Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chương 275: Ánh trăng Ám Nguyệt thành.
Dịch giả: Thiên Mạc
Biên Dịch: Tà Phiêu
Đêm trăng, Ám Nguyệt thành, hậu viện tổng bộ Áo Choàng hội.
Tát Tát tiểu thư đang cùng hai bằng hữu Eve và Eliane chơi một món đồ mà nam bằng hữu của nàng, Hạnh Hạnh tặng, nó có thể hấp thu nguyệt quang phát ra các loại hình quang trụ chiếu sáng.
"Thật thú vị! Tát Tát tỷ tỷ."
Nhìn Eve và Eliane kinh ngạc khai tâm, Tát Tát tiểu thư vui vẻ nói: "Đây là Hạnh Hạnh căn cứ linh cảm về đèn pin mà Guile thủ lĩnh nói lần trước để chế tạo ra, chẳng qua công năng so với thủ lĩnh nói còn tốt hơn nhiều, không chỉ có thể xem, mà còn có giá trị thực dụng rất cao... Ai, Eve, ngươi làm sao đột nhiên không vui, ừm, cái này cho ngươi chơi nè."
"Tỷ tỷ không phải không vui đâu, chỉ là ngươi nói đến thủ lĩnh đại nhân làm nàng có chút tưởng niệm."
"Eliane!"
"Tỷ tỷ, có cái gì không tốt, kỳ thực ta cũng nhớ Guile đại nhân, thật lâu rồi không thấy ngài."
"Ừm, Guile thủ lĩnh quả thực rất có lực hấp dẫn, thần bí mà lại cường đại, bất quá Hạnh Hạnh của ta càng có mị lực, vóc người mập lùn, cái mũi thật dài, làn da lục sắc gợi cảm..."
"..."
Một bên nơi không xa, Hạnh Hạnh đang cùng Sky đàm luận, hai vị đều là đỉnh cấp đại sư, có thể nhanh chóng thân thiết, hiện đã trở thành hảo hữu tương giao.
"Hạnh Hạnh đại sư, có nghe tin gì không?" Mở miệng là ám tinh linh Sky.
"Đương nhiên" Hạnh Hạnh gật gật đầu: "Cái này cơ hồ là tin tức nổi bật nhất chế khí giới vạn năm qua, tin tưởng hiện tại ma giới đã không có người nào không biết. Liền cả đệ tử thân truyền của Bet đại sư, đại sư tinh thông song hệ Horford cũng thua bởi người kia."
Nhãn thần Sky lộ ra một tia trào phúng kỳ dị: "Bet hẳn là ngồi không yên rồi."
Hạnh Hạnh không lưu ý đến khi Sky nói đến Bet có chút khác lạ, chỉ cảm thán nói: "Hai trang bị chuẩn truyền kỳ cấp, một truyền kỳ cấp, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy trận quyết tái rầm rộ kia."
Sky có cùng cảm thụ gật gật đầu, nói: "Nghe nói thiên tài kia sau khi tại thượng cổ ma pháp tháp ở Âm Ảnh hồi đế đô sáng tạo ra kỳ tích mới, ly kỳ mất dấu, đến nay hạ lạc bất minh. Trong lòng ta có dự cảm kỳ dị, thiên tài này... Có lẽ có điểm quan hệ với một người quen của chúng ta."
"Là sao?" Hạnh Hạnh cổ quái nhìn hắn một cái: "Ta còn tưởng rằng chỉ ta mới có loại dự cảm này?"
Hai người cơ hồ đồng thời cười lớn: "Súc vật a!"
Ám Nguyệt, trú trạch trị an quan, một thanh âm khó chịu vang lên.
"Chế khí đại sư tam hệ tinh thông! Ma pháp trận thiên tài! Này nha, ngươi có thể tái xuất danh một ít được không?" Kẻ điên chỉ vào vầng trăng ngoài cửa sổ mà ồn ào, hiển nhiên là tên biến thái thích quả phụ và vợ người khác kiêm cháu trai tiện nghi của Trần Duệ, Lomond.
Chẳng qua tòa nhà này sớm đã không phải là kiến trúc bình thường, không chỉ xung quanh có thực vật phòng hộ mạn đằng, lại còn bày đầy các chủng long ngữ minh văn, cho dù Lomond có toàn lực gào thét với vầng trăng, thanh âm cũng không truyền ra ngoài.
Lomond tức giận bất bình khiến độc long phảng phất nhìn thấy hình ảnh mình ngày xưa cũng từng đố kỵ vô bì, hắn khẽ cười trên nỗi đau kẻ khác, tranh thủ bỏ thêm một câu: "Không chỉ có thế, gia hỏa này còn có hắc sắc dược thủy tông sư cấp, ngươi không phải đã uống toàn bộ dược thủy vĩnh hằng hệ sao?"
"Quá cầm thú!" Lomond không có chút giác ngộ thu được chỗ tốt của người khác, lại nốc một ngụm rượu lớn, ngửa mặt lên trời thở dài, có vài phần khí chất bi tình anh hùng, cơ hồ làm người ta lã chã rơi lệ: "Ma thần a! Hãy mở ra tả nhãn toàn năng có thể đảo mắt mê hoặc nữ nhân của người, chiếu cố tới một tín đồ đáng thương như ta! Vì sao ta là vương tộc anh tuấn tiêu sái như vậy, mấy năm gần đây cơ hồ không chút may mắn! Kể cả mỹ nữ hôm trước cũng bị Delia phát hiện! Không được, ta không thể bị treo cổ trên một thân cây! Ta muốn cả một khu rừng cơ!"
"Ta quên không nói cho ngươi biết" Pagliuca rõ ràng là loại bỏ đá xuống giếng. "Tên gia hỏa này từ nhược yếu không chút lực lượng cho đến hiện tại là đại ma vương... Hình như dùng không đến một năm thì phải? Ngươi hiện tại mới vừa vặn tấn thăng đại ma vương, nếu bàn về lực chiến đấu, tuyệt đối không hơn hắn. Dự tính không cần tới một năm, gia hỏa kia sẽ trở thành ma hoàng."
"Phốc!" Một ngụm rượu sặc từ trong mũi Lomond ra, đang muốn tức giận bất bình tiếp tục phát biểu cảm khái thuần chất đố kỵ, ngoài viện tử truyền tới một thanh âm dễ nghe: "Athena, ngươi nghe được không? Vừa rồi có người hình như đang gào cái gì đó?"
"Không sai, Delia, nghe như là cầu xin vận may từ nữ thần, còn có..."
Athena còn chưa nói xong, Lomond như một trận gió phiêu nhiên đi qua, ân cần tiếp đón đồ vật trong tay hai người: "A, hai vị mỹ nữ, dạo chợ đêm thực khổ cực, ta tới giúp các ngươi mang đồ vào."
"Đúng rồi, ta vừa mới nghe được có người nói tả nhãn mê người của ma thần, rồi cả kẻ nào đó muốn khai thác cả một rừng cây, ngươi có nghe được không?" Delia lấy xuống diện sa, lộ ra dung mạo mỹ lệ đã hoàn toàn chữa khỏi, nhưng nhãn thần lại có chút bất thiện.
"Delia thân ái, ngươi nhất định là nghe lầm, ta nói là hữu nhãn như mộng ảo động nhân của ma thần đó chứ."
"Đâu Đâu, ta biết ngươi trốn ở góc phòng! Mau nói, vừa rồi người này nói gì? Nói thật, ta cho ngươi một bình quả tửu tốt nhất vừa mới mua ở chợ đêm, nếu không, ngươi sẽ đói ba ngày."
Một câu uy hiếp sau cùng làm cho trùng biến hình lập tức bắn nhanh ra, biến thành bộ dáng vừa rồi của Lomond, giống như đúc mô phỏng động tác và ngữ khí của hắn.
"...cả cái mỹ nữ hôm trước cũng bị Delia phát hiện! Không được, ta không thể bị treo cổ trên một thân cây! Ta muốn cả một khu rừng cơ!"
Lomond: "..."
Nhìn Delia cười lạnh đi tới, mặt Lomond đã như ăn quả mướp đắng, ma thần vạn năng a, mở đôi mắt toàn năng của ngươi ra a, cứu lấy tín đồ đáng thương của ngươi đi.
Athena cười khanh khách nhìn đôi oan gia này náo kịch, đột nhiên nghĩ đến mình cùng cái nam nhân kia ngày thường cũng vui đùa ầm ĩ, vui vẻ, hồng mâu mỹ lệ ánh lên tư niệm đầm đậm ngươi cũng đang nghĩ đến ta sao? Người yêu của ta.
Ám Nguyệt thành, sau hậu viên vương cung, một thân váy dài bạch sắc, thân ảnh yểu điệu ngắm nhìn bóng mình dưới ánh trăng, im lặng không nói.
Vừa rồi một màn tại phòng nghị sự đối thoại cùng lão Gauss còn phù hiện trong đầu nàng.
"Lần này biểu hiện của hắn tại chế khí sư đại tái chấn động cả ma giới! Còn về Custer gia tộc, đã xác định kẻ kế nhiệm mới, là vị Celine tiểu thư trẻ tuổi nhất kia, tại lúc ta ly khai Âm Ảnh đế đô, nàng từng đặc ý liên hệ với ta, biểu thị sẽ tận toàn lực chống đỡ kế hoạch của chúng ta."
Lão Gauss nói đến đây liền cảm khái: "Vốn là ta đối với hắn đánh giá đã đủ cao, không nghĩ đến còn là quá thấp."
Mejia khẽ gật đầu, Trần Duệ từng đề cập với nàng qua kỹ thuật rèn tạo cùng chế giáp của truyền thừa đại tông sư, có thể tiến hành huấn luyện và truyền thụ cho một ít công tượng, trước khi lão Gauss trở về, thì "Arthur" tại chế khí sư đại tái Âm Ảnh đế quốc nhất cử thành danh, tin tức chế khí thiên tài tinh thông tam hệ duy nhất trong ma giới vạn năm qua cũng đã truyền tới Ám Nguyệt.
Lúc đó Mejia xác thực kinh ngạc thật lâu, hiện nghe được lão Gauss nói thêm thông tin "ma pháp trận thiên tài" xong, ngược lại lại hiện vẻ trấn định.
"Trên thực tế, ban đầu hắn lấy thân phận luyện kim đại tông sư truyền thừa tiến vào tầm nhìn của chúng ta, chỉ là sau đó trí tuệ và tài năng hắn biểu hiện ra làm chúng ta quên đi "dự tính" ban đầu, cho tới hôm nay mới bùng nổ ra quang mang chói mắt chân chính."
Lão Gauss thở dài một hơi: "Lời này không sai, trưởng công chúa điện hạ, trước mặt công chúng hắn nhận lời thỉnh mời của Katherine đại đế, gia nhập chế khí sư đồng minh Âm Ảnh đế quốc. Ta vốn cho là hắn sẽ thoát ly Ám Nguyệt, trực tiếp gia nhập Âm Ảnh đế quốc, nhưng hắn lại đã cứu ta, còn ủy thác ta mang về những sắp đặt kia, xem ra, tâm hắn còn lưu tại Ám Nguyệt, chí ít trước mắt là như thế."
"Xác thực là như thế" Kỳ thực vấn đề này Mejia đã ngay mặt hỏi qua Trần Duệ.
"Trường công chúa điện hạ, lấy năng lực và danh vọng trước mắt của Trần Duệ, chỉ dựa vào điều kiện của Ám Nguyệt, đã không cách nào lưu lại hắn. Có thể nói, hắn đi địa phương khác, sẽ có tiền đồ phát triển càng tốt càng an toàn hơn" Lão Gauss ý vị sâu xa nói: "Trưởng công chúa, hắn sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì tâm niệm của hắn đối với chúng ta vẫn là hữu nghị và tình cảm, nhưng loại tình nghĩa này hiển nhiên không cách nào duy trì lâu dài. Trưởng công chúa nếu muốn thực hiện nguyện vọng lớn nhất kia, tất yếu phải được hắn trợ lực, cho nên ta vượt khuôn đề ra một cái kiến nghị... Thỉnh trưởng công chúa không nên chê trách."
"Lão Gauss, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói thẳng."
"Trần Duệ, con người này, trí tuệ siêu quần, năng lực trác tuyệt, lại còn có truyền thừa cường đại như vậy, càng khó có được là rất xem trọng tình nghĩa, sẽ không bị lợi ích phổ thông dao động. Nhưng thế sự khó liệu, chỉ cần có một thế lực đồng dạng cũng cho hắn tình nghĩa lớn và điều kiện đáng để hiệu lực, hắn rất có thể sẽ rời đi. Nói thật, ràng buộc của Ám Nguyệt và hắn kỳ thực không đủ sâu, cho dù là tình nhân của hắn Athena tiểu thư, cũng không phải Ám Nguyệt vương thất, ta cho là... Hẳn nên dùng quan hệ càng sâu đem hắn trói chặt cùng một chỗ với Ám Nguyệt."
Mejia hơi nhướng lông mày lên: "Ý ngươi là..."
"Kết hôn" Lão Gauss khẳng định gật gật đầu: "Đây là biện pháp tốt nhất, kỳ thật theo ta thấy, hắn đối với trưởng công chúa..."
"Được rồi, lão Gauss, chuyện này ta chưa từng nghe, hiểu không?" Tâm Mejia đột nhiên có một loại phẫn nộ không rõ, tuy biết rõ lão Gauss nói rất có đạo lý, nhưng còn là nhịn không được loại nộ ý này, thanh âm đột nhiên trở nên băng hàn.
Lão Gauss lắc lắc đầu: "Trường công chúa điện hạ thân là lĩnh chủ Ám Nguyệt, tương lai có lẽ còn có thể đoạt về hoàng vị từ tay Hắc Diệu, xác thực không thích hợp làm đối tượng kết hôn, như vậy có thể suy xét dùng tiểu công chúa hay không..."
Mejia hàn ý càng sâu, trực tiếp cắt đứt lão lời Gauss: "Chuyện này không cần nói nữa!"
Lão Gauss biểu tình ngưng trọng, cuối cùng không có nói thêm gì nữa, Mejia cảm thấy ngữ khí chính mình xác thực hơi nặng, bỏ thêm một câu: "Ngươi từ Âm Ảnh đế quốc trở về cũng mệt mỏi, Cơ Á sẽ tiếp tục cùng Alice quản lý Công Chúa phường, để tránh tiết lộ thân phận Trần Duệ, ngươi trước hãy nghỉ ngơi đi."
Lão Gauss thở dài một tiếng, cáo lui.
Mejia lặng lẽ nhìn vào cái bóng có chút cô độc của mình, nàng hiện tại còn nhớ được nam tử nhân loại kia lần đầu tiên tới đến hoa viên này từng nói: cự ly xa nhất trên thế giới này...
Nàng nhắm tròng mắt lại, thanh âm trước khi từ biệt của hắn vang lên bên tai: "Cho dù không có thỉnh cầu của George tướng quân, ta cũng sẽ làm như vậy."
Không chỉ có như vậy, còn có những thoại đề một câu hai ý nghĩa đáng ghét kia, khuôn mặt tươi cười đáng ghét, hết thảy đều đáng ghét...
Không biết làm sao, lại có điểm tưởng niệm cảm giác đáng ghét này, tưởng niệm, tưởng niệm, tâm tình bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nơi xa có thanh âm truyền đến: "Cơ Á, nhìn dưới chân, cẩn thận té ngã, làm sao từ khi trở về ngươi lại trở nên như vậy, cả đi đường đều có thể phát ngốc? Có phải đang nghĩ đến nam nhân nào đó hay không?"
"Không phải, tiểu công chúa điện hạ, ta chỉ là..."
"Tốt rồi, chúng ta nhanh đi thôi... Tỷ tỷ! Ta cùng Cơ Á từ chợ đêm mang đồ ăn tối về cho ngươi!"
Nghe được tiếng hô của Alice, Mejia mở mắt, đôi mắt dâng lên chút ấm áp nhàn nhạt, có lẽ là do biến hóa của nguyệt quang, cái bóng của con bọ gậy biến thành một đôi, nhìn qua, tựa hồ không còn cô đơn nữa!