Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 963: Quỷ thành phế tích
Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Biên Dịch: Dương Thiên Mạc
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
Vân Thải thành, Đô Linh vương quốc.
Ánh nắng cuối chân trời xinh đẹp mà nhu hòa, trời chiều uyển chuyển như dải lụa phô bày vẻ đẹp trước nhân thế.
Một nam một nữ thân mật chậm bước trên con đường thành Vân Thải. Hai người này có tướng mạo bình thường, đi trong đám người chẳng có chút thu hút nào cả. Ai cũng không thể ngờ được, nam tử có dung mạo bình thường này lại chính là tam hoàng tử "Arthur" danh chấn thế giới.
Thuật ngụy trang của Trần Duệ có thể biến thành bất cứ một người nào, cho dù là bán thần cũng không thể nhìn ra. Biến hình thuật của Lola cũng vô cùng cao minh, lúc này dù đám thích khách có đi ngang qua cũng không biết hai người là mục tiêu chúng truy đuổi.
Pagliuca và Đâu Đâu đã sớm cùng "đội đón dâu" đi tới thành Minh Kính của Koloa vương quốc. Họ sẽ thông qua truyền tống trận ở đây để tới Tinh Quang vương quốc rồi tốc hành đến Lam Diệu đế quốc. Đây là lộ tuyến nhanh nhất.
Trần Duệ mang tiên nữ long rời khỏi đội, mục đích của hắn không phải Lam Diệu đế quốc mà là Phỉ Thúy Lâm Hải. Cho nên, lộ tuyến được lựa chọn là con đường nhanh nhất để đi tới Phỉ Thúy Lâm Hải, từ thành Tịch Ảnh của Dương Thiệu vương quốc đến Đô Linh vương quốc rồi đi Bạch Thừa vương quốc, sau đó thông qua đường thủy để đi Phỉ Thủy Lâm Hải.
Đợi xử lý xong chuyện của ải nhân và tinh linh, Trần Duệ sẽ thông qua đường thủy từ Phỉ Thúy Lâm Hải vào Lam Diệu đế quốc, dù sao bọn Pagliuca đến Lam Diệu đế quốc rồi sẽ thả chậm tốc độ, chờ đợi nhân vật chính "Arthur" tới mới có thể vào hoàng cung.
Trần Duệ và Lola đi qua thành Tịch Ảnh, dùng hai ngày đã tới thành Vân Thải của Đô Linh vương quốc, thời gian không còn sớm. Lúc này, khoảng cách với thành Ngân Toa biên cảnh Bạch Thừa vương quốc còn khá xa, cho nên hai người tạm thời lưu lại thành Vân Thải nghỉ đêm.
Đô Linh vương quốc là một quốc gia nhỏ, cái tên Vân Thải thành nghe thì rất hay nhưng cũng chỉ là vùng biên thùy, kém xa sự phồn hoa ở Dương Thiệu vương quốc, càng không thể nào so được với Long Hoàng đế quốc. Đây là một tiểu trấn cằn cỗi, điều đáng khen duy nhất là hàng mỹ nghệ ở đây khá tinh xảo.
"Lola, thích cái vòng tay này không?"
"Ừm."
"Cái vòng cổ này rất hợp với nàng."
"Ừm."
"Cái váy này..."
"Ừm."
"Lola?"
"Hả?"
"Làm sao vậy?"
"Ta thích hết." (vô cùng thích) Mặc dù chỉ đáp có một từ nhưng trong lòng tiên nữ long tiểu thư lại vô cùng hưng phấn, chỉ cần thứ Trần Duệ chọn, nàng đều thích.
Trần Duệ nhìn vẻ mặt hớn hở của Lola, bỗng dưng cảm thấy lòng ấm áp. Nàng không chỉ yêu thích những món quà này mà càng yêu thích cuộc sống này, cái loại cảm giác này.
Hắn cũng thích.
Tình yêu không có sóng to gió lớn, không chết sống cùng nhau mà nó lại bình thản như nước, ấm áp khi cùng nhau hưởng thái bình.
Hắn nhiều lần ra vào sinh tử, cực khổ gian nan cuối cùng cũng thống nhất xong ma giới, lại còn tổ chức trò chơi ma pháp ở cả hai thế giới, chuẩn bị cho công cuộc chống Thâm Uyên sau này. Không phải vì chí nguyện to lớn gì mà chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc mà hắn trân trọng thôi.
Vì thế, hắn biết con đường phía trước vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục rảo bước tiến tới.
"Ông chủ." Mắt Lola sáng lên, nàng cấm lấy một vật. "Ta muốn cái này."
"Gói hết lại đi." Trần Duệ mở miệng nói.
Lola lắc đầu nói: "Đồ này ta trả tiền, ta muốn mua tặng Dodo."
Trần Duệ nhìn món đồ chơi tinh xảo kia, nghĩ tới tiểu phượng hoàng đáng yêu mỗi ngày đều lưu lại nước miếng trên mặt hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tay đang nắm Lola không khỏi hơi siết chặt một chút.
"Nhớ Dodo rồi à?" Lola càng ngày càng ăn ý với Trần Duệ. "Còn cả mấy người Athena nữa?"
Trần Duệ gật đầu. Lola khẽ tựa vào vai hắn. "Lần sau hãy mang mấy người họ tới đây."
"Ừ." Trần Duệ biết cái này rất khó. Mejia, Katherine và Athena đều có chức vị riêng, thời gian dài rời khỏi cương vị là không thể. Nhất là hai vị nữ hoàng bệ hạ, có lẽ có một ngày, các nàng có thể buông bỏ hoàn toàn gánh nặng trên vai, bọn họ có thể tận hưởng những ngày tháng thanh tĩnh dạo chơi khắp nơi.
"Hai vị, đây là những món các ngươi lựa chọn." Ông chủ quán trang sức nhìn đôi vợ chồng ân ái trước mắt, cười vô cùng chân thành. "Tổng cộng tất cả là bốn miếng hắc tinh tệ và ba miếng tử tinh tệ, cảm ơn."
Trần Duệ và Lola thanh toán tiền, ông chủ lại tốt bụng nhắc nhở: "Hai vị hẳn là từ nơi khác đến, hiện tại trời sắp tối rồi, mau tìm khách điếm đi thôi. Buổi tối không nên ra ngoài, ta cũng sắp đóng cửa rồi đây."
Trần Duệ sững sờ, hỏi: "Thành này cấm ra ngoài vào ban đêm à? Coi như là cấm đêm nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà."
"Không phải cấm đêm... khoảng thời gian này có một số chuyện, cả vệ binh cũng không dám đi ra ngoài vào buổi tối."
Lola tỉ mỉ phát hiện dị trạng trên đường. Lúc tiến vào thành Vân Thải thì có vẻ rất náo nhiệt nhưng vừa đi dạo một hồi bây giờ đã thấy trên đường rải rác chẳng mấy bóng người, hơn nữa vẻ mặt của họ còn khá vội vàng, dường như còn muốn chạy cho nhanh. Cửa hàng trên phố cũng đã đóng cửa gần hết.
Trần Duệ hiếu kỳ hỏi thăm. "Dạo này xảy ra chuyện gì vậy?"
"Các ngươi đã tới thành Vân Thải mà chưa từng nghe chuyện này à? Nơi này nổi danh quỷ thành!" Ông chủ liếc mắt nhìn chung quanh một cái, cẩn thận nói: "Mỗi khi tối đến, thành Vân Thải đều bị một loại lực lượng thần bí bao phủ. Loại lực lương này âm sâm khủng bố, có thể hấp thu linh hồn và sức sống của nhân loại. Mặc dù đi đường ở bên ngoài nhưng lực lượng trên người cũng sẽ bị thôn phệ không còn. Người ta truyền nhau là do oán linh nào đó tác quái, người ra ngoài sẽ bị ăn thịt, linh hồn cũng bị nó nuốt mất. Cũng có người đồn đó là một loại nguyền rủa, nguyền rủa của hắc ám... Loại tình huống này đã tồn tại rất nhiều năm rồi, thời gian cụ thể ta không biết, từng có không ít người mạo hiểm can đảm đi tìm tòi ở ngoài vào ban đêm nhưng đến ngày hôm sau người ta phát hiện ra hắn chỉ còn xương trắng. Chuyện liên tục phát sinh, sau này không dám có người thử nữa. Ngay cả giáo hội cũng đề nghị mọi người không nên ra ngoài vào buổi tối. Quang Huy kỵ sĩ tại đô thành tới đây điều tra mấy lần nhưng đều không thu hoạch được gì. Các ngươi lần này tới thật không phải lúc, đây là thời điểm dị lực mạnh nhất trong năm. Các ngươi nên đi tìm khách điếm để ở đi, nếu trễ nữa sẽ rất nguy hiểm."
"Nguyền rủa khốn nhiễu thành thị lâu năm? Oán linh?" Sau khi rời khỏi quán trang sức, ánh mắt tiên nữ long tiểu thư lập lòe. Trần Duệ nhìn ra được, ông chủ kia tốt bụng nhắc nhở chẳng những không khiến Lola sợ mà còn khiến nàng cảm thấy hứng thú.
Oán linh trong mắt khoa học gia tiên nữ long tiểu thư chẳng qua chỉ là vong linh sinh vật có tinh thần lực mạnh hơn bình thường và nguyền rủa chỉ là một hình thức công kích của ma pháp. Đối tượng nghiên cứu khó có được bỗng dưng xuất hiện, làm sao có thể bỏ qua?
Về phần oán linh và nguyền rủa có nguy hiểm gì đó, Trần Duệ ngược lại chẳng bận tâm lắm. Hắn có siêu cấp hệ thống và rất nhiều năng lực, còn Lola lại có Lục Nguyên Tố quốc độ, thực lực bên ngoài của hai người cũng đã đạt tới quốc độ đỉnh phong. Cho dù cả hai có phải đối mặt với oán linh hay nguyền rủa cũng không đáng sợ.
"Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi, uống một chén đã." Lời của Trần Duệ lại khiến Lola ngẩn ngơ, sau đó lưng lại bị người này hôn một cái. "Sau đó đợi trời tối đen, chúng ta cùng ra ngoài xem oán linh kia là giống gì, cốc chủ đại nhân!"
Xưng hô cuối cùng kia làm Lola nhớ tới chuyện cũ khi Trần Duệ tới Thải Hồng sơn cốc đảm nhiệm vai trò "trợ lý". Sóng mắt trở nên dịu dàng, nàng nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, dựa sát vào hắn hơn.
Đêm dài.
Trên đường phố thành Vân Thải không nhìn thấy một bóng người, ngay cả vệ binh thủ thành cũng không dám đi ra. Thực ra, vừa vào ban đêm, cả "quỷ thành" cũng không có ai dám xuất nhập hoặc quấy rối... Ngoại trừ, hai vị "du khách" mới tới.
"Xác thực là oán khí rất mạnh, hơi thở cùng loại với khí tức vong linh, không trách sao mà bị cho là oán linh." Lola cẩn thận cảm nhận lực lượng ám hệ nồng đậm. "Nhưng mà cẩn thận cảm nhận thì lại không phải khí tức vong linh thuần túy."
Trần Duệ bổ sung. "Loại khí tức này có tác dụng ăn mòn với linh hồn, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác nhưng cũng không thương tổn quá lớn. Đây hẳn là nguyên nhân của cái gọi là 'nguyền rủa'."
Lola gật đầu, nhắm mắt lại, toàn lực mở ra cảm giác: "Lực lượng kỳ quái thật nồng, hơn nữa còn tạo thành quấy nhiễu rất nhiều về cảm giác lực, nhưng mà dao động ám nguyên tố nói cho ta biết, ngọn nguồn của nó ở ngoài thành."
"Vậy thì cùng đi cởi bỏ điều mê hoặc này thôi."
Hai người dùng tốc độ phi hành nhất định, dựa vào cảm ứng của Lola, từng bước đi đến ngọn nguồn của dị lực. Đây là một phế tích tàn phá trong một rừng cây.
Cái phế tích này có vị trí ở ngoại thành Vân Thải, khoảng cách tương đối xa xôi nhưng mà dị lực phát ra không ngờ lại bao trùm cả tòa thành.
Trần Duệ nhíu mày: "Phế tích này có quy mô khá lớn, trông lại rách nát chắc là niên đại lâu rồi. Không khí ở đây thật trầm lặng, không cảm giác được chút hơi thở nào của động vật sống. Đợi đã, trong không gian còn có khí tức lực lượng đặc thù, hình như là..."
"Là thượng cổ phù ngữ! Khí tức còn khá bí ẩn... ta dường như tìm được một chút đầu mối." Lola tiếp lời rồi vung tay lên. Cây cột trụ bị vùi sâu trong lòng đất chậm rãi hiện ra, động tác của Lola rất cẩn thận. Dưới ánh trắng, Trần Duệ nhìn thấy trên cột trụ có những ký hiệu hình tròn đặc thù.
Sau khi đoạn trụ đứng thẳng, tinh thần lực của Trần Duệ tinh tường cảm thấy được biến hóa trong đó, giống như đang mở ra chốt mở nào đó. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có cảm ứng lực và lĩnh ngộ tuyệt diệu với thượng cổ phù ngữ như hắn và Lola, càng không có khả năng trong thời gian ngắn tìm ra đầu mối then chốt.
"Đây là một trò chơi tìm quy luật sắp xếp." Mặc dù đã biến hóa hình dáng tướng mạo nhưng tử nhãn của tiên nữ long tiểu thư vẫn tỏa ra thứ ánh sáng khiến Trần Duệ cảm thấy quen thuộc. Nàng lúc này giống như một đứa bé tìm được đồ chơi mới. "Ta biết rồi, giống như cái trò Đại cửu cung lần trước của ngươi đúng không, có thể lấy ra những con số phù hợp rồi mở ra từng cái, để ta xem xem..."
Vấn đề suy nghĩ này là một loại hưởng thụ với Lola. Trần Duệ không quấy rầy nàng, hắn đưa mắt đánh giá tình hình chung quanh. Đây là một rừng cây lớn nhưng vẫn không thể bao trùm toàn bộ phạm vi của phế khu. Trần Duệ từng nhìn phế tích Cui Venter, xem ra còn lâu mới bằng nổi cái phế khu này.
"Tây ba mươi lăm mét, cái này... sau đó lại đi về Bắc mười hai mét..." Bên này, Lola đã nhanh chóng tính toán ra những vị trí và trình tự then chốt, sắp xếp một hồi, nguyên một đống đồ bị dựng lên.
Những "đầu mối then chốt" có yêu cầu nghiêm khắc về trình tự, có vẻ hết sức phức tạp nhưng Trần Duệ và Lola đều tinh thông thượng cổ phù ngữ, hơn nữa tiêu chuẩn ma pháp trận có thể nói là tông sư. Loại nan đề này không làm khó được hai người.
Trần Duệ chú ý, những đầu mối then chốt đều có dấu vết di động, xem ra Lola không phải người đầu tiên động tới mấy đống này, hơn nữa vài chỗ trong phế tích cũng có thể chứng kiến thấy những ký hiệu hình tròn, như là một đám mây... đám mấy (vân thải) sao?
Thanh âm "ầm ầm" vang lên cắt đứt suy nghĩ của Trần Duệ, thì ra Lola đã thành công khởi động tất cả các đầu mối then chốt. Cột trụ dựng thẳng bắt đầu phát sáng, liên thông vào cùng một chỗ, đan thành một đồ hình kỳ dị. Sau khi hào quang biến mất, phía dưới bắt đầu phát sinh biến hóa.
Một cỗ tinh thần lực bành trướng mãnh liệt, xen lẫn với nỗi oán hận ăn mòn linh hồn, hơn nữa còn vô cùng mênh mông. Nó giống như đám oan hồn Trần Duệ gặp ở đáy biển Tử Vong.
Cảnh tượng phía dưới dần rõ ràng, vốn có một loại lực lượng che đậy không gian nhưng hiện đã bị Lola giải trừ. Cả hai có thể thấy một con đường rộng rãi, đi thông tới quảng trường phía trước. Quảng trường mơ hồ phát ra hào quang.
"Vèo! Vèo! Vèo..." Vô số hàn quang gào thét bay vụt về phía Lola trên không trung, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Phía dưới, bóng đen chớp động.
Có người!