Mỹ Nhân Đá Chương 93-94


Chương 93-94
Sự tình khó giải

Bác sĩ vừa ra ngoài. Thiệu Khải Đăng hớt hải chạy tới ngay:

- Cô ấy…

Mạch tượng của nàng rất lạ. Hắn có nghe mà nghe mãi cũng chẳng hiểu được gì nên đành phải ngồi ngoài cửa, nôn nóng nhìn vào:

- Bác sĩ… Cô ấy có sao không?

- Không sao… Nhưng có hiện tượng thiếu máu - Bác sĩ khẽ cười - Phụ nữ mang thai thường như vậy. Không sao đâu!

Rầm! Thiệu Khải Đăng nghe đầu óc ong ong… rồi không biết gì nữa. Hình như hắn té xỉu thì phải. Phản ứng bình thường nhưng so với người khác thì có vẻ dữ dội hơn. Bác sĩ quay sang Phạm Vĩnh Kỳ, nhẹ nhàng:

- Còn cô gái đi chung với cô ấy ban đầu không có ý định khám nhưng sau đó thì tôi cũng khuyên cô ấy kiểm tra. Cô ấy cũng đã mang thai… khoảng chừng hơn 2 tháng.

Người cha này thì khá hơn. Nhưng tay hắn thì run run, nụ cười xã giao vừa mới nở trên mặt đã nhanh chóng đóng băng. Cuối cùng thân thể cao lớp đó phải vịn vào tường, đối với người đàn ông nằm dưới đất kia thì dường như quên mất:

- Bác sĩ nói sao ạ? Khiết Nhi… Khiết Nhi cũng mang thai?

- Phải rồi.

Phạm Vĩnh Kỳ có cảm giác xung quanh mình có nhiều mây trắng. Hắn như đang được bồng bềnh bay trên một đám mây. Những lời bác sĩ bên cạnh, hầu như không còn lọt nổi vào tai hắn nữa:

- Tôi có kê toa thuốc… Chú ý một chút tới vấn đề dinh dưỡng của các thai phụ.

Bác sĩ ngừng lời. Ông không phật lòng bởi phản ứng hờ hững của người thanh niên đó. Những kẻ làm cha lần đầu đều có ít nhiều ngu ngơ như vậy, đã nhiều lần chứng kiến rồi. Phượng hoàng tiếp nhận tin này rất mau. Nó vốn cũng thích trẻ con mà, huống gì cô Thạch mang thai, “thần tượng” của nó sẽ không có thời gian quậy phá hơn. Chủ nhân chắc cũng an lòng hơn trước tin này. Song, điều mà phượng hoàng lẫn thần số phận đều không ngờ là phản ứng của thiên đế. Con người ôn hòa đó bỗng gầm lên… Đôi mắt cũng đổi sang màu đỏ quạch:

- Không được… Tuyệt đối không được. Hai đứa trẻ ấy, tuyệt đối không được chào đời. Không được phép chào đời.

Một luồng nhiệt khí cũng tỏa ra. Không khí bỗng trở nên nghẹt thở. Lôi phong tháp nhỏ hẹp, bây giờ càng nóng hơn bởi sự thay đổi bất ngờ này.

Trong cơn mộng, Nương Tiên thấy mình đang đứng trước một nơi xa lạ. Toàn thân nàng không còn sức, nhưng trong cơ thể lại có một nguồn nhiệt lan tỏa. Dễ chịu… Thật sự rất dễ chịu. Nàng mở mắt… Không phải là khoảng không mờ mịt như nàng từng thấy. Là một gương mặt, Nương Tiên hơi nhíu mày để nhớ, sao lại chút không nhận ra được?


- Tỉnh rồi… Tiểu Tiên tỉnh rồi!

Là hắn. Cái giọng nói ấy, Thiệu Khải Đăng!

- Anh… Sao tôi lại ở đây? Đây là… ?

- Bệnh viện. - Thiệu Khải Đăng hớn hở báo công. - Anh đưa… Tiểu Tiên vào đấy.

- Anh.

Mọi chuyện quay về, rõ ràng hơn một chút. Nương Tiên mặt đỏ bừng khi hắn tự nhiên đỡ mình dậy, sau đó ôm nàng gọn trong lòng:

- Ăn cháo đi!

Ăn? Đúng là bụng rất đói. Nương Tiên ngoan ngoãn hé miệng. Ngụm cháo đút vào đôi môi nhỏ nhắn, thật cẩn thận. Vừa đút, Thiệu Khải Đăng vừa nói:

- Ráng ăn cho nhiều vào. Em bé cũng được ăn thì mới khỏe.

Em bé? Nương Tiên chồm dậy ngay sau đó, đôi mắt đẹp hiện rõ sự kinh ngạc lẫn bàng hoàng:

- Anh mới nói gì? Tôi?

- Em có con rồi. - Thiệu Khải Đăng như đang khoe khoang chiến tích, tươi cười - Con của anh nữa. Nàng và anh có con rồi.

Có con? Có con là làm mẹ. Nương Tiên vô thức đưa tay xuống bụng, đầu óc cũng ngơ ngẩn theo, chỉ biết lắp bắp:

- Tôi có… Có con với anh sao? Tôi… .

Tay Thiệu Khải Đăng lướt trên gương mặt xinh đẹp. Môi hắn từ nãy giờ không thể khép lại vì mải mỉm cười:

- Ừ. Nàng có con rồi. Lúc nãy anh quên hỏi Bác sĩ, nhưng chắc không thua Tiểu Kỳ Kỳ đâu. Hơn 2 tháng.

2 tháng? Nhưng họ mới… mới bắt đầu quan hệ gần đây thôi mà, sao lại có thể có con hơn 2 tháng? Thiệu Khải Đăng không để ý tới vẻ thẫn thờ của Nương Tiên, âu yếm:

- Để ý chuyện đó làm gì. Nàng cứ nghỉ ngơi, khỏe thì về nhà, chờ sinh con. Anh ra ngoài, kiếm nước cho nàng uống nhé?

Hắn vừa đi là cửa cũng mở. Khiết Nhi mang theo một ít trái cây, bước vào:

- Phu nhân!

- Sư phụ tỷ… Người…

Nương Tiên nhìn cô gái mới bước vào với nụ cười nhẹ trên môi. Phụ nữ giai đoạn này thường đồng cảm với nhau, nhất là khi cả hai đều mang con trong bụng.

- Đừng gọi em là phu nhân gì hết. Em và… và người đó…

Biết Nương Tiên muốn nhắc tới ai, Khiết Nhi dịu dàng:

- Chị hiểu. Chị cũng biết em cũng không đến nỗi oán ghét sơn vương. Cho anh ấy một cơ hội đã là tốt lắm.

Cô không biết câu nói vô tình đó làm cho Nương Tiên lại ngẩn người. Cô không oán ghét hắn, bây giờ đúng là không ghét một chút nào nữa. Song cứ nghĩ tới việc hắn không biết khi nào là đùa cợt, khi nào là thật tâm lại thấy lo sợ. Còn về chuyện yêu hay không yêu thì cũng thật khó nói. Trước đây cũng đã chớm tình cảm, thời gian qua tiếp xúc, hương vị yêu thương chẳng thể nói là không có. Nếu không có cảm giác, nàng sẽ không hết lần này đến lần khác để hắn chiếm đoạt mình mà chẳng có chút phản ứng nào:

- Chị… chị cũng có sao?

- Ừ. - Trên má Khiết Nhi là sắc hồng, song nụ cười lại tràn ngập hạnh phúc - Chị có hơn 2 tháng rồi.

- Còn em… ? - Nương Tiên hoang mang - Em nghe… người ta nói là em cũng có hơn 2 tháng. Nhưng em… em và người ta mới có quan hệ gần đây thôi. Tính ra lần đầu cũng là cách đây… hơn 3 tuần. Em không thể nào có tới 2 tháng được?

Khiết Nhi cũng biến sắc mặt. Chuyện này cô cũng không hiểu. Bởi cô là người, trong khi phu nhân thì.

- Cơ thể phu nhân khác với Khiết Nhi. - Phạm Vĩnh Kỳ cũng vừa vào tới - Tuy bề ngoài như là một bào thai 2 tháng nhưng thực sự Thiếu chủ nhân đã có từ rất lâu. Có điều không hiểu, tại sao thời điểm này người lại...

- Hạt giống đó có đặc điểm kỳ lạ như thế - Giữa gian phòng rộng, thiên đế bất ngờ xuất hiện - Nó giấu đi sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất để không ai nhận thấy. Khi điều kiện không thuận lợi, nó cũng sẽ ngủ yên để mà chờ đợi. Đến lúc không có khả năng nguy hiểm nữa, nó mới vươn vai mở mắt chào đời.

Nương Tiên ngây ngốc sờ tay lên bụng. Một cái lắc nhẹ trong cơ thể như là một cái cụng nhẹ vào tay mẹ, hay đúng hơn là một lời chào. Thiên đế môi nhếch khẽ, đôi mắt đỏ quạch trông rất khác thường ngày:

- Mỗi thời đại đều chỉ có một Sát Tinh tồn tại. Có ngươi sẽ không có ta, có ta sẽ không có ngươi. Dù giữa chúng ta có tồn tại quan hệ máu thịt. Dù ngươi mất đi sẽ làm con gái ta đau khổ, thậm chí không bao giờ tha thứ cho ta, song, một khi đã nhận trên vai trách nhiệm, ta sẽ phải làm đến cùng. Ngươi không được chào đời… Tiểu Sát Tinh nhỏ bé.

Chương 94: Chuyện hai người

Loạn… mọi thứ càng lúc càng không nằm trong tầm kiểm soát của thần số phận. Chỉ trong một thời gian ngắn Huyết Ma, Thi Quỷ rồi bây giờ là Sát Tinh xuất hiện nhưng với Sát Tinh, thiên đế mới có vẻ rành rẽ. Bản thân một kẻ đã sống hàng nghìn năm tháng, thần số phận đều chưa nhìn thấy Sát Tinh xuất hiện. Hắn là ai? Lợi hại thế nào? Sát Tinh là thứ sinh vật không ai nhìn thấy. Khác với Huyết Ma, Thi Quỷ tuy giết người như ngóe nhưng không quan tâm tới sự tranh giành trên dương thế. Những sinh vật của máu và giết chóc ấy chỉ lặng lẽ sống trong góc lặng cuộc đời. Sát Tinh là một thứ mơ hồ hơn. Nhưng nó là có thật. Sức tàn phá của nó không chỉ là một vài cá thể, không chỉ là cái chết tức thời mà là một quá trình phá hoại lâu dài. Nếu để Sát Tinh tồn tại, kết cuộc của thế giới chỉ là cái chết. Sinh vật đó là ngọn nguồn tai họa. Tuy nhiên, chẳng ai kể cả thần số phận biết được nó đang ở đâu, đang tồn tại trong hình ảnh vật hay người?

- Khi ta biến mất ngươi đã tìm thiên đế mới bằng cách nào vậy? Ngươi có xem xét kỹ thân phận của hắn, có đơn giản chỉ là con trai của Bạch Xà?

Thần số phận không quay đầu nhìn lại nhưng vẫn biết ai đang đứng sau mình. Cảm giác không giống như tưởng tượng. Cả hai đã sống chung hàng nghìn năm tháng, khi mất hắn, đã từng cảm thấy hụt hẫng và trống trải. Đôi khi không muốn làm việc nữa, chỉ muốn nhắm mắt thả mình theo một giấc ngủ dài. Song bây giờ kẻ kia còn sống, ngài không vui mừng, không thảng thốt hay là bởi hy vọng ấy chưa bao giờ tắt. Kẻ vô trách nhiệm muôn đời vẫn là vô trách nhiệm, có cơ hội hẳn là đã trốn mất rồi!

- Ta phải chọn lựa chỉ một mình. Ta chỉ biết hắn là con của Bạch Xà, là một giống lai có sức mạnh hủy hoại. Ta không muốn hắn làm tổn hại nhân gian mà chúng ta từng có nhiều kỷ niệm. Năng lực ta chỉ là sắp xếp vận mệnh cho con người nhỏ bé còn các sinh vật huyền ảo khác, vốn chẳng có quyền. Không giống như ngươi, có quyền nhưng không bao giờ dùng tới nó, chỉ thích sống cho một mình mình.

- Tiểu Tà Tà…

Cựu thiên đế lặng lẽ nhìn người bạn cũ. Chiếc áo đỏ màu sến rện này là hắn một hai bảo Tiểu Tà Tà phải mặc. Vì trên thiên giới chỉ có 2 người rất buồn chán, hắn muốn tìm cái gì đó có màu sắc vui nhộn một chút mà chơi. Tiểu Tà Tà trở thành đối tượng cho mọi trò thử nghiệm xua đi buồn tẻ. Miệng càu nhàu, tâm không vui nhưng chưa bao giờ từ chối những yêu cầu dù là quá đáng nhất của thiên đế, đủ hiểu trong lòng thần số phận vị trí của mình quan trọng thế nào:

- Ta không thích gọi vậy. Ngươi bây giờ không liên quan đến thiên giới nữa, nếu muốn nói chuyện có thể gọi là đại nhân, đại huynh hay đại ngốc là được rồi.

Giọng điệu tuy lạnh nhạt nhưng lại có phần như đang giận dỗi. Cựu thiên đế cười cười:

- Đại ngốc…

- Ngươi…

Phượng hoàng nhìn hai người mà ngán ngẩm. Bây giờ đã là lúc nào rồi?

- Hai người làm ơn dẹp chuyện đó đi chút đi! Nhìn phía dưới kìa…

Phạm Vĩnh Kỳ đang chống đỡ những đòn tấn công liên tục của thiên đế. Mục tiêu đương nhiên là Nương Tiên đang sợ hãi cùng Khiết Nhi nép vào một góc.

- Ngài định làm gì để lấy nó ra khỏi người phu nhân? Cô ấy sẽ chết nếu đứa bé đó…

- Tiểu Nương Tiên là đá. Và cũng do chính tay ta tạo ra. Ta có thể lại tạo nên một Nương Tiên khác.

- Ngài…

Phạm Vĩnh Kỳ rùng mình trước ánh mắt lộ rõ sát khí ấy. Hắn cũng thừa biết năng lực bản thân vốn không đủ để chống trả lại người đứng đầu tam giới. Song, dù có liều cũng không thể để phu nhân gặp chuyện gì.

- Mẹ kiếp! Chuyện gì?

Thiệu Khải Đăng vừa trở lại. Nhìn thấy tình thế trước mắt, hắn nhanh chóng nhảy vào cuộc, vừa lúc một đạo lực nặng nghìn cân bổ xuống người Phạm Vĩnh Kỳ.

- Tiểu Kỳ Kỳ…

Phạm Vĩnh Kỳ bị ném sang một bên. Móng vuốt của Thiệu Khải Đăng cũng đã bật ra. Hắn vừa lãnh trọn đòn tấn công ấy, nhưng có lẽ không ảnh hưởng mấy, chỉ hơi lắc lư thân mình:

- Vĩnh Kỳ…

Anh có sao không? Nương Tiên cũng hoảng hốt lao về phía hắn:

- Anh… anh không sao chứ?

- Tiểu Tiên… .

Gương mặt lo lắng đó… . Trời ạ… Để nhìn thấy nó, trúng thêm vài đòn nữa cũng chẳng hề gì. Cũng lúc đó tai hắn nghe một tiếng nói nho nhỏ, như là tiếng thì thầm:

- Ba ơi! Con sợ quá... Con sợ quá ba ơi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51911


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận