Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 698: Huyết nhãn
Dịch giả: Tiểu Lin Lin
Biên Dịch: Dương Thiên Mạc
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
Bất tri bất giác đã qua ba ngày.
Bisi quả nhiên không tới tìm Trần Duệ nữa. Hắn cũng vui vẻ được thanh tĩnh trong ba ngày. Trong ba ngày này, Trần Duệ đi nhà cây Tử Tâm hai lần, mỗi một lần đều tiến bộ và lĩnh ngộ khiến Feinuoya cùng Boende cảm thấy chấn kinh. Cái tên này cứ như là đã từng trải qua nhiều năm thí nghiệm và cảm ngộ rồi ấy. Hai vị tông sư đương nhiên không biết có loại tồn tại như siêu cấp hệ thống chỉ liên tục cảm khái hắn là "thiên tài".
Đệ tử Talana của Feinuoya được lợi ích không nhỏ. Kiến thức trụ cột của tinh linh đại sư vốn khá vững chắc giờ lại được sự chỉ điểm khác loại với sự chỉ điểm của lão sư Feinuoya từ Trần Duệ thì liền cảm liền cảm thấy con đường vốn chật hẹp nay lại được rộng mở thêm. Hắn biến đổi thái độ từ cao ngạo thành tôn kính chân chính với nhân loại này.
Dưới ánh trăng tuyệt đẹp, Blanchett nhóm lửa nướng đồ ăn còn Trần Duệ thì lại ngồi trầm tư. Hai người đều không nói chuyện. Blanchett đưa cho Trần Duệ một miếng măng nướng. Hắn tiếp lấy, cắn một ngụm rồi khen: "Thật thơm!"
Mặc dù trong trữ vật thương khố không thiếu đồ ăn nhưng đây là tâm ý của Blanchett nên hắn vẫn ăn rất ngon lành. Thực ra, mấy món chay nàng làm này cũng khá ngon.
Blanchett nghe hắn khen, đôi mắt lóe sáng nhưng rồi nhanh ảm đạm xuống, hiếm hoi mở miệng hỏi một câu: "Ngày mai ngươi muốn đi ngay sao?"
Ba ngày qua, nàng nói chuyện với hắn không quá mười câu nhưng việc nàng giúp cho Trần Duệ thì lại không dưới mười: bảo vệ, quét dọn, tìm đồ ăn, chiếu cố cho Dodo...
Nàng là kiểu người thay lời nói bằng hành động, lặng lẽ thể hiện hai chữ "hữu nghị". Trần Duệ cũng không nói thêm lời cảm tạ, chỉ thể hiện ra sự tin tưởng và thấu hiểu của bằng hữu.
"Đúng vậy." Trần Duệ gật gật đầu. Ước chừng còn thời gian một ngày, kết tinh tín ngưỡng có thể gom được số lượng một trăm vạn. Khi đó, hắn có thể mở Tinh Không chi môn trở lại ma giới, mang theo tuyết đạt lai về bên Isabella.
"Ồ!" Bán tinh linh thiếu nữ đưa cho Dodo một rổ nấm, làm như tình cờ hỏi: "Sau này có còn tới Phỉ Thúy Lâm Hải nữa không?"
"Có thể, nhưng cơ hội sẽ rất ít..." Trần Duệ thành thật nói. Lần này về chữa khởi cho Isabella xong, hắn lại tiếp tục gom hai trăm vạn kết tinh tín ngưỡng để đi tới thế giới nhân loại, giúp Lola giành lấy Quang chi nguyên lực và Phong chi nguyên lực. Ở thế giới nhân loại, hắn có rất ít bằng hữu. Blanchett mặc dù ở chung với hắn ít ngày nhưng tuyệt đối là bằng hữu chân chính, lần sau trở về nhất định tới Lâm Hải thăm nàng.
Tuy nhiên sau khi tiếp nhận được hai chủng nguyên tố nguyên lực xong... khả năng sẽ không có sau này.
"Ừm!" Đầu của bán tinh linh thiếu nữ càng cúi thấp, gần như nhìn không rõ biểu tình trên mặt.
"Cái này tặng cho ngươi!" Trần Duệ đưa qua một cái bình.
Bán tinh linh thiếu nữ thoáng kinh ngạc, nhìn dịch thể trong suốt đựng trong bình chứa: "Đây là cái gì?"
"Sinh Mệnh chi tuyền! Bình ma pháp này còn hiệu lực ba tháng."
Blanchett giật mình, nét mặt đầy vẻ khó tin. Không ngờ thủy dịch chứa đầy trong bình lại là Sinh Mệnh chi tuyền có thể cứu được Tự Nhiên chi thụ! Tự Nhiên chi thụ là thánh thụ của tinh linh tộc. Nghe nói nó sở hữu lực lượng thần kì, chỉ là sau mấy vạn năm đã dần khô héo, chỉ có Sinh Mệnh chi tuyền mới có thể cứu trị. Cha của nàng vì để được thừa nhận của tinh linh tộc đã không tiếc mạo hiểm đi tới Ngạc Mộng chi nguyên tìm kiếm. Bất hạnh thay, người đã tìm không thấy lại còn rơi xuống miệng núi lửa, thi cốt vô tồn.
Thật không nghĩ tới, hắn lại có Sinh Mệnh chi tuyền. Nếu như hắn giao cho tinh linh tộc chắc chắn nhận được rất nhiều chỗ tốt và bảo vật. Thế nhưng hắn lại trực tiếp tặng cho nàng.
"Michelle nói cho ta biết, tinh linh nữ hoàng chính là dì của ngươi, trước lúc mẫu thân ngươi qua đời đã chính thức thu lưu ngươi tại Lâm Hải. Chỉ là vì thành kiến xưa nay của Tinh linh tộc nên nàng không cách nào chiếu cố nhiều cho ngươi. Nếu ngươi đem nước suối tới giao cho tinh linh nữ hoàng thì sẽ được tính là lập công lớn cho tinh linh tộc, sau này sẽ không phải nhận sự kì thị và đãi ngộ như cũ nữa, chí ít sẽ tốt hơn nhiều so với trước đây." Trần Duệ chăm chú nói: "Nếu ngươi coi ta là một người bạn thì nhất định phải nhận lấy. Nhưng mà nhớ là phải đợi sau khi ta rời khỏi hãy giao ra, ta cũng không muốn thêm nhiều phiền toái."
"Ừm, ta biết rồi." Blanchett hơi run rẩy nhận lấy cái bình, nhẹ nhàng đặt lại trong giỏ xách. Nàng không nói cảm tạ mà chỉ cúi thấp đầu tiếp tục lật đi lật lại xiên nấm, không muốn Trần Duệ phát hiện hai mắt đang đỏ ửng của mình.
Hai người nhất thời không nói gì. Bán tinh linh nướng nấm và măng lại kiếm một ít rau xanh. Bản thân chỉ ăn một ít, đa phần là đưa tới cho Trần Duệ và Dodo ăn.
"Ta thổi một khúc cho ngươi nghe, đây là ký ức duy nhất mà mẫu thân lưu lại cho ta." Bán tinh linh thiếu nữ lấy ra một mảnh lá cây, đặt bên bờ môi. Thanh u thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
Đây là một bài hát ru của tinh linh, lá cây kia cũng không thuộc loại thường, thổi ra tương tự tiếng sáo. Khúc nhạc thanh tĩnh u nhã khiến người ta cảm thấy tâm tình an bình. Cho dù là tiểu phượng hoàng luôn không an phận kia cũng lim dim nhắm mắt.
Trần Duệ cảm nhận được bán tinh linh thực lòng thổi thủ khúc này. Sinh Mệnh chi tuyền quá trân quý mà bản thân nàng lại không có quà gì để đáp lại, chỉ có thể dụng tâm thổi một từ khúc đại biểu cho cõi lòng chính bản thân nàng.
Hai mắt Trần Duệ khép hờ. Đây chính là lễ vật quý báu nhất mà hắn có được tại thế giới nhân loại.
Vừa lúc đó, thanh âm khúc nhạc bị biến tấu quái dị. Cuối cùng, Trần Duệ cả kinh mắt mở lớn, liền thấy Blanchett đang kiệt lực áp chế sự thống khổ, trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, lại kiên trì muốn thổi hết khúc nhạc.
"Blanchett?"
Lá cây trong tay bán tinh linh rớt xuống đất, thân thể run rẩy: "Không!"
Trần Duệ vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
"Vì sao lại là hiện tại..." Blanche gắt gao che kín mắt trái, móng tay cào ra ít máu trên trán. Nàng cắn răng nói: "Dừng lại đi!"
Trần Duệ nhớ lại có lần Blanchett từng nói, nguyên nhân nàng đeo blinker không phải vì bị mù mà là mắt trái kế thừa huyết mạch của phụ thân nên phát sinh biến dị, sở hữu nguyền rủa chi lực cấm kị. Loại biến dị có thể tái phát vào bất cứ vào một buổi đêm nào, cho nên nàng và tinh linh nữ hoàng mới kiệt lực yêu cầu Michelle nhất định không được tới tìm nàng vào ban đêm. Lần trước mang Trần Duệ tới Ngân Nguyệt tiên đô là ban đêm, vì thế Michelle còn bị tinh linh nữ hoàng trách mắng.
"Richard! Nhanh rời khỏi nơi này! Nhanh! Ta không khống chế được rồi!"
"Ta có thể giúp đỡ ngươi! Cho ta nhìn thấy mắt của ngươi!" Trần Duệ có lòng giúp Blanchett thoát khỏi nguyền rủa cấm kỵ, nắm lấy bàn tay đang ấn trên trán của nàng, đồng thời đánh mắt ra lệnh cho Dodo trốn lên tàng cây, tạm thời không được đi ra.
"Không! Chạy đi!" Thanh âm bán tinh linh thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở.
Bỗng dưng, Trần Duệ cảm nhận được từ mắt nàng tản ra lực lượng hủy diệt đáng sợ. Miếng blinker che mắt cũng bị hỏa diễm đốt cháy, bàn tay đang che mắt của nàng cũng bị đánh văng ra. Phía dưới đó chính là một con ngươi huyết sắc. Một bên mắt là màu lam đậm, một bên mắt là màu đỏ máu, trông vô cùng yêu dị.
Lấy mắt trái của Balnchett làm trung tâm, từng tia khí tức cường liệt phát ra. Loại khí tức này đã vượt qua lực lượng ma vương cấp của bản thân nàng, thậm chí đã đạt tới cấp S. Thân thể bán tinh linh thiếu nữ bốc cháy một ngọn lửa huyết sắc. Một vùng thực vật xung quanh nàng bắt đầu bị khô héo. Một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt cường đại mà quỷ dị đánh nhập vào thể nội Trần Duệ, bắt đầu phá hoại hết thảy. Nhưng siêu cấp hệ thống rất nhanh phát huy tác dụng, nhanh chóng cắn nuốt hết dị lực xâm nhập.
Trần Duệ ngẩng đầu, phát hiện ra vầng trăng hóa thành màu đỏ máu, trong lòng cả kinh. Bất chợt, cảnh vật xung quanh biến đổi.
Trong tích tắc, ánh trăng, những ngôi mộ, nhà cây đều biến mất. Đập vào mắt là huyết hải đang sôi lên sùng sục như nham tương. Tầm nhìn bị nhiệt độ cao làm cho vặn vẹo, không khí nóng rực khiến cho người ta ngạt thở.
Hoàn cảnh quen thuộc khiến cho Trần Duệ thất thần, bên tai lờ mờ truyền tới tiếng khóc. Hắn la lớn: "Blanchett! Ngươi ở nơi nào?"
Tiếng khóc như có như không, bị tiếng ùng ục của nham tương che lấp. Trần Duệ cảm thấy ở đây, sinh mệnh lực đang từng bước suy yếu dần. Nó giống như là một môi trường trừ HP trong game, cho dù không có địch nhân xuất hiện thì HP cũng sẽ dần bị rỉa hết.
Ý nghĩ Trần Duệ vừa chuyển, tròng mắt hiện lên huyết sắc nồng đậm, toàn thân thể tràn ra khí tức hủy thiên diệt địa. Loại lực lượng xâm thực này không thể nào sinh ra tác dụng với sinh mệnh của hắn. Đây cũng chính là một ảo diệu mới mà hắn lĩnh ngộ được sau khi lên lục tinh. Dưới tình huống không có thân ngoại hóa thân Tu La, bản thể chính vẫn có thể thi triển ra lực lượng của Tu La ở một trình độ nhất định.
Trước mặt hiện ra một cái bóng kỳ dị, thân thể nữ tính, mặc kim hồng khải giáp, trong tay cầm một ngọn tiên lượn lờ hỏa diễm và điện quang, tỏa ra khí tức khủng bố.
Trần Duệ bị kinh hãi. Bởi vì hắn nhớ mình đã từng gặp sinh vật nữ tính cường đại này: liệt diễm ma nữ!
Thực lực hiện nay của Trần Duệ đã có thể giúp hắn nhanh chóng nhìn ra những liệt diễn ma nữ này chỉ là ảo ảnh. Ánh sáng trong mắt hắn luân chuyển, dùng huyễn lực Thận mạ đánh vào không gian bên trong.
Dần dần, liệt diễm ma nữ tan biến, hình ảnh biển máu cũng phai nhạt đi, tầm nhìn đã rõ nét hơn, có thể nhìn thấy một cô bé phiêu phù trong không trung.
Cô bé ước chừng chỉ mới ba bốn tuổi, hai mắt một xanh một đỏ, bộ dạng thông minh đáng yêu, lờ mờ giống hình dáng của Balanchett. Khắp người cô bé tỏa ra lửa đỏ kì dị cháy rực, miệng liên tục truyền ra tiếng khóc.
"Mẹ, người ở đâu?"
"Đừng bỏ rơi Blanchett."
"Một mình Blanche rất sợ hãi....."
"Mọi người đều bắt nạt con...."
"Hu hu..."
"Blanchett!" Trần Duệ chậm bay lên trước, nhưng Blanche giống như nhìn không thấy hắn, chỉ liên tục khóc lóc.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi, Blanchett." Trần Duệ giang hai tay, phóng ra một cỗ huyễn lực bao bọc lấy tiểu Blanchett.
Tiểu Blanchett nghe tiếng gọi, cảm thấy mình được một lực lượng ấm áp vỗ về, dần dần thiếp đi. Biển máu xung quanh nhanh chóng tiêu tán trở lại nguyên hình là nghĩa địa dưới ánh trăng.
Blanchett nằm trong lòng Trần Duệ, cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ đã sớm tiêu tán không thấy. Khuôn mặt mỹ lệ an tĩnh nhẹ nhắm hai mắt, lông mi dài cong lên, giống như một cô bé nhỏ đang say giấc nồng.