-Thiếu gia..
Lời vừa nói ra Hạ Tinh mới sực nhớ. Hắn không còn là chủ nhân của nàng nữa. Hắn là chồng nàng, là người nàng chung sống cả đời.
-Ừ.
Hắn thì không quan tâm đến chuyện đó. Gọi là gì cũng được, cũng chỉ là một cách gọi thôi.
-Chàng không có tên sao?
Hạ Tinh chợt hỏi. Loài người ai cũng có tên gọi. Đẹp thì là những cái tên hoa mỹ, xấu thì Tiểu Tam, Tiểu Cẩu…Cái tên nói lên sự quan tâm của con người đối với một con người khác, là thứ tài sản quý giá nhất trên đời của họ trong mắt Hạ Tinh.
Cha mẹ nàng là những con người dân dã. Nhưng nàng là ngôi sao nhỏ trong lòng họ. Cha mẹ yêu thương và mong muốn cho Hạ Tinh điều tốt đẹp. Tuy là trời đã sớm mang hai người đi mất song cái tên cha mẹ để lại vẫn là thứ của cải quý giá nhất của Hạ Tinh trong cuộc đời này.
-Tên à?...Không có…
Hắn không có tên tuổi. Có ai gọi cương thi bằng một danh xưng khác? Chỉ có sợ hãi và oán hận. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình có mặt trên đời này nữa. Từ khi nhận thức ra thì đã phải chiến đấu để sinh tồn, tìm kiếm thức ăn liên tục, thời gian đâu mà nghĩ đến một cái tên.
-Vậy em gọi chàng sao đây? Nếu chúng ta có con thì phải đặt tên chúng thế nào?
Có con? Gọi hắn thế nào? Cương thi nhìn nàng lạ lẫm. Vậy chứ xưa nay gọi là gì, sao không cứ vậy mà gọi đi:
-Nàng gọi ta thế nào thì cứ vậy mà gọi.
-Lúc trước khác, bây giờ khác…
Hạ Tinh chưa đầy 16 tuổi, vẫn còn những khoảnh khắc trẻ con thơ dại. Bắt mình gọi lang quân là thiếu gia, đương nhiên là không thích rồi.
-Khác thế nào?
-Hồi đó chàng có thích em không? Có muốn…
Mặt Hạ Tinh bừng đỏ. Hắn đã “ăn” nàng triệt để, chỉ thời gian gần đây mới có, khi trước đâu có chuyện ấy đâu.
-Muốn gì?
Hắn thì vô tình hỏi tiếp. Đến khi nhận ra Hạ Tinh không đáp lại mình được nữa, cuối cùng mới chợt hiểu ra.
-Ta hiểu rồi…Đúng là có khác thật. Bây giờ nàng muốn gọi là gì thì cứ gọi. Ta không có tên đâu.
……Hạ Tinh quyết định sẽ chọn tên cho chồng mình. Nàng nghĩ rất nhiều cái tên hay ho như Đại Vũ, Đại Lâm, Đại Sơn, Đại Phú. Nhưng nghĩ rồi nhìn chồng thì càng thấy không hợp. Chàng lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, tàn nhẫn song cũng rất lương thiện, chẳng có cái tên nào Hạ Tinh thấy hợp với chàng.
-Đói bụng chưa? Ta đi tìm gì đó cho nàng ăn.
Giờ săn mồi của hắn lại đến. Nói là bản năng tự nhiên Hạ Tinh sẽ không bài xích nhưng đó là khi hắn vẫn là chủ nhân của mình. Bây giờ đây lại là lang quân. Hạ Tinh không ít lần cảm thấy rùng mình nhớ đến cảnh hắn uống cạn máu đồng loại mình vào bụng….Làm thê tử nhưng một bữa cơm cho chồng, Hạ Tinh vẫn không chuẩn bị được. Vì nàng là người, người làm sao xem đồng loại của mình như con mồi được. Là người làm sao có thể lạnh nhạt khi tướng công mình uống máu tươi của con người?
-Chàng có yêu em không?
Đột ngột nàng hỏi vậy. Hắn nhìn nàng chăm chú. Lại có ý nghĩ gì trong cái đầu bé nhỏ kia đây?
-Ta không ép nàng là huyết nô. Ta dẫn theo nàng dù nàng vô dụng. Ta nuôi nàng dù nàng chẳng làm gì được cho ta cả. Nếu không yêu thích nàng, có ai làm vậy hay không ?
Hắn hiểu được những băn khoăn lo nghĩ trong lòng nàng. Nàng chỉ là một con người yếu đuối và non nớt. Hắn là một cương thi sống lâu hơn Hạ Tinh nhiều lắm. Hắn không muốn trấn an nàng bằng những lời hoa mỹ bởi bản thân hắn cũng không tin vào nó, không tin vào sự chân thành của những kẻ chỉ toàn lời chót lưỡi đầu môi :
-Từ nay gọi ta là Hạ Lang đi. Ta là chồng của nàng họ Hạ, trong đời này ta chỉ dẫn theo nàng. Nàng cũng không cần dâng máu cho ta nữa. Ta chỉ cần nàng đi theo ta thôi !
…Hạ Lang !
-Hạ Lang !
Chồng của nàng con gái họ Hạ. Cảm giác như đường mật, nếm vào là ngọt tận tủy xương.
-Muốn hỏi gì ?
-Hạ Lang à…
-Ừ ?
Hạ Tinh níu lấy tay hắn, ngồi thẳng người dậy, nhìn vào mắt lang quân :
-Chàng..
-Ừ ?
-Chàng nếu không gặp em, rồi chàng có thể gặp cương thi khác không ? Ý em là…là cương thi như chàng vậy ? Họ…họ có đông không ?
Con người biết rất ít về cương thi, nhất là những cương thi thông minh. Hạ Tinh nhận thấy chàng cũng không có gì khác mình cả. Ngay cả…cả chuyện vợ chồng hắn cũng thực hiện như một con người mà.
-Không biết nữa…Ta gặp vài lần gì đó. Cũng không mấy quan tâm.
Cương thi như Hạ Lang là những cá thể lang thang. Thỉnh thoảng cũng có chạm mặt nhau trong những dịp đặc biệt. Về quan hệ thì khá là hòa nhã. Nếu con mồi bên nào phát hiện trước thì bên kia không giành giật. Có một lần hắn còn chung tay với 2,3 cá thể giống mình đánh nhau với đám cương thi không lý trí. Trận chiến diễn ra kịch liệt nhưng phần thắng đương nhiên thuộc về bọn hắn. Cũng sau dịp ấy, Hạ Lang nhìn thấy những huyết nô mang theo bên người chúng, từ đó hắn mới bắt chước tìm cho mình một con người làm đồ dự trữ…. Lâm mụ là huyết nô thứ nhất, đến lần sau Hạ Tinh đã trở thành nương tử của hắn rồi.
-Hạ Lang này…
-Ừ ?
-Chàng không dùng máu của em nữa…Vậy thì chàng sẽ tìm một huyết nô khác phải không ?
Đây không phải là tò mò. Hạ Tinh không muốn hắn có một huyết nô khác…Đúng hơn là nàng không muốn có ai bên cạnh hắn ngoài mình
-Không có đâu !
-Không có là sao ?
-Ta không tìm huyết nô khác. Nàng không thích thì sẽ không nuôi.
Hạ Tinh khựng lại, sau đó lại vô cùng vui vẻ. Nàng thích hay không thích, hắn lại quan tâm đến vậy sao ?
-Nhưng nếu chàng không có huyết nô giải khát thì…- Hạ Tinh lại cảm thấy lo lắng- Có sao không ? Ý em là…là sức khỏe của chàng có sao không ?
-Cũng không có gì nghiêm trọng. Ta nuôi huyết nô như con người nuôi vật cưng vậy. Thích thì nuôi, khi thiếu máu thì uống một chút. Máu huyết nô thường ngon hơn con mồi khác, không phải ai làm cũng được, cũng chẳng phải lúc nào cũng uống được. Có huyết nô máu uống rất ngon, có kẻ vị máu lại thay đổi theo tâm trạng, lúc ngon lúc dở.
-Vậy máu của em….. – Hạ Tinh buột miệng – Máu của em không ngon sao ? Chàng chỉ uống có vài lần.
Con người thường hay giận dỗi những chuyện mà Hạ Lang cương thi cũng không hiểu nổi. Nhưng hắn lại thích Hạ Tinh khi tỏ ra giận dỗi. Lúc này nàng hoàn toàn không sợ hắn, rất đáng yêu.
-Mùi máu của nàng rất ngọt. Ta không thích ăn ngọt.
Gương mặt Hạ Tinh xịu xuống. Nhưng sau đó lại rạng lên bởi câu nói không hẳn là lời đường mật nhưng lại làm người nghe hạnh phúc ngập cả tim :
-Ta yêu nàng không phải vì máu nàng ngon hơn người khác…. Vì nàng là cô gái ta thích, cô gái mà đến cả việc nàng mất máu không khỏe cũng khiến ta đau lòng không muốn tìm mồi….
-Hạ Lang…
Hạ Tinh lại cảm động. Thiếu nữ luôn thích nghe những lời nói ấy, nhất là những lời đó lại được thốt ra từ miệng của chồng mình.
-Chúng ta chuẩn bị một chút để về phương Nam đi ! –Hắn vén tóc Hạ Tinh, nhẹ nhàng- Nơi đây giặc cướp nhiều, máu của chúng tanh lắm, ta không thích. Người phương Nam ôn hòa, nho nhã, máu của chúng cũng ngon hơn.