Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 36: Alan bi thảm.
Dịch giả: Tà Phiêu
Biên Dịch: Tà Phiêu
Nguồn: 4vn.eu
Song túc phi long trừng đôi mắt hung lệ, nghiêng đầu nhìn nhân loại, tựa hồ thịt nhân loại ngon hơn miếng thịt tươi kia nhiều, miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ.
A Tây Na trong lòng khẩn trương, mắt thấy liền muốn xông đến, thì bỗng song túc phi long chầm chậm cúi đầu, ngập ngừng cắn lên miếng thịt tươi, bàn tay Trần Duệ không chút thương tổn, toàn trường từ nín thở nháy mắt biến thành sôi trào.
Kỳ thực tâm lý Trần Duệ cũng có chút sợ hãi, thông qua phân tích chi nhãn không ngừng nhắc nhở Khắc Cốt cắn chuẩn điểm, hiện tại biểu diễn thành công, ngấm ngầm thở phào. Ma tộc kính trọng nhất là dũng sĩ, không khí cạnh kỹ trường lại một lần sôi trào.
Alan tuy rất đố kỵ nhân loại giành được cổ vũ, nhưng cuối cùng không dám mạo hiểm mất đi một cánh tay như Trần Duệ, nhất là trước một đầu ma thú xa lạ hung dữ như song túc phi long.
Trần Duệ thừa cơ leo lên lưng song túc phi long, song túc phi long ngửa cổ lên trời kêu một tiếng, vẫy cánh bay lên trời. Alan nào chịu yếu kém, cũng cưỡi lên con còn lại, độ cao của hai người càng lúc càng lên, trận so đấu thứ ba chính thức bắt đầu.
Alan phát huy ngự thú thuật của bản thân đến cực hạn, kiệt lực khống chế ma thú phi hành, vừa đạt đến độ cao so đấu, đối mặt với tình địch chính mình căm ghét – ít nhất trong mắt Alan, nhân loại là tình địch lớn nhất!
“Ta trông mong ngày này lâu rồi” Alan nghĩ đến cảnh tình địch chết trong tay mình, tâm tình nhanh chóng sảng khoải: “Ta muốn biến ngươi thành bãi thịt vụn trước mặt A Tây Na”.
Trần Duệ căn bản lười nhác không lý mấy lời nói nhảm này: tên này đảm bảo chưa học qua khóa học tâm lý luyến ái, thật không hiểu nổi nghĩ cái gì nữa, giết chết bằng hữu của A Tây Na, A Tây Na sẽ để ý đến hắn? Không trách lại bị người ta chán ghét a!
Song túc phi long quả nhiên không phải dễ dàng giá ngự như vậy, sau khi hai con phi long đằng không, bắt đầu nôn nóng gầm gừ, kháng cự việc có người cưỡi trên lưng chúng nó, nếu như không phải đã trải qua thuần phục, chỉ sợ đã sớm cắn đầu cả hai rồi!
Cho dù là Alan, dưới kịch liệt đong đưa cũng không khỏi kinh hãi, ngầm ngầm tích súc lực lượng, khắp người lóng lánh quang mang hồng sắc, một bên bảo trì bình hành, một bên mệnh lệnh song túc phi long di động. Hai con song túc phi long này còn chưa trưởng thành, nếu như thật sư trưởng thành đến trình độ cao giai ác ma thì lực lượng của Alan cản bản không thể khống chế được phi long.
Tình huống của Trần Duệ càng thảm, nhân loại không có chút lực lượng nào, chỉ có thể liều mạng ôm chặt cổ song túc phi long, miễn cưỡng duy trì thân hình, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chỉ huy.
Trước kia thấy Trần Duệ dũng cảm cho song túc phi long ăn thịt, Kiều Sắt Phu còn có chút nghi ngờ, giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lông mày dần giãn ra, trong mắt hiện tia khinh miệt.
Tâm tình đám người Ái Lệ Ti lập tức căng thẳng, hỏa diễm trên người A Tây Na phảng phất thiêu đốt, tùy thời chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất lao lên tiếp lấy Trần Duệ.
Dưới ánh mắt của mọi người, song phương như là tân thủ mới học ngự thú vậy, phập phồng bất định tại không trung, nhất thời không thể nào phát động công kích. Nhưng không có ai dám nhạo báng bọn họ, bởi vì bọn họ cưỡi lên ma thú song túc phi long cường đại nhất không trung, mà lại dưới tình huống không có công cụ phụ trợ nào.
Trần Duệ mặt ngoài hiện vẻ khẩn trương, ý niệm lại là: Khắc Cốt, trái ba vòng, phải ba vòng…
Giằng co một lúc, thời hạn dùng thuốc giải độc đã qua, Alan cảm giác được độc tố dần dần bắt đầu xâm phạm thân thể, dưới tình thế cấp bách, hắn hung hăng đánh mấy quyền đối với phi long. Song túc phi long phẫn nộ kêu lên, phi long đối diện cũng phát ra tiếng kêu đáp lại.
Lập tức, con phi long Alan cưỡi lao về hướng Trần Duệ, Alan không ngờ mình đánh bừa lại thành, lộ ra vẻ vui vẻ, tuy giải dược đã thất hiệu, nhưng lực lượng của mình có thể kháng trụ độc tính một khoảng thời gian nữa, đủ để giết chết nhân loại này.
Trần Duệ thấy thế, liều mạng thúc giục phi long trốn tránh, nhưng mà thái độ của phi long rất thờ ơ. Tất cả khán giả không khỏi khẩn trương quan sát.
Kiều Sắt Phu nở nụ cười thị huyết, phảng phất nhìn đến cảnh thi thể nhân loại máu thịt mơ hồ.
Ngay khi hai con phi long tiếp cận, một chuyện kỳ quái xảy ra, phi long Mãnh Đạt vốn đang lao về hướng Trần Duệ, đột nhiên giảm tốc độ, khẽ uốn thân, đưa Alan đang cưỡi trên lưng bạo lộ trước mặt đồng bạn. Mà Khắc Cốt không chút khách khí mở miệng cắn, biến cố đột nhiên phát sinh, Alan dưới kinh hãi, vội vàng né tránh, bì giáp vai phải bị Khắc Cốt xé xuống.
Hai đầu song túc phi long phối hợp với nhau phát động tiến công đối với Alan, làm khán giả phía dưới trợn mắt há mồm. Không trung so đấu chưa bao giờ xuất hiện chuyện như này a!
“Đồ ngu này!” Mặt cười của Kiều Sắt Phu lập tức cứng ngắc, nào còn có thể ngồi yên, đứng thẳng người dậy. Tuy nói chuyện này không thể nào tin được, nhưng hắn thấy rõ ràng nhân loại học đồ cũng không thi triển thủ đoạn này, chỉ sợ hãi ôm chặt cổ phi lòng. Rõ ràng là Alan chính mình gấp gáp chọc giận song túc phi long, làm nó kêu hoán đồng bọn cùng lúc báo thù.
Thân thể Alan toát ra hỏa diễm hồng sắc, kịch liệt đề kháng, cuối cùng không chịu được Mãnh Đát xóc nảy, từ trên cao rơi xuống, dù sao hắn cũng là đại ác ma, thân hình lóe lên một cái, dùng bí kỹ, nháy mắt tan biến, lập tức hiện ra trên mặt đất.
Lúc này Alan hiện vẻ thê thảm vô cùng, khắp người là những vết thương, hỏa diễm đã sớm biến mất, giáp trụ cũng bị xé tan tành, nào còn điểm uy vũ thường ngày. Lung la lung lay bước vài bước, độc tính vết thương bắt đầu phát tác, cuối cùng duy trì không được, bắt đầu té ngã.
Song túc phi long bắt đầu hạ cánh, Trần Duệ sau lưng Khắc Cốt cũng không thể nào bảo trì bình hành nữa, lăn lộn rơi xuống, như là chịu đến kinh hãi cực hạn, sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nguyễn, nhất thời không thể nào bước đi, đám người A Tây Na vội vàng xông lên đón.
Hai đầu phi long nào chịu bỏ qua, còn muốn tiếp tục công kích Alan, mấy dịch ma vội vàng tiến lên ngăn trở, dưới vỗ an của đám dịch ma, hai con song túc phi long dần an tĩnh lại, nghe lời tiến về phía lồng sắt. Nhìn thấy màn này, Kiều Sắt Phu càng thêm xác định là Alan chọc giận song túc phi long, trong lòng không ngừng mắng kẻ đần làm hỏng kế hoạch này – vốn mười phần chắc chín, hiện tại không ngờ lại thua!
Sau lưng Alan là Tạp Long gia tộc, Kiều Sắt Phu cũng không thể cầm hắn thế nào, chỉ đành phái thuộc hạ khiêng Alan đi trị liệu.
“Ta không sao…” Trần Duệ dưới A Tây Na cùng Ái Lệ Ti dìu đỡ, miễn cưỡng đứng thẳng người bước đi, nào ai thấy dưới cái đầu đang cúi của hắn là ánh mắt vui mừng: vốn hắn còn tưởng Mãnh Đạt xóc nảy vứt Alan xuống, nào ngờ Alan lại phối hợp như vậy, không ngờ chọc giận Mãnh Đạt, có thể hảo hảo lợi dụng điểm này làm hắn ăn cái khổ a! Quả là bi thảm, hài tử đáng thương a!
Ái Lệ Ti sau khi an trí tốt Trần Duệ, đi tới trung ương cạnh kỹ trường, đầy hưng phấn khuếch âm: “Lần không trung so đấu này, lại là Ám Nguyệt thành giành được thắng lợi!”.
Chủ nhà chiến thắng tự nhiên làm không khí toàn trường sôi trào, thợ rèn Jack hưng phấn hét lớn với những ma tộc bên cạnh: “Biết không? Nhân loại kia là bằng hữu của Jack đấy”.
Nếu như câu này nói ra trước khi so đấu, khẳng định mọi người sẽ khinh thường nhìn Jack, nhưng hiện tại có rất nhiều người đầy tán đồng nhìn hắn. Tuy Trần Duệ giành thắng lợi là nhờ may mắn, nhưng từ biểu hiện đầy dũng khí qua hai lần so đấu của hắn, nhất là lần này đã mang về thắng lợi cho Ám Nguyệt thành, hắn đã chính thức dành được thừa nhận của ma tộc.
Ái Lệ Ti vô cùng vui sướng nói: “Kiều Sắt Phu! Án chiếu ước định, trừ đánh cuộc ban đầu, hai con song túc phi long này phải thuộc về bản công chúa, còn có một trăm khối đằng thạch phẩm chất cao nhất nữa, nhớ nhanh chóng mang đến vương cung!”.
“Đầu tiên chúc mừng Ám Nguyệt thành giành được thắng lợi, so đấu cũng chỉ là hình thức, mục đính là củng cố hữu nghị giữa hai lãnh địa, hai lãnh địa hiện giờ và sau này sẽ mãi như huynh đệ thủ túc vậy… Còn về đánh cuộc, A Nhĩ Văn gia tộc nói là làm, chỉ bất quá đằng thạch phẩm chất cao nhất hàng tồn có hạn, ta bảo chứng trong vòng một tháng toàn bộ đưa đến vương cung”.
Thái độ khẳng khái của Kiều Sắt Phu lấy được hảo cảm của rất nhiều người, trên thực tế, vị tài chính quan này cũng đau lòng không thôi, hai con song túc phi long a! Một trăm khối đằng thạch phẩm chất cao nhất nữa! Tổn thất như vậy, dù cho Xích U lãnh địa có phù nhiêu cũng không thể bỏ qua, mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn chịu thất bại, phụ thân Trác Thiết nhất định sẽ tức giận, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể xác nhận.
Chuyên gia đến từ Xích U lãnh địa sắc mặt phi thường khó coi cự tuyệt lời mời lưu lại của lão Gauss, hừ lạnh một tiếng xoay trường rời đi trước mặt Kiều Sắt Phu. Trong mắt Kiều Sắt Phu bắn ra từng tia âm lãnh nhưng cũng không nói gì thêm.
Ái Lệ Ti cũng lười nhác nghe Kiều Sắt Phu nói, trực tiếp mệnh lệnh hộ vệ đẩy lồng sắt về vương cung, sau đó mang theo A Tây Na, dưới tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nghênh ngang rời đi.
Đi ra khỏi cạnh kỹ trường, Ái Lệ Ti vốn đề nghị đến thực nghiệm thất ăn lẩu chúc mừng một phen thì lão Gauss đột nhiên tiến lên, thì thầm mấy câu với tiểu la lỵ. truyện copy từ tunghoanh.com
Ái Lệ Ti kinh ngạc gật đầu, nói với Trần Duệ: “Tỷ tỷ muốn gặp hai chúng ta, tiệc chúc mừng còn là để đến tối nay đi”.
Lại muốn triệu kiến sao? Từ sau lần kinh hồn lần trước, Trần Duệ chưa từng gặp mặt Hi Á, giờ nghe được vị trưởng công chúa này muốn triệu kiến lần nữa, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Lão Gauss dẫn theo Ái Lệ Ti cùng Trần Duệ tiến hướng vương cung, vừa tới phòng nghị sự liền cáo lui. Ái Lệ Ti vừa thấy Hi Á,. Liền cao hứng khoe khoang thắng lợi mới giành được. Trong ánh mắt băng lãnh của Hi Á bỗng xuất hiện tia nhu hòa nhàn nhạt.
“Thắng lợi lần này đều là nhờ Trần Duệ” Ái Lệ Ti chỉ về phía Trần Duệ: “Ta đã đáp ứng cho hắn năm mươi khối đằng thạch, tỷ tỷ không cần thưởng thêm cho hắn nữa”.
“Hắn chỉ là vận khí tốt giành được thắng lợi mà thôi, mà hắn cũng không phải ma pháp sư, đằng thạch đối với hắn là vô dụng” Hi Á lắc lắc đầu, một câu nói nhanh chóng bóp chết hy vọng nhỏ nhoi của nhân loại, “Ái Lệ Ti, muội hôm nay làm rất khá, không chỉ thắng được khá nhiều hắc tinh tệ, còn thu được hai con song túc phi long cùng đằng thạch. Muội lưu lại mười khối đằng thạch, năm trăm hắc tinh tệ, còn lại tất cả phải nộp nội khố vương cung”.
Trần Duệ trong lòng đại nộ: quá đen tối đi! Nữ bạo quân! Không ngờ một câu nói chiếm chín thành đổ chú! Phen này khổ cực thành công cốc rồi! Đau lòng nhất là đằng thạch vốn thuộc về hắn, đại lượng linh khí a!