Mỹ Nhân Đá Chương 91-92


Chương 91-92
Phương kế... cùn

- Đau…

Nương Tiên nhăn mặt bởi lực nắm càng lúc càng mạnh của bàn tay hắn. Tay Thiệu Khải Đăng vội vã buông ra, suýt xoa:

- Đau à? Ta mạnh tay quá hả?

- Anh đi đi… Tôi…

- Gì cũng được nhưng không gặp là không được… - Thiệu Khải Đăng không phải là kiểu người kiên nhẫn. Hắn đập mạnh bàn, hét lớn - Nàng đừng nghĩ ta yêu nàng như thế, nàng muốn gì ta cũng sẽ nghe theo. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, ta đều nhường nhịn nàng. Bây giờ lại muốn bỏ ta đi, không được…

Kèm theo đó là “Rầm”. Chiếc bàn dùng để uống trà bị hắn đá văng. Thạch Nương Tiên bị ôm chặt vào trong lòng. Mặt nàng tái đi vì sợ:

- Anh…

- Có đứa nào ngoài đó không?

Từ phía ngoài, một đám người khoảng 4 - 5 người vội vã chạy vào. Thiệu Khải Đăng đã xốc Thạch Nương Tiên lên vai. Sau phút bất ngờ, nàng đang cố phản kháng bằng nhiều cách nhưng mỗi cú đấm, cú vùng của nàng trong tay hắn đều chỉ là trò trẻ con:

- Anh hai…

- Đem xe lại đây cho tao. Kiếm thêm một thằng tài xế nữa… Mau…

Thiệu Khải Đăng có thể dùng năng lực mang nàng về nhanh hơn, song trong lúc này không nên làm nàng sợ hãi hơn. Một kẻ ngang ngược, nhiều thủ đoạn như hắn, đôi khi cũng chẳng biết phải làm gì. Tiểu Tiên lại muốn bỏ hắn mà đi, muốn hắn rời khỏi nàng. Chuyện đó chắc là không thể:

- Anh buông ra… Tôi…

Nương Tiên càng uất ức hơn khi bị hắn khóa chặt trên xe. Viên tài xế mẫn cán không dám tò mò tới chuyện xảy ra đằng sau, nhanh chóng khởi động máy theo mệnh lệnh của hắn:

- Đi thẳng… Khi nào ta bảo dừng mới được dừng…

- Tiểu Tiên…

Ông bà Úc lo lắng đi qua đi lại hết mấy lần trong nhà. Cửa mở, Huệ Lâm dẫn Tiểu Lạc vào. Thấy bộ dạng của cha mẹ, cô chợt cảm thấy lòng lo lắng lạ:

- Có chuyện gì đó ạ?

- Tiểu Tiên… - Bà Úc giọng như nghẹt thở, nắm lấy tay con gái - Tiểu Tiên nãy giờ vẫn chưa về nhà. Ba mẹ đã gọi di động cho nó nhưng không nghe máy. Gọi tới chỗ làm thì không kết nối được.

- Ba… mẹ… Bình tĩnh - Huệ Lâm trấn án ba mẹ - Có lẽ là không sao đâu. Chiều nay có vụ kẹt xe buýt, có thể là…

Cô nhấc điện thoại, gọi theo số hội quán Thạch Tiên đang làm việc. Bên kia là một hồi tút… tút rồi có tiếng người vang lên, nghe có vẻ dè dặt:

- A lo?

- Có phải đây là chỗ cô Úc Thạch Tiên làm thêm không ạ? Chúng tôi là người nhà của cô ấy… Cô làm ơn…

Những lời nói bên kia khiến cô bủn rủn cả tay chân. Bà Úc thì càng thêm lo sợ. Đằng kia ông Úc cũng vừa đến:

- Tiểu Tiên đã bị một nhóm người bắt cóc. Hiện nay không ai biết nó` ở đâu.

- Sơn vương. Ngài bình tĩnh lại một chút. Chuyện này không phải muốn làm sao cũng được, sơn vương.

Phạm Vĩnh Kỳ quả không nghĩ ra cách gì trong cái mớ rối bời này. Song, hắn hiểu, cách của sơn vương là phương kế cùn, sẽ làm cho phu nhân càng sợ và lánh xa ngài hơn nữa.

- Ta mặc kệ… - Thiệu Khải Đăng quăng lên giường một túi xách to, lôi từ dưới giường lên rất nhiều đồ đạc, đa số là đồ phụ nữ, không biết chuẩn bị từ lúc nào - Ta mang nàng đi chỗ thật vắng vẻ… Lâu ngày nàng cũng sẽ quên…

- Sơn vương… .

Khiết Nhi bất thần đứng chặn trước mặt Nương Tiên. Giọng nàng tuy run rẩy nhưng khá cương quyết. Tay ôm xiết lấy Thạch Nương Tiên mặt mày tái mét đang nép vào mình:

- Đừng làm vậy. Ngài cho phu nhân thêm thời gian… Phu nhân…

- Cái mà ta có nhiều nhất là thời gian. Vì nàng, ta biến mình thành một tên ngốc, đưa đầu cho người ta đánh đập. Nhưng đổi lại thì sao chứ? - Thiệu Khải Đăng cười nhạt - Nàng vì ta nói dối… không tin tưởng ta. Nàng không hiểu và cũng không cần hiểu tại sao ta lại phải lừa dối nàng. Thế có công bằng cho ta không? Các ngươi nói đi!

Phạm Vĩnh Kỳ chững lại. Rồi nhẹ nhàng:

- Tình cảm vốn không có công bằng sơn vương ạ! Chỉ có yêu hay không yêu, thích hay không thích mà thôi…

Thiệu Khải Đăng cũng cười… Nhưng ánh mắt hắn đã lóe lên tia nhìn như oán hờn, chua chát:

- Ta cũng nghĩ vậy. Và ta không cần biết mình sai hay đúng. Ta chỉ biết, mình yêu nàng. Ta không thể mất nàng. Ta làm gì cũng không cần phải nghĩ cho ai cả. Ta làm là vì chính bản thân ta. Hiểu không, Tiểu Kỳ Kỳ bé nhỏ?

Chỉ một cái phất nhẹ, Nương Tiên đã nằm gọn trong lòng hắn. Giọng Thiệu Khải Đăng êm ái như ru:

- Tiểu Tiên, nàng cứ ghét… Ta thích nàng… Vậy là quá đủ rồi.

Thạch Nương Tiên là đá. Đá vốn không tình cảm. Song bây giờ đá lại đau lòng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Lúc nãy khi hắn nói “Nàng không hiểu và cũng không cần hiểu tại sao ta lại phải lừa dối nàng. Thế có công bằng cho ta không?”, lòng nàng như thắt lại. Cảm giác này cứ làm lòng nàng nặng mãi, Nương Tiên sợ hắn, muốn hắn lánh xa mình bởi hắn hết lần này đến lần khác gạt nàng, xem nàng như một con búp bê ngốc nghếch. Nhưng đúng là chưa bao giờ nàng nghĩ lại, tại sao hắn lại phải gạt mình? Bên trong cái lường gạt đó là gì? Là đơn thuần đùa cợt, hay là bởi tình cảm đối với nàng? Nương Tiên chợt vịn tay hắn, đôi mắt trong suốt, nụ cười bỗng chợt thoáng qua:

- Thả tôi về với ba mẹ. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?

Chương 92: Là đá, là người

Đối với điều kiện làm lại từ đầu, Thiệu Khải Đăng là một kẻ không nhiều kiên nhẫn. Hắn vốn dự định sau khi cùng Nương Tiên tái ngộ sẽ mang nàng đi về một chỗ chỉ có hai người, sống vui vẻ với nhau đến khi nào chán thì thôi. Nhưng tình trạng hiện tại, Thiệu Khải Đăng thực sự hoang mang. Làm lại từ đầu?! Mà quan trọng nhất, làm lại từ đầu là… làm sao mới được?

- Chúng ta cùng đến thời không khác sống. Ba mẹ nuôi của nàng có con ruột của họ lo.

Thiệu Khải Đăng lại nắm mạnh tay Thạch Nương Tiên một cách dứt khoát, mặc cho nàng vùng vẫy. Phạm Vĩnh Kỳ và Khiết Nhi trong tình thái này cũng không thể can thiệp. Phu nhân đã nói vậy, rõ ràng trong lòng cũng đã có sơn vương.

- Buông tôi ra… Không… không đi!

Một trận choáng váng bỗng bao phủ lấy Nương Tiên. Nàng ngã khuỵu trong sự bất ngờ, hoảng hốt của những người chứng kiến:

- Phu nhân…

- Tiểu Tiên…

Trong lúc đó, ở thế giới song song khác, thiên đế cũng đang tìm cách giải quyết một chuyện quan trọng. Thiệu Khải Đăng bằng năng lực của một Huyết Ma tại thượng đã làm tròn lời hứa, đưa xà tộc, trong đó có Văn Thiện Tùng đến nơi giam giữ của Bạch xà. Mà theo ngài nhớ, nơi giam giữ đó có một pháp ấn diệu kỳ mà bậc chí tôn Pháp Hải Thiền sư đã đưa lời nguyền bằng máu của mình. Một khi pháp ấn bị tháo bỏ, thế giới sẽ bị tẩy sạch… Người đưa ra lời nguyền độc địa đó nhằm hạn chế sự can thiệp của những kẻ pháp thuật cao cường, không nén được lòng thương cảm trước một hoàn cảnh đáng thương. Bạch xà không còn là nàng rắn thuần khiết ngày xưa. Trái tim nàng hiện đang bị vây bẩn bởi thù hận, nếu bị đánh thức sẽ làm mối họa cho cả thế gian.

- Mẹ…

Phía dưới Văn Thiện Tùng gào lên thảm thiết. Hắn lao vào nơi bảo tháp lấp lánh hào quang. Máu trên tay hắn nhỏ xuống từng giọt. Bao lần bị bật ra, nhưng như con thiêu thân quen ánh lửa, hắn vẫn cứ lao vào. Phía trong, giữa một màn mây mờ mịt là vóc dáng mờ ảo của một người phụ nữ. Nàng cũng đang gào thét nghe thật bi thương:

- Đừng… đừng làm vậy Tùng nhi… Đừng…

Một ngụm máu đỏ từ miệng Văn Thiện Tùng bắn ra. Hắn đau đớn… quỵ ngã trong lòng của hai anh mình:

- Mẹ ơi! Mẹ… mẹ đừng sợ… Con sẽ cứu mẹ… Đừng sợ… Đừng sợ… mẹ ơi!

Mây vần vũ. Một tiếng sét bỗng rền vang hướng thẳng vào Lôi phong tháp.

- Nguy rồi…

Văn Thiện Tùng không đủ sức để phá bỏ pháp ấn. Người duy nhất làm được chính là Bạch xà. Một khi oán khí lên tới cực điểm, nàng sẽ tự phá bỏ pháp ấn trên bảo tháp. Đồng thời cùng đó là nỗi hận, dồn nén từ bao năm tháng, khi đủ lực sẽ biến nàng thành một quái vật của giết chóc trên thế gian này:

- Không… không được làm vậy. Đây không phải là con ruột của bà. Hắn là người của xà tộc. Ta… ta mới chính là con ruột của bà, Bạch nương tử. Mẹ ơi… … !

Thần số phận lại thở dài. Còn phượng hoàng thì ngơ ngác:

- Chủ nhân… Chuyện này là…

Mấy ngàn năm có lẻ… Cũng không biết nữa, từ lúc mang nó về. Đứa trẻ của số phận. Đứa bé khiến Pháp Hải thiền sư không thể nhốt Bạch xà trước khi nó chào đời. Từ khi sinh ra đã định sẽ là kẻ phá hoại nhân gian, mang chết chóc đến cho bao người. Thế gian thật khổ, hết nạn Huyết Ma, Thi Quỷ lại phải đối diện với cảnh bị Sát tinh tận diệt. Biết làm sao được, số phận có thể sắp đặt cho con người nhưng đối với tạo hóa và các vật dị thường thì bất lực nhưng biết làm sao với nó, không thể nào giết nó, bởi ngay khi vừa muốn xuống tay, thiền sư đã bắt gặp ở đứa trẻ ấy một nụ cười…

- Ta đã không thể. Người thì có thể, hãy trông coi nó. Đừng để nó làm hại thế gian này.

Ông trao nó cho một đệ tử thân tín, mang đi thật xa. Cũng để đề phòng hậu họa, thiền sư cũng chọn một đứa trẻ thuộc xà tộc giả danh. Thanh xà cứ ngỡ Văn Thiện Tùng là giọt máu của tỷ tỷ mình đã mang đi. Không ai hay biết, chuyện năm xưa theo thời gian lui vào dĩ vãng. Ngoài Pháp Hải thiền sư và thần số phận, không ai biết lai lịch thật của thiên đế mới. Bó nó vào trong trách nhiệm phải bảo vệ nhân gian, làm thiên đế thực ra cũng là một cách khống chế hữu hiệu để Sát Tinh trở thành một bậc Cứu Tinh.

- Biết từ bao giờ?

- Lâu lắm rồi… Không nhớ nữa…

Thiên đế chỉ hờ hững đáp rồi lao nhanh xuống Lôi Phong tháp. Người phụ nữ ấy, trong ký ức của hắn có gương mặt rất đẹp. Khi sinh hắn, bà không hề biết, hắn vốn định chỉ mượn thân thể đó như một vật ký sinh. Rồi lúc mơ hồ nhận thấy nguy hiểm của tình thế, có lúc hắn đã định xé nát bụng bà ta, thoát ra ngoài. Thế mà… Chỉ bởi một câu nói: “Tôi chấp nhận vạn kiếp không siêu thoát, chỉ xin đại sư cho con tôi được nhìn thấy ánh mặt trời. Đại sư… Tôi có tội, nhưng con tôi là vô tội”. Thiên đế nhắm nghiền mắt. Không nhớ nữa, không cần quan tâm nữa. Nợ của bà, ta đã trả. Đáng lẽ là tu vi của Bạch xà đã bị hủy vì tội nghiệt to lớn, song vì một cuộc thương lượng mà ngay cả thần số phận cũng không biết đến, Sát Tinh chấp nhận ngôi vị thiên đế, chấp nhận một cuộc sống không có điểm bắt đầu cũng như kết thúc. Xung quanh toàn là trách nhiệm, là nghĩa vụ, đổi lấy Bạch nương tử được an toàn, mãi mãi khép đời trong ngọn tháp Lôi Phong. Bây giờ bà thoát khỏi đó, trở thành tội đồ của nhân gian. Trách nhiệm sẽ buộc thiên đế phải đứng bên bờ lựa chọn, bảo vệ hay là phải xuống tay với mẹ ruột của mình? Mệt mỏi… Thảo nào lão thiên đế cũ khi có cơ hội lại trốn nhanh đến thế. Thiên đế đang cười, nhưng đó là nụ cười của sự thê lương.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51909


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận