Mỹ Nhân Đá Chương 9-10


Chương 9-10
Người đã làm gì tôi?

Thiệu Khải Đăng nhìn ốm yếu vậy nhưng thể lực thật tốt. Cả đêm “nỗ lực làm việc” vậy mà sáng dậy, Nương Tiên mới nhúc nhích, hắn đã động tình, muốn “làm” thêm nữa:

- Không thích… Đau lắm!

- Vợ chồng là phải như vậy. Rồi nàng sẽ quen mà.

- Vợ chồng… Thế thì không làm vợ chồng đâu… - Nương Tiên đẩy ra khi hắn ôm gác chân nàng lên vai, chuẩn bị “làm tiếp” - Tôi muốn về chỗ đó không muốn ở với người…

- Về đó sẽ bị thú dữ ăn thịt đấy - Biết nàng không có nơi nương tựa nào ngoài mẫu thạch, Thiệu Khải Đăng tiếp tục thực hiện chiến dịch hù dọa - Làm quen rồi nàng sẽ thích nữa là khác. Ngoan!

Thích? Thích đâu không thấy chỉ thấy mỏi và khó chịu. Cái gì đó nóng và cứng cứ đâm vào người nàng, khiến Nương Tiên nhíu đôi mày liễu. Còn phải chịu đựng đến lúc nào đây? Cuối cùng Thiệu Khải Đăng cũng thỏa mãn buông tha Nương Tiên, bồng nàng vào phòng tắm.

- Cái gì vậy?

Vừa chạm vào nước, Nương Tiên giật mình co người lại ngay. Thiệu Khải Đăng bật cười, bồng nàng vào trong,thích thú khi nàng bám chặt lấy người hắn:

- Đừng sợ, là nước nóng thôi!

Nảng chưa thấy thứ này bao giờ. Thứ này chứa nước, mà nước nóng, ngâm mình đúng là khác, nhưng cũng thật dễ chịu.

- Thích không?

- Thích!

Nàng hồn nhiên tung tăng trong bồn tắm, thân hình mảnh mai không che lấp, phô bày trọn vẹn trước mặt hắn. Lại nuốt nước bọt. Tinh lực mình mà cứ dồi dào thế này, sợ một ngày sẽ chết trên giường mất.

- Lại đây!

Tay hắn lại sờ loạn khắp người nàng. Không được, phải mặc áo cho nàng. Thời gian còn dài, từ từ hưởng thụ. Hắn giúp nàng lau khô tóc, lau người rồi bồng nàng ra ngoài:

- Muốn ở trong đó nữa.

- Ra ngoài kẻo cảm lạnh đấy - Hắn bọc nàng vào tấm chăn lớn, dịu dàng - Đó gọi là tắm nước nóng, có thích không?

- Thích lắm!

- Chỉ cần đêm nào cũng cho ta ôm, ta hôn, ta sẽ cho nàng tắm nước nóng thường xuyên. - Hắn hôn nhẹ lên má Nương Tiên - Thôi, ta ra ngoài đi làm việc. Nàng ở trong phòng ngoan ngoãn.

Cũng trong lúc đó, có tiếng gõ cửa, rồi tên thuộc hạ khép nép áp má vào cửa, trên tay là một mâm thức ăn, gọi khẽ:

- Sơn vương!

Vừa nhận lấy thức ăn, thấy ánh mắt tò mò của hắn, Thiệu Khải Đăng lừ mắt:

- Biến!

Gã thuộc hạ chạy mất. Nương Tiên nhìn mâm thức ăn trên tay hắn, háo hức:

- Cái gì vậy?

- Điểm tâm - Cưới một cô vợ trong núi ra có điểm thú vị như thế, Thiệu Khải Đăng kiên nhẫn giải thích cho nàng - Đây là bánh ngọt. Đây là cháo và đây… - Hắn thầm rủa cái đám thuộc hạ của mình. Rượu bổ dương! Cái đám khốn kiếp này, không lẽ nghĩ đại vương của chúng phải cần thứ này mới “làm ăn” được hay sao?

- Dùng làm gì?

- Để ăn… Nàng ăn đi!

Đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, nhưng Nương Tiên không hỏi. Nàng không muốn trở thành kẻ cái gì cũng không biết, dựa dẫm quá vào một thứ, tự nhiên có cảm giác không hay.

- Ăn đi!

Hắn cầm một cái bánh, đút vào miệng cho nàng. Nương Tiên đành mở miệng, ngậm nó vào.mVị ngọt ngọt, thanh thanh. Nàng nuốt vào, cảm giác bụng đầy lên, rất ngộ. Nương Tiên lấy thêm một cái nữa, nhìn cái miệng xinh xinh của nàng nhai bánh, lòng Thiệu Khải Đăng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

- Ăn hết rồi ăn luôn chén cháo này nhé. Lát nữa sẽ có người mang trang phục sạch cho nàng. Ta ra ngoài làm việc đây.

- Ừm!

Không nén được, Thiệu Khải Đăng lại cúi xuống. Vẫn ngô nghê như đêm qua, nhưng hương vị mỹ nhân làm “anh hùng” lưu luyến không rời. Hắn vỗ nhẹ má nàng, âu yếm:

- Ngoan ngoãn nhé tiểu nương tử. Ta hứa, sẽ đối xử tốt với nàng. Cả đời này!

Trên thiên giới, thiên đế cũng xiêu lòng chút chút vì những lời nói ấy/ Tuy là cướp, tuy gian tà nhưng hắn đối xử tốt với Nương Tiên, thế thôi cũng được. Duyên nợ cứ để chúng trả cho hết, sau đó mang con gái về thiên giới, vứt bỏ hết nợ trần. Cuộc sống một con người cũng đâu có bao nhiêu năm.

- Con hắc miêu đó trước khi chết, đã thề với con gái ngươi là đời đời kiếp kiếp. Ta cũng sẽ chờ, xem chuyện này diễn biến đến đâu.

Thần số phận và con phượng hoàng khúc khích trong một góc. Sắp xếp số phận hoài cũng chán, để cho chúng tự viết nên số phận của mình sẽ có nhiều chuyện để hóng hớt hơn là theo dõi một cuốn phim mà mình biết trước phần kết cuộc. Lâu rồi không vui thế cơ mà.

Chương 10: Chuyện “làm ăn” của cướp

Trong động cướp lại có một thư phòng dày đặc sách. Lũ thuộc hạ không dám đụng tay vào đó. Thân phận chúng võ biền thô lỗ, có lần lỡ tay sắp xếp sai vị trí khiến sơn vương không tìm được cái cần tìm đã nổi trận lôi đình thịnh nộ. Mà sơn vương nổi giận thì cực kỳ đáng sợ. Người duy nhất bước được chân vào trong đó là Phạm sư gia. Cũng trạc tuổi sơn vương, nhưng khác với sơn vương tính cách thất thường, Phạm sư gia điềm đạm, nhẹ nhàng. Đúng là người có học có khác.

- Sơn vương!

- Ừ, doanh thu tháng này thế nào?

- Chúng ta cống cho lão đại vương theo quy định hằng tháng, còn lại khoảng 3 vạn lượng. Chi phí trong trại làMộtvạn 200 lượng, các quan hệ khác là 1000 lượng… May áo mới 980 lượng, đám cưới của sơn vương hết 7000 lượng. Chi hết bao nhiêu, người tự tổng kết nhé!

- Ừ. Tháng qua có tìm thêm con mồi nào mới không?

- Nhắm được 2 con mồi, đang âm thầm thu thập thông tin, vài ngày nữa sẽ có kết quả!

Trước đây lão Bành còn làm tướng cướp, cướp bóc nhiều nhưng thu nhập hàng tháng chỉ khoảng hơn 5000 - 6000 lượng, còn Thiệu Khải Đăng không mặn mà với cướp bóc mà kiếm được không ít tiền. Vì sao? Hắn cũng đi cướp, nhưng không cướp của dân. Không phải tốt bụng gì mà là cướp thế đúng là chẳng được bao nhiêu, còn làm cho chúng sợ hãi dọn đi nơi khác. Đối tượng nhắm tới là tầng lớp nhiều tiền hơn, bọn nhà giàu, hay cao cấp hơn là bọn quan lại. Tiền của chúng kiếm dễ như đếm lá, chia lại cho hắn như một hình thức thỏa hiệp vẫn tốt hơn. Cướp chỉ được 1, 2 lần, ai mà mang tiền cho mình mãi. Nên phải nghĩ cách làm sao để chúng ngoan ngoãn nghe lời, tự động mang phẩm vật, tiền bạc cho hắn. Quan lại thì chân tay đa số là không sạch sẽ. Ăn dễ quá nên tên nào cũng muốn bám cái ghế của mình. Lũ nhà giàu thì nhiều tiền quá hay rửng mỡ, mèo mả gà đồng, nhiều trò khốn nạn khác để kiếm gái đẹp về, hay là nịnh bợ cầu quan tước. Kiếm được chứng cứ phạm tội của bọn chúng, càng độc đáo, càng xác thật càng tốt. Sau đó tiếp xúc, tiến hành “thương lượng”. Bọn chúng không muốn đâu nhưng phải ngoan ngoãn chấp nhận, nộp cho hắn một phần thu nhập trong tháng. Hiện tại khách hàng là khoảng 12 tên, sống dư giả cho cả trại suốt cả tháng trời. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhất định có cơ hội, chúng không bỏ qua. Nhưng chẳng sao, lấy tiền của người ta rồi, có hậu quả cũng là chuyện phải chấp nhận thôi.

- Sơn vương cưới vợ vui chứ?

- Ử! Rất vui!

- Cũng có nghe đồn là phu nhân dịu dàng, ngây thơ, là cực phẩm đấy.

- Ta biết.

- Không nói nữa, số quân chúng ta đang mỏng, sơn vương tìm thêm một số vị trí nhé! Để phòng có biến.

- Ừ ta nhớ rồi. Cho ta mượn phần nói về lão ta.

- Phần nói về lão đại vương thì có khá nhiều.Lần trước cũng nói cho ngài nghe rồi.

- Chuyện đó lớn quá! Công bố lên là lão ta chết chắc. Kiếm chuyện nào đó nhẹ nhẹ hơn để khống chế. 14 động, cống vật hằng tháng không ít đâu.

Phạm Vĩnh Kỳ phì cười.Lão đại vương cũng không tha. Bản lĩnh thừa sức chiếm ngôi cao nhất của cướp cả vùng, nhưng do tính lười biếng, đúng hơn là vô trách nhiệm nên tỏ ra an phận trong vai trò một sơn vương nhỏ nhoi. Hôm nay muốn vùng lên, chắc là vì phu nhân. Hôm qua đã khiến lão đại vương mất mặt, không chiếm lợi thế, e rằng rắc rối to.

- Lão ấy thì cũng có chuyện liên quan tới quá khứ và bà vợ thứ ba nhưng nó cũng khá nghiêm trọng. Không biết…

- Ừ… Chuyện đó được đấy. Kể nghe xem!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44865


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận