Hạ Tinh và Tôn Yến Nguyệt đều bị đẩy rơi xuống vách đá. Phía dưới là một khu rừng khác. Không biết là do cương thi vô tình hay cố ý. Tôn Yến Nguyệt lại làm đệm người cho Hạ Tinh rơi xuống. Nàng không bị thương tích gì cả, trong khi đó Tôn Yến Nguyệt hình như đã bị thương.
-Tôn tỷ tỷ…Tỷ có sao không?
Hạ Tinh vội vã đỡ nàng ta dậy. Có lẽ đã bất bình vì chuyện gì đó lắm nên Tôn Yến Nguyệt gạt tay Hạ Tinh, gương mặt mang đầy vẻ bày xích và giận dữ:
-Buông ra…Ta không cần muội lo. Không cần…
Nàng ta là gì? Cũng chỉ là một kẻ cương thi dùng để chăm sóc cho huyết nô của mình. Hắn đẩy Yến Nguyệt xuống trước cũng là để tránh cho Hạ Tinh thương tổn. Nàng ấy suốt thời gian qua cứ bị cơn choáng hành hạ, hắn ta vì Hạ Tinh không ngừng bắt nàng dẫn đi tìm thuốc,ngay cả liếc nhìn Tôn Yến Nguyệt cũng không thèm chiếu cố. Bây giờ thêm sự việc này, bản thân nàng ta cũng không còn kiên nhẫn nữa. Không cần phải hy vọng nữa. Cương thi đối diện với đám pháp sư ấy, chưa chắc tính mạng đã được bảo toàn.
Hạ Tinh đứng thẳng người dậy.Bây giờ nàng lại không thấy choáng váng nữa. Giờ uống thuốc vừa qua lúc nãy. Lẽnào….
-Tỷ…tỷ đã bỏ gì trong thuốc của tôi ?
Hạ Tinh thông minh hơn Tôn Yến Nguyệt đã nghĩ. Thiếu gia đương nhiên là không biết sắc thuốc. Mọi việc đều do Tôn Yến Nguyệt làm. Thuốc uống không hết, trong khi chỉ một buổi bỏ liều là sức khỏe đổi khác. Hạ Tinh không đoán sai, nhất định nàng đoán không sai.
-Muội cũng thông minh lắm. Ta bỏ thêm một ít tuyết liên chung với bạc tuyết. Hai thứ này ở chung một chỗ sẽ làm kinh mạch loạn, muội đương nhiên là không khỏe rồi.
Để nàng ta có cơ hội. Thiếu gia sẽ chán ghét Hạ Tinh vô dụng. Lòng dạ con người. Nhưng Hạ Tinh không trách. Có lẽ Tôn Yến Nguyệt cũng như nàng vậy, sợ thiếu gia sẽ vứt bỏ mình nên phải loại bỏ những nguy cơ khác. Chỉ là…đầu Hạ Tinh nhớ đến một chuyện khác. Lời nói của những kẻ đến săn tìm thiếu gia.
-Tỷ…nhất định là tỷ…số sâm và tuyết liên đó nhất định là do tỷ xúi giục thiếu gia đi lấy về cho tôi. Tỷ khiến thiếu gia phải đến đấy giết người. Tỷ đúng là rắn độc.
Mọi chuyện bị vạch trần nhanh chóng. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Cương thi chưa chắc thoát khỏi bọn pháp sư pháp thuật cao cường đó. Che giấu nữa cũng chẳng có ích gì.
-Ta chỉ muốn thử năng lực của hắn. Chẳng qua là do hắn khát máu nên mới giết người tràn lan như thế. Ta….
-Bốp…
Hạ Tinh giang thẳng tay tát vào mặt Tôn Yến Nguyệt. Nàng là con gái nhà nghèo nên tay chân rắn chắc. Tôn Yến Nguyệt ngoài sắc đẹp và khả năng phục vụ đàn ông trên giường thì sức khỏe cũng không tốt lắm. Nàng ta muốn đánh lại cũng không thể kháng cự với Hạ Tinh.
-Tỷ lấy tư cách gì mà thử thách năng lực thiếu gia chứ? Thiếu gia giết người đều là do bản năng thiếu gia phải thế.Tỷ vì thử thách người khác mà để cho người phải giết những người vô tội. Tỷ…tỷ không dùng được nữa. Tỷ hoàn toàn bị hỏng mất rồi.
-Muội biết cái gì chứ? Hắn vốn là cương thi. Cương thi thì giết một người, hai người hay một đám người đâu có gì quan trọng. Hắn ta…
-Tỷ im đi !- Hạ Tinh hét lên- Cương thi nhưng thiếu gia xưa nay chỉ giết người khi cần thiết, vì bản chất cương thi là phải uống máu người. Tỷ không cần uống máu người để sống mà lại lợi dụng người ta để giết bao nhiêu người không liên quan đến tỷ. Tỷ đừng so sánh với thiếu gia, ngay cả một….một con vật tỷ cũng không đáng. Tỷ là kẻ độc ác, không có lương tâm.
Hạ Tinh đang trút tất cả giận dữ. Tay nàng run lên…môi mím chặt. Hạ Tinh biết lý lẽ của mình có phần…không được xuôi tai con người cho lắm, nhưng đó là những gì nàng nghĩ. Thiếu gia giết người không chớp mắt, nhưng người không đem việc giết người làm trò tiêu khiển, không lợi dụng ai làm lợi cho mình. Sống với người, Hạ Tinh cam tâm tình nguyện. Làm huyết nô cũng không sao cả. Nàng chấp nhận…Từ nay sẽ không mềm lòng nữa, nhất định không để ai chen vào cuộc sống của mình.
-Tỷ cứ như vậy mà sống đi. Tôi không đi với tỷ nữa. Tỷ là kẻ xấu xa.
Hạ Tinh đi thẳng…Nàng biết, thiếu gia nhất định không sao cả. Thiếu gia sẽ đến tìm nàng.
Mãi đến chiều cương thi mới đến. Hạ Tinh thu mình trong một hốc cây lớn, đôi mắt trong veo nhìn hắn, lấp lánh như những ánh sao :
-Thiếu gia…
-Ừ. Đi về thôi…
Không một lời hoa mỹ, cương thi cúi xuống bồng gọn Hạ Tinh trong vòng tay rắn chắc. Mùi máu trên áo hắn không làm nàng khó chịu nữa. Thiếu gia an toàn, Hạ Tinh cũng an toàn…Dù hắn có mang nàng về hang , tối nay lại dùng máu của Hạ Tinh cũng không sao cả…Cam tâm tình nguyện, đó là cam tâm tình nguyện mất rồi.