Ma Ghen Quỷ Hờn Chương 3

Chương 3
Câu Chuyện Thương Tâm

Cuối cùng, do nói cách gì Hoàng cũng không chịu dọn đi, nên mẹ con chị chủ nhà đành giao lại chìa khoá cho Hoàng và dặn: 

- Cậu ở vừa giữ nhà cho tôi luôn. Tiếc là tôi không ở để lo cơm cho cậu được. Có điều chị em tôi khuyên cậu không nên tơ tưởng đến cô gái mà cậu mô tả là người đẹp áo hồng của cậu. Tôi nghĩ có liên quan đến ông điêu khắc gia trước. 

Rồi chị hạ thấp giọng, như sợ có người nghe: 

- Mà ông tã cũng đã chết rồi. 

Kể từ hôm xảy ra chuyện ngủ trong nhà kho đến nay Hoàng trở nên lầm lì, ít nói và suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Anh đi chụp ảnh thật xa, và thường đi từ sáng sớm tới tối mịt mù về. 



Không nghe Hoàng nhắc tới cô áo hồng, nhưng con bé Tâm mách với mẹ có hôm nó vẫn thấy cậu Hoàng ra ngoài nhà kho và quỳ ở cửa, đợi rất lâu rồi mới thất vọng đi vô. Nhưng lần như vậy Hoàng lại lầm lì hơn. 

Có điều là kể từ đó xem ra Hoàng có vẻ thoải mái hơn. Trong số ảnh mới chụp có đến trên ba mươi pô chụp cái nhà kho, mà chụp đúng một góc độ. Thì ra Hoàng đã mấy đêm liền ngồi trong phòng mình, xuyên qua cửa sổ mà chụp cánh cửa đóng kín như chờ sự xuất hiện của người mà anh mong đợi. Và đêm nay anh lại ngồi đợi và chụp đến kiểu thứ tám thì chợt Hoàng reo khẽ: 

- Nàng! 

Cô gái áo hồng vừa xuất hiện ở cửa nhà kho và Hoàng đã kịp chụp liền nhiều kiểu. Chụp xong, anh đứng lên định chạy ra thì bỗng có ai đó lên tiếng từ sau lưng: 

- Chụp lén đâu phải là nghề của một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật! 

Hoàng chưa kịp quay lại thì một người đàn ông trung niên lạ mặt đã rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông ta giằng lấy chiếc máy ảnh trong tay Hoàng: 

- Cám ơn anh đã chụp cho tôi khá nhiều ảnh thế này! 

Ông đưa máy đến trước mặt Hoàng cho anh nhìn và Hoàng không thể tin vào mắt mình: trong sáu bức vừa chụp cô áo hồng, giờ tự dưng trong ảnh hiện lên ảnh của chính người đàn ông này! 

- Anh không nên ngạc nhiên. Bởi từ hổm nay, tất cả những gì anh nhìn thấy đều là... ảo cả. Tôi đây mới là thật! 

Ông ta bất chợt đưa tay chụp vào vai Hoàng khiến anh rùng mình suýt kêu lên, bởi cái lạnh buốt thấu thịt da ông ta truyền sang làm Hoàng không tài nào chịu nổi. 

Cũng may vừa lúc ấy ông ta đứng vụt dậy, nói gọn một câu trước khi bỏ đi: 

- Anh sẽ bắt đầu hiểu điều chưa hiểu! 

Khi Hoàng định thần lại thì bóng ông ta đã mất hút ngoài màn đêm. Cũng từ giây phút ấy Hoàng như một người khác, anh dẹp chiếc máy ảnh sang bên, đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài, nhắm hướng hồ nước bước tới. 

Lúc đó là nửa đêm, nhưng hình như Hoàng không để ý, anh không cần quan sát, cứ thế lao thẳng xuống hồ và mất hút! Nếu giờ đó mà có ai nhìn cảnh ấy chắc là sẽ lo lắng lắm, bởi hồ nước này có tiếng là sâu và có lắm điều bí ẩn khó lường... 

Tuy nhiên chỉ chưa đầy năm phút sau đã thấy Hoàng trồi lên, trên tay đang kéo một vật gì đó khá nặng. Đó là một cái bao tải cột kín miệng. Hoàng chẳng cần mở ra xem, anh kéo lên bờ và đi nhanh về nhà. 

Một cách trân trọng, Hoàng lúc này mới mở miệng bao và lôi từ từ ra từng... khúc xương người! Phải mất mười lăm phút Hoàng mới lôi được hết những gì có trong bao tải và những khúc xương đó ráp lại đúng hài cốt một người không thiếu một chi tiết nào. 

Trong lúc quần áo mình vẫn còn đẫm nước thì Hoàng lại dùng khăn sạch lau kỹ từng khúc xương kia. Lau xong phần nào anh đặt chúng một cách cẩn thận vào chiếc rương vố chứa dụng cụ. Xong hết anh đóng nắp lại và cẩn thận đẩy rương vào gầm giường, che khuất tầm mắt của mọi người. Lúc đó Hoàng mới nghĩ đến việc thay quần áo và leo lên giường nằm rất thoải mái, như vừa hoàn thành một nghĩa vụ quan trọng! 

Lúc này có lẽ khoảng hai giờ sáng. Hoàng như cố tìm một giấc ngủ bù, thì có một bóng người từ dưới gầm giường chui ra, nhẹ nhàng leo lên chỗ nằm của Hoàng. Hoàng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng rất khẽ và rất trung trẻ phát ra: 

- Em đây mà! 

Hoàng im lặng, chỉ có giọng của cô nàng: 

- Cám ơn anh đã giải thoát cho em. Nếu không có anh thì cả đời em phải nằm sâu dưới đáy hồ kia. Cho em lạy anh một lạy. 

Trong bóng tối vậy mà Hoàng đưa tay chụp một cách chính xác vào cổ tay cô nàng, ngăn lại: 

- Nếu lạy thì em nên lạy anh chàng điêu khắc gia kia! 

Cô nàng có vẻ hốt hoảng: 

- Sao vậy? Anh điêu khắc làm sao? 

Giọng Hoàng chùn xuống: 

- Chính anh ta tới đây và khiến anh lặn xuống hồ vớt em lên, chứ tự dưng làm sao biết chỗ em bị dìm dưới hồ. 

Giọng nàng thảng thốt: 

- Thôi rồi, anh ấy đã thay vào chỗ của em! Tội cho anh ta! 

Lúc này giọng ngạc nhiên là của Hoàng: 

- Sao lại có chuyện đó? Không phải anh ta muốn cứu em lên để cùng được giải thoát? 

Cô nàng khóc nức nở: 

- Tội nghiệp anh ấy! Chỉ vì em mà anh phải kiếp nạn nhưng dẫu sao thì cũng không phải nằm ở đáy hồ như em! 

Có lẽ đoán là Hoàng sẽ hỏi thêm, nên cô nàng chặn ngang: 

- Chuyện rắc rối lắm, tốt hơn anh đừng hỏi gì nữa! 

Nhưng Hoàng vốn bản tính chân thực, anh vẫn hỏi: 

- Nếu bây giờ xuống đem anh ta lên có được không? 

Giọng nàng hốt hoảng: 

- Không! 

- Sao vậy? Giống như anh mới lặn xuống đưa em lên đấy thôi. 

Câu nói của nàng làm Hoàng lạnh người: 

- Lúc ấy anh sẽ là người thay thế anh ấy nằm mãi mãi dưới đó! Cả hai người, em không muốn ai phải chịu như vậy cả, nhất là bây giờ em cần anh. 

Có lẽ vì không phải là người trong cõi âm nên Hoàng chưa làm sao hiểu được sự tình. 

- Em đi đây! 

Hoàng bật dậy kéo tay cô nàng lại: 

- Em đã về đây rồi, sao lại đi? 

- Em sẽ tìm cách đưa anh ấy lên. Nhưng người làm việc ấy không phải là anh mà chính là ả ta, con người nhẫn tâm đó! 

Hoàng chỉ muốn được có cô nàng bên cạnh lúc này, nên cố níu lại. Giọng nàng không còn căng thẳng như vừa rồi: 

- Hãy cho em đi, rồi em sẽ trở lại ngay khi xong việc. Từ nay em đã là của anh rồi, em ở ngay trong nhà này mà. Chỉ sợ là rồi anh sẽ chán em, sẽ lại như những người đàn ông khác trên cõi đời! 

Hoàng đành phải buông tay ra. Nhưng đến khi nàng bước khỏi giường thì bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh của bé Tâm và mẹ nó. Cũng chẳng hiểu sao như vậy, nhưng linh tính như mách bảo cho Hoàng điều gì đó, anh lao người theo vừa gào lên: 

- Không được! 

Bị chụp bất ngờ nên cô gái ngã xuống đất và chỉ trong phút chốc tan biến, để chỉ còn lại bộ xương khô. 

- Xin lỗi! Anh không cố ý... 

Toàn căn phòng như sực nức mùi hương. Hương thơm quen thuộc của cô gái áo hồng. Rồi bộ xương người cũng dần tan theo không khí. 

Hoàng ôm mặt khóc nức nở.

° ° °

Tìm hơn một giờ, cuối cùng Hoàng mới tới được ngôi nhà ở ngã ba sông. 

Anh nhìn thấy bé Tâm đứng trước cửa thì mừng khôn xiết. 

- Chú đi tìm suốt sáng đến giờ! 

Tâm cũng ngạc nhiên lắm: 

- Cậu Hoàng đi tìm chi vậy? Mẹ con... 

Chị chủ nhà vừa từ trong bước ra, chị sửng sốt: 

- Sao cậu biết nơi này? 

- Tôi tìm chị và bé Tâm. Có chuyện này... 

Hoàng thấy có nhiều người nhìn nên nói nhanh: 

- Chị có thể về bên nhà một chút được không, chuyện này quan trọng lắm, tôi cần nói... 

Chị chủ nhà nói thẳng: 

- Tốt hơn hết là cậu nói ở đây. Bởi tôi sẽ không trở về bên ấy trừ khi cậu đem vật đó đi nơi khác! 

Hoàng ngạc nhiên: 

- Chị nói vật gì? 

- Cái rương chứa xương dưới gầm giường cậu! 

- Kìa chị... 

Hoàng không ngờ chị này biết điều mà đúng ra chỉ mình anh biết, anh vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt, bước lùi lại hai bước, tròn mắt nhìn chị ta: 

- Sao chị biết? 

Chị chủ nhà sắc mặt đanh lại: 

- Không ngờ cậu trả ơn tôi bằng cách đó! Hay cậu muốn hại tôi? 

- Sao chị nói vậy? Chẳng qua tôi chỉ... 

- Nếu thế cậu tìm tới đây làm gì, nếu không để giết tôi như sự sai khiến của con đó? 

Lời lẽ chị này hoàn toàn xa lạ với một chị chủ nhà mà Hoàng biết từ vài tuần nay. Đúng hơn là một con người khác! 

Nhìn Hoàng đứng thừ ra, chị ta lặp lại câu hỏi: 

- Có phải cậu tới đây để giết chết tôi không? 

Hoàng lúng túng: 

- Dạ... Không! Không hề. 

- Cậu không giấu được tôi đâu. Bộ cậu tưởng tôi ra khỏi nhà rồi không biết gì hay sao? Nói cho cậu rõ, tôi còn biết cậu đem xác con nhỏ áo hồng từ hồ lên, cho nó ở ngay trong nhà tôi thì và như vậy có nghĩa là vĩnh viễn cậu không cho tôi trở về nhà của mình. 

Nói xong chị ta quay vô nhà, để Hoàng đứng đó. Lát sau bé Tâm đi ra, cầm trên tay vật gì đó gói kín trong miếng vải nâu, nó đưa cho anh: 

- Mẹ con nói, nếu cậu còn muốn mẹ con về thì cậu đem vật này đặt lên nắp rương dưới giường cậu. Đặt và để đó luôn không được lấy đi. 

Cầm vật đó trên tay, Hoàng đoán được đó là một pho tượng. Anh định hỏi thì bé Tâm đã quay nhanh vào trong như đã được mẹ nó dặn trước. Chẳng còn cách nào hơn, Hoàng đành trở về. 

Về tới nhà Hoàng mới phát hiện pho tượng mà anh mang về là một tượng Phật Bà bằng đồng thau đã rất cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng hiểu ý nghĩa của việc mình làm, nhưng Hoàng văn y theo lời dặn, đem pho tượng định đặt lên nắp rương. Nhưng khi sắp thực hiện thì thấy không ổn, bởi ai lại để tượng Phật nằm dưới gầm giường! Nên suy nghĩ một lúc, Hoàng di chuyển chiếc rương ra ngoài, đẩy nó nằm sát một góc nhà và đem pho tượng đặt trịnh trọng trên đó, giống như cách người ta để thờ. 

Hoàng vừa nhấc tay lên thì bỗng có tiếng khóc thét từ trong rương vọng ra. 

Hoàng cảm giác xây xẩm, lảo đảo sắp té. Trong lúc đó tiếng khóc kèn theo giọng thảm thiết từ trong rương vọng ra: 

- Hãy thả em ra! Hãy cho em đi, tội em lắm... 

Những âm thanh kỳ lạ đó như vừa van xin vừa doạ dẫm, làm cho Hoàng đang trong trạng thái lờ mờ đó mà cứ muốn chạy tới mở nắp rương ra. Tuy nhiên anh chưa cất bước được thì thân thể như bị ai đó nhấc cao lên và ném mạnh về phía giường ngủ. Hoàng nằm bất động, không biết đến bao lâu, cho đến lúc có ai gọi cửa dồn dập. Hoàng nghe nhưng không cất người lên được, phải mất vài phút anh mới hỏi vọng ra: 

- Ai đó? 

Tiếng của một người đàn ông lạ: 

- Bọn tôi là khách du lịch, muốn xin phép đi qua vườn để ra ngoài hồ câu cá, xin phép anh! 

Hoàng muốn ngăn họ lại, nhưng chẳng thể nào làm được. Thấy im lặng, những du khách ngầm hiểu là được đồng ý nên họ vừa đi vô vườn vừa nói với nhau: 

- Nghe nói nơi này trước đây là khu vườn tượng của một ông hoạ sĩ kiêm điêu khắc. Ông ta nắn tượng đẹp lắm và thường nắn tặng không cho khách tham quan. 

Một người đi cùng reo lên: 

- Vậy là em sẽ được tạc tượng rồi, em thích lắm! 

Người đàn ông đi cùng lắc đầu bảo: 

- Em bị thất vọng rồi. Ông điêu khắc gia đó đã chết! 

Cô gái xinh xắn tiu nghỉu: 

- Chán quá... 

Họ gồm hai người, trên tay nào ba lô, nào cần câu, chứng tỏ là chuẩn bị cho một cuộc dã ngoại dài. Chàng trai đi qua khu vườn thấy nó có vẻ hoang phế thì có ý tiếc: 

- Chắc là từ lâu không ai chăm sóc nên xuống cấp quá. Phải vào tay anh thì khu vườn này đẹp phải biết! 

Chợt cô gái reo lên: 

- Ô xem kìa anh! 

Trước mặt họ hiện ra một cảnh hồ nước đẹp mê hồn. Chàng trai tấm tắc khen: 

- Cảnh này không phải là thi sĩ cũng làm được thơ! 

Cô gái trẻ thích thú quá, không đợi được đã chạy bay tới trước. Tới sát bên hồ cô lại một lần nữa reo lên: 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t106976-ma-ghen-quy-hon-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận