Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 35: Phân tích chi nhãn! Dụ dỗ phi long.
Dịch giả: Tà Phiêu
Biên Dịch: Tà Phiêu
Nguồn: 4vn.eu
Song túc phi long xuất hiện gây nên một trận rối loạn, có rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy song túc phi long chân chính, không khỏi dồn dập cảm thán.
Trần Duệ trầm tư rất lâu, chậm rãi đứng lên.
“Trần Duệ!” A Nhĩ Đạt Tư, A Tây Na cùng Ái Lệ Ti bên cạnh không khỏi kêu lên.
A Tây Na vốn làm mặt lạnh với hắn, nay thấy hắn đứng dậy có ý định xuống trường, nào còn nhẫn nhịn được: “Dù là song túc phi long bị thuần phục cũng nguy hiểm hơn nhiều giác dực thú! Độc tính còn là thứ yếu, quan trọng nhất là dã tính, dù là ta cũng không thể nào giá ngự nó trong thời gian ngắn!”.
“Kiều Sắt Phu này, thật không ngờ lôi ra song túc phi long!” Ái Lệ Ti không chút do dự nói: “Trần Duệ, ngươi còn phải giúp bản công chúa kiếm thật nhiều tiền, làm ra càng nhiều đồ chơi, tuyệt không thể chết như thế được! Trận này chúng ta trực tiếp nhận thua đi, kết quả hòa là được rồi”.
A Nhĩ Đạt Tư cũng không nói gì thêm, chỉ kiên quyết hướng hắn lắc lắc đầu, tiểu liệt ma Tư Lợi cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng là không dám nói gì.
“Yên tâm đi” Trần Duệ lắc lắc đầu nói: “Các ngươi biết ta sợ chết mà, nếu không nắm chắc, ta sẽ không đi chịu chết đâu, tiểu công chúa, người đừng nhận thua vội, ta đi lên xem song túc phi long đã”.
Vừa nói, hắn vừa chậm rãi đi lên, cố ý làm bộ sợ hãi, bịt miệng bịt mũi đi tới trước lồng sắt. Alan vốn nghe thấy song túc phi long, cũng có chút hoảng sợ, nhưng nhìn bộ dáng nhát gan của Trần Duệ, hắn không khỏi lớn tiếng cười nhạo: “Tên nhát chết, đó là ma pháp tù lung, độc khí không thể nào phát ra ngoài được!”.
Đám thủ hạ của Alan cũng theo đó cười vang, Trần Duệ cũng không phải là sợ độc, mà hắn cũng không chút để ý đến Alan, cẩn thận tiến gần lồng sắt. Trong lồng, song túc phi long vừa thấy có sinh vật định tiếp vận, ngay lập tức định thò đầu ra cắn, nhưng đinh một tiếng, thanh âm va chạm kia làm người lạnh gan.
Nhân loại bị dọa nhảy dựng, vội vàng lùi về sau mấy bước, hai con song túc phi long tựa hồ đặc biệt yêu thích thịt nhân loại, đầu cũng theo hắn di chuyển mà chuyển động, dần dần phát ra thanh âm gầm gừ, cường độ va chạm lồng sắt càng thêm mãnh liệt, làm nhân loại sợ đến phát run.
Bộ dáng sợ hãi của Trần Duệ rơi vào mắt Kiều Sắt Phu, ý mỉa mai càng thêm đậm, xem ra đem theo song túc phi long là lựa chọn chính xác. Kỳ thực thắng thua cũng không có ý nghĩa quá lớn, tiền cược giữa hắn cùng Ái Lệ Ti còn không đáng để trong mắt hắn. Lấy uy thế hiện tại, dù là kết cục sau cùng là hòa, cũng có thể chấn nhiếp dân chúng Ám Nguyệt thành.
Cho dù uy danh Bạch Dạ đại đế vang dội thì sao chứ? Tử tôn của hắn đến vương vị còn không giữ được, cho dù là Ám Nguyệt thành cũng phải bị Xích U lãnh địa giẫm trên đầu, không cho phép lật người!
Nghĩ tới đây, Kiều Sắt Phu nhìn về một góc cạnh kỹ trường, cũng không phát hiện ánh mắt lạnh như băng kia nữa, trên thực sự, hắn căn bản không nghĩ đến, song túc phi long nóng lòng không phải vì muốn “ăn” thịt nhân loại, mà là muốn giao lưu cùng Trần Duệ.
“Khắc Cốt, yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp các ngươi” Thanh âm của Trần Duệ phảng phất biến thành thanh âm của vị thúc thúc xấu xa lừa gạt thiếu nữ.
“Sai rồi, ta mới là Khắc Cốt, hắn là Mãnh Đạt” Song túc phi long truyền đến tiếng hừ bất mãn.
“Đã nhớ! Một lát tùy thời hành sự, nhớ phối hợp tốt!”.
“…”
Kiều Sắt Phu thầm vận lực lượng, đưa thanh âm vang khắp mỗi ngóc ngách cạnh kỹ trường: “Ta đặc ý mang đến song túc phi long mạnh nhất trên không trung, không biết các dũng sĩ Ám Nguyệt thành lấy dũng cảm xưng danh có dám ứng chiến không?”.
Dù cho biết song túc phi long hung mãnh, dù cho biết xuất chiến sẽ là nhân loại học đồ nhỏ yếu, nhưng một câu “dám hay không” của Kiều Sắt Phu nháy mắt đưa tâm tình của khán giả lên cao, giờ phút này, dòng máu hiếu chiến của ma tộc chảy mãnh liệt hơn bao giờ hết!
Dưới tiếng hét sôi trào, Trần Duệ quay trở về đài khách quý.
Ái Lệ Ti thấy hắn không việc gì quay lại, thở dài một hơi, lớn tiếng nói: “Trận đấu này…”.
“Trận đấu này, chúng ta ứng chiến!” Trần Duệ đột nhiên hét lớn lên.
Khán giả thấy Trần Duệ chủ động mở miệng ứng chiến, thái độ đối với nhân loại rất đỗi cải biến, dồn dập kêu lên: “Ứng chiến! Ứng chiến…”.
“Ngươi điên rồi!” A Tây Na nắm chặt lấy tay Trần Duệ, hung hăng nói.
Ái Lệ Ti cũng gấp gáp: “Trần Duệ, ngươi muốn chết sao!”.
“Bởi vì hôm qua ta đắc tội A Tây Na, cho nên dứt khoát…” Câu nói đùa của Trần Duệ còn chưa dứt thì nhìn thấy vành mắt A Tây Na có chút phiếm hồng, bàn tay nắm lấy tay hắn càng thêm dùng sức, dù hiện tại hắn đã là uẩn tinh giả, trải qua tẩy tủy nhưng cũng có chút không chịu được.
“Lúc nào rồi mà còn nói đùa!” A Nhĩ Đạt Tư đại sư cũng đứng ngồi không yên, “Có phải ngươi có biện pháp khác không?”.
“A Tây Na, buông tay ra đi!” Trần Duệ không khỏi kêu thảm: “Tay ta sắp gãy a”.
A Tây Na vội vàng buông tay hắn ra, Trần Duệ phảng phất nhìn thấy sâu trong tròng mắt hồng như bảo thạch của nàng xuất hiện điều gì đó, nhưng hiện tại không phải thời gian suy xét a. Hắn kéo theo Ái Lệ Ti, thì thầm một trận, tiểu la lỵ lộ ra vẻ nghi hoặc, dưới nhãn thần kiên định của hắn, cuối cùng cũng gật đầu.
Ái Lệ Ti đứng lên, dùng ma pháp khuếch âm nói: “Trong từ điểm Ám Nguyệt thành không có hai từ sợ hãi, dù là chết, cũng muốn chiến đấu đến cùng!”.
Sau khi nói khẩu hiệu nhiệt huyết quen thuộc, đợi chúng nhân bình ổn tâm tình, Ái Lệ Ti lại nói: “Nếu như Xích U lãnh địa đã mang hai con song túc phi long đến, như vậy trận so đấu này càng thêm hấp dẫn, đánh cược cũng nên lớn hơn a! Nếu như lần không trung so đấu này, ngươi thua thì trừ hắc tinh tệ đánh cuộc ra, ta còn muốn hai con song túc phi lòng cùng một trăm khối đằng thạch phẩm chất cao nhất! Như thế nào?”.
Kiều Sắt Phu cười nói: “Tiểu công chúa, lâm thời tăng giá là không đúng a, lại nói Ám Nguyệt thành hiện tại đã là hoặc thắng hoặc hòa, căn bản không thể thua, cứ như vậy thì ta chịu thiệt rồi”.
“Chỉ cần trận thứ ba ngươi thắng, không phải là kết quả hòa sao” Ái Lệ Ti thấy Kiều Sắt Phu vẫn lắc đầu, liền nói: “Người ta rất muốn có song túc phi long chơi a, như vậy đi, nếu như hôm nay không trung so đấu là hòa, tính ta thua ngươi một tác phẩm của viễn cổ luyện kim đại tông sư đi, nếu như cuối cùng là ta thắng, ngươi thua một trăm khối đằng thạch cao phẩm cùng hai con song túc phi long, được chưa?”.
Đồng khổng Kiều Sắt Phu đột nhiên co lại, đối với tác phẩm của viễn cổ luyện kim đại tông sư rất đỗi ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bảo vật vương thất? Khiến hắn không minh bạch là vì sao Ái Lệ Ti lại có lòng tin như vậy? Nguyện ý đánh cuộc cao như vậy?
Hiện tại Ám Nguyệt thành hoặc thắng hoặc hòa, nhưng chỉ cần Alan chiến thắng Trần Duệ, kết quả cuối cùng là hòa, mà khả năng này gần như trăm phần trăm, vì sao Ái Lệ Ti còn nắm chắc như vậy?
“Tác phẩm của viễn cổ luyện kim đại tông sư ta không tiện lấy ra, nhưng A Nhĩ Đạt Tư đại sư có thể làm chứng, tác phẩm này, tuyệt đối tồn tại mà lại xảo diệu vô bì!” Ái Lệ Ti cũng không cho Kiều Sắt Phu nhiều thời gian suy nghĩ, dùng đạo của ngươi trả lại cho ngươi: “Ngươi dám ứng chiến không?”.
A Nhĩ Đạt Tư lúc này cũng đứng lên gật gật đầu xác nhận tác phẩm của viễn cổ luyện kim đại tông sư là thật. Kiều Sắt Phu biết lấy danh vọng của A Nhĩ Đạt Tư sẽ tuyệt đối không nói dối, mà dù tác phẩm này có là giả thì hắn cũng có thể mượn cớ này đả kích Ám Nguyệt thành.
Hắn tuyệt không thể ngờ được tác phẩm của “viễn cổ đại tông sư” không chỉ trong cửa hàng Ái Lệ Ti có bán, mà trong gian phòng của nàng còn có mấy loại cơ.
Trừ phi vi phạm lời hứa, nhân loại kia không lên đài, nếu không Kiều Sắt Phu thực không nghĩ ra Ái Lệ Ti làm sao để chiến thắng, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Kiều Sắt Phu cũng gật đầu đáp ứng yêu cầu của Ái Lệ Ti.
“Alan, làn da song túc phi long có độc, quy tắc cạnh kỹ không cho phép mang theo công cụ phụ trợ, hai viên thuốc giải độc này có thể duy trì hai mươi phút, ngươi ăn trước, nếu như thời gian vượt quá thì thi triển lực lượng bản thân kháng lại độc tính” Hai con song túc phi long này còn vị thành niên, vừa bị thuần phục không lâu, lấy tự thân thực lực của Kiều Sắt Phu đương nhiên có thể khống chế được, nhưng hắn đã không thể xuất đấu nữa, cho nên chỉ có thể dặn dò Alan một phen.
Alan ngập ngừng nói: “Nghe nói nhân loại kia dưới thí nghiệm của A Nhĩ Đạt Tư đại sư đã phát sinh dị biến, cả người mang kịch độc, mà A Nhĩ Đạt Tư đại sư là dược tề đại sư, liệu có phải hắn không sợ độc của song túc phi long không?”.
Câu nói này như là lời nhắc nhở đối với Kiều Sắt Phu, hẳn là Ái Lệ Ti đánh chủ ý này đi, muốn lợi dụng thể chất của nhân loại cùng thuốc giải độc của A Nhĩ Đạt Tư đại sư kéo dài thời gian, đợi đến khi Alan không chịu đựng được, liền có thể thắng lợi.
Kiều Sắt Phu tự cho là nhìn thấu kế hoạch của đối phương, nhãn thần càng thêm kiên định, nói với Alan: “Dù là độc không chết hắn, thì lấy lực lượng nhỏ yếu của hắn, ngươi có thể nhẹ nhàng giải quyết hắn! Nhớ kỹ, đừng để hắn kéo dài thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng!”.
Kiều Sắt Phu nhìn ra được Alan đối với song túc phi long có điểm sợ hãi, bất động thanh sắc nói thêm: “Kỳ thực thắng thua đối với ta không sao cả, nhưng là ngươi triệt để quên nữ nhân kia đi”.
Alan vừa nhìn đã thấy bộ dáng A Tây Na lo lắng cho Trần Duệ, trong lòng không khỏi trào dâng đố kỵ, không chút do dự đón lấy giải dược.
Trần Duệ từ A Nhĩ Đạt Tư nhận lấy một bình “giải độc” dược tề, ngay trước mặt mọi người uống xuống, đưa một ánh mắt kiên định “tin tưởng ta” đối với A Tây Na rồi xuống đài. Chúng nhân đại đa đều nín thở, nhìn về phía Trần Duệ cùng Alan đi về phía lồng sắt, lúc này đã có chuyên gia bắt đầu giải trừ phòng độc ma pháp quanh lồng sắt.
Alan vừa nhớ tới thái độ của A Tây Na đối với Trần Duệ, sát cơ trong mắt càng thêm đậm, cười lạnh nói: “Run rẩy đi! Nhân loại hèn yếu vô năng!”.
“Lát nữa không nên chết quá nhanh, ta muốn giày vò ngươi một phen!”.
“…”
Hài tử đáng thương, bị đố kỵ xung đầu não biến thành rác rưởng rồi.
Trong đám người, có không ít thủ hạ của Alan lớn tiếng phụ họa, cười nhạo nhân loại yếu hèn.
Trần Duệ nghe được phiền chán, mắt thấy lồng sắt sắp mở ra, dứt khoát vung tay lên hô: “Ám Nguyệt!”.
Câu khẩu hiệu này ngay lập tức được dân chúng Ám Nguyệt thành hô vang: “Ám Nguyệt!” Tiếng hô càng lúc càng to, thanh âm cười khẩy lập tức bị át đến biến mất.
Trần Duệ dùng nhãn thần khiêu khích nhìn Alan: thằng nhỏ, thanh âm to chút, ca nghe không rõ.
Alan không ngờ nhân loại có gan làm như vậy, chính đang muốn phát tác, cửa lồng sắt đã mở ra, dù cho hai con song túc phi long đã được thuần hóa, nhưng vẫn bị xích sắt xích lại, hai dịch ma vừa cho ăn vừa cẩn thận vỗ an lôi chúng nó ra. Song túc phi long vừa ra khỏi lồng, lập tức gầm gừ, một bộ nóng nảy làm người nhìn sợ hãi không thôi.
Alan lộ ra vẻ cảnh giác, uống xuống thuốc giải độc, ngấm ngầm ấp ủ lực lượng phòng bị, đi về phía một con, lợi dụng ngự thú thuật câu thông, tiếp lấy một khối thịt lớn dịch ma đưa đến, ném về phía song túc phi long để tăng thêm thân cận.
Trần Duệ do dự trong khoảnh khắc, sau đó lộ ra thần tình đánh cược, bước về phía song túc phi long “Khắc Cốt”, cũng không ném thực vật như Alan, mà là trực tiếp đưa đến. Đây là biện pháp giành lấy hảo cảm tốt nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất, nhất là đối với mãnh thú như song túc phi long, thực quá nguy hiểm!
Cử chỉ lớn mật này làm khán giả kinh hãi, khi song túc phi long bước về phía nhân loại, toàn trương cơ hồ trở nên yên tĩnh.