Dừng lại một chút, hắn tiếp lời:

- Nếu các vị sợ “khách hàng” của bọn này phật lòng vì chúng tôi nắm giữ nhiều bí mật của họ quá, khu Đông chúng tôi cũng chẳng quan tâm. Làm ăn hơn nhau là cách chiếm thế thượng phong, các người kinh doanh thứ bị người ta cấm, sợ nên phải có chỗ dựa. Có trách thì trách các người để cho người ta nắm đằng chuôi, mình thì cứ lưỡi mà cầm. Còn bọn tôi, để đổi lấy việc buộc người khác nắm bằng lưỡi cũng phải bỏ ra không ít công sức. Gieo cái gì gặt cái nấy, đây là quy luật của đời. Đúng không?

Đúng. Đúng đến nỗi vẫn có gì đó ngang ngang mà không ai cãi lại được. “Nguyên lão viện” hùng hổ, uy nghiêm là thế bỗng nhiên im lặng, im đến bất ngờ:

- Không còn ý kiến gì nữa thì thôi nhé! Tôi cũng không có nhiều thời gian nói chuyện. Chào.

Hắn rời khỏi ghế, không cần ai cho phép. Và cũng chẳng ai ngăn trở hắn, trông nét mặt bình thản của Diệp Vũ Tường mà thấy, hắn ta hoàn toàn không lầm khi trao quyền quản lý khu Đông cho Thiệu Khải Đăng. Phạm Vĩnh Kỳ cũng khẽ lắc đầu. Sơn vương đúng là… lý lẽ của kẻ không màng lý lẽ nhiều khi lại hợp lý. Hợp lý trong cái vô lý, khiến người tức tối, song cũng không đủ “lý” mà bẻ lại câu nào.

Chương 78: Lợi thế (16+)

Khi Thiệu Khải Đăng về nhà thì người ra đón là A Cường. Nháy mắt tinh nghịch, hắn thì thào:

- Sơn vương, phu nhân!

- Sao? Tiểu Tiên, nàng tới à?

- Dạ. Tụi em theo lời sơn vương, nói là ngài đi khám bệnh.

- Ngoan. Lát về ta thưởng.

Phạm Vĩnh Kỳ đi đằng sau, tiện thể… giang tay, đón lấy Thiệu Khải Đăng như cây trước gió, tựa vào mình. Phản ứng quả là nhanh, vừa kịp lúc Thạch Tiên ra ngoài:

- Đăng… Bạn… bạn có sao không?

Một tràng ho kéo dài không ngớt. Ho đến nỗi mặt mày đỏ gay… Thạch Tiên đang lo lắng nên không thấy cái nhíu mày của Phạm Vĩnh Kỳ. Ai đời, bị đạp vào lưng mà lại… ho cơ chứ?

- Mệt… mệt lắm… Tiểu Tiên ơi!

Tuy thế, để hạn chế sức phá hoại, thôi thì cũng nên thành toàn một chút cho người ta. Phạm Vĩnh Kỳ lên tiếng:

- Em giúp thầy một chút… Đưa Tiểu Đăng về phòng…

- Đăng…

Cơn hoảng hốt đã qua. Thạch Tiên chợt có cảm giác ngại ngùng khi mọi người đều đã ra khỏi phòng, chỉ còn có mình và Thiệu Khải Đăng.

- Tiểu Tiên…

- Đăng… Hôm trước cảm ơn bạn nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. Lần nào vì tôi bạn cũng bị thương. Tôi…

Thạch Tiên cũng có trái tim. Làm sao mà cô quên được vòng tay của hắn đã ôm mình chặt đến dường nào. Đám người đó, khi ấy rất hỗn loạn, rất đáng sợ:

- Đăng… Hôm đó, sao bạn lại dùng súng, súng ở đâu mà bạn có vậy?

Khi hắn nổ súng, khắp nơi hỗn loạn. Thạch Tiên cũng vậy, hoảng hốt vô cùng. Cô sợ lạc đạn, sợ mình không còn mạng mà về với gia đình. Thiệu Khải Đăng không chần chừ. Câu trả lời này vốn đã nghĩ ngay đến khá lâu:

- Súng đó là của của cái người hôm ở trường cho tôi. Bảo là tự vệ!

- Cái người… người nổ súng à?

- Ừ. Lúc đó tôi sợ quá. Sợ Tiểu Tiên bị người ta làm sợ hãi, sợ bọn chúng làm tổn thương em.

Ánh mắt hắn nhìn cô, da diết và cháy bỏng, khiến má Thạch Tiên bỗng chốc đỏ au:

- Em đỏ mặt dễ thương quá!

Hắn bỗng đưa tay kéo mạnh, để Thạch Tiên lọt thỏm trong lòng. Mùi hương con gái ngọt ngào, tóc, da thịt - đều khiến người khác ngất ngây:

- Em thơm quá!

Hắn lại cúi xuống, môi cắn nhẹ, day day ở phần da cổ mịn màng. Tâm thần hỗn độn, Thạch Tiên vội xô hắn ra:

- A…

- Sao vậy?

Thạch Tiên vội vã hỏi. Trong lòng lâng lâng, nhưng ngoài mặt Thiệu Khải Đăng vẫn nhăn nhó:

- Động vết thương. Đau quá!

Rồi quay lưng về phía nàng, môi hắn hơi cong lên:

- Em xem nè…

Một mảng bầm lớn. Vài vết giày còn in đậm. Thạch Tiên chôn chân tại chỗ, sau đó mới run rẩy:

- Đau… đau lắm hả?

- Đau… - Hắn lại lấn tiếp - Thầy thuốc trung y nói, có người chịu xoa thuốc cho thì sẽ đỡ hơn nhiều.

- Tôi…

- Giúp tôi đi… Tiểu Tiên!

Ma xui quỷ khiến. Thạch Tiên cầm lấy chai thuốc rượu từ tay hắn, nhè nhẹ xoa. Giọng người ngọc như chuông vang, khiến hắn cười không khép miệng:

- Chỗ này có đau không?

Bàn tay xoa bóp nữa. Mềm mịn… bảo hắn nằm cả ngày cũng không có vấn đề gì.

- Đau…

- Chỗ này có đau không?

- Tiểu Tiên xoa vào là hết đau ngay.

Gương mặt lại đỏ bừng. Thạch Tiên không nói nữa, gia tăng lực xoa một chút. Thiệu Khải Đăng lắng nghe hạnh phúc tận tim. Mọi tế bào trong cơ thể hắn như bừng cháy…

- Ở dưới chút nữa, Tiểu Tiên…

Tay Thạch Tiên rụt rè đặt xuống. Bỗng nhiên, Thiệu Khải Đăng chộp lấy, đặt xuống dưới, ngay huynh đệ đang căng cứng cua mình:

- Nơi này nữa… Nó…

Thạch Tiên chỉ kịp ú ớ vài tiếng. Thiệu Khải Đăng như một con mãnh hổ vồ mồi. Thoáng chốc, cô đã nằm trên giường, phía trên là hắn…

- Đăng…

Những nụ hôn trút xuống, mãnh liệt, nồng cháy. Tới khi cảm nhận được nó dịu đi, cũng là lúc trên ngực Thạch Tiên chỉ còn lại chiếc áo nhỏ, che khuất khuôn ngực tròn đầy. Tay Thiệu Khải Đăng đang lần xuống dưới. Hôm nay lại mặc váy, dù dài quá gối nhưng không phải là chịu chết sao?


- Đăng… Đừng mà… Đừng…

Có thể đừng được sao? Thân thể này đã từng thân mật cọ sát nhau, làm sao không biết những gì phải làm đề nàng không “co giò” bỏ trốn trong lúc này được chứ?

- A!

Thạch Tiên nhắm ghiền mắt. Đôi chân thon dài bị kềm xuống dưới, tay buông thõng dần dần:

- Ngoan… cô bé… Anh yêu em mà…

Tay Thiệu Khải Đăng lần mò càng lúc càng táo bạo. Đôi chân nhỏ nhắn của Thạch Tiên bị đẩy ra:

- Tiểu Tiên, cho anh nhé?

Giọng nói hắn sát bên tai. Hơi thở thì nóng hổi, tay lại không ngừng ma sát, khám phá, vuốt ve từng tấc thịt da.

- Ưm…

- Ngoan lắm… Anh…

Hắn đã đi vào trong. Tiếng ú ớ của Thạch Tiên mất dần trong miệng Thiệu Khải Đăng. Chỉ còn có hơi thở phập phồng lên xuống. Hôm nay hắn đã quyết định… Ăn tươi nàng tại chỗ, không chỉ thế còn phải ăn thật sạch, không cho Thạch Tiên cơ hội thoát ra.

- Đăng…

Thiệu Khải Đăng như một cái gì đó. Vừa gần lại vừa xa, mỗi lần anh ta âu yếm, Thạch Tiên đều có cảm giác toàn thân mềm nhũn. Cô không chống cự được, vô lực bởi anh:

- Tiểu Tiên… Ăn bánh hoa quế không?

Khi Thạch Tiên thức dậy, trước mắt cô đã có một dĩa bánh hoa quế thơm lừng. Thiệu Khải Đăng nửa nằm nửa ngồi cạnh Thạch Tiên, ánh mắt đầy yêu thương lẫn cưng chiều:

- Thôi…

- Ăn đi… Ngon lắm!

- Thôi… Tôi… tôi phải về!

Thiệu Khải Đăng cũng đã thỏa nỗi tương tư với người đẹp. Tuy là cũng muốn nàng nằm thêm trong lòng mình thêm chút nữa, song cái gì quá cũng không tốt. Sức khỏe Tiểu Tiên là quan trọng nhất mà.

- Ngày mai anh đến gặp cha mẹ em.

- Để làm gì?

Thạch Tiên xấu hổ đỏ bừng mặt khi hắn thản nhiên nhặt giúp quần áo của mình vương vãi khắp nơi đặt lại trên giường. Giọng nói của cô cũng vì thế trở nên yếu ớt:

- Xin cưới em… Cưới thì phải gặp ba mẹ chứ?

Cưới? Thạch Tiên rùng mình bởi khái niệm nghe khá mới mẻ đó. Cô vẫn chưa sẵn sàng:

- Tôi… tôi và… anh đều còn quá trẻ mà. Từ từ…

- Nhưng anh muốn sống với em. Lúc nào muốn gặp đều có thể gặp, khi nào muốn ôm em đều có thể ôm…

Vòng tay hắn ôm trọn cô vào lòng. Con tim bé nhỏ của Thạch Tiên mềm lại. Cũng có rung động. Nhất là khi hai bên không chỉ một lần có quan hệ thân mật đến dường này:

- Anh thương tôi lắm sao?

- Thương! Yêu lắm, yêu vô cùng.

Tình cảm đầu môi thì ai nói cũng dễ. Song, Thạch Tiên lại tin tưởng hắn. Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác người này đối với mình là thật tâm:

- Tôi còn ba mẹ. Chúng ta mới quen… cũng chưa lâu mà.

Thật ra cũng đã quen lâu rồi. Nhưng Thiệu Khải Đăng cũng biết lúc nào là lúc cần dừng lại. Nữ tử thời đại này không giống lúc xưa. Không phải chỉ vì thất thân mà giao phó cả đời cho người khác.

- Thế cũng được. Để khi nào lâu hơn một chút chúng ta cưới nhau luôn.

Là quyết định hay là khẳng định? Thạch Tiên không rõ nhưng đã đến lúc phải về.

- Tôi về…

- Không cưới là như vậy đó… Phải để em về!

Thiệu Khải Đăng lại kéo cô vào lòng mà hôn. Trầm mê, say đắm. Thạch Tiên cũng không chống lại hắn. Đôi tay nhỏ nhắn vô thức vòng qua lưng Thiệu Khải Đăng, đôi mắt đẹp nhắm ghiền.

- Tôi phải về!

- Anh đưa em về…

- Thôi. Tôi về một mình được rồi.

- Khuya rồi mà, anh đưa em về.

- Nhưng mà…

- Còn nói nữa là bồng từ đây về nhà. - Giọng hắn vừa trêu đùa vừa như hăm dọa khiến Thạch Tiên không dám phản đối, ngoan ngoãn đứng lên - Đi thôi…

Từ phía phòng Thiệu Khải Đăng ra ngoài, Thạch Tiên gặp rất nhiều người. Ai cũng lễ phép cúi chào cô, nhưng Thạch Tiên lại có cảm giác nụ cười của họ như đang trêu chọc… Má cô vì thế cứ đỏ bừng.

- Taxi…

- Đừng đi xe taxi.

Thiệu Khải Đăng bỗng dưng nắm tay Thạch Tiên lại. Cô ngơ ngác:

- Sao vậy? Taxi tiện mà…

- Đi bộ đi. Đi được nhiều, có thể nhìn thấy em nhiều - Hắn như đang nài nỉ - Nếu em mỏi, anh sẽ cõng.

- Sao lại để anh cõng được, kỳ lắm!

- Mỏi thì cõng thôi. Ai nói gì mặc kệ.

Cái ngang ngược đó khiến Thạch Tiên càng ngượng hơn. Nhưng trong đó là một niềm vui nhè nhẹ. Là con gái, nếu… nếu người… người là bạn trai của mình quan tâm chăm sóc, đương nhiên là không tránh khỏi cảm giác ngọt ngào:

- Được rồi… Tôi… tôi đi với anh. Nhưng về tới nhà, không… ngần về thì anh không được đi theo. Tôi không muốn ba mẹ mình bận tâm. Nhớ nha!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50222


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận