Ma Cũng Có Tình Chương 11


Chương 11
Nài nỉ

Cương thi nhìn cô gái đang nằm thiêm thiếp trên bàn đá với vẻ bài xích rõ rệt. Nàng ta bây giờ như một gánh nặng đối với hắn vậy. Có một sinh vật nhỏ trong bụng, rồi sau đó lại sinh ra một đứa bé. Hắn không thích máu của trẻ con. Nó nhạt thếch chẳng có mùi vị gì cả, lúc còn nhỏ hắn từng uống qua một lần và tự nhủ, sau này khi mình có nhiều năng lực hơn sẽ không bao giờ tìm mồi là trẻ con nữa. Thứ đó dễ ăn, không chống chọi nhiều trước khi bị giết, cũng bởi vì thế mà máu lạt nhách, uống chẳng ngon lành gì.

-Thiếu gia…

Hạ Tinh vẫn chưa ngủ. Nàng nơm nớp lo sợ…Dù sao thì Tôn Yến Nguyệt cũng là người sống cùng Hạ Tinh gần 10 ngày. Nàng biết, thiếu gia không thích kẻ vô dụng. Người cũng rất giữ lời hứa, đã hứa không giết thì sẽ không giết. Nhưng mà….không giết cũng có thể là đuổi nàng ta đi chỗ khác. Bụng mang dạ chửa như thế, Tôn Yến Nguyệt sẽ về đâu ?

-Sao không ngủ ?

Hạ Tinh chống tay ngồi dậy. Thiếu gia…Hạ Tinh đã van xin một lần rồi, giờ thêm lần nữa, có phải là quá phận hay không ?

-Thiếu gia…Người định làm gì với Tôn tỷ tỷ ?

-Nàng muốn ta làm gì nàng ấy ?

Hắn đột ngột hỏi làm Hạ Tinh cũng ngẩn ra. Ánh mắt của hắn nhìn Hạ Tinh khác hẳn, nó làm má nàng đỏ ửng, đầy sự ngượng ngùng.

-Tôi…tôi không biết. Nhưng Tôn tỷ tỷ đang có em bé, nếu mà…nếu mà chúng ta không…không giúp đỡ thì…

Bảo một cương thi lấy người làm lương thực, giúp đỡ người có phải là quái lạ lắm hay không ? Hạ Tinh cũng nhận ra sự không bình thường đó, nhưng biết làm sao hơn được, đành phải cứ vậy mà ấp úng, ngập ngừng :

-Giúp bằng cách nào ?

-Bằng cách nào ? –Hạ Tinh cắn nhẹ môi, lấm lét- Chúng ta…cho Tôn tỷ tỷ đi theo. Tạm thời là vậy, rồi sau đó…

Tôn Yến Nguyệt có thai nghĩa là câu chuyện trước đây nàng ta kể hoàn toàn không có thật. Yến Nguyệt không có hôn phu nào cả, như vậy nàng ta sẽ đi theo họ đến bao giờ ?

-Ta không cần đến hai huyết nô cùng một lúc. Trước đây là do bà ta già yếu sức, nàng thì còn trẻ. Bây giờ nàng vẫn trẻ, mang theo nàng ta để làm gì ?

Thú hoang trong rừng chỉ cần răng nanh và móng vuốt. Cương thi cũng vậy, nuôi một huyết nô là đủ, nhiều hơn nữa sẽ sinh ra phiền phức. Huống gì trong bụng Tôn Yến Nguyệt lại mang một bào thai, sẽ rất vướng víu cho những chuyện sau này.

-Thiếu gia…vậy người đợi lúc Tôn tỷ tỷ đỡ hơn một chút.- Hạ Tinh vẫn là có chút không nỡ, nhẹ nhàng- Khi đó chúng ta sẽ để tỷ tỷ ở lại đây hoặc tìm nơi nào đó gửi gắm tỷ ấy…Tôn tỷ tỷ biết rất nhiều chuyện, tôi bị choáng là do tỷ ấy giúp đỡ nên mới khá hơn. Bây giờ bỏ rơi tỷ tỷ thì tôi không làm được. Người giúp tôi một lần này nữa, có được không hả thiếu gia ?

Hạ Tinh và hắn sống chung với nhau bao lâu nhưng đây là lần đầu tiên cùng nói với nhau nhiều đến vậy. Thì ra khi nghe một thứ mình quan tâm nài nỉ lại hay ho đến vậy. Cương thi thoải mái tựa người vào vách, gật đầu.

Hạ Tinh sung sướng cười rạng rỡ. Nụ cười khiến hắn chợt nghĩ, nuôi thêm một người nữa cũng được, miễn là việc ấy làm nàng cứ cười mãi thế này.

Đằng sau đôi mắt nhắm ghiền, Tôn Yến Nguyệt đã tỉnh. Không lâu nhưng đủ nghe hết câu chuyện. Đứa con…Nghiệt chủng của bọn cướp. Suốt 5 năm qua, những tên đầu lĩnh trong đám cướp có 8 tên tất cả, khi hứng tình là leo lên người nàng ta giao hoan liên tục. Có đêm một mình Tôn Yến Nguyệt phải chịu đựng sự dày vò của 5-6 vị đương gia cùng lúc, còn phải hầu hạ làm vui lòng chúng bằng những trò quái đản. Đứa trẻ này cũng không biết là của tên nào nữa. Làm sao mà…

Ánh mắt nàng ta hé ra vừa kịp thu lấy hình ảnh cương thi khẽ cười âu yếm nhìn Hạ Tinh đang cuộn người trong tấm chăn hắn vừa mang về cho nàng ngủ. Nàng ta gặp một cương thi hút máu người thì sao chứ ? Hắn thương yêu, trân trọng Hạ Tinh đến vậy, so với lũ con người ti tiện, khốn nạn, đầu ngập tràn nhục dục, Tôn Yến Nguyệt vẫn muốn đi theo gã cương thi.

Trong những ngày ngắn ngủi hắn còn cho mình ở lại, nàng ta càng phải tận dụng tối đa cơ hội. Cương thi rõ ràng cũng có tình cảm. Hắn thích Hạ Tinh, có nghĩa là có cảm giác với phụ nữ. Mà đã là phụ nữ, một con bé ngây ngô mới lớn so với một người đàn bà dạn dày hầu hạ chuyện phòng the cùng lũ cướp hung hăng tàn bạo, ai là người có lợi thế hơn vẫn còn chưa biết rõ mà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23101


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận