Ma Ghen Quỷ Hờn Chương 1

Chương 1
Cô Gái Áo Hồng

Đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi sáng tác này nên ngoài những dụng cụ cần thiết cho chuyên môn ra, Hoàng còn mang theo tiền đủ cho chi phí suốt hai tháng. Do vậy khi chọn được một nhà trọ, anh đã đưa cho chị chủ nhà tiền ăn ở suốt sáu mươi ngày và còn dặn phòng thêm: 

- Nếu có thể thì tôi sẽ ở thêm cho đến lúc nào xong việc. Có gì tôi tính với chị sau. 

Chị chủ nhà vui vẻ ngay: 

- Nói thiệt với cậu, nếu không cần tiền cho tụi nhỏ đóng tiền học đầu năm thì tôi có thể cho cậu ở không cũng được. Tôi thích nhà có thêm người cho nó vui, chứ như cậu thấy đó nhà này lúc nào cũng vắng như... 



Có lẽ chị ta muốn nói vắng như chùa Bà Đanh nhưng kịp dừng lại. Hoàng cười: 

- Có thêm tôi chỉ mất công chị lo thêm cơm nước chứ có giúp ích gì đâu. Tôi đi suốt ở ngoài mà. 

- Nhưng có thêm người vẫn hơn. Mà nè cậu, bữa nay con tôi về bên ngoại chơi không chừng đến mai mới về. tôi giao nhà cho cậu được không? Cậu dám ở một mình không? 

Hoàng cười to: 

- Chị không sợ tôi bán nhà rồi chuồn đi mất thì thôi, chứ tôi sợ gì ai mà không dám ở một mình! 

- Vậy tốt rồi, mẹ con tôi sẽ đi ngay sáng nay. Đồ ăn tôi nấu cho cả ngày, cậu chỉ việc hâm lại là ăn thôi. Cậu thông cảm cho một bữa nhé! 

Chị chủ nhà đi rồi, Hoàng cũng xách máy đi ra. Anh không quên khoá kỹ cửa trước cửa sau trước khi rời khỏi nhà. 

Ngày đầu tiên nên Hoàng không đi xa lắm, anh chụp được ngay nhiều bô ảnh khá ưng ý với cảnh chung quanh. Quả anh đã không chọn nhầm, nơi đây có cảnh đẹp mà không khí lại trong lành yên ả đến tuyệt vời. Là nhà nhiếp ảnh chuyên đi săn ảnh, Hoàng đã đi hầu như khắp mọi miền đất nước, nhưng chưa nơi nào anh thấy ưng ý như chỗ này. Bởi vậy việc quyết định sớm thời gian lưu lại đến hai tháng là điều xưa nay hiếm với cái chân đi như Hoàng. 

Hôm nay xách máy ra đây, Hoàng càng thấy quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Cho đến mười một giờ thì trong mày của Hoàng đã có bốn cảnh mà anh ưng ý. Đặc biệt là cảnh chiếc xuồng chèo đơn độc, không người, xung quanh là mặt nước lặng như tờ khiến cho Hoàng vừa cất máy lên đã bồi hồi rung động. Cảnh này Hoàng đã chụp trên chục lần nhưng chưa lần nào ưng ý như lần này. Có lẽ do sự tỉnh lặng của buổi ban mai, mà cũng có thể do hình ảnh đơn độc của con thuyền nhỏ giữa mặt hồ yên tĩnh bao la chẳng khác nào một bức tranh vẽ của một hoạ sĩ tài danh Trung Quốc mà Hoàng từng trông thấy. 

Hoàng có ý định ngay chiều mai sẽ cho tráng phim và phóng ngay tấm ảnh đặc sắc này bằng những mày móc và dụng cụ mang theo. 

Chụp thêm một lô ảnh nữa, đến gần mười hai giờ khi đói bụng Hoàng mới chịu quay về. Định bụng là sẽ ăn mì gói chứ không cần hâm lại thức ăn chị chủ nhà nấu sẵn.Nhưng khi vừa bước vô tới cổng, Hoàng đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng trong nhà. Không lẽ chị chủ nhà trở về sớm? Hoàng lên tiếng hỏi ngay: 

- Ủa, sao chị nói chiều hoặc sáng mai mới về mà? 

Đáp lại câu hỏi của Hoàng chỉ là tiếng gầm gừ của con chó già, vốn chỉ nằm trong bếp chứ không khi nào bước ra ngoài trước. Hoàng lại hỏi lần nữa: 

- Chị về sớm vậy chị Hai? 

Vẫn không có tiếng trả lời. Hoàng bước thẳng ra sau bếp và khựng lại khi thấy trên bàn đã dọn sẵn thức ăn và cả một chén cơm xới đầy còn nóng hổi bốc khói. 

- Chị về thật hả chị Hai? 

Nghĩ là chị chủ nhà dọn cơm xong rồi bước đi đâu đó phía sau nên Hoàng yên tâm đi dẹp giá và chuẩn bị ăn cơm. Nhưng khi ngồi lên mâm cơm thì Hoàng khựng lại, bởi những thức ăn trên bàn không phải do chị chủ nhà nấu. Bởi toàn thức ăn đắt tiền và thịnh soạn đến năm sáu món. 

- Chị Hai ơi! 

Hoàng gọi to hơn lúc nãy và bước ra cửa sau, mở cửa tìm quanh quất, vẫn chẳng hề thấy gì. Mà quả là chị chủ nhà không có nhà, bởi cửa sau vẫn còn gài chốt bên trong, mà cửa trước thì khi vào Hoàng đâu thấy ai. Quá đỗi ngạc nhiên, Hoàng ngồi xuống mâm cơm mà chưa dám ăn. Anh cố nhớ lại xem trong nhà này ngoài chủ nhà và anh ra, còn ai có chìa khoá mở cửa vào và nấu cơm. 

Không hề có, vì suốt mấy ngày qua ở đây Hoàng không thấy cũng như nghe nói có ai khác. 

Ngồi một lúc mà bao thắc mắc chưa làm sao giải đáp được, nên cuối cùng Hoàng quyết định lấy mì gói ra nấu ăn qua loa cho xong, rồi lên giường ngả lưng. Không buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao vừa đặt lưng xuống giường chỉ trong chốc lát là Hoàng đã ngủ ngay. Có lẽ giấc ngủ của anh khá dài, bởi khi thức dậy Hoàng nhìn bên ngoài thấy trời đã tối hoàn toàn. Nhìn đồng hồ tay, Hoàng giật mình bật dậy ngay: 

- Hơn bảy giờ tối rồi sao? 

Anh nghe bụng đới cồn cào, tính xuống bếp hâm lại thức ăn của chị chủ nhà nhưng khi đi ngang qua chỗ bàn ăn, anh lại giật mình lần nữa khi nhìn thấy một mâm cơm khác hoàn toàn với bữa ăn buổi trưa. Mà các món ăn vẫn còn nghi ngút khói! 

- Ai trong nhà này vậy? 

Hoàng hỏi thật to. Nhưng cũng như lúc trưa, vẫn chẳng có ai đáp lại. Anh chàng vừa bực mình, nhưng lại có chút lo lắng. Không nghĩ là ma quỷ gì, Hoàng cho là trong lúc mình ngủ đã có ai đó lẻn vào, mà như thế thể nào đồ đạc trong nhà... 

Chạy đi xem thì hành lý, túi quần mọi thứ vẫn còn nguyên, cả máy ảnh đắt tiền cũng nguyên vẹn. 

- Như vầy là sao? 

Hoàng vẫn không chịu ăn những món trên bàn. Anh lại lần nữa ăn mì gói và sau đó chợt nhớ tới những bức ảnh chụp được buổi sáng, Hoàng lẩm nhẩm: 

- Kệ, làm việc đi đã! 

Lấy dụng cụ tráng phim ra, Hoàng cắt đoạn phim chụp lúc sáng ra, tráng ngay. Trong ánh sáng hơi mờ của cái phòng tối ghép tạm trong phòng ngủ, Hoàng hoa cả mắt khi nhìn vào đoạn phim vừa lấy ra khỏi thau nước thuốc, anh kêu lên: 

- Kỳ vậy? 

Trong cả ba kiểu ảnh chụp cảnh chiếc thuyền không có người, giờ đây bỗng hiện lên hình một cô gái đang đứng vịn cột chèo! 

Nghĩ mình vừa mới tỉnh nên hoa mắt, Hoàng đưa tay dụi mấy lần liền rồi nhìn thật gần. Vẫn có một cô gái trong phim! 

Rõ ràng lúc sáng khi chụp Hoàng đã quan sát rất kỹ, trên thuyền hay thậm chí là chung quanh đó không hề có bóng ai cả! Mà sao... 

Bao nhiêu thắc mắc dồn dập làm cho Hoàng hơi mất bình tĩnh. Anh quên là muốn phóng ảnh thì phải chờ cho phim khô hẳn, anh định cho vào máy. Khi chợt nhớ ra thì Hoàng treo đoạn phim lên rồi cầm chiếc quạt mo cũ, quạt lấy quạt để cho phim khô thật nhanh. Phải mất hơn hai mươi phút sau anh mới cho vào máy phóng và làm thật nhanh. 

Một phút sau, khi hình hiện lên trong thau nước thuốc, Hoàng không nén được, đã kêu thét lên: 

- Trời ơi! 

Trong ảnh rõ ràng hiện lên mọt cô gái mặc chiếc áo bà ba màu hồng thật tươi, nổi bật trên mặt nước hồ xanh biếc! Cả ba tấm ảnh chụp chiếc thuyền đều y như vậy. Gương mặt cô gái đẹp như thiên thần, da trắng mịn, môi đỏ thẫm và mái tóc đen tuyền phủ kín bờ vai. Chẳng khác một cô gái trong chuyện liêu trai! 

Đợi cho ảnh hiện lên đủ bộ màu, Hoàng bật đèn sáng lên, nhìn thật kỹ vào ảnh. Cô gái càng lúc hình như rõ hơn, cười tươi và sinh động hơn, chẳng khác nào một con người thật! Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng ngồi phệch xuống giường nói một mình: 

- Có chuyện rồi! 

Anh tuy nói vậy, nhưng trong lòng cũng chưa nghĩ cụ thể đó là chuyện gì. 

Ma chăng? Hay lúc sáng anh bị ảo giác, nhìn người hoá ra không khí? 

Mãi cho đến hơn mười giờ mà Hoàng vẫn không làm sao lý giải được những gì đang xảy ra. Anh ngồi thừ người ra đó cho đến quá nửa khuya. Mỗi lần liếc mắt nhìn xuống mâm cơm còn nguyên đó, tự dưng Hoàng rùng mình, rồi như muốn tung cửa chạy ra ngoài, như có ai đó kêu gọi! 

Cũng may, lúc Hoàng bước chân xuống giường, anh giẫm phải con chó già, làm nó kêu lên một tiếng khá to, nhờ vậy anh tỉnh người lại rồi lả đi, hai mắt nhắm nghiền lại và ngủ rất say... 

- Cậu Hoàng. Dậy cậu Hoàng. 

Tiếng lay gọi khá lâu, Hoàng nghe nhưng không sao dậy được. Phải đến khi ai đó lay thật mạnh, thì Hoàng chới với và mở mắt ra. Nhận ra chị Hường chủ nhà đang đứng bên cạnh giường, Hoàng bật dậy được, vừa ngơ ngác hỏi: 

- Chuyện gì vậy? 

Chị chủ nhà lắc đầu: 

- Tôi đang muốn hỏi cậu, sao ngủ gì mà tới giờ này chưa dậy? Mà ngủ sao không gài cửa trong, lại khoá bên ngoài? 

Hoàng như chưa tỉnh hẳn: 

- Tôi ngủ sao? Tôi nhớ... 

Bé Tâm, con gái chị chủ nhà từ dưới bếp gọi lên: 

- Sao mâm cơm dọn lên mà để nguyên đây, không ai ăn vậy mẹ? 

Chị Hường nói với Hoàng: 

- Bộ cậu chê đồ ăn của tôi nấu sao từ qua đến giờ cơm dọn ra đó không hề ăn miếng nào. Uổng công tôi làm món mực xào dưa leo. 

Nghe nhắc tới cơm, Hoàng như bị chạm nọc, vội chạy thẳng xuống bếp. Anh quá đỗi ngạc nhiên khi thấy mâm cơm dọn sẵn toàn những món ăn không phải như anh đã thấy hôm qua! 

Chưa tiện nói ra những gì mình gặp phải, nên Hoàng vờ như còn mê ngủ, anh lẳng lặng trở lên nhà trên. Len lén lấy mấy bức ảnh ra để xem lại. Nhưng lần này Hoàng há hốc mồm, kinh ngạc tột độ bởi cả ba bức ảnh đều không còn cô gái áo hồng trong đó! 

- Chị Hường! Chị nhìn xem... 

Nghe gọi chị chủ nhà chạy lạt thì thấy Hoàng chìa mấy tấm ảnh ra và hỏi: 

- Chị thấy gì không? 

Chị chủ nhà nhìn ba tấm ảnh rồi khen: 

- Cậu chụp đẹp quá. Cảnh này ít có ai chụp dẹp như cậu. 

Hoàng gắt lên: 

- Tôi đâu nhờ chị khen chê, tôi muốn nhờ chị xem có thấy ai trong hình không? 

Cầm tấm hình nhìn lại thật kỹ, chị ta lắc đầu: 

- Hình cảnh không chứ có ai đâu? Bộ cậu chụp ai hả? 

Nguồn: truyen8.mobi/t106974-ma-ghen-quy-hon-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận