Ma Dâm Phụ Chương 1

Chương 1

Ông cố của Hoa đã từng nói; kiếp trước của một người đẹp, ắt phải là một loài hoa

Loài hoa đó phải tu luyện hàng ngàn năm để có thể đầu thai lên dương gian thành một người đàn bà đẹpVì vậy, một người đàn bà đầu thai từ một loài hoa, nhất địnhphải đẹp tới khuynh nước nghiêng thànhKhó có người đàn ông nào cầm lòng được khi đứng trươc một đóa thiên hương đóNhất là khi nàng đã để mắt xanh tới họNàng tên là Hoa, chào đời ngay vào đầu mùa xuân khi muôn hoa đua nởHương sắc của nàng đã làm cho tất cả các trẻ sơ sinh khác trong bảo sanh viện trở nên tầm thườngMọi người đã nhìn cha mẹ Hoa như ganh ghét với cặp vợ chồng tị nạn của một xứ nghèo khó, chiến tranh, lại có thể sinh hạ được một đứa con đẹp như thiên thần nàyBởi vậy, ông cố Hoa lại càng quả quyết nàng chính là một loài hoa đầu thaiMột bông hoa duy nhất của gia đình họ NguyễnVì sau đó, mẹ Hoa không sanh thêm một đứa con nào khác nữaÔng cố rất thương Hoa, nhưng khi nàng vừa cắp sách tới trường, ê a vài ba mẫu tựNgười đã qua đời, và từ đó hình ảnh ông cũng từ từ mờ dần trong đầu óc non dại của nàngNăm mười sáu tuổi, ba của Hoa cũng qua đời, và nàng còn nhớ rất rõ mọi việc xẩy ra từ năm đóLúc ấy Hoa đang ở trong một trường nội trú của mấy bà nữ tuLúc này gia đình Hoa rất khá giả, cả cha mẹ nàng cùng chúi đầu vào công việc làm ănCũng vì vậy, cha mẹ Hoa không muốn cho nàng ở nhà một mình, nên Hoa phải ở trong trường nội trú này tại San FranciscoKhi mẹ Hoa gọi điện thoại vô trường báo tin cha mất, Hoa vội vàng xin phép bà hiệu trưởng trở về nhà ngay chiều hôm đó để đự đám táng người cha thân yêu của mìnhCái tin đau đớn bất ngờ này làm Hoa choáng vángChiếc xe Mercedes Benz đời mới nhất của cha nàng bị cán bẹp dí như tờ giấyNgười ta phải cắt xe ra từng ảnh để lôi từng bộ phận thân thể của ông raVì là người thành công lớn lao trong thương trường, nên tang lễ cha nàng có rất nhiều bạn bè có tên tuổi tới tham dựHơn thế nữa, hồi trước năm 75, cha nàng cũng là một người có thế lực trong chánh quyền, và ông cũng ở trong một chánh đảng nên những người tới dự tang lễ có nhiều khuôn mặt lớn trong cộng đồng tị nạn Việt Nam tại MỹHoa phải rời đám bạn bè ở San Francisco, hấp tấp leo lên xe lửa trở về với mẹ nàng ởSan Jose ngayVô tình trong chuyến đi này, Hoa lại gặp ông LuậnÔng là người bạn thân của cha nàng lúc còn sốngPhong cách oai nghi của ông đã hấp dẫn Hoa mãnh liệt và sau này không ngờ nàng lại say mê, thương yêu ông một cách thật mù quángKhông biết có phải vì ảnh hưởng khi Hoa còn thơ ấuÔng Luận thường tới nhà nâng niu bồng ẵm Hoa, dắt Hoa đi chơi, mua kẹo bánh cho Hoa ănBây giờ những hình ảnh ấy biến thành tình yêu trai gái khi nàng vừa tới tuổi cặp kêNhưng ngoài những điểm đó raPhải nói là ông ta cao lớn và thật phong độ, quả thật với dáng dấp này, ít có người đàn ông Việt Nam nào sánh được cái oai phong như ông LuậnVới nước da ngăm ngăm đen, thân thể cường tráng và những bắp thịt thậtrắn chắcNgày đưa cha Hoa ra nghĩa trangÔng mặc một bộ vét mầu đen, áo sơ mi trắng, nổi bật trong đám quan kháchCặp mắt của ông buồn thăm thẳmHoa chưa hề thấy một người đàn ông nào hấp dẫn như ôngTuy mới mười sáu tuổi, nhưng bỗng nhiên nàng bị rơi vào sự thu hút của một mãnh lực thiên thần tình ái ngất ngư không tưởngSáng hôm đưa cha Hoa tới nơi an nghỉ cuối cùng xong, có một số bạn bè theo về tận nhà để chia sẻ những bất hạnh, không ai ngờ đã đổ xuống gia đình nàng như vậyTrong đó lại có ông Luận, nhưng ông không tới liền khi đám tang vừa chấm dứt, mãi tới chiều tối mới lái xe tớiLần này ông ta mặc một bộ đồ veste mầu trắngDáng điệu của ông Luận càng thêm hào hoa phong nhã, cặp mắt của ông 16ng lánh phản chiếu ánh đèn trông thật oai phongHoa lén nhìn ông ta suốt buởi nói chuyện với mẹCó lẽ từ ngày tới tuổi dậy thì, Hoa chưa hề thích một người đàn ông khác phái nào như thếVì sinh ra và lớn lên tại Mỹ, lứa tuổi những đứa như Hoa trưởng thành rất sớm, ngay trong trườnghọc, đã có nhiều bạn trai ve vẫn tán tỉnh nàngNhưng Hoa chưa hề rung động bởi những thằng con trai khác màu da, trông lấc cấc, ngờ nghệch tới ngu độnCó phải là định mệnh, Hoa đã gặp ông Luận trong hoàn cảnh cô đơn và buồn tủi nàyNàng nhìn ông mộtcách chăm chú và có cảm tưởng nhưông là một người gần gủi và thân thiết nhất trong gia đình mình, khác hẳn với những người trong đám quan khách tới phân ưu như cho có lệSau bữa cơm tối, mọi người đều ra vườn sau uống tràHoa nghe thấy ông Luận nói với mẹ nàng: - Cúc này, từ nay trở ‘đi, em phải cố gắng chấn tỉnh để đối phó với cuộc sống sau nàyMắt mẹ Hoa tràn dầy cảm kíchCó lẽ không phải mộtí mình Hoa mà cả mẹ nàng cũng đang cảm thấy ông Luận là người gần gủi nhất của gia đình lúc nàyHoa lững thững vòng qua hông nhà, một mình lặng lẽ tới cây thông già, ngồi xuống chiếc ghế xích đu dưới gốc cây Chiếc ghếnày là vật nàng thích nhất trong thời thơ ấuHoa nhớ lại những buổi chiều ra ngồi đây chơi với mẹ và baNgước mặt lên nhìn những tàng cây tăm tối âm u, ánh trăng không đủ sáng lọt qua những chùm lá thông dầy đặcHoa nhìn về phía biệt thự, trong lòng thấy xót xa bồi hồiGia đình Hoa chỉ có ba ngườiSau khi nàng phải vào nội trú, gia đình chỉ còn có ba máCả hai người suốt ngày bận bịu với những thương vụ của công ty, nhưng sau này mẹ Hoa đuối sức nên không còn tiếp tay với ba được nữa, và bà ở nhà nghỉ ngơiHoa biết, lúc này hơn bao giờ hết, mẹ Hoa lại thấy cô đơn và nhớ nàng rất nhiềuBây giờ cha Hoa lại lìa đời, còn lại hai mẹ con trong căn nhà to lớn này lại càng thêm vắng vẻ và buồn tủi hơn nữaNếu Hoa trở về trường học, không biết mẹ Hoa phải sống trong căn nhà này một mình như thế nào? Đang lúc Hoa suy nghĩ miên man, giọng nói của ông Luận ở sau lưng hỏi tới- Sao, cháu không thấy buồn ư? Hoa từ từ quay lại, ông Luận đã đứng sau nàng từ hồi nào mà Hoa không hayTự nhiên tim Hoa đập mạnh, hình dáng khôi ngô và oai phong của ông làm nàng hồi hộp, chính Hoa cũng không hiểu tại sao lại có hiện tượng này- Nãy giờ, chú đứng nhìn cháu thực lâuCặp mắt lóng lánh của ông nhìn thẳng vàọ Hoa làm nàng hơi luống cuống, ông tiếp: - Hình như cháu không có vê gì là đau thương cảThì ra ông đã để ý tới Hoa, cũng như nàng đã âm thầm để ý tới ôngNhưng tại sao Hoa đã không biết được điều này sớm hơnHoa nhìn ông yếu ớt trả lời: - Chú cho rằng cháu phải òa lên khóc nức mở cả ngày mới gọi là đau buồn hay sao? Ông Luận có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Hoa- Cháu đã mười sáu tuổi rồi phải không? - Vâng- Chú thấy hình như cách nói chuyện của cháu không giống như một đứa con gái mười sáu chút nào- Chú nói vậy có nghĩa là… Ông Luận mỉm cười- Có lẽ cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên trưởng thành mau hơn những đứa trẻ sinh sống ở Việ’t NamHoa nhìn ông ta một cách bồi hồi, bây giờ ông đã đứng sát cạnh nàngNhưng Hoa lại thích ông phải cách xa nàng hơn thế này, vì như vậy Hoa mới có thể lén lút, thoải mái ngắm nhìn ông đượcCó lẽ ông ta có vẻ hấp dẫn hơn khi nhìn từ đằng xa lại- Hình như lâu lắm rồi cháu không gặp chú, chú có tới nhà cháu chơi thường nữa hay không? - Có chứ, tại hồi này cháu sống trong nội trú nên chúng mình không gặp nhauHơn nữa, chú cũng bôn ba buôn bán như cha cháu, nên nhiều khi cháu về thăm nhà mà chú lại phải đi xa nên không gặpNhưng không sao, bây giờ chúng mình có dịp gặp lại nhau rồiNói xọng ông đưa tay ra bắt tay Hoa nhưmột người lớnNàng mê mẩn với nụ cười và cái bắt tay của ôngVì từ xưa tới nay, khi gặp những người bằng tuổi ông, Hoa chỉ được phép cúi đầu chào, vì biết mình còn béCái bắt tay của ông ngày hôm nay tự nhiên làm Hoa cảm thấy mình đã trưởng thànhNàng đã trở thành một thiếu nữ thực sự rồiKhi chú tới thăm gia đình cháu, má cháu thường nhắc tới cháu hoài- Má cháu nhắc tới cháu về cái gì hả chú? Ông Luận vừa cười vừa nói: - Hình như má cháu nói: cháu là một bông hoa đầu thai gì đóTự nhiên Hoa thấy bực mình vì không hiểu tại sao mẹ nàng lại nói chuyện này với ông LuậnMặt Hoa sịu lạiÔng vẫn nói tiếp: - Ngay cả ông cố của cháu cũng nói là người con gái đẹp nào cũng phải do một loài hoa đầu thai thành ngườiNói xong ông ta nhìn Hoa đăm đăm làm thân thể nàng nóng bừng lênThì ra mẹ Hoa đã kể hết mọi chuyện của nàng cho ông ta nghe rồiCháu không hiểu vì sao ông cố lại nói ra chuyện khôi hài như thế- Chú không thấy khôi hài chút nào, bởi vì chú chưa hề thấy một người con gái nào đẹp như cháuHoa ngẩn ngơ vì lời tán tụng của ông LuậnNàng không ngờ một người đàn ông đã đứng tuổi như thế mà cũng thầm kín ái mộ nàng nhưvậyHoa muốn tắt thở vì say mêNàng chợt nhớ người ta thường nói ái tình là duyên nợKhi ấy, ông Luận đã ngồi xuống bên cạnh Hoa trên chiếc ghế gỗ trong vườnHoa nhìn lên khuôn mặt nghiêng nghiên của ôngCái mũi cao và dài, đẹp nhưhình ảnh những bức tượng thần linh La Mã thuở xa xưaTựnhiên Hoa có ý nghĩ không muốn trở về trường học ở San Francisco nữa, nàng muốn ở luôn nhà để được gần gủi người đàn ông này.



Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103974-ma-dam-phu-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận