Ma Ghen Quỷ Hờn Chương 4

Chương 4
Câu Chuyện Thương Tâm 2

- Có cả chiếc xuồng nữa kìa! Mình bơi xuồng ra giữa hồ đi anh! 

Không thể nào cưỡng nổi sức quyến rũ của hồ nước, nên thay vì trải tấm nhựa ra làm chỗ nghỉ chân trước, chàng trai đã đồng tình với người yêu: 

- Anh sẽ bơi xuồng ra giữa hồ cho em hái sen. Em có nhìn thấy sen nở không? 

Lúc đó vào khoảng xế chiều. Chiếc xuồng con đậu sẵn với hai mái chèo như sẵn sàng cho một cuộc du ngoạn. Chàng trai cẩn thận dặn người yêu: 

- Em ngồi quay mặt ra phía trước và nhớ là vịn be xuồng cho chặt, đừng chồm ra ngoài, xuồng lật đó! 

Họ chèo xuồng ra giữa thì cô gái bị kích động mạnh bởi cảnh đẹp trước mắt nên liên tục reo lên: 



- Coi mặt trời xuống thấp kìa anh! Mặt nước lặng như tờ, anh thấy không? Ô, còn sen nữa, sao giữa hồ nước sâu mà sen mọc được hả anh? 

Những câu hỏi tới tấp mà không cần câu trả lời, mà cô gái cũng chỉ để hỏi mà thôi. Cô hết quay sang trái rồi phải và quên cả lời dặn của người yêu, thỉnh thoảng lại đưa tay chụp cái búp sen trong tầm ray, rồi lại một gương sen. Cô như lạc vào cảnh tiên, nên luôn miệng: 

- Đẹp quá anh ơi! Phải biết thế này mình tới đây sớm hơn. 

Họ đi một vòng sang tới tận gần bờ bên kia, cô gái giục: 

- Anh cho xuồng trở lại giữa hồ đi, em muốn ngắm cảnh hoàng hôn ngay trên mặt hồ cơ. 

Mặt trời dần xuống thấp, ánh chiều dần chuyển sang màu vàng cam cực đẹp. 

Cô gái gần như rú lên: 

- Trời ơi! Đẹp như chốn non bồng. Anh ơi, lấy máy ảnh ra chụp đi! 

Chàng trai chép miệng: 

- Quên máy ảnh trong balô rồi. Tại lúc nãy em hối quá... 

Cô gái không hài lòng: 

- Bơi trở về lấy đi, còn kịp để mình chụp ảnh mặt trời lặn trên hồ. Nhanh lên anh. 

Lại chiều người yêu, anh chàng cố sức chèo thật nhanh. Nhưng khi chiếc xuồng đang mơn trớn lướt trên mặt nước, thì chợt bị khựng lại và chao đảo như chạm phải vật gì dưới nước. 

- Sao vậy anh? 

Chàng trai chưa trả lời thì chiếc xuồng đã bị hất tung lên, bắn cả hai người ra ngoài! 

- Cứu em! 

Chỉ nghe đúng một tiếng như thế rồi thì im bặt...

° ° °

Hoàng vẫn chưa bước xuống giường được dù anh biết mình đã nằm qua một đêm, người cảm thấy khoẻ hơn, tình táo hơn. 

Nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời đứng bóng, đoán là mình thiếp đi có đến hơn chục tiếng, Hoàng nhớ lại tiếng khóc từ trong rương, anh liếc nhìn thì thấy tượng phật vẫn còn nguyên vị trí, mà tiếng kêu khóc thì có lẽ đã im bặt từ lúc anh ngủ. 

Cố nhớ lại mọi việc, Hoàng hơi ngạc nhiên về thái độ của chị chủ nhà, cũng như việc chị đưa pho tượng bảo mang về, có nghĩa chị ta đã biết trước hiệu quả của pho tượng ấy. Hoàng đã từng nghe người ta kể về việc các hồn ma rất sợ các tượng Phật, Chúa hay hình chữ vạn, chữ thập. Phải chăng chị chủ nhà này đã biết rõ về các hồn ma trong nhà mình? Vậy tại sao lúc đầu xảy ra chuyện chị ấy vẫn tỏ ra thờ ơ, cho đến khi quyết định bỏ nhà đi? 

Bao nhiêu thắc mắc cho đến phút đó Hoàng hầu như không sao giải thích được. Mà đầu thì còn nặng trĩu, nên sau vài phút nhìn quanh, Hoàng lại nhắm nghiền mắt, cố định thần lại. 

Và bên ngoài lại có những tiếng lao xao. Hoàng mở mắt ra và giật mình khi thấy ngay cửa ra vào có hai người lạ mặt xuất hiện. Một người đang bế trên tay thi thể một cô gái mà quần áo còn ướt đẫm. Người còn lại lên tiếng: 

- Xin lỗi, chúng tôi phải đường đột vô nhà mà không xin phép trước. Chỉ bởi lúc sáng khi qua đây chúng tôi có gọi nhiều lần mà anh không nghe, nên nghĩ là anh đang ngủ quá say... Chúng tôi muốn nhờ chỗ để cấp cứu người nhà một chút, mong anh thương tình. 

Hoàng cố lắm mới ngồi dậy được, anh gật đầu ngay: 

- Mời quý vị cứ tự nhiên, tôi bị bệnh nên không thể. 

Người khách bế thi thể bước tới đặt cô gái xuống chiếc chỏng tre gần hiên. 

- Chúng tôi không dám để thân thể cô em tôi xuống đất, sợ nhập thổ. Xin đặt nhờ ở đây, để sơ cứu. 

Hoàng tỉnh táo hơn, anh hỏi: 

- Cô ấy bị sao vậy? 

- Nó là em chúng tôi, đi cùng với người bạn trai nó ra hồ nước phía sau đây chơi từ chiều hôm qua rồi không thấy về. Trước khi đi nó có nói là tới chỗ này, nên sau khi chờ không thấy về, chúng tôi mới tới đây lúc mười giờ sáng nay. Gọi hoài mà thấy anh vẫn nằm ngủ, nên chúng tôi mới đi đại ra ngoài hồ nước. Khi nhìn thấy chiếc xuồng bị lật úp giữa hồ, chúng tôi nghĩ tới tình huống xấu nhất là em tôi bị chìm xuồng, chết đuối, nên cùng nhau nhảy xuống hổ mò tìm. Phải tới cách đây nửa giờ chúng tôi mới tìm được con bé. Còn thằng bạn trai thì... 

Người còn lại bổ sung thêm: 

- Nghĩ là nó đã chết, bởi từ lúc chúng mất tích đến sáng nay đã qua một đêm rồi, nhưng khi vớt xác đem lên thì tôi thấy tim còn đập. Tôi đã làm hô hấp nhân tạo, nhưng con bé không ói ra giọt nước nào, chứng tỏ khi rớt xuống nước nó không hề bị uống nước, hay nói một cách khác thì nó đã bị ngất đi trước khi chìm xuống đáy hồ. 

Họ cấp cứu tỏ ra khá rành rẽ, một lát sau cô gái có dấu hiệu hồi phục dần. 

Lúc này người đàn ông mới nói với Hoàng: 

- Tôi là một bác sĩ, nhưng nếu không nhờ được chủ nhà cho tá túc để cấp cứu thì chưa chắc đã có kết quả tốt như thế này! 

Người phụ nữ cũng nói: 

- Em tôi mà sống được là nhờ lòng tốt của anh đây. Lúc nãy chúng tôi cứ ngại là anh không cho vào nhà, bởi em tôi lúc ấy khác nào là một xác chết, mấy ai dám cho đưa người chết xa lạ vào nhà mình. Một lần nữa xin đội ơn anh! 

Cô gái đã gần như tỉnh hẳn, vừa mở mắt ra cô ta đã oà lên khóc và gào lên: 

- Trả lại anh ấy cho tôi! 

Cô chị phải cúi sát xuống mặt em mình, gọi lớn: 

- Nguyệt! Chị nè. 

Cô gái tên Nguyệt lay tay chị mình: 

- Toàn đâu rồi chị Hai? Toàn bị người ta lôi xuống cái hồ sâu có cái gốc cây to lắm dưới lòng hồ! 

Bây giờ anh chàng tự xưng là bác sĩ mới ngớ ra: 

- Thảo nào lúc nãy mình chỉ mò ở bên ngoài. Anh có thấy một hốc cây lớn dưới đó. 

Anh quay sang vợ, nói: 

- Anh phải lặn xuống đó lần nữa. May ra tìm được xác Toàn. 

Cô vợ vẻ lo lắng: 

- Em không an tâm, hay là... 

Hoàng cũng vụt nói: 

- Không được đâu! Vừa rồi là do anh chị may mắn, chứ còn... 

Anh định nói ra điều mình biết, nhưng lại ngập ngừng. Nhưng dẫu sao anh cũng không đành để một người nữa phải vướng và bất trắc, nên sau một vài giây suy nghĩ anh gợi ý: 

- Tốt nhất anh chị nên ra xóm ngoài này nhờ ai đó bơi lặn giỏi, để họ lặn xuống tốt hơn. 

Bà vợ nghe có lý nên tán đồng liền: 

- Phải đó! Để em đi kêu cho. 

Chị đi khoảng gần nửa giờ thì trở lại với một thanh niên lực lưỡng. Anh này khoe: 

- Tôi chuyên lặn mò cá trên hồ này từ cả chục năm nay. Nếu trả công tôi năm chục ngàn, tôi sẽ lặn xuống cho. 

- Được rồi, nhờ anh lặn xuống. Mò trong hốc góc cây. Nếu gặp một người chết chìm thì mang lên ngay giùm! 

Anh chàng nọ le lưỡi: 

- Mò tìm người chết à, vụ này... 

Sợ anh ta từ chối, nên người phụ nữ nói ngay: 

- Tôi sẽ trả công anh hai trăm ngàn, mong anh giúp cho. Chẳng là cậu bạn của em gái tôi mới rơi xuống đó, giống như cô em tôi đây, vớt lên vẫn còn sống. 

Cuộc mò tìm diễn ra chóng vánh và có lẽ chuyên nghiệp hơn, nên chỉ sau khoảng mười phút thì anh thợ lặn đã trồi lên báo: 

- Không có xác chết nào hết, chỉ có một bộ xương. Tôi lấy lên trước một ống xương tay cho mọi người xem. 

Ống xương được chuyền lên bờ cho mọi người xem. Vừa nhìn thấy thì cô gái đang còn rất yếu bỗng kêu rú lên: 

- Cái đồng hồ là của anh Toàn! 

Trong ống xương còn dính theo chiếc đồng hồ dây inox, vật mà chính tay cô gái đã mua tặng cho người yêu nhân dịp sinh nhật anh. Như vầy là... 

Trong lúc Nguyệt còn khóc nức nở thì anh chàng bác sĩ, anh rể cô lại không tin: 

- Làm sao chỉ mới tối qua đến giờ mà thi thể rã hết, chỉ còn lại xương cốt? 

Vợ anh thì giục: 

- Anh cứ lấy hết bộ xương lên đây. Đồng thời cố tìm kỹ xem có gặp thi thể của cậu ấy không. 

Người thợ lặn lại lặn xuống. Lát sau trồi lên, anh ta nói chắc nịch: 

- Không có ai khác ngoài bộ xương này. Đây tôi lấy hết lên. 

Sau cơn khóc ngất, Nguyệt tỉnh táo lại và kể: 

- Lúc rớt xuống thì em còn nắm tay anh Toàn, nhưng rồi bỗng như có ai đó kéo mạnh anh Toàn đi, còn đầu em thì va phải vật gì đó thật cứng nên ngất liền. Tuy nhiên trong lúc mê man thì em có cảm giác là anh Toàn bị lôi vào một hốc sâu lắm. Phần em cho đến lúc được vớt lên, em tưởng như mình vừa ngủ một giấc dài vậy. 

Tuy biết chắc là không còn hy vọng tìm ra xác còn nguyên vẹn của Toàn nữa, nhưng vợ chồng người bác sĩ và Nguyệt vẫn trả thêm tiền để anh thợ lặn tiếp tục mò tìm cho đến khi trời tối. 

Tuyệt vọng, họ quay trở vô nhà với Hoàng. Nãy giờ theo dõi cuộc mò tìm, Hoàng không hề hé răng, mãi đến khi về lại nhà anh mới nói: 

- Giờ cũng đã tối rồi, nếu không ngại nhà chật chội, thiếu thốn thì tôi mời quý vị nghỉ lại đây. 

Nguyệt thật sự chưa muốn về, nên đồng ý ngay: 

- Mình ở lại đây tới mai đi, anh chị. 

Chiều lòng em nên họ cùng kéo vô nhà trọ của Hoàng. Nhưng khi vừa bước vô nhà, Hoàng đã khựng lại: 

- Kìa, anh là... 

Một người đàn ông lạ đang ngồi trên nắp rương, trên tay cầm pho tượng Phật Quan Âm. Nguyệt bước vô sau cùng, chợt cô la lên: 

- Anh Toàn! 

Người thanh niên đang ngồi kia chính là Toàn, chàng trai đã cùng đi xuồng với Nguyệt trên hồ ngày hôm qua. Tuy nhiên anh ta vẫn tỉnh bơ khi nghe Nguyệt kêu tên mình. Chừng như hoàn toàn xa lạ... 

Nguyệt chạy sấn tới định ôm lấy người yêu thì anh chàng đã xua tay: 

- Tôi là Dũng, nhà điêu khắc Trần Dũng, chủ ngôi nhà này. Tôi cám ơn người yêu cô đã kịp thời xuống hồ để chết và thay tôi ở vĩnh viễn dưới đó. Tôi không sống lại được, nhưng hồn phách tôi không phải bị phân ly với hồn phách người tôi yêu. Tôi phải giải thoát cho cô ấy! 

Vừa nói anh ta vừa đứng lên và như có một tia sáng loé lên từ trong rương, rồi chỉ trong chớp mắt, một người hiện ra, mặc chiếc áo màu đỏ hồng! 

- Cô là... 

Cô gái lên tiếng, giọng còn run run: 

- Tôi là người bị anh dùng tượng Phật dằn lên nắp rương không cho thoát ra ngoài. Mà anh có biết làm như vậy là anh đã tiếp tay cho người ta tiếp tục hại tôi không? 

Hoàng ngơ ngác: 

- Tôi đâu biết gì, tôi chỉ... 

Người trong xác của Toàn kéo cô gái đi: 

- Chuyện đó ta sẽ nói sau, giờ em phải về để còn lấy sinh khí mà tồn tại. Ta còn phải... 

Anh ta nói tới đó chừng như không còn sức nữa, mặt bắt đầu biến sắc. Họ kéo nhau đi mà người lảo đảo. Đã từng chứng kiến bộ xương mình vớt từ đáy hồ bữa trước biến thành cô gái áo hồng nên Hoàng nói: 

- Chuyện này người dương thế chúng ta không biết hết được. Nhưng tôi có thể nói chính người yêu của cô đã tận số và chết chìm xuống hồ để cho hồn của nhà điêu khắc chết trước đây vì lý do gì đó nhập hồn vào. 

Rồi anh nói chuyện trước đây cho mọi người nghe. Cuối cùng anh nói: 

- Có lẽ ngay ngày mai tôi cũng rời khỏi đây thôi. Tôi không còn đủ can đảm để tiếp tục ở trong ngôi nhà này. Nơi đây hình như còn có những điều gì đó khó hiểu quá... 

Nguyệt vẫn còn chưa muốn rời, nhưng nghe Hoàng nói thế nên cô cũng im lặng mà nuốt nỗi đau vào lòng... 

Họ quyết định rời ngay chớ không ở lại ngủ qua đêm như lời mời của Hoàng. Riêng Hoàng thì tối đó lo thu dọn đồ nghề và dự tính khi trời sáng thì đi mà không đợi chủ nhà, cũng như không cần lấy lại tiền nhà đã đóng trước. 

Nhưng đến nửa đêm thì mọi dự tính của Hoàng bị phá vỡ khi cô gái áo hồng và hồn phách của nhà điêu khắc trong xác của Toàn đã đột ngột xuất hiện. Họ tỏ ra thân thiện, không có biểu hiện gì là người của thế giới âm. Cô gái vừa khóc vừa nói: 

- Trước sau gì tụi này cũng phải kể cho anh nghe chuyện của mình. Tuy anh là người ngoài, nhưng lại là người đã có công mang hài cốt của em lên khỏi đáy hồ, giúp em có cơ may đòi được món nợ mà người ta đã vay của tụi em. 

- Đồng thời tôi cũng muốn nhờ anh để làm sao trả lại hồn phách cho người mà tôi đang vay mượn xác của anh ấy. Tôi hoàn toàn không muốn, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải thế. 

Họ càng nói thì Hoàng càng như rơi vào mớ tơ vò, anh lắc đầu: 

- Tôi chỉ muốn sớm rời khỏi đây thôi! 

Hai người kia đều nói: 

- Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, anh làm sao rời nơi đây được? 

Họ nói xong cùng nắm tay nhau dìu vào gian phòng mà thường khi mẹ con bé Tâm hay ngủ. Đêm đó dường như họ ngủ lại ở đó. 

Khỏi nói thì cũng biết là Hoàng thức trắng đêm vì nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng thêm.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t106977-ma-ghen-quy-hon-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận