Ma 7 đêm (Phần 2) Chương 4

Chương 4

Tôi kéo anh ta vào nhưng bị từ chối ngay “Vào nhà đã, anh em mình có gì từ từ nói”. “Đã mấy ngày nay anh nghĩ rồi, tất cả là do anh, anh đến xin lỗi cậu, cậu đừng bận hận anh nữa”, hơi thở gấp gáp toàn thân Vân Thọ run lên bần bật. “Được rồi, cậu nghỉ sớm đi, ngày mai anh lại qua thăm cậu, anh về đây”. Anh không để ý đến lời mời của tôi co lắm mà vẫn quay người ra về. “Vân Thọ”, tiếng động làm tôi tỉnh dậy. Lại là mơ, sao lại như vậy, có ngầm báo động gì chăng? Nằm mà tôi không ngủ tiếp được. Hay gọi điện cho anh ta xem sao. Cùng lúc “Reng… reng…”, tôi giật mình. Đây là số điện thoại lạ, là của ai đây? Ngập ngừng một lúc tôi nghe máy thì đầu dây bên kia đã tắt. “Ai nhỉ? Chắc là do gọi nhầm”. “Ring… ring…” điện thoại lại kêu. Tôi nhắc máy “Alô, ai đấy?” Đầu dây bên kia giọng một người con gái vừa nói vừa khóc “Anh đến ngay bệnh viện nhân dân nhìn mặt anh Vân Thọ lần cuối đi!” “Thế nghĩa là sao? Này! Này!”, tôi hỏi dồn nhưng bên kia đã tắt máy. Gọi lại mấy lần không có ai nghe cả. “Vân Thọ có chuyện rồi!”, tôi nhảy ngay ra khỏi giường, mặc vội quần áo đến ngay bệnh viện. Nhưng không kịp. Tôi nhìn thấy điều không muốn nhìn nhất: tấm vải trắng phủ lên tận đỉnh đầu của anh. “Vì sao?” Bạn gái của Vân Thọ kéo áo tôi khóc lóc thảm thiết. “Cái gì mà vì sao?” Tôi ngượng chín cả người. Vô cớ mọi người xung quanh nhìn, tôi định đẩy cô ấy ra nhưng lại nghĩ cũng chỉ vì quá đâu buồn nên hiểu nhầm mà thôi. “Đều tại anh, nếu không phải tại bị anh ép anh ấy đã không đi đến cái nơi chết chóc ấy, để mà bị nhiễm bệnh”, cô ấy khóc rất thương tâm. Mệt thừ ra cô ấy cũng buông tay ra khỏi áo tôi. “Cô có ý gì? Nếu nói bị ép thì chính Vân Thọ ép tôi mới đúng”. Cô ta chồm dậy cắn vào vai tôi. Mọi người xung quanh xúm vào kéo cô ta ra ngoài. Tôi đứng lên,mặt trắng bệch nhìn vào thi thể Vân Thọ lần cuối. Những giọt nước mắt hối hận. “Vân Thọ à, Vân Thọ, chúng ta tạo ra nghiệp chướng gì mà giờ đây chịu báo ứng thế này”, tôi quay lưng đi về. “ha, ha, ha, ha…” tiếng cười của Vân Thọ vang khắp không gian. Ánh trăng đêm nay ảm đạm, hai bên cuối đường là dãy nhà cổ, tối thui, chỉ có một hai hộ gia đình ở đây còn giữ được hơi ấm của hạnh phúc gia đình. Còn lại vào thời điểm này phần nhiều gia đình đều gặp phải khó khăn.

Muốn làm cho mình quên đi hết mọi chuyện, nhưng tôi vồn dĩ lại là người trọng tình cảm nên không phải nói quên là quên được. Khó quên! Thực sự khó quên! Trong cuội đời vui buồn tan hợp là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều có khắc nghiệt, tàn nhẫn hay không mà thôi. Đột nhiên có tiếng chó “Gâu… gâu…” Chiết tiệt! Một con chó to lớn đuổi theo tôi.

Kiếp trước tôi có thù oán gì với cho hay sao mà kiếp này chúng không tha cho tôi. Con chó này to gấp mấy lần con Vàng. Giống chó này vừa to vừa dữ thì ai mà chẳng sợ chứ gì mình tôi. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, gặp ngõ là rẽ, gặp hố là nhảy, thế mà con chó đó vẫn bám theo. “Mẹ kiếp, chó nhà ai mà không nhốt lại, đi cắn người lung tung thế này, lần sau tao sẽ thịt mày chết”.

Đằng sau có tiếng người “Thật không? Tiểu Tư lại muốn thịt ái đấy!” “Ôi” thím Vương, thì ra là thím Vương! Thím ngồi trên ghế không một lần ngẩng đầu lên vì đang khâu và cái gì đó nhưng cả người thím đang bay lơ lửng trên không. “Đừng! Đừng! Không phải tôi giết thím, thím hãy tha cho tôi”, sợ hãi tôi chỉ còn biết bỏ chạy. “Cháu đừng nói thế, thím tìm cháu là để đi cùng cháu mà”, giọng của thím không nhanh không chậm, không có tí tình cảm nào nhưng cũng không hề tức giận. “Đừng! Đừng! Thím Vương, cháu cắn rơm cắn cỏ lạy thím, thím tha cho cháu đi!” “Sớm muộn gì rồi thì cháu cũng phải đi, bây giờ thím đưa cháu đi sau này khỏi phải phiền phức!” Thím Vương vừa nói xong, tiếng trẻ con khóc vang lên.

Tôi quá sợ hãi không còn dám mở mắt ra nữa, cứ thé cắm đầu chạy. Tiếng của anh Ba “Tiểu Tư, lại mua tờ báo!” Đôi mắt nhắm nghiền của tôi giờ mới dám ti hí. Anh Ba ngồi trước sạp báo, thong thả uống trà, nhưng mắt thì nhìn tôi chẳm chằm. Anh Ba làm thế nào mà vẫn ngồi bán báo được? Tôi như mập mờ hiểu ra, tôi có thể nhìn thấy thím Vương, anh Ba là vì họ nghĩ tôi hại họ. Tôi gào thét lên như khẳng định lại với họ “Không phải tôi! Không phải tôi!” “Mua một tờ báo làm gì đâu mà phải sợ, đây là báo của tương lai! Tốt nhất là cậu nên mua, không ít ra thì cũng ủng hộ cho chuyện buôn bán của tôi chứ”. “Không…” Tôi không thể chịu được nữa, điên loạn lao về phía trước. “Ha ha ha…” Loáng thoáng đâu đấy tiếng cười đặc trưng của Vân Thọ. “Thật sự là không phải tại tôi”, tôi không hiểu vì sao cái chết của họ lại bị đổ lỗi hết lên đầu tôi. Phía trước là đường đi bộ, niềm hi vọng cuối cùng của tôi là ở đó có người qua lại. Thím Vương vẫn bau quanh quanh trên đầu tôi “Đi cùng thím đi!” “Không… cháu không…”, tôi bịt chặt hai tai không muốn nghe thấy gì nữa cả. Kiệt sức, thấy thím Vương đuổi đến nơi, tôi liền rẽ ngang. Đằng trước có một khách sạn, tôi chạy đến đó. Hai cô gái lễ tân cúi người “Xin mời vào!” Cuối cùng đã vào được khách sạn, nằm trên ghế sofa da giữa sảnh lớn,t ôi trông chẳng ra cái bộ dạng gì cả. Nhìn xung quanh không còn tâm tích ai cả. Chắc là ở đây không đông người quá, mà mặt trời cũng mọc rồi, giờ tôi mới an tâm phần nào. “Không còn cách nào khác, ở tạm ở đây một ngày đã”, giờ có bảo tôi đi đâu tôi cũng không có gan, dù sau tất cả những chuyện xảy ra là giả hay thật tôi cũng đã quá sợ hãi rồi. “Đây là chìa khóa phòng của anh!” “Cám ơn!” phòng 404 Bật hết tất cả đèn cho căn phòng sáng bừng lên, tôi bây giờ rất sợ bóng tối. Tôi chạy cả ngày đã quá mệt mỏi, ngồi nghỉ một lát đã. Được vài phút tôi đã nằm trên giường nhìn mơ hồ lên trần nhà, một ngày sợ hãi lắng xuống. “Bình… bịch…” “Thình… thịch…”, tiếng động từ phía cửa sổ, tôi mê man nhìn ra sau tấm rèm cửa là cái gì? Ai gõ cửa? Tôi ở tầng 4 cơ mà. Sao lại có tiếng động như vậy được, liệu có phải là người không…? “Thình… thịch,” lần này càng to và rõ hơn. Tôi bịt tai lại không nghe thứ âm thanh đó nữa nhưng nó cứ vang lên không dứt. Xem ra tôi trốn không nổi rồi. Tôi đánh liều tiến ra cửa sổ. Rón rén mở cửa ra, thế rồi đợi cả ngày cũng không thấy cái gì khác lạ cả.

Được một lúc bớt căng thẳng tôi tiến lại mở của ra vào. Nhưng chẳng thấy bóng dáng nào cả, chỉ thấy hành lang dài hun hút. Cũng có lẽ do ai do81 chưa đóng cửa sổ, gió thổi qua nên mới có âm thanh ấy mà thôi.

Tôi đi nhanh về phòng, đóng cửa lại. Mới phát hiện trong phòng có thêm một cô gái. Một cô gái lạ ngồi trên giường của tôi. Cô tết tóc đuôi sam, mặc đồng phục học sinh, đôi mắt đen long lanh, sắc mặt trắng. “Cô là ai? Sao lại vào phòng tôi?” Tôi không dám lớn tiếng, vì cảm nhận được cô ta có liên quan đến những chuyện đã xảy ra. Suy nghĩ ấy tôi chỉ giữ trong bụng. “Sao mới có bốn năm mà không nhận ra tôi à?” Cô gái nhìn tôi bật cười lớn tiếng, làn da trắng dưới ánh đèn hiện lên như một tờ giấy. Nghe cô nói vậy tôi cũng chẳng nghĩ ra được là đã có chuyện gì xảy ra cả. “Tôi không quen biết cô!” Tôi không biết mình gặp phải oan nghiệt gì mà mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi. Mong rằng cô gái này có thể tin tôi. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ làm việc gì trái đạo đức cả. “Tôi và anh không phải quen biết nhưng anh đã từng thấy chết mà không cứu”, cô gái từ điệu bộ buồn vô hạn chuyển sang tư thế phẫn nộ. Chầm chậm tiến về phía tôi, hai răng cô nghiến kèn kẹt, quần áo học sinh dần biến thành màu máu, rất nhanh áo cô ta ướt sũng, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn. Tôi lắp ba lắp bắp “Cô… cô có ý gì?” “Ngươi nhìn thấy chết mà không cứu! Nhà ngươi là đồ giết người! Ngươi nhìn đi, họ đều là người chết dưới tay ngươi, bây giờ chúng ta đến chăm sóc ngươi đây! Ha ha ha”. Tôi không dám nhìn vào cô ta, tấm rèm cửa tự động được kéo sang hai bên. Nhìn lên bức tường đối diện cửa sổ loang lổ toàn la bóng ma bay đi bay lại. Gió cứ mạnh hơn rít lên từng hồi thổi vào những cái bóng ấy lập lờ mập mờ như trong sương khói, làm chúng chao đảo như những chiếc đèn lồng. Mồm miệng chúng dài thõng thượt, hai tay thì không ngừng cáo cửa “xoẹt… xoẹt…” nghe rất ghê tai. Chúng giơ tay về phía tôi. “Mau lại đây… Mau đến đây…” Chúng càng ngày càng dùng lực mạnh hơn, như thể chúng muốn cào nát cái cửa kính ấy. Gương mặt của chúng càng ngày càng nhăn nhó rách nát đáng sợ. “Rút cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này?” “Bốn năm trước khi mà anh và Vân Thọ chưa tốt nghiệp, vào một ngày hai người đi qua cái công viên đó có nghe thấy gì không?” Cô ta bắt đầu dẫn dắt tôi vào câu chuyện. “Bốn năm trước!”, gắng hết sức để nhớ lại nhưng tôi không nhớ ra gì cả. Những cái bóng càng ngày càng dữ tợn như quát thét tôi. “Nhanh lên đi! Mau đi theo chúng tôi”. “Hư, nhà ngươi cũng là đồ hay quên, cùng một giuộc hết”, cô ta nói xong đúng dậy làm máu chảy ròng ròng xuống sàn.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104070-ma-7-dem-phan-2-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận